CẦU TÌNH BẤT ĐẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tarn bỏ đi thì Sunny càng ngày càng lộng hành hơn nữa, xem mình như một người vợ chăm lo cho Bungah như một người chồng của mình.

Từ giấc ngủ cho đến miếng ăn, Sunny như một người vợ đảm đang, cô nghĩ chỉ cần mình toàn tâm toàn ý lo lắng cho Bungah là yêu là thương là bù đắp đi những thứ không trọn vẹn của mình. Từ một người ngây thơ trong sáng vì tình yêu mà trở thành một người, vì hạnh phúc của mình mà hy sinh hạnh phúc của người khác, phản bội tình nghĩa chị em gắn bó bấy lâu nay. Cũng vì chữ tình mà chơi xấu với một người không yêu mình. Hãm hại người ta mất đi hạnh phúc mà họ đã dùng tất cả để đổi lấy. Chỉ vì suy nghĩ ích kỷ mà bất người khác đau khổ.

Tarn bắt đầu tập trung vào công việc nhiều hơn vì bây giờ ngoài làm việc ra cô không biết nên làm gì.

Tarn nộp hồ sơ vào một công ty chuyên thiết kế phòng ốc, mới vào thì hơi rối vài thứ ví dụ như ma củ ăn hiếp mà mới rồi áp lực từ cấp trên, cấp trên của Tarn là một người yêu cầu công việc rất cao. Cấp trên của Tarn tuổi khoảng 40 trở xuống nhưng cô ấy là một người theo đuổi sự hoàn mỹ.

Từ khi Tarn chuyển ra ngoài sống rồi kiếm việc làm. Cô thuê 1 cân hộ ở gần nơi làm việc.
Cuộc sống của cô như bước vào 1 trang khác. Cô không còn nghĩ hay nhớ gì đến Bungah nữa mà thay vào đó là sự chán ghét luôn quấn lấy Tarn

" Tại sao lúc trước lại không ghét mà bây giờ lại ghét cay ghét đắng, cô cũng cảm thấy Bungah không làm gì mà khiến cô phải ghét nhiều như vậy.

" Khi tình yêu hết hạn thì sự khốn nạn bắt đầu lên ngôi.
Dù trước kia yêu sâu đậm bao nhiêu thì bây giờ lại chán ghét bấy nhiêu, kể cả dù không biết lý do gì làm cô và Bungah như vậy nhưng mà bây giờ cô cũng không muốn nhắc đến nữa, dù đúng dù Sài thì bây giờ cô và Bungah đã không thể cứu vãn được nữa chỉ mong rằng hai người bọn họ sẽ hạnh phúc.

Sau 1 tuần làm việc miệt mài thì cô cũng có 1 ngày nghỉ ngơi, sau những ngày làm việc vất vả hôm nay là ngày cuối của tuần làm việc.

Sếp cô mang đến cho cô một ly cafe nóng

- cái này là tôi thưởng cho cô, nói rồi Min đặt ly cafe xuống bàn

- cảm ơn. Tarn nhận ly cafe rồi từ từ uống một ngụm. Vị đắng đi vào khoang miệng rồi từ từ chảy xuống bụng. Vị đắng qua đi thì vị ngọt ngọt lưu lại khoang miệng

- cafe ngon chứ?.

- rất ngon! Cảm ơn chị

- Cafe tôi pha sẽ khác với người khác.

- đúng. Không ngọt nhưng lại không có vị đắng chát nhiều.

- cô rất biết thưởng thức.

- nhưng phải công nhận là cô pha rất ngon

- Cafe ngon phải dành cho người biết thưởng thức, vậy nếu tôi muốn nhận sự cảm ơn này của cô thì cô có chịu không.

- tất nhiên.

- tôi có thể hỏi cô vài vấn đề riêng tư được không? Min nói mà mắt không rời khỏi ánh mắt của Tarn

- được, cô hỏi đi. Tôi sẽ trả lời hết.

- cô nghĩ sao về việc phụ nữ không chồng mà lại có con?

- tôi cảm thấy ở cái thời đại phát triển như hiện nay thì việc làm mẹ đơn thân rất phổ biến vì bây giờ đa số phụ nữ đều muốn có con mà lại không muốn lấy chồng, được gồm vào nhiều thứ làm họ sợ không dám lấy. Thứ nhất là sợ bị phản bội, thứ hai sợ làm dâu, thứ  3 là chồng vũ phu. Tarn nói hết quan điểm của mình

- cô còn tin vào tình yêu của một người đàn ông không? Min nhìn Tarn rồi đặc câu hỏi

- tôi cũng từng quen 1 người đàn ông nhưng anh ta rất trẻ con, chuyện gì cũng phải có mẹ mới làm được!

- cô và anh ta còn yêu nhau không?

- chúng tôi đã chia tay rất lâu rồi!

- vì sao lại dẫn đến sự chia tay?

- vì tôi...... Yêu mẹ của anh ấy.

- sao.... Cô là lesbian.

- tôi không nghĩ mình là les cho đến khi gặp cô ấy. Nói tới đây đôi mắt Tarn tràn đầy sự giận dữ

- vậy bây giờ cô và cô ấy đang hạnh phúc với nhau sao.

- chúng tôi mới chia tay.

- vì sao?

- tôi cũng không hiểu vì sao, chúng tôi không còn yêu nhau nữa chỉ cần nhìn thấy nhau là gây sự, nên mới đi đến kết quả này

- còn tôi vì bạn trai phản bội và người phá vỡ hạnh phúc của chúng tôi lại là người bạn thân nhất của tôi.

- haha vậy chúng ta giống nhau rồi, người bạn của tôi hiện tại đang là người yêu của cô ấy họ sắp lấy nhau rồi.

- là nữ luôn sao?

- phải!.

- cô không nghĩ sẽ cướp về sao. Min cau mày nói

- sao cô không cướp bạn trai cô lại. Tarn mỉm cười hỏi lại

- tôi có cách cướp về đấy thôi nhưng anh ta không xứng đáng để tôi làm vậy, tôi không thích mặc chung 1 chiếc áo với người khác. Min thẳng thắn nói

- tôi cũng vậy, người ta đã hết yêu thì không nên níu kéo. Tôi mong họ sẽ thật sự hạnh phúc với nhau.

- sao lại có những loại người Như thế, người yêu của bạn cũng cướp được. Thật là trắng trợn

- trong tình yêu người không được yêu mới là người thứ 3, mới là người dư thừa.

- vậy tôi giới thiệu cho cô vài người bạn của tôi nhé.

- không cần đâu! Tôi sẽ không yêu nữa. Bây giờ tôi không muốn bước vào mối quan hệ nào nữa. Trong giới LGBT thì không có sự ràng buộc nào thích thì đến không thì đi. Tôi cần sự an toàn.

- vậy cô muốn quen con trai lại sao? Từ cong thành thẳng dễ vậy sao?

- tôi không có cảm giác với con trai cũng không có cảm giác với con gái tôi chỉ có cảm giác với người làm tim tôi rung động.

- vậy cô yêu người làm mình rung động sao nam nữ đều được?

- nhưng bây giờ tâm tôi chết rồi!

- chết tâm.

Tarn nói rồi nở 1 nụ cười Như sự an ủi tự giành cho mình

Sau khi Tarn rời đi thì Bungah cũng bắt đầu mở 1 lớp dạy nấu ăn, cô bắt đầu dành thời gian vào Công việc, đi sớm về khuya. Sunny khi thấy sự thay đổi của Bungah dần dần rời khỏi sự kiểm soát của mình cô điên cuồng hơn, cô bắt đầu kiểm soát Bungah nhưng cô vẫn không hiểu tại sao trước đây Bungah luôn dành thời gian ở nhà thì bây giờ lại thay đổi nhiều như vậy. Cô lại đi đến tìm thầy và dùng 1 loại bùa nặng đô hơn. Lần này thầy dùng thai nhi để làm bùa, chỉ cần Sunny nói gì hay Muốn gì thì dù đúng dù Sai Bungah sẽ một mực nghe theo

- cái này bỏ dưới gối nằm của người bị yếm.
1 tháng phải thay 1 lần nếu không bùa sẽ mất tác dụng nhưng lần này chi phí sẽ cao hơn, nhưng kết quả sẽ không làm cô thắt vọng. Lúc Sunny chuẩn bị về thì chạm mặt với một cô gái không ngờ đó là Min cấp trên của Tarn.

- lại gặp cô rồi. Min mỉm cười chào hỏi

- không ngờ chưa đầy một tháng gặp cô 2 lần rồi. Cô đến đây làm gì? Sunny đáp lại

- sư thầy ở đây là bạn của tôi.

- thì ra là vậy! Vậy tôi không làm phiền cô nữa. Tôi đi trước. Sunny nói rồi lách người qua 1 bên

- tạm biệt!!!

-Pon à, cô ấy đến đây tìm cậu để làm gì vậy? Min hỏi rồi thuận tiện xếp đồ ăn mang đến

- cô gái vừa rồi sao? Cô ấy rất đáng thương, cô ấy yêu một người cùng giới nhưng vì người cô ấy thích thay lòng đổi dạ yêu người khác nên cô ấy tìm mình, lúc đầu mình cũng không tính sẽ nhận nhưng nghĩ thấy cô ấy đáng thương nên mình phá lệ giúp một lần. Hy vọng cô gái ấy sẽ hạnh phúc.

- tại sao lại níu một người không yêu mình? Tính ra phụ nữ đã khổ rồi lại như cô ấy yêu người cùng giới càng khổ hơn. Min cảm thán

- thôi bỏ qua đi nay cậu đến đây tìm mình có việc gì không?

- có. Mình tính nhờ cậu giúp mình làm một dây bình an cho bạn của mình, mình sợ người yêu cũ của cô ấy sẽ hại cô ấy.

- vậy mình sẽ sên cho cậu một dây bình an, dù sao này có ai muốn dùng bùa ngải với cô ấy cũng không được

- vậy mình nhờ cậu nhé.

- cậu lấy ít tóc của cô ấy cho mình, mình dùng tóc để đan với dây.

- ngày mai mình sẽ đưa cậu.

- cô ấy tên gì?

- cô ấy tên Tarn.

- Tarn sao?

- đúng.

- mình nghe quen quen nhưng mình chưa nhớ ra là nghe ở đâu

- cô ấy là cấp dưới của mình khi nào có dịp mình sẽ giới thiệu hai người quen biết nhau.

- vậy cũng được, mình cũng nôn nóng gặp người bạn này của bạn.

..............

Sau khi về Sunny làm như lời thầy dặn, rồi làm cơm chờ Bungah về.

21h

- sao giờ này chị mới về? Sunny hỏi Bungah

- lớp học của tôi có một vài chuyện đột xuất nên về hơi trễ. Nói rồi Bungah bước đến hôn lên má Sunny

- em làm cơm rồi chị lên tắm đi rồi xuống ăn.

- cảm ơn em.
......

- hôm nay là ngày gì mà có cả rượu nữa? Bungah hỏi Sunny

- hôm nay em muốn uống với chị vài ly. Nói rồi Sunny rót rượu vào ly

- cảm ơn em. nói rồi Bungah uống hết ly này tới ly kia.

Sunny dìu Bungah lên phòng, " hôm nay em nhất định phải để gạo nấu thành cơm, em không chị có cơ hội để hối hận.

Cả hai cùng ngã xuống giường,
- Bungah, chị biết em yêu chị lắm không?

- thật không?

- thật. Em rất yêu chị. Nói rồi Sunny mạnh dạn đặt môi lên môi Bungah, ngậm lấy cánh hoa hồng mềm mại ấy.

- thật ngọt, thật mềm. Sunny cảm thán

Sunny thuận tay cỡi đi một nút áo của Bungah, cả hai đang hôn say đắm vì động tác này Bungah mở mắt ra. Nhìn lên thấy bức ảnh của cô và Tarn. Càng nhìn cứ y như rằng Tarn đang chứng kiến chuyện bại hoại của cô đang làm. Theo phản xạ cô đẩy Sunny ra.

- chị làm sao vậy? Sunny khó hiểu hỏi

- tôi nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng. xin lỗi em. Nói rồi Bungah chạy vào nhà vệ sinh.

"Không lẻ bùa mất tác dụng ta? Sunny lo sợ bùa hết tác dụng nên vội chạy về phòng gọi cho thầy hỏi.

....................

Lần đầu viết truyện tâm linh nên còn nhìu thiếu xót hy vọng mọi người có thể bỏ qua. Cảm ơn rất nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro