Chương II: Nữ thần bảo hộ - Hà Tố Huyên P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi gần đến trường thì trời bỗng tạnh mưa và nắng đẹp. Gió bắt đầu thổi qua nhè nhẹ, Lãnh Hạ bất mãn nhìn bầu trời giờ trong veo. Ức chế không nói lên lời. Mặc dù trời đã tạnh mưa, nắng ráo nhưng cô lại không hề nhanh chóng mà đến trường cho mau, ngược lại, cô càng lề mề, chân bước chân lùi, mắt nhìn về trường mà lòng hướng ra ngoài đường…

Kết quả là Lãnh Hạ muộn mất bài diễn văn của ông thầy hiệu trưởng “yêu quý” rơi mất thẻ học sinh, bị hiểu lầm là tên ăn trộm từ trường khác và lằng nhằng với ông bảo vệ mất 20 phút, lên lớp thay đồ mất 10 phút, tổng cộng cô mất đến 40 để có thể vác ghế xuống sân trường ngồi dự khai giảng. Lễ khai giảng bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, Lãnh Hạ thì mãi 8 giờ 30 phút mới ngồi đây. Một tiếng vừa chạy vừa nguyền rủa trời đất vừa nghĩ đủ trò oái ăm trên đường đến trường. Phục cô gái tên Lãnh Hạ Hạ này thật…

- Hạ Hạ, mày làm gì ở đâu suốt 1 tiếng thế hả? – Tố Huyên đập vai Lãnh Hạ

- Hạ Hạ, mày lại ngủ quên ở nhà à? – Khương Y đẩy gọng kính nhìn chằm chằm Lãnh Hạ dò xét.

Lãnh Hạ bị hai người chị em thân thiết làm cho giật mình hồn bay đi mất 5 giây rồi cũng gãi đầu cười ngượng.

- Mày cười cái gì?. Trả lời tao đi – Tố Huyên đập Lãnh Hạ một cái nữa, nheo nheo mắt.

- He he. Có gì đâu để nói chứ. Tao vẫn dậy như mọi ngày thôi – Lãnh Hạ cười trừ.

- Này, sao mặc đồng phục cổ vũ thế này?. Đồng phục thứ hai của mày đâu rồi? – Khương Y nhìn Lãnh Hạ ngạc nhiên hỏi.

- Thì dầm mưa ướt sạch rồi chứ sao?. Chẳng phải vừa nãy mưa rất to à?.

- Ừ có mưa… mày nói vậy tức là mày không mang ô hả?. – Cả Tố Huyên lẫn Khương Y đều đưa tay lên cằm rồi đồng thanh hỏi. Mắt chằm chằm nhìn Lãnh Hạ như sinh vật lạ.

- Ừ!. – Lãnh Hạ gật đầu cái rụp.

- Cái con điên!. Mày lại làm ba cái trò dại dột nữa rồi. Nhỡ mày ốm thì sao?. Con điên này!. – Khương Y gắt lên.

- Lãnh Hạ Hạ, đầu mày bị mất mất dây thần kinh à?. Mày muốn vô nằm viện để trốn học nữa à?. Tao không đập mày chết không phải là tao. – Tố Huyên giận lắm, giơ nắm đấm lên dọa.

- À mà thẻ học sinh, điện thoại của mày đâu?. Tao gọi sao mày không nghe máy. – Chợt nhận ra điều gì đó, Khương Y hỏi. Nhìn trên cổ không thấy Lãnh Hạ đeo thẻ học sinh cộng với việc thường ngày đến lớp là bỏ điện thoại ra nghịch, vừa nãy cô gọi Lãnh Hạ cũng không nghe máy, thấy là lạ.

- Đúng rồi?. Thẻ học sinh mày lại quên hả?. Lát bà giáo kiểm tra mày chết chắc. – Tố Huyên gật gật đầu, khinh khỉnh nhìn Lãnh Hạ.

- Không!. Tao quên đã tốt. Rơi ướt sũng rồi. Điện thoại ấy hả? Rơi vỡ màn rồi, ngấm nước chắc cũng phải thay mới. – Nhắc tới hai thứ đó, đầu Lãnh Hạ như muốn nổ tung. Điện thoại thì mới sắm cách đây 2 ngày, thẻ học sinh khó khăn lắm mới tìm lại được sâu trong đống đồ suýt nữa thì bị mẹ bán đi cùng đống giấy vụn, giờ thì điện thoại hỏng, thẻ cũng nát tan, còn cả ví nữa, cũng ướt sạch, tiền rách tơi tả hết rồi…

- Hả!?. – Một lần nữa, Tố Huyên và Khương Y đồng thanh hả lên một tiếng. Cả hai nhìn Lãnh Hạ không chớp mắt. Cái con này bị rơi điện thoại, ướt thẻ học sinh mà nó tỉnh bơ như không ấy. Mặt không thể hồn nhiên hơn được, nó cứ định thờ ơ vậy sao?. Không định nghĩ cách giải thích về thẻ học sinh cho bà giáo khó tính hay nói với mẹ về cái Iphone mới của nó à?. Con này… nó đang nghĩ cái gì thế không biết!

- Chúng mày sao thế?. Nhìn tao dữ vậy?. – Lãnh Hạ tỏ ra hơi ngạc nhiên trước hành động của hai người chị em, ngó qua nhìn rồi hỏi một cách khó chịu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro