Chương 7: Cự tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Cự tuyệt.

Mưa đã ngừng từ lúc nào, tôi vẫn như người trong giấc mộng, vẫn đứng dưới tán ô của anh, tham luyến sự ấm áp mà anh mang lại, không nỡ rời đi. "Bíp..." Tiếng còi xe từ đâu bỗng vang lên chói gắt, tôi giật mình quay bước rời đi. Tôi vẫn nghe thấy tiếng bước chân anh đều đều vang lên, giữ một khoảng cách vừa phải, không quá gần, không quá xa. Nhưng con đường Huyền Trân ngắn ngủi đã sắp đi qua, tôi không thể kéo dài nó mãi. Tôi quay người lại, đợi anh bước tới gần:

- Dừng lại đi!

Anh nhìn tôi, đôi mắt ánh lên tia kiên định:

- Không thể!

Tôi bực tức nhíu mày:

- Anh còn cố chấp đến bao giờ!

Ánh mắt anh như ngưng lại trong một giây:

- Em sai rồi, không phải là cố chấp, mà là đã ngấm vào máu!

Tôi rúng động, nội tâm như mặt hồ yên ả bỗng dưng dậy sóng. Tôi nghẹn lại, chẳng biết phải nói gì, chỉ biết một mực quay đi. Nhưng ngay sau đó, tôi bỗng cứng người lại, bàn tay anh đang níu lấy cánh tay tôi. Như ảo giác, tôi như cảm nhận được sự căng thẳng của anh, anh cũng không nói câu nào mà như đang chờ đợi một điều gì đó. Thật lâu rồi không có ai chạm vào tôi như thế, người tôi căng như dây đàn, tưởng trong một phút giây nữa thôi sẽ đứt. Nhưng thật kì lạ, tôi không cảm thấy buồn nôn, chỉ thấy một nỗi sợ hãi đang dâng lên, tôi muốn co người lại, thoát khỏi bàn tay anh. Anh như cảm nhận được trạng thái không ổn của tôi, khẽ thở dài, buông tay ra. Giọng nói của anh lại vang lên sau lưng tôi:

- Cho chính mình một cơ hội được không? Mọi thứ đã qua rồi, quên tất cả đi, mình làm lại từ đầu được không?

Cơ hội? Tôi còn có cơ hội sao? Tôi đâu còn là cô nhóc 18 tuổi để tin vào sự màu nhiệm của tình yêu. Con người là vậy, luôn có một sự cố chấp đối với những gì mình không đạt được, họ sẽ điên cuồng chạy theo cảm xúc đạt cho bằng được. Nhưng đến lúc đạt được rồi, lý trí của họ sẽ sống dậy, lúc đó họ sẽ bình tâm mà phân tích mọi điều đúng sai, sẽ nhận ra sự ngu ngốc của mình trong quá khứ và rồi cũng sẽ quay ra chán ghét, dằn vặt. Tôi thà rằng cứ giữ cho mình một kí ức bình yên còn hơn đẩy mình vào một hố sâu vô định. Tôi quay lại, nhếch môi:

- Anh nghĩ anh là gì của tôi? Có phải anh quá tự tin rồi không?

Anh sững lại, thoáng ngỡ ngàng. Phải rồi, đã bao giờ anh nhìn thấy nụ cười nửa miệng cay nghiệt của tôi đâu. Tôi tiếp tục bước lại gần anh, đưa tay chạm nhẹ lên má anh. Một cảm giác tê dại lại chạy khắp người tôi. Tôi nhấn nhá từng chữ:

- Anh chỉ là một trong số những bạn giường của tôi mà thôi!

Khuôn mặt anh sầm xuống, nắm tay siết đến trắng bệch. Tôi càng đắc ý, cất tiếng cười như ma quỷ:

- Đừng quá ảo tưởng!

Tôi lập tức quay người đi, vẫy một chiếc taxi đang đến gần, bỏ lại anh đứng đó với trời Sài Gòn lại đang lất phất mưa. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy hình ảnh của anh dần dần lùi xa, nhạt nhòa.

***

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Là thư ký, tôi phải lo đủ thứ cho buổi ký kết quan trọng của công ty với đối tác là công ty Đức Thịnh. Đây là một hạng mục tầm trung, xây dựng một khu chung cư 25 tầng, Hưng Nguyên là nhà thầu chính. Công việc xong xuôi, tôi trở lại phòng gieo mình xuống ghế. Cơ thể mỏi nhừ, chiếc giày cao gót khiến chân tôi rã rời. Thế đấy, mọi cô gái đều chịu đủ sự đọa đầy chỉ mong dùng giày cao gót để tăng thêm vẻ nữ tính của mình. Tôi thì cũng chẳng bận tâm nhiều đến nữ tính, nhưng công việc đòi hỏi một ngoại hình hoàn mỹ nhất có thể. Và đó cũng là một cách ngụy trang khéo léo nhất, để chẳng ai nhận ra khuôn mặt thực của mình. Tôi tựa vào ghế, nhắm mắt an thần.

- Chị, hôm nay em xin phép về sớm được không?

Tôi mở mắt nhìn cô bé đang đứng trước mặt tôi. Dạo này, Diệu Linh hơi bất thường. Buồn nhiều hơn, không còn sự tinh nghịch hồn nhiên như trước nữa, hẳn là biết yêu rồi. Con người thường tiễn biệt tuổi thơ của mình theo cách đó, để cho trái tim mình lạc nhịp trước một bóng hình. Tôi cầm lấy tay nhỏ quan tâm hỏi:

- Em mệt à? Có cần chị giúp gì không?

Cô bé mắt ửng đỏ, cúi mặt khẽ nói:

- Em hơi mệt, muốn về nghỉ một chút.

Tôi thở dài. Diệu Linh hình như khép kín hơn. Nhỏ không còn tíu tít khoe khoang đủ chiến tích tình trường với tôi như trước nữa, mà hay ngồi trầm tư, thi thoảng đang làm lại chạy ra ngoài gọi điện thoại, một lát lại tiu nghỉu quay về. Tôi đoán là nàng ta đã rơi vào lưới tình của một anh chàng họ Sở nào rồi. Biết làm sao, ai mà chẳng phải ngã vài lần trên bước đường trưởng thành. Tôi xót xa nhìn cô bé, khẽ khoát tay:

- Được rồi, em về nghỉ đi. Có cần gì thì nhớ gọi cho chị.

Diệu Linh vâng dạ rồi cầm túi xách ra về. Nhỏ sống ở nhà bác ruột tại Sài Gòn, còn quê gốc thì tận Cần Thơ. Tôi biết lúc nhỏ buồn chắc cũng không thể giãi bày với người thân. Nhưng thôi, lúc nào không chịu nổi, khắc sẽ bùng nổ thôi, tôi chờ đợi nhỏ chủ động với mình.

Điện thoại bỗng réo vang. Tôi nhìn lên màn hình: A. Hùng (Đức Thịnh). Từ hôm gặp nhau ở bữa tiệc lần trước, anh ta vẫn thường gọi điện hỏi han. Tôi khéo léo né tránh, lịch sự trả lời cho qua chuyện. Vừa nãy, trong cuộc họp, anh ta thi thoảng lại lơ đãng nhìn tôi. Tôi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn của Việt Hùng:

- Chào em!

- Chào anh!

- Tối nay có rảnh không? Dùng bữa rồi đi dạo phố với anh nhé!

Tôi thật không quen với cung cách của trai Sài Gòn. Họ thường trực tiếp như vậy, không bao giờ đi đường vòng giống trai Bắc, và đương nhiên là còn lâu mới có cái tinh tế của trai Hà Nội! Điều đó thực ra thì hoàn toàn phù hợp với gái miền Nam. Hồi mới vào, tôi cũng gặp nhiều tình huống kiểu này. Ở đây đại đa số người ta không nói chuyện yêu đương vòng vo mà thích thì rủ nhau cà phê, hợp thì sống thử, có duyên phận thì thành vợ chồng. Đơn giản cũng có cái hay của đơn giản. Tại tôi cứ phức tạp quá thành ra mãi không thích nghi được. Tôi cầm điện thoại đứng lên, qua cửa kính nhìn xuống đường. Xa xa là chiếc xe Mercedes quen thuộc. Suốt cả tuần nay, đã thành lệ, chiều nào nó cũng xuất hiện, dù tôi chẳng bao giờ nhìn đến. Vì nó mà tôi bỏ luôn thói quen đi bộ, mà lên thẳng xe buýt về nhà. Tôi nói qua điện thoại:

- Được ạ!

Tiếng nói bên kia lộ vẻ vui mừng:

- Ừ, vậy thì một lát anh đón em luôn nhé. Anh vẫn đang ở công ty, lúc nào xuống thì nháy máy cho anh.

Tôi chào rồi cúp máy. Chẳng phải cuối cùng rồi cũng kết thúc sao, vậy thì chọn một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất đi, để chẳng ai làm phiền mình nữa.

Tôi bước ra khỏi công ty, một chiếc xe Camry đã chờ sẵn. Người đàn ông lịch lãm, dù đã gần 40 nhưng vẫn khỏe khoắn, phong độ đang mỉm cười, mở cửa xe cho tôi. Tôi bước lên xe, qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy chiếc Mercedes cũng đang từ từ chuyển bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh