Chương 9: Đốm lửa giữa đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi tôi như bị cắn nát, mùi rượu thơm nồng quyện với mùi hương nam tính của anh bao phủ lấy tôi. Anh tham lam khuấy đảo khoang miệng của tôi, cướp đi không khí, làm tôi như nghẹt thở. Bàn tay anh trượt trên thân thể, xé rách những chướng ngại trên đường di chuyển. Khi tôi cảm giác như hoàn toàn không còn dưỡng khí mà thở thì môi anh đã tìm xuống dưới, gặm cắn trên xương quai xanh, trên ngực tôi. Hai luồng khí nóng và lạnh giao thoa trong tôi, cái nóng hừng hực của khao khát và chất cồn, xung đột mạnh mẽ với cảm giác lạnh lẽo, hoảng sợ, tê dại từ trong tâm hồn. Hai tiếng "Bạn giường" lại vang dội trong tâm trí. Tôi chẳng còn biết anh làm gì nữa, chỉ thấy một nỗi tủi thân dâng lên, nỗi đau đớn thống khổ không kìm nén được. Tôi không giãy giụa nữa mà nằm im bất động, chỉ có nước mắt cứ không ngừng tuôn ra như suối. Trên cơ thể tôi, anh vẫn như con thú không còn lý trí, vẫn cắn nuốt trên từng tấc da thịt, vừa đam mê vừa đau đớn đến tột cùng. Một lúc sau, anh dường như nhận ra điều bất ổn, động tác bỗng dừng lại, khuôn mặt ngỡ ngàng như người vừa tỉnh mộng. Anh nhẹ nhàng nâng tôi lên, cởi chiếc áo sơ mi choàng vào thân thể tôi, miệng thì thào: "Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!" Tôi vẫn lặng thinh, để mặc anh ôm vào lòng, để mặc bàn tay anh lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cho đến khi tôi thiếp đi vì mệt mỏi và cũng vì hơi men váng vất trong người.

***

Tôi mơ hồ tỉnh lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện. Tiếng nói khẽ khàng, người nói như cố gắng không phát ra âm thanh, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng, âm thanh vẫn vang vọng.

- "Vâng, cô ấy vừa ngủ rồi...Tôi xin lỗi...Tôi sẽ liên lạc với chị sau."

Tôi vờ nằm im. Có bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tôi, có tiếng thì thầm dịu dàng: " Tha lỗi cho anh, tha lỗi cho anh!" Tôi vẫn bất động, không nhúc nhích. Bàn tay dừng lại nắm nhẹ tay tôi, hơi ấm lan tỏa khiến lòng tôi dịu lại. Tôi lại tiếp tục đắm chìm vào hơi ấm ấy, ru mình trong giấc ngủ, chẳng bao giờ muốn tỉnh lại nữa.

Lần thứ hai tỉnh lại, tôi thấy cổ họng khô rát. Nước, tôi thèm một dòng nước lạnh hồi sinh những tế bào đang khô kiệt. Nhìn ra cửa sổ, trời vẫn tối đen, có lẽ là đêm vẫn chưa tàn. Tôi cố gắng lần xuống giường, lê bước ra phòng khách. Cửa mở, tôi hoảng hốt khi nhìn thấy một bóng đen ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời lốm đốm tinh tú, tàn lửa đỏ của điếu thuốc le lói trong đêm. Người đó dường như đang đắm chìm trong suy tư, không nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi khẽ khàng quay trở lại, lên giường, đắp chăn, nhắm mắt lại, nhưng lại không tài nào ngủ được. Đốm lửa đỏ cứ chập chờn ẩn hiện trong đầu. Trái tim tôi trĩu nặng. Rốt cuộc, tôi vẫn là kẻ tàn nhẫn nhất trên cõi đời này.

***

Tôi vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của Minh Thư, một người bạn của Diệu Linh ở công ty:

- Đấy thấy chưa, vàng ý cao cấp đấy, chàng vừa tặng tối qua, hí hí.

- Ừ, đẹp thật đấy. Chàng của mày ga lăng quá.- Tiếng Diệu Linh đáp lại, có phần gượng gạo.

Nhưng Minh Thư không nhận ra, vẫn tiếp tục khoe khoang:

- Chuyện, không ga lăng tao cho hít khói luôn.

Tôi lắc đầu, nỗi đau của riêng mình có ai nhìn thấy, và cuộc đời cứ giày xéo nó theo một cách rất hồn nhiên. Nghe thấy động tĩnh, hai nhỏ quay lại.

- Em chào chị.- Minh Thư nhanh nhảu.

- Chị, chị đã đi làm rồi ạ! – Tiếng Diệu Linh vừa mừng, vừa có gì nghèn nghẹn, tự nhiên tôi lại cảm thấy xúc động.

- Ừ, chị đỡ rồi. –Tôi mỉm cười đáp lại cô bé.

- Sao chị nghỉ có một ngày, sức khỏe là trên hết, chị cứ cố làm gì.

Minh Thư vui vẻ xen vào:

- Cứ phải phấn đấu chị ạ, chị phải cạnh tranh chứ, phen này chức Trưởng phòng nhân sự chắc chắn là về tay chị rồi.

Tôi và Diệu Linh há mồm kinh ngạc. Minh Thư vênh mặt đắc ý:

- Tin mật nội bộ đấy, em vừa nghe trộm chú em nói chuyện hôm trước xong. Trưởng phòng nhân sự cũ sắp sang nước ngoài làm việc với gia đình, nay mai thôi sẽ bổ nhiệm người mới. Chị và Tuyết Mai phòng Hành chính là hai lựa chọn hàng đầu. Em sẽ ủng hộ chị. Fighting!!!

Tôi ngẩn mặt ra. Nguồn tin này cũng không hẳn là không đáng tin, vì Minh Thư là cháu gái của Giám đốc công ty. Nhưng mà cái kiểu tuyên truyền bí mật kiểu này thì chẳng mấy chốc cả công ty sẽ biết, rồi lại sóng to gió lớn sẽ nổi lên. Hưng Nguyên là một công ty xây dựng lớn, chức vụ Trưởng phòng nhân sự không hề đơn giản, dễ ngồi. Nếu là tâm điểm của dư luận thì cuộc sống bình yên của tôi sẽ chẳng còn nữa. Vì vậy, tôi quay sang lạnh nhạt:

- Đừng nói lung tung, chuyện sắp xếp nhân sự của cấp trên không nên mang ra bàn tán. Các em về làm việc đi.

Minh Thư chưa kịp cự cãi thì một giọng nói sang sảng đã vang lên:

- Chưa vào làm việc còn tụ tập buôn dưa lê hả, trừ lương bây giờ.

Người vừa bước vào là một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi, dáng người mập mạp, khuôn mặt trắng bóng, mày râu được cạo sạch sẽ. Đó là phó giám đốc công ty tôi – Đức Dũng. Câu vừa rồi ông ta hướng về Minh Thư. Cô bé bĩu môi, phụng phịu một chút rồi rời đi. Đức Dũng quay sang tôi, giọng mềm hẳn đi:

- Uyên đi làm rồi à, khỏe chưa em?

- Dạ, em đỡ rồi ạ!

Hắn cười cười, ánh mắt như ve vuốt ngực và eo của tôi, một cảm giác lợm và buồn nôn dâng lên. Đôi mắt hắn đong đưa, tình tứ:

- Mỹ nhân là phải chăm sóc cho mình cẩn thận.

Tôi cúi xuống, giọng không cảm xúc:

- Dạ, có việc gì hả anh?

- Ừ, lấy cho anh bản dự toán của công trình CT7.

- Vâng, một lát em sẽ đưa sang phòng anh.

Trước khi rời đi, hắn còn cố đá lông nheo với tôi một cái. Diệu Linh đứng bên cạnh nghiến răng trèo trẹo:

- Cái lão dê già chết tiệt. Suốt ngày ve vãn. Chị phải cẩn thận đấy. Bao nhiêu gái đẹp của công ty này đã qua tay lão rồi.

Tôi không muốn nói đến đề tài này, quay sang hỏi cô bé:

- Em sao rồi? Mọi việc ổn chứ.

Diệu Linh cúi xuống, né tránh ánh mắt tôi:

- Thì xong rồi, em chia tay hắn rồi.

Tôi thở dài, khẽ xoa đầu nhỏ:

- Nếu thấy mệt mỏi thì chia tay cũng không hẳn là điều không tốt.

- Vâng.- Giọng con bé lí nhí.

Tôi tập trung làm việc. Công việc có một ngày đã dồn ứ lại, chỉ e là trưa không kịp ăn nữa.

***

Chiều tối, tôi bước chân khỏi cổng cơ quan, mắt vô thức nhìn về phía góc đường, nhưng không có chiếc Mercedes nào đứng đó. Lòng tôi bỗng dưng mất mát khó tả. Tôi lên taxi, người mệt mỏi rã rời, nhưng lại không muốn về nhà luôn. Tôi bảo taxi đi lòng vòng qua các con phố, vô định, chẳng biết đi đâu. Bỗng nhiên, dòng chữ New Sun đập mạnh vào mắt tôi, tôi nhìn đăm đăm ra cửa sổ. từ cử chính của tòa tháp đồ sộ, có hai người đang sóng vai bước ra. Người con gái xinh đẹp, người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ. Tim tôi bỗng nhói đau. Tôi nhìn về phía trước, dòng người nối đuôi nhau phía trước, ánh sáng nhòe đi, thế giới bỗng giống như một giấc mơ ngắn ngủi, tất cả đều hư ảo, xa vời.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh