1. Mùa xuân đang về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng đàn đang đến phần êm dịu sau khi qua một hồi cao trào, ngón tay của Kousei cũng từng chút chậm lại hệt như nhịp tim của Kaori đang nhè nhẹ đập trở mình. Anh ngước mắt lên những chiếc đèn sáng lòa của sân khấu, nước mắt lã chã khi thấy hình bóng thân thương ấy biến hút đi với những cánh hoa anh đào dẫu cho anh đã tha thiết van xin cô ở lại bên mình, buổi biểu diễn đã kết thúc và anh nghĩ sinh mạng của cô cũng tới hồi kết rồi. 

Nhưng phép màu đã xảy ra. 

Sau khi chào tạm biệt khán giả và u buồn ra về, anh vội vã chạy đến bệnh viện ngay, anh muốn tới thật nhanh, tới bên người anh yêu thật mau, để dù có ra sao anh vẫn được ngắm nhìn gương mặt cô lần cuối và để bám víu chút hy vọng cuối cùng. Nhưng giờ đây khi anh đứng trong sảnh bệnh viện anh chẳng thể di chuyển nổi dù chỉ là một ngón chân, run rẩy, sợ hãi trước nỗi đau của quá khứ và cả trước nỗi đau anh cho rằng mình đã mất người mà anh yêu. Cứ đứng đấy như một tên ngốc, anh ước gì mình có thể mạnh mẽ hơn để đối diện với cái chết của cô, bỗng một bàn tay lạnh ngắt run rẩy đặt lên vai anh, giật mình và quay lại, anh ngỡ ngàng. Ông Miyazono với đôi mắt sưng húp, đục ngầu cùng vẻ mặt xanh xám đang lo lắng nhìn anh, rồi ông khóc, rồi ông nở nụ cười an lòng nhìn anh, anh cũng nức nở theo, ông ôm anh vào lòng và vỗ về như chính con trai của ông. Không ai nói với ai lời nào, nụ cười ấy là sao, phép màu đã đến với em sao? Và từ trong hành lang bà Miyazono xuất hiện, bà thấy hai người thì vội vàng lao đến, dùng hai tay bấu chặt lấy má Kousei, thều thào, nghẹn ngào bảo:

- Kaori, con bé, con bé,....cuối cùng....cũng..phẫu thuật thành công rồi!

Bà như dùng hết hơi tàn của mình mà gào lên rồi nức nở theo, bà ngã khụy xuống như thể bao bất an cũng được đặt xuống theo. Lỗ tai anh lùng bùng, nỗi sợ to lớn đang nuốt chửng quả tim anh bỗng mất đi, trái tim nhẹ hẫng khiến anh mất thăn bằng cũng sụp xuống và gào khóc. Cả ba người cùng khóc, kiệt quệ ngồi trên sàn bệnh viện mà khóc. Thiên thần của anh, tình yêu của anh, tiếng đàn của anh tưởng như đã biến mất cùng nỗi đau bệnh tật nay đã mạnh mẽ trở lại như một chồi non vừa nhú sau cơn giông. Cả cơ thể và tâm hồn của anh bây giờ cứ lâng lâng, đứng không xong mà ngồi cũng không yên, cho đến khi bác sĩ cần gặp người nhà. 

Anh nhìn cô qua tấm kính của phòng hồi sức. Anh nhìn gương mặt non mềm xanh xao, anh nhìn hàng lông mi cong cong, khóe môi đã nở nụ cười xinh đẹp với anh, anh nhìn bàn tay thon nhỏ đã từng kéo lên những tiếng đàn réo rắt lòng anh, anh nhìn lấy nhìn để, tham lam nhìn hết tất cả. Chỉ hận không thể đem cô giấu vào tim mình, giấu cô khỏi những đau đớn bệnh tật. Anh lại khóc, nước mắt rơi dài xuống và anh thở phào nhẹ nhõm khi nhịp thở của cô vẫn đều đặn suốt cả buổi chiều nay. Anh để cô lại với song thân của cô, ngoan ngoãn cuối chào và hẹn sáng mai lại đến với cô. Thật may, ngày mai là thứ 7. Thật may ngày mai anh lại có thể đến với cô. Thật may khi biết rằng anh sẽ được thấy đôi mắt lấp lánh ấy nhìn thẳng vào tâm can của anh một lần nữa. Thật may vì giờ đây cô không còn vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của anh nữa, không bên nhau cũng được, nhưng sẽ không mất đi. 

Nằm trên giường, phảng phất mùi hương hoa anh đào, anh dần chìm vào giấc ngủ và trong mơ anh thấy cô, đang kéo đàn dưới trời hoa, anh lại thấy cô cằn nhằn rồi gây sự với anh, anh mơ lại tất cả kí ức anh có cùng cô trong suốt khoảng thời gian qua. Và anh mơ thấy mẹ mình, mẹ nở nụ cười hiền dịu với anh và bảo "Cô bé thật đáng yêu, Kousei!" Phải mẹ à cô ấy thật đáng yêu, đáng để con yêu hết cả trái tim mình thưa mẹ. Kể từ ngày mẹ mất, chưa từng có đêm nào cậu ngon giấc, phải chăng là những ngày hình bóng lấp lánh của cô phần nào làm dịu đi nỗi đau khiến anh yên giấc hơn, nhưng đêm nay thật yên bình, anh ngủ sâu, ngủ như thể chưa từng được ngủ, ngủ thật nhiều để mai thật tỉnh táo mà gặp cô. 

Ngoài trời, từng cánh hoa nhè nhẹ đáp xuống, lẻn vào cửa sổ phòng piano đang mở, hai cánh hoa nằm cạnh nhau im lìm trên chiếc piano đen bóng. Âm thanh, mùi hương, tình yêu, tháng 4 đến rồi, mùa xuân đến rồi, mùa xuân Kousei gặp Kaori đến rồi, mùa xuân Kaori không rời bỏ Kousei đã đến rồi. Một mùa xuân của bản giao hưởng tương lai đã đến rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro