Chương V:...... P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào, mày bị phạt thế nào? – Câu hỏi mang đầy sự lo lắng của Khương Y vang lên khi Lãnh Hạ bước vào lớp với dáng vẻ vô cùng vô cùng uất ức.

- Chép phạt điều thứ 58 trong 90 điều khoản cấm kị giữa học sinh và giáo viên 100 lần và viết bản kiểm điểm. – Lãnh Hạ trả lời một cách thờ ơ nhất có thể.

- Điều 58 à, có 10 dòng thôi, cố lên. – Tố Huyên vỗ vai động viên.

Lãnh Hạ gật đầu lấy lệ rồi về chỗ của mình. Cái đồ Kim Anh Dã thối tha! Vì anh mà tôi phải chép phạt. Ya! Đáng ghét!

- Hứ - Nhìn sang Anh Dã đang thư thái ngồi đọc sách bên phải, Lãnh Hạ hứ lên một tiếng thật lớn nhằm… gây sự chú ý.

Anh Dã không thèm để ý đến Lãnh Hạ, vẫn chăm chú đọc sách, môi nhếch lên cười khẩy một cái.

Lãnh Hạ cứ nhìn chằm chằm Anh Dã, thấy hắn cười mỉa mình thì đầu bừng bừng khói lửa. Dù rất tức vì đã thua Anh Dã một cách thật… thật… khôn còn gì nói là nhục nhã hơn, lại còn bị chép phạt 100 lần nữa. Trời ơi, bàn tay đẹp đẽ của tôi!

Nhưng nói gì thì nói, nếu Lãnh Hạ không đứng lên đập bàn quát tháo đòi công bằng thì đâu đến nỗi phải chép phạt. Nếu Lãnh Hạ chấp nhận sự thật phũ phàng và ngoan ngoãn nghe lời sai bảo của Anh Dã thì cô đâu phải viết thêm cái bản kiểm điểm. Chẳng phải phần lớn là do Lãnh Hạ tự chuốc lấy sao?

Quá xui xẻo mà, tự dưng lại tông ngay phải con quạ đen chết tiệt này. Không thể chối cãi được nữa. Hắn nhất định là hóa thân quả một thứ gì đó rất xui xẻo, ám những người xung quanh rồi. Trời ơi, thật đen đủi. Lãnh Hạ thầm gào thét trong đầu. Mặt méo xệch đi.

Tách!

Bỗng một luồng sáng chớp qua, Lãnh Hạ khẽ nhíu mắt. Khi mở mắt ra cô thấy… Kim Anh Dã tay cầm máy ảnh, miệng cười nhăn nhở nhìn cô… Lập tức, các dây thần kinh cập nhật dữ liệu và truyền đến cơ quan trung ương của não bộ, Lãnh Hạ hét lên kinh hoàng:

- AAA….!

- Chuyện gì thế? – Khương Y giật mình.

- Mày bị làm sao đấy? – Tố Huyên cũng giật mình quay lại nhíu mày hỏi.

- Hắn hắn… - Dường như quá sốc mà Lãnh Hạ chỉ biết chỉ tay về phía Anh Dã, cứng đờ người, miệng lắp bắp nói không nổi câu.

Tách!

Luồng sáng lại một lần nữa chớp qua. Một lần nữa… Lãnh Hạ bị chụp ảnh.

- Này cậu, có phải cậu chơi quá lố rồi không?. – Từ đằng sau, Tố Huyên đi tới, một tay đặt lên vai Anh Dã, đưa mắt lườm hỏi nhỏ nhẹ.

- Việc không liên quan đến mình, cậu có nên tránh xa ra không nhỉ? – Anh Dã từ tốn hỏi lại, miệng cười dịu.

- A, phải ha. Trên vai áo có bụi, để tôi phủi hộ. – Tố Huyên chợt nhớ ra gì đó, gật gật đầu rồi lấy tay đập mấy cái thật mạnh vào vai Anh Dã như cố ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro