Chap 2: Cuộc sống bên nhà chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Keng...keng...keng. Cái âm thanh to vang lên dí hẳn vào tai tôi. Âm thanh đó xông lên não đánh thức toàn bộ dây thần kinh trong người tôi. Tôi liền bật dậy, chạy lại tủ quần áo vớ lấy chiếc só thun tay lửng mặc vào. Thao tác của tôi rất nhanh vì chỉ sợ cái tên biến thái đó đúng lúc lại xông vào

Thay áo quần đánh răng rửa mặt  xong, tôi bước xuống nhà rồi mở cửa đi vào xe. Không gian trong xe rất yên tĩnh

Khoảng một lúc sau hắn lên tiếng " Cô tốt nhất đến trường giả bộ như không quen tôi"

Tôi tức giận quay lại trả lời " yên tâm đi, tôi sẽ". Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì nghe thấy giọng lí nhí của hắn

"Tại sao tôi phải lấy một người như cô chứ ". Tôi quay đầu lại lườm hắn " Hoàng Thanh Phong, nếu có giỏi anh đưa tôi 3 tỷ là khỏi phải cưới " Đang nói thì chiếc xe đã dừng ngay trước cổng trường

Dừng cuộc nói chuyện lại, tôi bước xuống xe và cùng hắn đi vào trường. Vừa bước vào đại sảnh của trường thì một đám con gái từ hậu bối đến bạn bè cùng trang lứa chạy đến y như kiến thấy đường vậy. Bọn con gái vây lại, chà đạp, lôi kéo đầy tôi ra ngoài một cách không thương tiếc. Tôi vừa đứng dậy chỉnh lại quần áo, vừa nói
     - Mấy người này đúng là vó mắt như mù

Tôi càu mặt lẩm bẩm rồi đi vào trong lớp. Trong giờ học tôi không nghe giảng chỉ lấy cái bút chọc vào tờ giấy đến nỗi thủng cả vở. Cuối cùng là bị đứng phạt hết cả buổi học. May hôm nay có tiết tự học nên đươc nghỉ chân một chút

Tan học, tôi ra cổng trường đợi hắn đến, vừa đợi vùa bấm hai cái bắp. Xe được phóng ngang qua người tôi. Tôi vừa bật dạy hét lên. " tên đáng ghét kia không chở tôi vè à????"
    - Hôm nay cô đi căng hải đi về nhà. Tôi có việc
   - "Anh.....anh....." Tôi tức đến nỗi máu dồn hết lên não

Tôi nghĩ thầm" Hôm nay thật xui xẻo. Bị đứng phạt cả buổi, đã thế
còn phải đi bộ về. Chỉ tại cái tên đáng ghét đó

Về đến nhà tôi thở không ra hơi, quãng đường từ nhà đến trường 4 hay 5 cây gì đó. Thấy Thanh Phong đang ngồi trên ghế chăm chú xem tivi " việc quan trọng của anh là ngồi xem bóng đá sao???"

    -" Đúng vậy. Rất quan trọng. À không phải nói là cực kỳ quan trọng " Tôi túc lắm nhưng không thể nói gì được. Gạt cơn tức sang một bên tôi mới để ý là nhà rất vắng. Thấy vậy tôi liền hỏi" mọi người đi đâu hết rồi"

" không biết mọi người đang dở rở trò gì nữa cả người giúp việc cũng không biết đi đâu" hắn vừa nói vừa xem tivi sau đó mới quay lại nhìn tôi

" cô biết nấu cơm chứ mà đã là con gái thế nào mà chẳng biết. Cô bây giờ vào bếp nấu đi xong rồi thì gọi tôi ra" hắn ta dở giọng chủ tớ với tôi

" tôi......tôi...... " tôi ngập ngừng không nói được trong đầu chỉ mải suy nghĩ " cái tên đáng ghét này sao lại bắt mình đi nấu cơm chứ mình có biết nấu đâu. À khoan.....nấu cũng được thôi"

Tôi lại gần tủ lạnh, lôi hết những thứ mà tôi cho là ăn được. Cầm con dao trên tay, nụ cười ác quỷ vang lên

Món ăn của tôi hội tụ tất cả các gia vị có trong bếp từ mắm muối đến giấm chua, tương ớt....... Gia vị nào cũng có mặt đầy đủ

Nấu xong tôi bày món ăn ra bàn rồi gọi hắn

" anh nếm thử coi " tôi cười gian rồi gắp vào bát hắn mấy miếng thịt và một chút canh

Hắn nhìn chằm chằm vào bát rồi đưa mắt lên nhìn tôi. Ngẫm nghĩ một lúc hắn ới mở miệng " món này nhìn ngon quá tôi không nỡ ăn, nhường cho cô đó "

Nói xong hắn đẩy bát về phía tôi. Tôi nhìn váo cái bát lắc đầu lia lịa giọng nói ấp úng

" không cần ...... Tôi no rồi"

Hắn nghe xong cái của tôi, hơi nhếch mép cười " vậy thì đổ đi"

Tôi vẫn cố gắng nở nụ cười níu kéo " tôi mất công làm, thương tình ăn chút đi"

Đôi mắt long lanh sáng rực lên nhìn chằm chằm vào hắn

Hắn không thèm chút ý đến ánh mắt của tôi chỉ nhìn vào bát đầy thịt và canh rồi nói" cô ăn trước, tôi ăn sau, không thì bỏ"

Giọng nói đầy cương quyết khiến người tôi run lên với cái bát" đổ đi"

Bảo toàn tính mạng là trên hết. Tất cả thức ăn nấu đều được đổ đi. Thật là uổng

Lại một ngày trôi qua, cuộc sống đối tôi vẫn thật là tẻ nhạt

Một màn đêm bao trùm toàn bộ vạn vật. Anh đèn trong từng căn phòng cũng bắt đầu tắt dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro