Chương 12: Biển trời Nha Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển trời Nha Trang. (1)

Tôi đi dạo một vòng quanh biệt thự. Nó chỉ có diện tích khoảng hơn năm mươi mét vuông, gồm một phòng khách rộng rãi, phòng bếp tiện nghi ở tầng một và một phòng ngủ ở tầng hai; nhưng bù lại nó lại có một khuôn viên khá rộng, có đến hơn một trăm mét vuông thảm cỏ, hàng cây cùng với một hồ bơi hiện đại. Biệt thự nằm trong khu resort cao cấp tại Nha Trang. Toàn bộ hệ thống biệt thự, căn hộ, phòng nghỉ như được khảm vào núi. Từ đây nhìn ra có thể thu vào tầm mắt trời biển bao la trước mắt. Biển được bao quanh bởi các dãy núi đá hình vòng cung tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp, giống như một thiên đường tách biệt với thế giới bên ngoài. Tôi đứng trên tầng hai, gió biển thổi vào lồng lộng. Phía xa, những ngôi sao nhấp nhánh nổi bật trên nền trời; nửa vành trăng cong cong, e ấp, tỏa ánh sáng nhàn nhạt bao phủ khắp không gian khiến bầu trời mặt nước có một vẻ trong trẻo, nên thơ đặc biệt.

Cả người tôi rơi trọn vào một vòng tay ấm áp, anh dụi đầu vào tóc tôi, hít hà hương thơm, giọng dịu dàng:

- Thích không?

Tôi quay lại nhìn anh:

- Anh tính bắt giam em luôn ở đây đấy à?

- Ừ, nếu được, anh sẽ nhốt em ở đây mãi mãi, không cho chạy trốn, cũng không cho ai nhìn thấy em.- Anh vừa nói vừa đưa tay gạt những sợi tóc bay lòa xòa trên khuôn mặt tôi.

Trái tim tôi run lên nhè nhẹ, cảm giác ngọt ngào thấm vào tâm hồn. Tôi vội nhìn vào trong phòng, giọng mất tự nhiên:

- Một phòng ngủ?

Anh làm một biểu cảm vô tội:

- À, cái cô Hà Anh này, đặt phòng không chú ý, bây giờ thì không còn phòng đổi được nữa rồi. Biết làm sao bây giờ!

Tôi hết biết nói gì với anh. Từ ngày tiếp nhận lại anh, chúng tôi vẫn không tiến thêm một bước nào. Tôi chưa sẵn sàng. Anh có lẽ đã hiểu rõ căn bệnh của tôi, điều này cũng không có gì ngạc nhiên, nếu anh đã tìm được đến tận đây, nắm rõ công ty, nhà cửa, thói quen của tôi thì hẳn là cũng biết những vấn đề tôi đang đối mặt và kiên nhẫn chờ đợi. Tôi không có cảm giác buồn nôn khi động chạm với anh như những người đàn ông khác, nhưng vẫn không được tự nhiên, giây thân kinh vẫn căng lên như dây đàn mỗi lần anh âu yếm. Nhưng mọi thứ đang dần được cải thiện, tôi biết là mình cần có thêm thời gian, song cũng không thể né tránh mãi được.

- Vào tắm đi em, rồi dùng bữa, ngày mai anh sẽ đưa em đi ngắm biển. – Giọng anh thể hiện rõ vẻ nịnh nọt.

Tôi còn có thể nói được gì, đành đi vào phòng. Nhưng khi đối mặt với đống quần áo được chuẩn bị sẵn trong va li thì tôi không thể kiềm chế được nữa.

- Cái này?

Tôi mím môi nhìn anh, một tay giơ lên ba bộ đồ tắm toàn bikini hai mảnh, một tay giơ lên những chiếc váy maxi hai dây mỏng tang. Anh làm ra vẻ mặt "không thể tin nổi":

- Cái cô Hà Anh này, thật là! – Rồi anh nghiêm giọng nhìn tôi nói như cam kết – Anh sẽ trừ lương cô ấy!

Tôi: "..."

***

Bữa tối được bày trí thật tao nhã ở khuôn viên. Biển trước mắt, vành trăng treo trên đầu, xung quanh thoảng mùi hoa thơm ngát tỏa ra từ những lẵng hoa được sắp đặt khéo léo. Những chiếc đèn kiểu dáng tinh xảo giống như những viên dạ minh châu tỏa ánh sáng nhè nhẹ khiến không gian phủ một sắc màu mộng ảo. Tôi ngồi kề sát bên anh, cùng nhìn ra biển khơi trước mắt. Tiếng sóng biển như khúc giao hưởng tự nhiên của đất trời vang vọng trong đêm tĩnh mịch. Anh nâng ly rượu vang đỏ, nhìn tôi tha thiết:

- Mừng ngày hội ngộ!

Mắt tôi cay cay, nước mắt trực trào ra, khẽ nói:

- Anh thật ngốc mà! Em có xứng không?

Anh đột ngột sáp lại gần, đặt một nụ hôn lên môi tôi, vị rượu vang ngọt, cay, nồng đượm từ từ thấm vào khắp khoang miệng. Tiếng anh nhẹ như hơi thở, thì thầm bên tôi:

- Em là người con gái anh yêu duy nhất trên đời. Chỉ điều đó thôi là đủ. Đừng bao giờ nghĩ về quá khứ nữa. Chỉ cần sống thật khỏe, còn hạnh phúc hãy để anh mang đến cho em. Được không?

Tôi dựa vào lòng anh thổn thức, anh nâng khuôn mặt tôi lên, vừa cười, vừa trách cứ:

- Mít ướt lắm cơ, không xinh chút nào!

Tôi vùi mặt vào vai anh, vòng tay ôm eo anh. Anh xoa nhẹ lưng tôi, giọng thủ thỉ:

- Anh không biết mình làm thế nào mà sống được suốt hai năm xa em. Nhưng những ngày đó anh luôn nghĩ, chắc chắn sẽ có ngày hôm nay, được ôm em trong lòng, và mình sẽ mãi mãi không bao giờ xa nhau nữa.

- Em xin lỗi! – Tôi thì thầm.

- Vậy thì phải chịu phạt nhé.

- Anh nỡ sao? - Tôi phụng phịu.

- Sao không, em bướng bỉnh như vậy, không phạt lần sau lại tái phạm thì sao? – Giọng anh nửa đùa nửa thật.

Tôi ngẫng đầu nhìn anh:

- Vậy mong ngài giơ cao đánh khẽ!

Anh phá lên cười, đưa tay nhéo má tôi rồi rút từ túi ra một hộp đồ.

- Chỉ cần nhận cái này là được rồi.

Anh đặt chiếc hộp vào tay tôi. Tôi run run mở ra. Dưới ánh sáng nhè nhẹ, một chú thỏ bằng sứ được chế tác tinh xảo gắn với một chùm chìa khóa. Tôi ngước mắt nhìn anh dò hỏi, anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:

- Chìa khóa nhà chúng mình. Về Bắc với anh nhé.

Bao cảm xúc phức tạp như vỡ òa trong tôi, hạnh phúc, xót xa, ngọt ngào... Kiếp trước tôi đã tích bao nhiêu phúc đức để kiếp này gặp được người đàn ông như anh. Nhìn chú thỏ ngộ nghĩnh, tôi như nhìn thấy đường về của chính mình. Cuối cùng, cũng có người tìm kiếm và chờ đợi tôi, và tôi cũng đã học đủ bài học về cách yêu thương chính mình, để có thể xứng đáng với tình yêu.

- Có tình nguyện chịu phạt, để anh giam cầm suốt đời không? – Giọng anh vui vẻ, trêu ghẹo.

Tôi nhìn sâu vào mắt anh, thấy ẩn sau vẻ trêu cợt là một tia căng thẳng, chờ đợi. Người đàn ông của cuộc đời tôi, dẫu có đi khắp thế gian, tôi cũng không thể tìm ra được người thứ hai như vậy, người đã khiến trái tim tôi rung động, khiến tôi tìm lại được chính mình trong sự bao dung vô bờ của anh. Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu. Khuôn mặt anh bỗng như bừng sáng, nhưng khóe mắt lại long lanh ánh lệ. Anh ôm siết tôi vào lòng, khẽ thầm thì: "Cảm ơn em! Cảm ơn em!" Hai tiếng "cảm ơn" ấy phải là tôi nói với anh mới đúng, người đã khai sinh ra tôi một lần nữa, cho tôi tìm được đường về trong muôn nẻo hoang mang lạc lối. Tôi dựa đầu vào ngực anh, nghe thấy trái tim anh đang đập những nhịp gấp gáp. Tiếng sóng ngoài khơi rì rầm, như vẫn đang tiếp tục hát khúc tình ca muôn thuở của đất trời.

Chương 15: Biển trời Nha Trang (2)

- Dậy nào, Thỏ con, bình minh đã lên rồi.

Tiếng anh thì thầm bên tai. Tôi chui đầu vào chăn, không muốn mở mắt. Hôm qua mệt quá, tôi ngủ từ lúc nào không hay trong vòng tay dịu dàng của anh. Cả người bỗng được nâng lên, tôi vẫn cố thủ đến cùng, tiếp tục dụi vào ngực anh, cương quyết không mở mắt.

- Thế này phải đổi tên thôi, không gọi là thỏ nhút nhát nữa nhé, gọi là sâu ngủ mới đúng?

Tôi ôm lấy eo anh, vờ không nghe thấy, thực sự là mí mắt nặng trịch, không muốn mở ra nữa. Anh áp vào má tôi, giọng nói như dụ dỗ:

- Nào, mở mắt ra, không thì bỏ lỡ bây giờ.

Vừa nói, anh vừa đưa tay cù nhẹ vào sườn tôi. Tôi vốn có máu buồn, ngay lập tực co người lại rồi bật cười khanh khách. Mắt vừa mở ra, tôi đã bị đứng hình trong khoảnh khắc. Trước mắt tôi, mặt trời như quả cầu lửa đang từ từ nhô ở nơi tiếp giáp bầu trời và mặt biển. Nền trời phơn phớt hồng, mặt biển lấp lánh ánh bạc, một cánh chim đang chao liệng giữa thinh không, thi thoảng lại sà xuống mặt nước. Hai dãy núi đá bao quanh như thanh nẹp của một bức tranh lớn, khiến tất cả cảnh vật được thu vào một vùng lòng chảo, làm người ta cảm giác như đi lạc một vùng tiên cảnh xa cách với trần thế. Tôi sững sờ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, hồi lâu mới reo lên:

- Đẹp quá!

Anh cười vui vẻ, ôm lấy eo, tựa cằm lên vai tôi, giọng cưng chiều:

- Sâu ngủ suýt nữa thì bỏ lỡ. Phải thưởng cho anh nha.

Tôi quay lại, cười tít, hôn chụt một cái lên má anh. Anh buồn cười, rồi ôm chặt tôi hơn. Gió biển thổi vào man mát, mang theo vị mặn mòi. Không gian như thấm đẫm hương vị nồng nàn của biển. Tôi và anh cứ ngồi đó, lặng nhìn một ngày mới đang lên.

***

Tôi bước từ tầng hai xuống, nũng nịu kêu lên:

- Em đói, sắp xỉu rồi nè!

Tiếng anh vang lên từ nhà bếp:

- Sắp xong rồi, chờ chút nghe.

Tôi dựa người vào chiếc ghế trước hiên nhà, thư thái ngắm nhìn biển trước mắt. Mọi người lúc này mới lục tục kéo ra biển tắm. Tôi và anh vừa thỏa thích vẫy vùng trên biển, xung quanh chẳng có một ai, cảm giác như lạc vào hoang đảo. Tôi lúc đó mới biết vì sao anh đánh thức tôi dậy sớm vậy, đâu phải chỉ ngắm bình minh, mà như anh nói: "Chẳng ai có thể ngắm trộm người của anh." Trở về, anh đã vội vàng tắm rồi xung phong làm bữa sáng. Tôi vừa buồn cười, vừa thú vị. Từ nhỏ tôi đã đi học xa nhà, cấp 3 lên trường chuyên học, rồi tiếp đó là Đại học rồi đi làm, thi thoảng về thăm nhà thì mẹ lúc nào cũng thương con học hành vất vả, toàn giành lấy hết việc để làm, nên tay nghề nấu nướng của tôi không cần nói cũng biết. Tôi "gắn bó" với cơm văn phòng, có nấu thì cũng đơn giản cho xong. Hồi góp gạo thổi cơm chung với Khánh Duy, nấu cơm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi vẫn nghĩ là đàn ông rất lười vào bếp, nhất là mấy anh chàng thư sinh theo nghiệp học hành, chưa nói là một thiếu gia chính hiệu như anh. Vậy nên, tôi cũng không kì vọng nhiều vào bữa sáng tình yêu mà anh nấu.

- Xong rồi, mời "bà chủ" thưởng thức!

Nhìn anh đeo tạp dề, tất bật dọn bàn ăn, tôi liền đưa chiếc điện thoại lên chớp ngay một tấm. Nhìn lại hình thấy mắt anh đang trợn lên, yêu không thể tả. Tôi cười khanh khách:

- Hi hi, sau này em sẽ mang tấm ảnh này ra để tống tiền. Đối thủ nào muốn dìm anh, sẽ không tiếc tiền mua lại. Ai mà nghĩ được CEO của New Sun lại có một mặt đáng yêu vậy chứ!

- Thôi nào, đừng nghịch nữa, vào ăn cho nóng nào! – Anh lắc đầu, thúc gục tôi.

Bữa sáng đơn giản, là hai bát cháo được bày trí khá đẹp mắt, mùi hương hấp dẫn. Tôi nếm thử, vị ngọt lan ra, tiếp tục ăn thêm vài miếng mới ngẩng đầu hỏi anh:

- Cháo gì vậy anh?

- Cháo bào ngư đó. Ngon không?

Tôi vừa ăn vừa nức nở:

- Thần Linh ơi, con lãi to rồi, có được đầu bếp xịn nấu ăn mỗi ngày!

Anh bật cười:

- Rồi, ăn nhiều đi, cứ trả phí hậu hĩnh là được.

Tôi hơi khó hiểu nhìn anh:

- Mà sao anh biết nấu hay vậy, em tưởng cậu ấm như anh thì suốt ngày được cơm bưng nước rót chứ?

Anh cười cười:

- Ừm, anh đã nói rồi mà, từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 anh đi du học. Sống một mình, không quen cơm Tây, toàn tự mình nấu nướng. Ngày đó, anh nổi loạn lắm, đuổi hết người giúp việc ba đưa sang. Cứ sống cô đơn, khép kín một mình.

- Vậy, hồi đó anh có bạn gái không? – Tôi tò mò.

- Có chứ, gái theo hàng đàn à. Nhưng chỉ thích mà không yêu. Cũng chẳng có cô nào nấu được món ăn Việt.

Tôi ủ rũ:

- Em cũng không nấu được!

- Ai bảo anh bị bỏ bùa chứ! – Anh thở dài.

- Ai bỏ bùa anh. Oan uổng mà. – Tôi ấm ức.

- Rồi, là anh tự chui đầu vào lưới, được chưa?

Tôi lại tiếp tục hỏi:

- Anh tiếp nhận New Sun lâu chưa, sao trước đây không nói với em?

- Mới một năm nay thôi, nhưng đã tham gia quản lý các hạng mục của tập đoàn từ rất lâu rồi.

- Thế ra em là cô bé Lọ Lem à?

Anh buồn cười:

- Ờ, cũng hay đó, cuối cùng thì vẫn được hoàng tử tìm ra, rước về, dù có trốn kĩ đến đâu.

Tôi bĩu môi. Tự dưng thấy cuộc sống thật kì diệu. Chúng tôi đã đi một vòng lớn, cuối cùng nhân duyên lại đưa về bên nhau. Tôi thầm ước, ông Trời rủ lòng thương, cho Lọ Lem được sống bên hoàng tử mãi mãi, và điều đó sẽ chẳng phải là cổ tích.

***

Buổi tối, chúng tôi lang thang trên biển. Cả một ngày vui chơi, lướt sóng, tắm bùn rồi mát xa, tôi như rũ sạch những mệt mỏi, căng thẳng của thời gian qua. Hôm nay là thứ bảy, bãi biển khá đông người, cả khách Việt Nam lẫn nước ngoài đang tụ tập thành từng tốp chơi đùa. Anh kéo tay tôi nhập vào một tốp sôi động nhất. Mọi người tạo một vòng tròn lớn, đang hò hét, vỗ tay, huýt sáo ầm ĩ. Chính giữa có ba cô gái người nước ngoài ăn mặc bốc lửa, đang nhảy điệu samba cuồng nhiệt. Chiếc loa thùng lớn được bật hết công suất. Không khí nóng bỏng, đầy hương vị tuổi trẻ. Các cô gái dần di chuyển ra ngoài, sát vào vòng tròn. Họ bắt đầu thực hiện các động tác ve vãn bằng âm nhạc. Một cô gái di chuyển bước nhảy lại gần anh, thân hình gợi cảm, nóng bỏng của cô áp sát anh, ánh mắt khiêu khích, quyến rũ đến cực điểm. Anh làm một biểu cảm "Wow" đầy thích thú, bắt đầu lắc mình theo tiếng nhạc. Cô gái càng phấn khích, đưa tay chạm vào vai anh, bộ ngực đồ sộ của cô ta như đè hẳn lên người anh.

Tôi "..."

Cuối cùng điệu nhảy cũng kết thúc trong sự chờ đợi dài như thế kỉ của tôi. Âm nhạc bỗng chuyển sang tiết tấu nhịp nhàng, da diết của điệu tango. Các cô gái lại bắt đầu một vòng mới, họ chìa tay ra mời những người đàn ông đứng vây xem tham gia vào điệu nhảy. Cô gái lúc nãy tiếp tục tiến về phía anh nở một nụ cười rạng rỡ: "Hope you like tango!" Anh mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhìn cô gái lịch sự nói: "Sorry, he's with me!" Cô gái nhướng mắt nhìn tôi nghi ngờ. Tôi đang mặc một chiếc váy maxi dài tha thướt, vạt váy lòa xòa bay trong gió, không thích hợp chút nào với điệu tango. Tôi cúi xuống, cầm đường xẻ của chiếc váy xé mạnh, rồi túm hai vạt váy, buộc chặt bên cạnh đùi. Tôi bỏ đôi tông đi bộ, đưa tay ra, làm một động tác mời. Đôi mắt anh lóe lên một tia thích thú. Cô gái Tây khuôn mặt lộ rõ nét kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, cô đã nở một nụ cười, giơ tay lên làm một động tác like.

Anh dìu tôi ra giữa vòng tròn. Tiếng vỗ tay xung quanh ầm ầm vang lên. Một số đôi cũng bắt đầu dắt nhau vào tham gia điệu nhảy. Hòa theo tiếng nhạc, những động tác lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng, gợi cảm, quấn quýt, đầy đam mê của điệu tango như cuốn lấy chúng tôi. Lúc này, tôi như quên hết xung quanh, tưởng như giữa trời biển bao la này chỉ có anh và tôi, chỉ có hoài niệm da diết và khát khao vô tận, có hai trái tim đang say trong giai điệu mê đắm của điệu tango.

***

Gió đêm thổi vào mát rượi. Tôi đi chân trần trên cát, cảm nhận được sự mềm mịn như tơ lụa. Anh đột ngột kéo mạnh tay tôi, ôm siết vào lòng:

- Lần sau đừng nhảy chỗ đông người nữa nhé.

Tôi nhìn anh nửa cười nửa không.

- Chỉ nhảy cho anh xem thôi. Nhỡ ai đó lại phát hiện ra em, mệt lắm!

Giọng anh than thở, hòa vào tiếng sóng biển, tôi vòng tay ôm anh. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán tôi..

- Anh phải về Bắc một thời gian để thu xếp công việc.

Nội tâm như hẫng một nhịp, cảm giác buồn nôn nao bỗng lan nơi sâu thẳm cõi lòng. Giọng tôi như khàn đi:

- Bao lâu?

- Tầm một tháng. Sẽ rất nhanh thôi, chờ anh!

Tôi ôm anh chặt hơn, muốn khảm người đàn ông này vào cuộc đời tôi, vĩnh viễn không bao giờ chia lìa.

- Ở lại ngoan nha. Và lúc nào cũng phải nhớ anh. Không cho nghĩ đến người khác, nghe không? – Giọng anh vui đùa, như cố xua đi cảm giác buồn bã.

Anh đưa tay vuốt tóc tôi. Tôi tựa cả người vào anh, như không còn sức lực. Chưa xa đã nhớ, tôi biết phải làm sao đây?

Đêm, anh nhè nhẹ vỗ lưng tôi: "Ngủ ngon!" Tôi áp vào lồng ngực anh, mùi hương nam tính như tràn ngập các giác quan. Tôi bỗng nhổm dậy, nằm đè lên anh, hôn lên mắt, môi, lên khắp khuôn mặt anh. Tay từ từ mở rộng vạt áo pijama của anh. Qua ánh trăng dìu dịu, tôi thấy biểu cảm thoáng ngạc nhiên trong mắt anh, nhưng ngay sau đó đã thay thế bằng một ngọn lửa nhỏ. Anh lật trở lại và bắt đầu rải lên cơ thể tôi những nụ hôn lấm tấm như làn mưa bụi. Tôi run lên khe khẽ, rồi dần thả lỏng. Tâm hồn tôi hòa theo từng nhịp thở của anh. Qua vai anh, tôi thấy nửa vành trăng treo trên nền trời giống như một nụ cười tinh nghịch, và những ánh sao xa xa như đang nháy mắt với tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh