Gặp lại người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày trời mưa tầm tã, sấm chớp cứ chớp nhoáng bên ngoài của sổ, Thanh Thanh đang ngồi trong phòng đọc tiểu thuyết trinh thám. Đối với cô mà nói, không gì tuyệt vời hơn việc một ngày hè rảnh rỗi, sấm chớp đùng đoàng, trời mưa tầm tã, được ngồi trong phòng hồi hộp đọc cuốn tiểu thuyết mà mình ưa thích.  Cô thường
thích những ngày mưa như vậy. Nó cho cô một cảm giác yên bình đến lạ thường. Bỗng bên ngoài hành lang vang đến những tiếng động như tiếng bước chân người. Có lẽ cha mẹ cô đã trở về, họ nhẹ nhàng bước đến phòng cô con gái nhỏ. Mẹ cô cất tiếng gọi, nhỏ nhẹ hết mức để không làm Thanh Thanh giật mình : bé Su à, bên ngoài đang có khách, ra ngoài chào khách đi con. Thanh Thanh ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn vâng lời mẹ, cô đứng dậy thướt tha bước ra khỏi cửa làm mẹ cô hơi giật mình. Đối với mẹ cô mà nói, Thanh Thanh vẫn cứ giống như một đứa trẻ mới ngày nào v
ẫn còn chập chững bước đi, chập chững vào mẫu giáo, luôn ngoan ngoãn vâng lời bà mà nay đã lớn và cao đến chừng này. Đã sắp bước vào cấp ba, đã trở thành một cô thiếu nữ tuổi đôi mươi. Thời gian đúng là không đợi chờ một ai cả, nhất là với những người làm cha làm mẹ.
Thanh Thanh bước ra khỏi phòng với dáng vẻ hơi uể oải, đây là ngày nghỉ hè thứ ha
của cô sau kì thi dài ôn luyện vất vả( vì ngày thứ nhất chỉ toàn ngủ với ngủ). Cô vừa trải qua kì thi tuyển sinh vào 10 với số điểm khá cao, cho tới giờ vẫn chưa đủ để cô khôi phục thể lực mạnh khỏe trở lại. Tuy vậy, nếu mẹ cô muốn cô vẫn sẽ là một cô gái hiền dịu, dễ thương, ngoan ngoãn. Thanh Thanh bước xuống phòng khách, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo chào hai bác. Hai bác mỉm cười hài lòng. Đó là người bạn cũ của cha cô. Hai người họ trước đây từng là hàng xóm sống đối diện nhà Thanh Thanh. Nhưng 5 năm trước đã chuyển đi nơi khác sau một vụ hỏa hoạn. Ngồi bên cạnh họ còn một cậu trai cũng trạc tuổi cô. Đó chắc hẳn là Công Thành, đứa con trai "vàng ngọc" duy nhất của họ. Công Thành niểm nở đứng dậy chào Thanh Thanh, như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Thế nhưng khoảnh khắc anh bắt tay cô cười đùa, nhìn vào mắt anh, cô biết rằng, anh đang "bị ép" phải làm việc này. Nhưng vì anh đã chào trước nên cô cũng phải "thuận nước đẩy thuyền" lịch sự chào hỏi lại. Chào hỏi xong, anh ngồi xuống, cha mẹ anh bắt đầu giới thiệu anh với cô.
"Đây là Thành, hồi trước nó ở nhà bên cạnh hay chơi chung với cháu đó. Cháu còn nhớ thằng bé không." Thanh Thanh giả vờ ngờ ngợ nhận ra. Làm sao mà cô không nhớ ra anh cho được chứ. Cái tên suốt ngày chỉ biết ba hoa nói dóc chứ chả được tích sự gì. Chỉ có điều nếu thể hiện là mình biết rõ chẳng phải rất " mất giá" hay sao...    Mẹ của Thành tỏ rõ sự vui mừng khi biết hai đứa vẫn nhớ nhau. Bà nhanh nhẩu nói luôn:
"Vậy thì mẹ cũng không nói vòng vo nữa nhé, Công Thành à, bé Su sắp vào cấp 3 rồi, nhưng Su từ trước tới giờ khá nhút nhát và yếu đuối, con bé còn đang mắc một căn bệnh về phổi ở trong người, thế nên mẹ muốn con chuyển trường về đây để đi học cùng và chăm sóc bạn giúp thay cha mẹ nhé. "
Công Thành hơi bất ngờ, có lẽ anh không lường trước được sự việc này mà hoàn toàn là do hai bác tự quyết định. Anh định nói gì đó nhưng lại bị mẹ anh gạt đi. "À nếu như con lo lắng về thủ tục nhập học thì cha mẹ đã làm xong xuôi hết rồi. Giờ con chỉ cần dọn đồ đạc về đây sống thôi."
Đã đến nước này, anh không còn cách nào khác cả, kể cả cãi lại hay dận dỗi cũng chẳng có ích gì, chẳng thay đổi được gì mà thậm chí còn làm cho họ giận giữ và càng quyết liệt hơn. Chi bằng cứ giả vờ ngoan ngoãn nghe theo rồi từ từ thuyết phục và giải quyết vậy. Dù sao cũng chỉ là đi học cùng một con nhỏ ngốc, mình sẽ dễ dàng nắm thóp và khiến nó ghét mình sớm thôi. Anh nghĩ thầm. Rồi trưng ra cái bộ mặt của một đứa con ngoan giả tạo, anh cười với mẹ anh và đồng ý, không quên kèm theo một câu "bông đùa" rằng: " thế thì mẹ phải trả thêm phí chăm sóc bạn cho con đấy nhé !". Mẹ anh biết chứ, rằng câu đùa của anh chỉ có một nửa là đùa. Thế nhưng, để con trai không mất mặt, bà vẫn cười ha hả và dĩ nhiên là phải ngầm đồng ý với điều kiện này của đứa con trai cưng rồi.
Thanh Thanh đứng đó không nói gì, cô cũng hơi bất ngờ về sự việc này, cô nghĩ phải chẳng nó có liên quan gì đó tới việc xảy ra vào 5 năm trước chăng, nhìn anh bất lực chỉ biết tuân theo mệnh lệnh mà cô cười thầm trong bụng. Thanh Thanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt cô giãn ra thể hiện sự vui mừng :
"Vậy thì may quá ạ, cháu đang lo lắng vào cấp 3 sẽ có nhiều sự thay đổi khiến cháu không thể theo kịp, cháu cũng không quen biết nhiều và cũng không có nhiều bạn, nếu như có bạn Thành học cùng cháu cháu sẽ rất vui và đỡ lo hơn nhiều rồi. Nói rồi cô mừng rỡ cười thật tươi bắt tay cậu bạn lâu ngày không gặp " từ giờ phải nhờ cậu chăm sóc tớ rồi" . Công Thành chỉ mỉm cười không nói gì, chắc anh đang không hài lòng nên ghét lây sang cô, dĩ nhiên cô biết chứ, anh không phải là tự nguyện nhưng cũng không phải làm việc không công. Chính vì thế mà trách nhiệm của anh đối với cô càng lớn, nếu như cô có việc gì anh hẳn là mang tiếng đầu tiên. Vậy nếu anh đã không ưa cô, chắc hản cũng chẳng làm việc đàng hoàng. Thế thì cô sợ gì mà không hành hạ anh ta nhiều chút. Nghĩ đến đây Thanh Thanh không kiềm được mà nở một nụ cười, vậy là từ đây cuộc sống học đường của cô sẽ không còn tẻ nhạt, cứ lặp đi lặp lại như trước nữa rồi, năm học sắp tới chắc chắn sẽ rất thú vị. Anh sẽ là người thổi một làn gió mới vào cuộc sống mà Thanh Thanh cho là u tối và chán ngắt này của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro