Chương III: Quạ đen P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba đứa gật gù lần lượt đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào cô hiệu trưởng:

- Chúng em chào cô!

- Ừ!. Chào các em. – Cô hiệu tưởng khẽ cười… nụ cười khó chịu.

- Ha ha, em xin bái phục chị Tố Huyên. – Khương Y cười lớn chắp tay lạy Tố Huyên hai ba cái.

- Sư phụ, sư phụ có thể truyền cho con bí kíp được không?. Vừa nãy, sư phụ làm con được mở rộng tầm mắt. Con thật kính nể sư phụ - Lãnh Hạ nhăn nhở làm động tác của mấy vị hảo hán ngày xưa, đầu nghiêng sang một bên, một tay nắm lại, tay kia mở ra đặt lên tay nắm rồi khẽ đưa ra đưa vào.

- Mấy chị thôi đi cho em nhờ. Tình hình là bị thù dai đấy. – Tố Huyên gạt phắt đi hai con bạn. Hơi lo lo nhìn ra xa.

- Hả!?. Là sao? – Khương Y ngạc nhiên nhìn thái độ của Tố Huyên

- Mày nói rõ cho tao nghe xem nào. – Lãnh Hạ nhanh nhảu bá vai Tố Huyên dò hỏi.

Tố Huyên khẽ lắc đầu, rồi nhìn xuống dưới sân trường, phát hiện… một hoàng tử lạc đường!

- Chúng mày nhìn xem, ai kia?. Đó có phải là anh Triết Phong trường đối diện không?. – Tố Huyên chỉ xuống sân trường, mắt long lanh nhìn cái con người bé nhỏ dưới đó. . .

Chương III: Quạ đen

- Không phải!. Tóc người này màu nâu, tóc anh Triết Phong màu đỏ cơ mà!. Người này lại mặc đồng phục trường mình, nhìn xem, cái huy hiệu ở trên mũ người đó đi, chẳng phải là mũ của nam sinh đội bóng rổ trường mình sao?. – Lãnh Hạ phản bác. Dám nói cái tên kia là thần tượng của cô, thật không ra thể thống gì cả.

- Ủa?. Sao mày biết rõ thế? – Khương Y nhìn Lãnh Hạ, ánh mắt không bình thường chút nào.

Lãnh Hạ gãi đầu, cười:

- Hi hi, thì tao vẫn đi xem bóng rổ cồn gì.

- Không phải cái đó!. Ý tao là sao mày biết người kia tóc nâu. Người đó đội mũ cơ mà. – Khương Y lắc đầu, chỉ xuống cái con người bé nhỏ ấy, mắt càng không bình thường

- Ừ nhỉ?. Sao mày biết rõ thế! – Tố Huyên quay lại nhìn Lãnh Hạ bằng cái con mắt không bình thường. Hai cô gái nhìn Lãnh Hạ rồi lại nhìn xuống sân trường, một dấu hỏi lớn đặt lên trong đầu hai người họ.

Lãnh Hạ nhíu mày. Cái tên đó không ai khác chính là cái tên cậy đẹp trai mà khinh thường người khác mà mình gặp sáng nay trong trời mưa chứ ai. Cái mặt khinh khỉnh cười như không cười, nhìn mà như không nhìn, tên kiêu ngạo đáng ghét nhất mà mình từng gặp, tên mang vận xui đến ám mình. Đúng!. Chính là hắn – CON QUẠ ĐEN MANG ĐIỀM GỞ.

- Chúng mày còn hỏi sao?. Cái tên tao nói hồi nãy đấy!. Cái tên làm tao đen như cục than đấy. Chính là hắn!. chính là hắn là hắn là hắn (âm vang) – Lãnh Hạ giận sôi máu chỉ xuống sân trường, hét lên rất lớn

Ba từ chính là hắn được cô nhấn mạnh, nhấn đậm tới nỗi bà từ ấy vang vọng khắp trường. Đùng đoàng đình!. Như sấm chớp đánh vào một cánh rừng già, chim muông lập tức bay nháo nháo!. Tiếng sấm dội vang mãi, trời đất cũng rung chuyển vì tiếng sấm bất ngờ.

Nhắc đến CON QUẠ MANG VẬN XUI, ngay lúc mọi thứ xung quanh cậu đều rung lên thì cậu lại chẳng cảm nhận được gì. Như làn gió nhẹ nào thổi khẽ qua người cậu, vương lại một chút lạnh lùng rồi biến mất. Cậu đưa tay lên kéo mũ xuống, để lộ ra cả mái tóc màu nâu hạt dẻ đẹp đến mê hồn.

Tố Huyền hét ầm lên:

- Mày ơi, bỏ mũ kìa!

- Mày ơi, nhìn lên đây kìa! – Khương Y cũng hét lên

CON QUẠ đang từ từ ngẩng đầu lên nhìn chúng nó, đôi mắt hơi nheo lại vì nắng, môi khẽ nhếch lên cười. Cậu thích thú nhìn Lãnh Hạ một cách chăm chú một hồi khá lâu rồi hất tóc đi tiếp.

Lãnh Hạ nghiến răng ken két. Đồ quạ đen chết tiệt, hắn xuất hiện ở trường mình làm gì?. A ha, thế càng hay, càng đỡ mất công tìm kiếm hắn trả món nợ thâm thù.

Lãnh Hạ Hạ, đầu óc cô đúng là lú lẫn hết rồi. Vừa nãy gặp ngoài đường, còn nhìn rõ người ta mặc đồng phục của trường này, sao giờ đã hỏi câu ngớ ngẩn thế. Đừng nói là thấy người ta xúc động quá mà hóa đần nha.

 - Lãnh Hạ Hạ, em làm mất trật tự trường học, ngồi chép phạt 100 điều luật của trường.

Bỗng tiếng cô hiệu phó từ sau ba đứa vang lên làm cả ba thót tim.

Lãnh Hạ gật gật đầu một cách máy móc rồi cúi chào bà cô.

Bà cô hiệu phó này nổi tiếng xuất quỷ nhập thần. Tiếng chân đi quả đúng như lời đồn. Đi rất nhẹ, không hề tạo tiếng động, như thể chân bà cô không chạm đất vậy. Ngay cả tiếng thở của bà cô cũng mơ hồ, tựa như hòa vào cùng tiếng gió trong không khí. Đi không ai biết, đến không ai hay. Thật thâm thúy, thâm thúy!.

Tố Huyên và Khương Y thì nín thở đến lúc bóng bà cô đi xa hẳn. Hai đứa ôm ngực thở nấy thở để.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro