Chương 17: Dối lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là ngày thứ ba tôi không nhận được điện thoại của anh, ruột gan nóng như lửa đốt, không biết có gì bất thường xảy ra với anh không? Tôi gọi cho anh mấy lần nhưng điện thoại đã bị khóa, chỉ có những âm thanh tút tút trả lời. Gọi cho Hà Anh, chỉ nhận được những câu trấn an của cô ấy. Hôm nay, không thể chịu đựng được nữa, tôi lại bấm số.

- Chào cô, tôi là Nhã Uyên đây, cô đã có tin tức gì của anh Minh chưa?

- Dạ, có lẽ... công việc bận rộn quá! – Giọng Hà Anh thoáng ngập ngừng, ẩn chứa sự lo lắng – Nhưng cô yên tâm, không có gì xảy ra đâu, anh ấy sẽ liên hệ sớm với cô – Cô ấy lại liến thoắng nói một hồi, như đang cố tình lấp liếm một điều gì đó.

- Có chuyện gì phải không? Đừng giấu tôi!

- Không, không, không có gì đâu! Chỉ là công việc thôi. Lịch trình dày đặc, hơn nữa chuyến này đi Tổng giám đốc phải gặp một đối tác lớn. Cô cứ yên tâm. Chắc nay mai thôi anh ấy sẽ về tới.

- Vâng, cảm ơn cô. Xin lỗi vì đã làm phiền. – Tôi dường như nghe thấy tiếng thở ra nhè nhẹ phía bên kia.

Gác máy, lòng tôi lại càng bất an. Có chuyện gì xảy ra rồi, tại sao Hà Anh lại phải giấu tôi? Anh đã đi hơn một tuần, những ngày đầu vẫn liên hệ thường xuyên, tại sao ba hôm nay lại mất tin tức hẳn? Dù bận rộn đến mấy, vẫn có thời gian để nhắn một tin, sao lại bỏ quên tôi thế này, đây không phải là phong cách của anh.

Đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng tôi cũng tĩnh trí lại. Tại sao tôi lại hồ đồ thế này, sao không lên mạng tìm chút tin tức về nước Pháp. Hợp tác của những tập đoàn lớn thường báo chí sẽ đưa tin, vậy mà mấy hôm khủng hoảng tâm lý, tôi không nghĩ đến. Đang định mở máy tính thì bỗng chuông điện thoại réo vang. Tôi vội vàng chộp lấy, nhưng người gọi đến lại là Diệu Linh. Đè nén cơn thất vọng, tôi bắt máy.

- A lô, chị ạ, em Linh đây! – Giọng cô ta có vẻ rụt rè tội nghiệp, tôi bỗng cảm thấy buồn cười. Trong một giây, tôi lại tưởng đó vẫn là cô bé ngây thơ ngày nào, chứ không phải là kẻ hồ đồ giận dữ như chó cái bị xâm phạm lãnh địa, vừa cho tôi một vố đau điếng. Tôi lạnh lùng đáp lại:

- Tôi nghe đây, có việc gì?

Bên kia đầu dây, cô ta cuống quýt:

- Chị ơi, em sai rồi, em quá hồ đồ, chưa hiểu rõ đã vội quy kết chị. Em xin lỗi, xin lỗi chị! Hu Hu!

Tôi chán ngán khi nghe tiếng khóc của cô ta, thật sự là muốn hỏi một câu như trong một bộ phim thần tượng ngày xưa: nếu chỉ xin lỗi là xong thì có cần đến cảnh sát, pháp luật không? Nhưng tôi không còn muốn đôi co phút nào với con người này, dù cô ta có đăng bài xin lỗi công khai thì cũng chẳng giải quyết được điều gì nữa, vì mọi việc đã đi quá xa. Tôi cố nuốt cơn giận:

- Được rồi, cô nói xong chưa, tôi biết rồi. Đừng gọi cho tôi nữa.

Không để cô ta bù lu bù loa thêm nữa, tôi lập tức gác máy, tiếp tục bật máy tính. Chuông điện thoại lại réo vang, tôi không thèm ngó đến, nhưng nó vẫn không buông tha. Tôi giận dữ cầm máy lên:

- Tôi đã bảo là tôi đã biết, cô còn gọi gì?

- Xin lỗi, cho hỏi chị có phải là bạn của chủ số máy này không? – Đầu dây vang lên giọng nam. Tôi giật mình vội hỏi:

- Vâng, có việc gì đó anh?

- Dạ, bạn chị vừa ngất xỉu tại quán chúng tôi, chị có thể đến ngay không. Tôi đang gọi cấp cứu rồi.

Tôi như bị sét đánh ngang tai, líu ríu hỏi:

- Quán... quán của anh... ở đâu?

- Dạ, cà phê Mộc, số xx, Trần Quốc Thảo.

- Vâng, tôi đến ngay.

Tôi vội vã thay quần áo, cầm ví rồi chạy ra khỏi nhà. Tình huống khẩn cấp, tôi không thể chờ xe của Hà Anh đưa tới mà bắt ngay một chiếc tắc xi dưới khu chung cư. Không biết Diệu Linh và em bé có sao không, những lời của tôi có lẽ đã khiến con bé kích động. Mắt tôi chăm chăm nhìn về phía trước, như đang ngồi trên chảo lửa, mà không biết rằng đây là chuyến xe sẽ đưa tôi trượt dài trên đường ray số phận, lạc lối đến không tìm được đường về.

***

Tại quán cà phê Mộc, chàng trai khẽ vuốt tóc cô gái:

- Cô ấy đang đến rồi.

Cô gái ngước đôi mắt to tròn long lanh:

- Em thấy làm thế cứ bất ổn sao đó, sao mình không đến thẳng nhà chị ấy để xin lỗi.

- Em biết nhà cô ấy không?

- Ừ ha, nhưng... có thể tìm được mà. Em cứ thấy lo lo.

- Ngốc à, chuyện này không trì hoãn được. Cần phải giải thích ngay để lấy lại danh dự cho cô ấy ở công ty. Mà anh cũng cần nói một lời xin lỗi. Là do anh sai, chỉ nghĩ một phút trêu đùa, ai ngờ lại gây hậu quả như vậy.

- Hu hu, tất cả là tại em, tại em. Hu hu hu...

- Thôi nào, em đừng kích động vậy, ảnh hưởng đến con bây giờ. Quan trọng là phải nghĩ một lúc nữa nói sao để cô ấy tha thứ cho em, và tìm ra cách để lật lại mọi việc. Ngoan nào!

Chàng trai ôm lấy vai cô gái. Cô gái vẫn không ngừng khóc.

- Ngồi đây chờ anh một lát nhé!

- Dạ!

Hắn bước ra khỏi phòng cà phê tình nhân, rút điện thoại ra gọi;

- Em chào anh, cô ấy đang đến đây rồi!

Phía bên kia có tiếng đáp lại:

- Cậu làm tốt lắm!

- Dạ, mong anh chiếu cố em ạ!

- Ừ. Thanh sẽ sắp xếp cho cậu.

- Dạ, em cảm ơn anh!

Hắn mỉm cười sung sướng, rồi thong thả quay lại phòng, tiếp tục dỗ dành cô tình nhân bé bỏng vẫn còn đang thút thít. Vận may của hắn đã đến rồi.

Trong một căn phòng khác của cà phê Mộc.

- Dạ thưa anh, em đã cho người chờ, dẫn cô ấy lên đây.

- Ừ!

- Mà sao lần này anh khổ công như vậy, cũng chỉ là một món đồ chơi thôi mà.

- Một món đồ chơi thú vị. – Tiếng người đàn ông cười khẽ.

- Nhưng kể ra, cô ta cũng có chút đặc biệt. Kiêu ngạo ra phết!

- Ha ha, cứ bẻ gãy cánh con thiên nga, xem nó làm cách nào để kiêu ngạo.

- Dạ, anh nói chí lý!

- Ừm, cậu gọi cho bên anh Lâm đi, bảo nhanh chóng thúc đẩy mọi việc ở Nha Trang, thời gian tới hắn sẽ có chẳng có tâm trí nào mà lo đâu.

- Dạ, anh đúng là tính toán như thần. Một mũi tên mà bắn trúng hai con chim. He he he.

Tất cả những gì đang diễn ra ở nơi đó, phải rất lâu sau khi mọi việc đã khép lại, tôi mới biết. Còn lúc này, tôi vẫn đang bức xúc, chưa bao giờ căm ghét tình trạng tắc đường của Sài Gòn đến thế, mà không biết mình đang vội vã lao đầu xuống vực.

***

Cuối cùng tôi cũng đến được quán cà phê Mộc sau ba mươi phút nhích từng phân trên đường. Người đón tôi là một phục vụ nam. Cậu ta lập tức đưa tôi lên tầng hai, đến một phòng tình nhân khá kín đáo. Hơi hồ nghi, nhưng lo lắng khiến tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ rối rắm, chỉ mong lên xem cô bé có làm sao không? Cánh cửa phòng vừa đóng lại, tôi giật mình nhận ra điều bất ổn, bởi trước mặt tôi là một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi, và không còn bất kì ai trong phòng nữa.

Trái tim đập liên hồi, tôi quay ra thì cửa phòng đã đóng chặt không thể mở nổi. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau:

- Chào em, Nhã Uyên, thật tình cờ!

Tình cờ? Tôi thật chỉ muốn hét vào cái khuôn mặt giả dối kia rằng: Anh cho là tôi không có não ư? Nhưng rồi lại chua chát nhận ra, quả là như thế, tại sao tôi lại quên mất lời cảnh báo của Hà Anh, để rơi vào tình cảnh này.

- Chào anh, Vinh thiếu gia, có lẽ tôi đã đi nhầm phòng, xin lỗi đã làm phiền. Anh có thể cho người mở cửa không?

- Ha ha, em không nghĩ sự nhầm lẫn này là duyên phận ư? Đã gặp gỡ ở đây rồi, ngồi uống với tôi tách cà phê không được sao?

Hắn nói xong, rảo bước lại gần. Tôi lùi lại, nhưng phía sau là cánh cửa cứng rắn. Hắn vẫn mỉm cười tao nhã:

- Sao lúc nào gặp tôi, em cũng căng thẳng vậy?

Hắn tiến lại gần, vây tôi trong vòng tay, khuôn mặt dần kề sát. Tôi quay mặt đi, hắn đã ôm cả người tôi vào lòng, cọ nhẹ vào tóc, vào vành tai tôi. Hương nước hoa nhè nhẹ, thanh tao tương phản một cách kỳ lạ với hành xử như một dã thú săn mồi. Hơi thở hắn nhuốm mùi nguy hiểm, lan từ tai đến cần cổ tôi. Cảm giác mình như một miếng mồi đáng thương, đang sắp bị vờn đến chết. Tôi cố đưa tay đẩy mạnh, nhưng cơ thể hắn tưởng mảnh khảnh thư sinh mà rắn chắc lạ thường, tôi không thể nào cựa quậy nổi, chỉ có thể kêu lên:

- Buông tôi ra, chẳng phải anh muốn uống cà phê hay sao?

Hắn cất tiếng cười ha hả, nhưng vẫn không buông mà dìu tôi đến ghế ngồi:

- Em cứ ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu có phải dễ nói chuyện không?

Đây là ghế tình nhân nên hắn vẫn ôm tôi, ngồi sát bên cạnh. Cảm giác ghê tởm khiến tôi muốn co người lại. Tôi cất giọng van lơn:

- Xin anh, bạn tôi có thể đang gặp nguy hiểm, để tôi đi gặp cô ấy đã.

- Ồ, em vẫn lương thiện như thế, thương xót cả kẻ đã đẩy em vào bước đường cùng.

Tôi trợn mắt, tại sao anh ta biết? Như đoán ra ý nghĩ của tôi, hắn đưa tay mơn trớn gò má, giọng thủ thỉ nhẹ nhàng:

- Có gì là ngạc nhiên, từ giây phút nhìn thấy em, tôi biết cả đời này em sẽ là của tôi. Tất cả những gì thuộc về em đều nằm trong mối bận tâm của tôi. Chúng ta đã có duyên đến thế, em còn muốn từ chối đến bao giờ?

Tôi nuốt cảm giác uất nghẹn vào trong, giận mình sao lại chủ quan đến thế, sao lại ngây thơ nghĩ rằng hắn đã quên mất mình là ai. Hắn không những không quên còn cử người theo dõi nhất cử nhất động của tôi nữa. Tôi cố vớt vát:

- Dù sao cô ấy cũng đang gặp nguy hiểm, cô ấy đang có thai.

- Đó, em lúc nào cũng vô tình như vậy. Tôi quả là thất bại. Còn cô bạn em, tôi đã thu xếp ổn thỏa rồi. Sao tôi có thể để em phải lo lắng!

Hắn vừa nói, vừa đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, một tay vẫn khoác lấy vai. Đôi mắt hắn đong đầy sự cưng chiều, nhưng tôi lại có cảm giác mình giống như một món đồ chơi mới trong tay hắn.

- Tôi tốt với em như vậy, mà em đâu có để ý gì đến tôi, chỉ khiến tôi đau lòng. Còn tay người yêu của em thì sao, có lẽ lúc này đang vui hưởng tuần trăng mật ở Pari với người tình rồi cũng nên.

Tôi như sét đánh ngang tai. Hắn vừa nói điều gì? Tuần trăng mật? Sao có thể? Nhưng tôi tĩnh trí ngay, không thể để mình bị mắc lừa. Tôi nhướng mày nhìn hắn. Hắn mỉm cười, nhẹ vén một sợi tóc lơ thơ bên má tôi:

- Mấy hôm nay em không vào mạng phải không? Nếu không em sao có thể bình tĩnh thế này. Nào, người đẹp của tôi, em phải nhìn cho rõ đấy.

Hắn lôi ra một chiếc Ipad rồi thong thả thao tác. Tôi lại cảm thấy hắn như cố tình làm chậm lại để giày vò tâm trí tôi. Hắn vừa lướt tay trên màn hình, vừa ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười, nụ cười nửa chế giễu, nửa thương hại như kích thích sự tò mò, nghi ngờ và cả giận dữ trong tôi. Tôi nhắm mắt, phải bình tĩnh, đây có thể chỉ là một chiêu trò của kẻ luôn bất chấp thủ đoạn kia.

- Nào, mở mắt ra, em phải học cách nhìn thẳng vào sự thật chứ.

Giọng hắn đầy mỉa mai, châm biếm. Tôi từ từ mở mắt. Trước mắt tôi là tấm hình rạng rỡ của đôi trai gái đang đứng sát bên nhau trên trang nhất của một tờ báo điện tử danh tiếng. Và một dòng tít làm trái tim tôi như rơi xuống vực thẳm: "Lễ đính hôn của đôi trai tài gái sắc bậc nhất Hà thành." Chàng trai trong tấm hình có khuôn mặt cương nghị, nụ cười ấm áp không ai khác chính là người tôi đang ngày nhớ đêm mong: Quý Minh. Tôi bàng hoàng dán mắt vào màn hình, như muốn xác minh lại đó không phải là sự thật. Đây là trang tin điện tử danh tiếng, chuẩn mực trong giới chứ không phải là một tờ báo lá cải. Song, đó vẫn chỉ là báo chí mà thôi, đến bản tin thời sự chính thống quốc gia còn đưa tin sai thì mọi thứ đều phải được kiểm chứng. Tôi tin anh, anh đã bảo phải chờ anh quay trở về. Nghĩ vậy, tôi hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt nói:

- Tôi đã xem đủ.

Hắn bật cười khanh khách:

- Ồ, thú vị nha! Em đúng là bảo bối mà. Nhưng tôi còn nhiều món quà bất ngờ khác dành cho em.

Ngay sau đó, hắn đã lôi đâu ra một xấp ảnh, rải khắp mặt bàn, đập thẳng vào mắt tôi. Những tấm hình anh đi cùng cô gái xinh đẹp lúc nãy ở nhiều nơi trên đất Pháp, từ sân bay, ô tô, đến bảo tàng, tiệm trang sức... Và có một tấm ảnh họ cùng ngắm nghía một cặp nhẫn cưới tuyệt đẹp, cô gái ngước lên, chàng trai đang mỉm cười hạnh phúc. Giọng của Vinh thiếu gia vang lên đều đều như từ cõi khác vọng về:

- Em thấy không, họ đang chuẩn bị cho tiệc cưới hoành tráng, thật làm cho người ta phải ghen tị. Giới thiệu với em luôn, đây là Hồng Ngọc, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hồng Ngọc lừng danh, cũng là thanh mai trúc mã của người em yêu. Anh ta có gọi điện báo với em là anh ta chơi vui thế nào không? Ha ha.

Thế giới bỗng dưng nhạt nhòa, tôi không thể tự an ủi mình được nữa. Giờ tôi mới hiểu vì sao anh không gọi điện suốt mấy hôm? Vì sao Hà Anh lại ngập ngừng không muốn nói? Tôi đã trở nên đáng thương như vậy từ lúc nào? Im lặng luôn là cách bỏ rơi quen thuộc của đàn ông. Sao tôi lại cố chấp như một kẻ ăn mày tình thương thế này? Nhưng tại sao anh lại lừa dối tôi? Tại sao? Nước mắt lã chã tuôn rơi, không thể nào kìm giữ được. Tôi tự nhủ lòng, sẽ khóc hết hôm nay, và sau này sẽ không bao giờ cho phép mình khóc nữa.

Tay run run cầm lấy từng tấm ảnh, nhưng sao nó cứ trượt ra, không thể nào cầm nổi. Tôi vuốt ve khuôn mặt người đàn ông trong tấm hình, nụ cười rạng ngời hạnh phúc kia tôi đã từng nghĩ chỉ dành riêng cho mình, vậy mà giờ đây, tôi nhận ra mình chỉ là người lữ hành đi trên sa mạc, tưởng đã tìm được ốc đảo xanh tươi, té ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Tôi chợt muốn cười, cười cho sự ngu xuẩn, ngây thơ của mình. Tôi là ai, chỉ là món đồ chơi tầm thường trong tay anh, chỉ là con nhỏ nhơ bẩn mà dám bỏ rơi anh trong buổi sinh nhật cầu hôn năm nào. Và hôm nay, tiện gặp lại ở đất Sài Gòn, anh cho tôi một bài học, để hiểu được vị trí của bản thân. Tôi, không có tư cách rời bỏ anh, chỉ có anh mới đủ tư cách đó.

Tôi bỗng cười sằng sặc. Vinh thiếu gia có phần hơi hốt hoảng nhưng hắn lập tức trấn tĩnh ngay, ôm tôi vào lòng. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình hài hước đến thế, dám mơ một giấc mơ hoang đường. Về Bắc với anh ư? Ngôi nhà bên sông Hồng ư? Thỏ con đáng yêu của anh ư? Đầu tôi từ lúc nào mà lại thấm đẫm tư duy của những bộ phim Hàn Quốc rẻ tiền rồi. Tôi càng cười to hơn, nhưng sao lồng ngực đau nhói. Tôi để mặc cho người đàn ông xa lạ ôm lấy mình, qua vai anh ta, tôi vẫn nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh và ánh mắt mà tôi ngỡ là kiên định nhất thế gian.

- Cô bé ngốc nghếch của tôi! Đừng khóc! Thằng đàn ông nào cũng vậy thôi, ai chả muốn xây cho mình cả một hậu cung. Chỉ có điều, tôi thẳng thắn hơn hắn. Ở bên tôi, em sẽ không bao giờ bị dối lừa. Hãy sống theo cách mà em muốn, chỉ có tự do, không cầu tình yêu. Đó mới là hạnh phúc.

Tôi không muốn nghe, không muốn nghe. Tôi lấy tay bịt tai lại, nhưng hắn đã gỡ ra, tiếp tục nói những lời xát muối vào tim tôi:

- Em thử nghĩ xem, cứ cho là hắn có yêu em đi, nhưng hắn có thể từ bỏ lợi ích của gia đình, của tập đoàn để từ chối cuộc hôn nhân bạc tỷ này không? Còn ba hắn, em hẳn đã biết đến Quý Đức, doanh nhân hàng đầu của cái đất nước này. Ông ta có thể để con trai mình đến với những cô gái tầm thường, không mang lại một lợi ích nào hay không, chưa kể lý lịch của em, có lẽ ông ta đã nắm chắc trong tay. Cô bé của tôi, hãy tỉnh mộng, đừng chơi trò Lọ Lem – Hoàng Tử trong thế giới thực dụng này nữa. Hãy để tôi lau nước mắt cho em!

Hắn vừa nói, vừa đưa chiếc khăn tay nhè nhẹ thấm nước mắt trên khuôn mặt tôi. Mùi hương ngan ngát khiến thần trí tôi mê man. Hình ảnh cuối cùng đọng lại là khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng của hắn. Sau đó, tất cả bỗng phủ đầy bóng tối, và tôi, cứ rơi mãi, rơi mãi, như xuống một vực sâu không thấy đáy.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh