TÌNH LÀ GÌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bungah nằm lăn qua lăn lại cả đêm không ngủ được. Cô quay người sang hướng của Tarn.

Nhìn lúc Tarn ngủ trông em ấy thật đẹp. Bungah nhìn một lúc xong rồi với người lại gần hôn lên môi Tarn 1 nụ hôn

Nụ hôn tham luyến mà đã từ rất lâu rồi Bungah không có nên cô không hề muốn dừng lại. Tarn bị nụ hôn đó đánh thức cô cũng đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt của Bungah

Bungah dùng chiếc lưỡi tách đôi môi nhỏ xíu của Tarn chiếm lấy chiếc lưỡi. Một nụ hôn kiểu pháp kéo dài

Đến khi Bunga và Tarn không còn hơi thở nữa họ mới chịu buông ra. Bungah thở hổn hển nhìn Tarn

Bungah dùng chiếc lưỡi đừa giỡn với vành tai của Tarn làm em ấy nhột

Không dừng lại ở đó Bungah đã duy chuyển từ vành tai đến cổ của Tarn

Cổ Tarn rất nhạy cảm nên Tarn có cảm giác với hành động vừa rồi của Bungah

Bungah thuận tay nên tháo luôn chiếc áo ngủ của Tarn xuống....
Vùi mặt vào đó Bungah cảm thấy ấm áp. Mùi cơ thể của Tarn như một mùi hương lôi cuốn Bungah vào...

Bungah vùi mặt vào đó nhắm mắt cảm nhận và đã dần dần chìm vào giấc ngủ

- tôi rất muốn làm em được vui nhưng tôi chẳng biết phải làm sao cả. Bungah tuy mắt đã nhắm nhưng miệng vẫn thốt ra những lời nói đó

- chỉ cần ở bên cạnh chị em đã đủ vui rồi...chỉ cần mình yêu nhau là đủ rồi. Tanr dường như đã hiểu ý của Bungah đang nói

Tarn nghiên người ôm lấy thân thể Bungah vào lòng. tay gói đầu cho Bungah cả hai cùng nhau ngủ một giấc ngon lành tới sáng
...........

Sáng hôm sau

Tarn thức dậy nhưng ban ngày cũng như ban đêm. Tarn loạn choạng quơ tay bước vào toilet nhưng không may đã đụng vào tường....

- uiya đến mày cũng muốn ăn hiếp tao. Tarn chống tay lấy thế đứng dậy

- em bị sao thế? Tiếng la của Tarn làm Bungah giật mình thức giấc

- em bị va vào tường chị ạ nhưng không sao. Tarn nói rồi tiếp tục bước đi

- em phải cẩn thận chứ.... Bungah nói rồi bước lại gần muốn giúp Tarn

- chị giúp em chuẩn bị 1 bộ đồ được không? Giọng nói từ nhà tắm vọng ra

- ok... Bungah bước lại tủ quần áo lấy cho Tarn 1 bộ đồ bộ thật thoải mái

Tarn theo thói quen bước vào nhà tắm mở vòi nước ra để xả đầy bồn và từ từ cởi hết đồ ra nhưng Tarn quên 1 điều đó là đóng cửa lại....
Khi đã cởi hết đồ trên cơ thể Tarn bước vào bồn tắm và ngâm mình

Bungah lấy đồ xong chạy thì đem vào cho Tarn nhưng đập vào mắt cô là 1 cô gái lỏa thể đang ngồi trong bồn tắm nên Bungah bước vào trong sự hoan man và pha lẫn 1 chút thẹn thùng...

Bungah nhẹ nhàng lấy 1 ít hoa hồng đang nằm gần đó gãi vào bồn tắm làm nước trong bồn loan tỏ hương thơm quyến rũ....

Tarn nhận ra sự khác thường đó nên đã lo sợ lên tiếng hỏi

- ai vậy?  Tarn lấy tay chê đi bầu ngực căng tròn của mình

- là tôi!! Giọng nói nhẹ nhàng

- Bungah.... là chị sao! Khi biết người đó chính là Bungah nên Tarn tỏ ra thoải mái hơn

- phải là tôi... Bungah nói

- chị vào đây làm gì? Tarn nói

-chẳng lẽ tôi vào không được sao. Bungah nói

- em không phải ý đó.. Tarn e ấp nói

- tôi mang quần áo vào cho em! Bungah nói

- à... chị để đó đi.... Tarn nói

- em không cần tôi giúp gì sao? Bungah hỏi

- dạ không. Tuy mắt em không thấy nhưng tay chân em vẫn còn linh hoạt lắm! Tarn nói

- ừ vậy cũng được. Vậy tôi xuống dưới trước, khi nào em tắm xong thì đợi tôi dẫn xuống nhé.... Bungah giả vờ dậm chân tại chỗ mấy cái rồi im lặng quan sát..

Tarn cứ nghĩ Bungah đã đi rôi nên cũng đứng dậy lâu người rồi quơ tay loạn choạng đi tìm bộ đồ theo thói quen...

Tarn bước lại gần hơn và đã sờ được bộ đồ rồi cũng nhanh chống mặc vào nhưng nó không dễ như vậy." Lúc trước nhắm mắt cũng mặc được nhưng bây giờ khi mắt không thấy thì Tarn mới biết mặc đồ với cô bây giờ cũng rất khó nhưng cô phải tập quen"

Trong lúc đang loay hoay với bộ đồ Tarn vô tình bị trượt chân....

- á..... Tarn la lên 1 tiếng

Bungah với khoảng cách không xa nên đã bước tới đỡ Tarn.. trong giây phút này cả hai như chết đứng...

- cảm ơn chị. Tarn đứng dậy ngay ngắn

- để chị giúp em. Bungah nói

- dạ. Trần trừ 1 lúc rồi cũng đồng ý

Sau 1 lúc Tarn cũng mặc đồ ngay ngắn và Bungah cũng làm vệ sinh cá nhân xong... Bungah dìu Tarn xuống phòng khách..

- sao mặt em đỏ vậy? Em bị bệnh sao. Bungah sờ tay lên trán Tarn xem em ấy có bị sốt không

- em không bị sao cả chị an tâm. Câu nói đó làm Tarn càng thẹn thùng lúng túng hơn

- tại chị thấy từ lúc em xuống đây tới giờ mặt em cứ đỏ hồng lên. Bungah nói

- em không nói với chị nữa. Tarn tỏ mặt giận dỗi với Bungah

- em ngồi đây nhé chị đi nắm ít món để ăn. Bungah nói

- dạ. À mà chị Sunny cậu ấy đâu rồi hôm nay em nghe im lặng quá. Tanr nói

- chắc em ấy còn ngủ. Thôi để chị nấu ăn xong rồi chị sẽ tìm cô ấy cho em. Bungah nói

.....

Do tối quá uống khá nhiều rượu mà tủ lượng của Sunny khá yếu nên cô ấy say bỉ tỉ tới giờ vẫn chưa tỉnh đầu óc quay cuồng

Khi đã nấu nướng xong Bungah đang loay hoay chưng bày món ăn thì Sunny bước xuống...

- ngày mới tốt lành Tarn. Sunny thấy Tarn nên chào hỏi.

- ngày mới vui vẻ. Tarn nở 1 nụ cười hạnh phúc với Sunny

- em chào chị Bungah. Dù cố tỏ ra không có gì nhưng nó là không thể, Sunny nghĩ

-...Bungah nở 1 nụ cười nhìn Sunny nhưng chưa được 1 giây nụ cười ấy cũng kết thúc

" dù Bungah hay Sunny cố tỏ ra không có gì trước mặt Tarn nhưng thật sự trong lòng Bungah đã có 1 khoảng cách nhất định với cô ấy"

- cơm nấu xong rồi! Bungah nói

- cậu dìu tớ đi với được không? Tarn nói với Sunny

-được! Sunny dìu Tarn đi lại phòng ăn

" bữa cơm được diễn ra khá im ấn không còn nhộn nhịp như hôm qua nữa.. hai người đều hiểu nhưng chỉ có Tarn là không hiểu chuyện gì đang diễn ra"

Khi ăn xong Tarn bước ra sân hưởng thụ thiên nhiên. Tuy không còn thấy nữa nhưng cô có thể ngửi và cảm nhận chúng... tiếng chim hót liếu lo làm tâm trạng của cô vui vẻ hơn

Bungah khi đã dọn dẹp xong cô pha 1 tách trà và đem ra cho Tarn... cô muốn cùng Tarn tận hưởng không khí của ngày hôm nay

Sunny đứng băng công nhìn xuống. Thấy được sự hạnh phúc của Tarn lẫn Bungah... cô cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cảm giác tội lỗi bao phủ lấy cô.

1 người là bạn thân của cô cùng cô vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và xã hội

1 người là bạn cô mới quen nhưng cô lại có tình cảm đặc biệt,  Nhưng người đó cũng là người yêu của cô bạn thân của cô. Cô không biết tình cảm lúc trước của hai người là thế nào. Cô cũng chẳng hiểu vì lý do gì Tarn lại bỏ Bungah mà đi nhưng hiện tại cả hai rất yêu nhau... trong câu chuyện này từ đầu đến cuối cô chỉ là một người thừa thải.

Tuy hai người bọn họ không ở bên nhau nhưng trái tim họ luôn hướng về nhau. Bất chợt cô lại nhớ đến 1 câu nói của Tarn làm lòng cô thêm não nề

"Trong tình yêu đau khổ nhất không phải là yêu 1 người không yêu mình cũng chẳng phải yêu 1 người phản bội mình mà nó chính là Cả hai rất yêu nhau nhưng không thể nào ở bên nhau. Không phải là tình không sâu chỉ tại duyên mỏng nên cả hai mới xa nhau

Cô lại nhớ đến những lời Bungah nói với cô. Phải chi chúng tôi gặp nhau sớm hơn thì chúng tôi sẽ không phạm sai lầm trong hiện tại. Phải chi lúc đó Tarn mạnh dạn hơn 1 chút thì chúng tôi đã không phải xa nhau, thiếu 1 chút nữa là chúng tôi đã đoàn tụ ở suối vàng rồi...

" yêu 1 người có phải chỉ cần thấy người ấy hạnh phúc và vui vẻ không nhưng sao lòng tôi lại khó chịu quá. Tôi biết trong chuyện này tôi là kẻ đến sau...tôi rất muốn ở bên cạnh Bungah nhưng tôi không thể phản bội tình bạn của cô và Tarn nên cô đành yêu trong lòng chúc Tarn hạnh phúc.

- chị ơi. Em muốn lên phòng chị có thể dìu em lên được không? Tarn nói

- được. Bungah dìu Tarn lên phòng

- chị thấy Sunny lạ không. Hôm nay em thấy cậu ấy rất lạ. Tarn nói

- chị cũng không rõ. Bungah nói

- để lát nữa em sẽ gặp cậu ấy xem cậu ấy đang gặp vấn đề gì? Tarn nói

- ừ nhưng chuyện đó để sau đi bây giờ em nên nghĩ ngơi nhiều sẽ tốt cho sức khỏe của em. Bungah nói

- được! Em sẽ nghe lời chị. Tarn nhõng nhẽo nói

- em bớt dẽo miệng lại đi tôi ớn lạnh quá! Bungah trêu Tarn

Khi đã dìu Tarn về phòng và đã khéo léo đắp chăn rồi bặt máy lạnh lên Thì Bungah cũng bước ra ngoài

Nhưng không ngờ vừa bước ra thì gặp Sunny đã đứng chờ từ khi nào..

- em có chuyện muốn nói với chị. Sunny nói

- có chuyện gì sao? Bungah hỏi

- chuyện tối qua. Chưa kịp nói xong thì Bungah đã cất ngang

- chuyện tối qua tôi không để tâm đâu. Em cũng không cần bận tâm nhé. Bungah nói

- em chỉ là muốn.... Sunny ấp úm nói

- nếu về chuyện đó tôi không muốn nghe mà cũng không muốn nhắc lại . Tôi không muốn Tarn mất đi 1 người bạn như em và cả tôi cũng vậy. Tôi muốn tình bạn này sẽ là mãi mãi.  Bungah nói

- em hiểu! Em xin lỗi chị về những lời lẽ thiếu suy nghĩ của mình. Sunny nói

- ừ thôi về phòng nghĩ ngơi đi tôi bận 1 chút việc. Bungah nói xong liền quay đi

Bỏ lại Sunny đứng đó với 1 chút thất vọng pha lẫn 1 chút ngại ngùng đứng đó nhìn theo bóng dáng Bungah.
Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống

......

Bungah lấy điện thoại tính xem một chút nhưng cô thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Yo cô lo lắng nên gọi lại

- alo Yo.

- Alo mẹ. Sao con gọi mẹ không được con rất lo lắng.

- mẹ bận 1 số việc, dạo này con sao rồi

- công việc vẫn ổn, con cũng rất khỏe còn mẹ thì sao?

- mẹ rất tốt!

- con rất nhớ mẹ. Con muốn đến đó gặp mẹ.

- mẹ...bận việc rồi thôi hẹn gặp con sau nhé. Bungah vội tất máy dù trong lòng rất nhớ đứa con trai này nhưng cô không thể nó biết có sự hiện diện của Tarn trong cân nhà này.

Yo cũng cảm thấy mẹ rất lạ nên anh đã sắp xếp và đi HunHin tìm mẹ nhưng anh sợ mẹ sẽ phản đối nên mọi thứ được diễn ra trong im lặng...

.........

Mọi người góp ý cho em với để em rút kinh nghiệm cho các fic mới nhé.. cảm ơn cả nhòa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro