Chương V:......... P5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hội thoại hồi sáng giữa Kim Anh Dã và Lãnh Hạ Hạ vang lên khắp lớp học. Cả lớp đang rôm rả buôn chuyện ngay lập tức cũng im lăng bất thường, tất cả con mắt đều dồn về phía của Lãnh Hạ và Anh Dã.

- Cậu… cậu… Cái quái gì thế! – Lãnh Hạ hốt hoảng, không ngờ rằng cái con quạ đen ấy đã ghi âm lại để làm…. Bằng chứng chống lại cô trước lớp!

- He he, cô thấy sao? Tôi đã nghĩ cô sẽ giở trò này nên ghi âm lại hết rồi. Xem cô còn chối cãi được nữa không? – Anh Dã đúng là khôn ngoan hơn người, lại có chiến lược tấn công thật kĩ lưỡng chu toàn, địch có chạy ra ngoài chợ lớn cũng khó lòng thoát được.

- Cái này là tao bó tay rồi. Vụ này tao và Khương Y không liên quan! Mày tự bầy thì tự thu dọn đi. – Tố Huyên không biết đã đứng đằng sau từ lúc nào, ôm hai vai Lãnh Hạ, thì thầm to nhỏ rồi kéo tay Khương Y chạy mất hút ra ngoài lớp. Lãnh Hạ còn chưa kịp phản ứng gì… con nhỏ Tố Huyên đã biến mất dạng…

- Cậu được lắm. Tôi thua. Giờ muốn tôi làm gì. – Đúng là cái này bó toàn tập rồi chứ làm gì còn là bó tay.

- Đơn giản lắm. Chỉ cần cô kí vào tờ giấy này. – Vừa nói, Anh Dã vừa lôi ra từ trong cặp một tờ giấy, trên giấy ghi lằng ngoằng lằng ngoằng toàn chữ với chữ. Đặt xuống bàn cùng một cái bút.

- Thế thôi hả? Kí chỗ nào – Lãnh Hạ thấy việc này quá là đơn giản. Lại cứ tưởng hắn định bắt cô làm cái việc gì gì đó khiến cô xấu hổ, bẽ mặt trước toàn trường, ai nghĩ việc lại chỉ có thế. Kí một phát, thế là xong. Cá cược với tên ngu đần quạ đen này chẳng thiệt thòi gì.

Anh Dã chỉ tay, Lãnh Hạ khinh thường tờ giấy, khinh thường Anh Dã, chủ quan cầm bút lên, chẳng thèm đọc xem giấy viết gì, đặt bút xuống là kí. Một nét lên, một nét xuống, một nét sang ngang, lại mộ nét lên, một nét xuống, một nét dài kéo thẳng xuống dưới đáy tờ giấy, chấm một chấm, Lãnh Hạ đã kí xong.

Anh Dã đứng nhìn Lãnh Hạ hồn nhiên kí mà chẳng nghĩ ngợi gì. Không đắn đo, không suy nghĩ, không đọc, không phản bác gì, không hỏi gì thêm, thấy là đặt bút kí. Cậu nhếch môi lên cười, để lộ hàng răng trắng sáng. Con mèo này thật ngốc. Cô ta không thèm đọc mà kí luôn như thế thật là quá chủ quan, cô ta nghĩ việc kí một chữ là xong việc rồi á, sao lại có một đứa đần như thế này tồn tại nhỉ? Không sao, không nằm ngoài dự đoán của mình. Bẫy này to, rõ như thế mà còn không thấy, thật hoàn hỏa, hoàn hảo hơn mình nghĩ. Mèo đã rơi vào bẫy rồi. Cầu cứu đi, không ai cứu nổi đâu. Ha ha ha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro