Bạn Giường 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẠN GIƯỜNG 34

Tiêu Chiến sau khi về đến nhà, tức khắc tháo bỏ cà vạt, ngã người lên sofa, đến giày cũng lười bỏ ra. Thường ngày xử lý công vụ nhiều đến mấy cũng không so được với một lần phải đối phó với Vương Nhất Bác, đối thoại với hắn thực sự hao tốn sinh lực, ở trước mặt người kia không hiểu thế nào lại luôn lung túng, mềm không được cứng cũng không ưa, tên họ Vương kia thực là khắc tinh của cậu mà. Khẽ thở ra một hơi, cậu một vòng dạo quanh phòng bếp, hôm nay trốn việc về sớm, ở nhà căn bản không có người, lão Tiêu cùng tên họ Ngô đều đi làm rồi, trong nhà ngay cả mỳ gói cũng không còn. Tiêu Chiến thường không có thói quen ăn sáng, ngày thường đều bận đến quên cơn đói, bây giờ rảnh rỗi liền đói đến hoa mắt. Cậu thực sự một chút cũng không muốn ra khỏi nhà, nhưng mẹ nó thực sự đói quá! Tiêu Chiến thở dài, vứt lại điện thoại cho nhẹ túi rồi mở cửa ra ngoài, mới bước vài bước ra sân đã thấy một chiếc Porsche bóng loáng đỗ lại trước cửa nhà, ánh mắt cậu nhẹ lóe lên, mặc dù không có sở thích đặt biệt với ô tô, nhưng những nhãn hiệu lớn vẫn có một chút hiểu biết, hơn nữa chiếc xe kia vẻ ngoài sáng bóng lại còn sang trọng, không cần biết xe gì, nhìn thôi cũng khiến người ta lóa mắt rồi. Tiêu Chiến ngẩn ra vài giây, nhưng sau khi thấy người từ trên xe bước xuống liền thu liễm lại cái biểu tình thích thú kia của bản thân. Con mẹ nó, anh ta vừa nhìn đã biết cùng chung một gốc với Vương Nhất Bác, dáng người lại có da có thịt hơn hắn, nhìn lại càng thu hút. Tiêu Chiến căng thẳng nắm lấy góc áo, nội tâm chửi loạn cả lên. Về đến nhà rồi mà bọn người họ Vương còn không chịu buông tha, mẹ nó! biết vậy đã không ra khỏi cửa rồi.

"Tiêu mỹ nhân"

Nam nhân kia trên miệng bảo lưu một nụ cười lịch sự, một tay đút vào túi, một tay vẫy vẫy, hướng về phía cậu mà sải bước. Vương Vũ dừng lại cách cậu bước chân, lịch sự đưa tay ra trước.

"Giới thiệu lại, tôi tên Vương Vũ"

Trái tim trong lồng ngực Tiêu Chiến có chút gấp rút đập, cậu thực sự có chút tiếc nuối. Cùng một cha nhưng Vương Vũ trưởng thành lại lịch thiệp, ôn nhu ấm ám, hoàn toàn khác xa với cái tên háo thắng xốc nổi kia, thực sự là mẫu hình lý tưởng mà Tiêu Chiến tưởng tượng, chỉ đáng tiếc, kẻ đến trước lại là Vương Nhất Bác. Vừa mới dứt được khỏi mối quan hệ rối rắm kia. cậu thực sự không có đủ can đảm để một lần nữa bước vào một cuộc chơi mới, Tiêu Chiến đùa không nổi nữa! Gần đây trong đầu cứ quanh quẩn mãi loại ý tưởng muốn lấy vợ sinh con, an an ổn ổn sống cho hết đời, thứ tình yêu chết tiệt gì đó cậu không cần nữa, dù sao cậu cũng đâu còn là thanh niên, tình yêu cuồng nhiệt gì đó thực không còn phù hợp. Tiêu Chiến mãi nghĩ, lát sau mới nhận ra cánh tay kia của Vương Vũ vẫn đang kiên nhẫn đặt giữa không trung, cậu ngại ngùng cười cười, lịch sự đưa tay đáp lại.

"Vương thiếu gia đây là..."

"Sang mời cậu dùng bữa trưa, không phải tối cậu không rảnh sao"

Nhẹ thở ra một hơi, trong tâm Tiêu Chiến phiền hết sức, tên này thực nhìn không ra là cậu không muốn đi sao? Rõ ràng là cố ý giả ngốc!

"Tôi không đói"

Vừa dứt câu, cái bụng đói meo liền thành thực kêu lên khiến chủ nhân của nó ngại ngùng hết sức. Ngượng ngùng cười một cái, cánh tay lúng túng xoa xoa gáy, bây giờ thực sự chỉ muốn tìm chỗ nào đó chui xuống cho rồi. Vương Vũ cười nhẹ, trực tiếp kéo lấy cổ tay cậu.

"Đều là người quen cả, ngại cái gì?"

Ngây ngốc bị lôi lên xe, Tiêu Chiến bất lực thở dài, hôm nay có lẽ trốn không được rồi.

"Chiến, anh cùng với anh em chia tay rồi đúng không?"

Vương Vũ ngồi cạnh nhìn anh chăm chăm, trong mắt tràn đầy mong đợi.

"Làm sao? Muốn dụ dỗ tôi à?"

Tiêu Chiến chỉnh lại đồng hồ trên cổ tay, bâng quơ nói. Thực là nhìn người nhà họ Vương kẻ nào cũng giống chó săn, 'đánh hơi' tin tức cực kỳ nhanh, lại còn lưu manh hệt như nhau, nhìn đến liền thấy phiền.

"Đúng a, trước giờ đều rất thích anh, chỉ là Nhất Bác anh ta giữ kỹ quá, không tìm được cơ hội, làm sao? muốn thử yêu đương với tôi không?"

Cậu thực có chút cả kinh, những lời cợt nhả lại nói ra không chút cợt nhả, lại còn vô cùng nghiêm túc. Tiêu Chiến ngơ ra một chút, rồi cũng nhanh chóng tự trấn an.

"Vương thiếu có lẽ không biết, nhưng thật sự tôi đã ngã một lần rất đau, bây giờ thực không muốn ngã thêm lần nữa"

"Tôi biết a, nhưng tôi là Vương Vũ, đâu phải Vương Nhất Bác"

Thật sự phục rồi! Lúc đầu còn nghĩ người này so với hắn trưởng thành hơn, nhưng thì ra nhìn lại thì Vương gia lại là một cái nhà trẻ tự phát, chuyên dùng để giữ duy nhất ba tên ấu trĩ. Tiêu Chiến được Vương Vũ đưa đến một nhà hàng ven đường, không to cũng không nhỏ, vừa vặn lại mang phong cách Tây Âu trộn lẫn với văn hóa Trung Hoa, cộng với đèn chùm ở trần tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt khiến không khí trở nên đặc biệt ấm cúng. Vương Vũ chọn một bàn nhỏ cạnh tấm kính lớn có thể nhìn ra đường phố, sau đó đưa menu đến cho cậu. Tiêu Chiến nhận lấy, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra phố, đột nhiên nhìn chiếc xe bên đường có chút quen mắt.

"Tôi ăn nhiều lắm, anh chi nổi không?"

"Yên tâm mà ăn, nhà hàng này là tôi mở, không sợ ở lại làm tạp vụ trừ nợ đâu"

Hơ! người có tiền!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro