Chương IV: Quạ đen giăng bẫy ôm cây đợi mèo.... P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Há!. Tôi đâu có dễ sợ đến thế!. Cứ dọa nữa nếu muốn!. Tôi không hứng. Tôi không sợ gặp số đen đâu.” Lãnh Hạ không chịu nép vế, cũng khẽ nói.

Anh Dã lại nhếch môi cười. Lần này không nói gì thêm, buông tay Lãnh Hạ, đáp trả câu nói kia bằng một nụ cười đầy nham hiểm, cậu đưa tay hất tóc rồi đi thẳng, theo hướng cô hiệu phó vừa đi lúc nãy.

Lãnh Hạ nhìn theo bóng Anh Dã chừng hai, ba phút rồi mới quay sang lườm Tố Huyên gắt:

- Mày thấy chưa!. Cũ rích!

Chưa để Tố Huyên kịp phản ứng thì Lãnh Hạ đã nói tiếp:

- Trò này quê lắm rồi!

Cô giận run đi trước.

Tố Huyên ngây người nhìn sang Khương Y cũng ngạc nhiên nhìn Lãnh Hạ. Cả hai đứa chúng nó nhìn nhau một lúc rồi bật cười khúc khích. Không biết vừa rồi, trai thanh nữ tú đã nói với nhau những gì mà thái độ chợt thay đổi nhanh vậy?. Sắp có chuyện hay rồi đây.

- Mày nghĩ sao?. – Tố Huyên huých tay Khương Y nháy nháy mắt.

- Thế mày nghĩ sao?. – Khương Y huých lại cười híp mí.

Hai đứa cười lớn, rồi cũng nhanh chân chạy về lớp!

Chương IV: Quạ đen giăng bẫy ôm cây đợi mèo.

- Cả lớp, cô xin giới thiệu với cả lớp bạn Kim Anh Dã, học sinh chuyển trường từ nước ngoài.

Rào rào!. Bộp bộp bộp!

Tiếng cô giáo vừa dứt, cả đám học sinh bên dưới vỗ tay ầm ầm, có mấy đứa còn hú như chó sói… Riêng Lãnh Hạ thì ngồi im, nghiêm mặt, có vẻ cô không mấy hứng thú về cái tiết mục giới thiệu học sinh mới này.

- Ê, sao có vể chán nản thế. Lúc có học sinh mới vào là mày vô tay ghê lắm mà… ừm… còn đập bàn đập ghế miệng hét nữa cơ mà… sao lần này im lặng thế?. – Tố Huyên ngồi sau đập vai, khích đểu nói.

- Mày không cần kháy tao. Hứ! – Lãnh Hạ không thèm chấp, nói gọn một câu, mặt vênh lên nhìn ra cửa sổ.

- Hi hi! Tao đâu có khích… tao nói thật đó chứ… Hi hi – Tố Tuyên nói nhỏ, mặt gian không tả nổi.

- Chào cả lớp, tôi họ Kim, tên Anh Dã, mới chuyển từ trường ở Mỹ đến. Trong năm học này, có gì thiếu sót mong các bạn chỉ bảo và giúp đỡ cho. – Kim Anh Dã tự giới thiệu về mình, khẽ cúi người trước cả lớp. Giọng tự tin, tay đưa lên hất tóc làm cả lớp lại rú ầm lên.

Kim Anh Dã hơi méo mày, lớp toàn dũ thú… a, có một con heo nhà, có vẻ trầm tư, chậc!. Cậu bất chợt phát hiện ra Lãnh Hạ ngồi trong lớp, thích thú nhếch môi cười.

Cô giáo nhìn quanh lớp tìm chỗ trống, nhìn một lúc, đắn đo một hồi, cô quyết định sắp cho Anh Dã ngồi cùng con quỷ cái Lãnh Hạ Hạ.

Lãnh Hạ không phản đối cũng không đồng ý. Cô vẫn lặng thinh, khẽ nhìn cô giáo, mắt nheo lại như muốn đe dọa bà cô đổi chỗ khác, nào ngờ bà cô ho một tiếng nạt lại:

- Lãnh Hạ Hạ, còn nhìn nữa tôi chọc mù mắt em ra đấy.

Cả lớp rùng mình. Lãnh Hạ cũng rùng người, thôi không nhìn bà cô nữa.

Cô giáo còn độc mồm hơn cả học sinh!.

- Ê! – Anh Dã gõ nhẹ xuống bàn gọi Lãnh Hạ.

- Gì?. Muốn kiếm chuyện à. – Lãnh Hạ lãnh đạm đưa mắt liếc xéo Anh Dã một cái.

- Ừ, sao biết hay thế? – Anh Dã tỏ vẻ ngây ngô, hồn nhiên hỏi lại.

- Hừ!. Đây không rảnh, kiếm người khác đi. Vô duyên… Quạ đen… - Lãnh Hạ nói rồi quay mặt đi chỗ khác

- Ta chơi một trò chơi.

- Rỗi hơi!

- Mai có tiết học thuộc. Tôi và cô cùng giơ tay lên bảng, ai được chấm điểm học bài cao hơn, sẽ được ra lệnh cho người kia làm theo điều mà mình muốn. Thế nào? – Anh Dã chỉ một ngón tay lên trần nhà, nói một hồi, mắt không rời Lãnh Hạ dù là một phần nghìn giây.

Nghe Anh Dã nói vậy, Hạ Hạ lập tức xa xầm mặt mày.

Thằng cha này lại muốn gì đây? Học thuộc sao? Muốn chơi nhau à, mình kém nhất khoản học thuộc. Không được! Muốn chơi thì kiếm trò khác. Lãnh Hạ Hạ đây không thể tự mình hại mình được. Mà ra lệnh làm theo ý mình… ha ha, được đấy, mình sẽ nghĩ cái gì đó có lợi cho mình, rồi mình sẽ thắng và… sẽ trả thù được. Ha ha ha... Lãnh Hạ xoa xoa cằm rồi tự cười thầm trong đầu, mặt đã giãn ra và gian xảo hơn trước gấp mấy lần.

- Ê, đồng ý không? – Thấy sự thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt của Lãnh Hạ còn nhanh hơn gió thổi cậu thoáng rùng mình.

- Không! – Giật một cái làm ai cũng thót tim, Lãnh Hạ trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro