Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngơ ra nhìn con người trước mắt, trong lòng bất giác thoáng qua một tia ấm áp. Tiêu Chiến phồng phồng má, ngượng ngùng cúi đầu xuống dùng bữa sáng, lén lút nhoẻn miệng cười.
"A Chiến, cậu nhớ là khi ăn xong không được nằm xuống ngay đó. Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi, chiều sẽ về chơi với cậu"
Vương Nhất Bác xoa đầu cậu, từ tốn dặn dò. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong miệng còn đang ngậm một lát bánh mì chưa nhai hết.
"Anh i âu?" (Sub: Anh đi đâu?)
Hắn đang chỉnh trang cà vạt, cười cười nói với cậu.
"Công ty có buổi họp, tý nữa về sẽ mua kẹo cho cậu"
Tiêu Chiến không nói không rằng đứng bật dậy khỏi ghế, tiến lại ôm lấy chân hắn.
"Không cho đi, phải đưa tôi theo"
Vương Nhất Bác bất lực thở dài, nhìn con người đang bĩu bĩu môi dưới chân, đáy mắt hiện lên nét chiều chuộng hiếm thấy. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay bẹo lấy hai cái má phúng phính.
"Cậu đi theo làm gì? sẽ rất nhàm chán"
Tiêu Chiến phụng phịu vươn tay ôm lấy cổ hắn, gục đầu vào vai người kia bướng bỉnh nói.
"Không biết đâu, cứ mún theo cơ, mún theo cơ, anh đi tui sẽ rất nhớ, rất rất nhớ"
Cậu mặt dày ôm khư khư lấy hắn, bắt đầu giở trò nũng nịu để lấy lòng. Vương Nhất Bác mỉm cười, trực tiếp ôm cậu lên, mặc kệ cái áo vest kỳ công chỉnh trang bị làm cho nhăn nhúm.
"Hôn một cái rồi cho cậu đi"
Hắn thì thầm vào tai cậu rồi khẽ cắn cho người kia một cái, trêu chọc đến mức khiến vành tai 'sứa nhỏ' đỏ bừng, Tiêu Chiến không thèm suy nghĩ đã vội hôn chụt vào môi hắn một cái rồi lại ngại ngùng rúc đầu vào hõm cổ người kia.Vương Nhất Bác trong mắt tràn ngập ý cười, ôm 'sứa nhỏ' ra xe, ngay cả tài xế cũng bị dọa cho hoảng sợ.
Sau khi lên xe hắn vẫn không có ý định buông cậu ra, cứ đặt cậu ngồi trên đùi mình, ôm khư khư trong lòng, thỉnh thoảng lại không an phận mà đưa tay sờ loạn trên người cậu, chốc chốc lại cúi đầu hít lấy hương thơm từ mái tóc 'sứa nhỏ', ỷ người ta ngốc mà thoải mái chiếm lấy tiện nghi, Vương 'vô sỉ' đúng là danh bất hư truyền.
"Thiếu gia, đến rồi"
Chiếc xe dừng lại trước một công ty cao chọc trời, Vương Nhất Bác đổi qua bế cậu nằm ngang trên tay, dửng dưng mà ôm vào công ty. Nhân viên đang làm việc đều ngơ người ra, Vương đại thiếu gia xưa nay chưa từng công khai hẹn hò, nay lại giữa ban ngày ban mặt bồng bế một nam nhân đến công ty, tin này nếu chụp lại đăng lên mạng chắc chắn sẽ chiếm hot search. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng chẳng ai dám cầm điện thoại lên chụp một tấm hình nào, hình ảnh của Vương Nhất Bác hắn còn quý hơn vàng, ai mà dám đem công việc ra để mua một cái hot search chứ. Trước hàng chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình, Tiêu Chiến xấu hổ ghì mặt vào ngực hắn, trong lòng thầm mong tên này đi nhanh nhanh một chút, cậu sắp bị nhìn đến phát khóc rồi. Vương Nhất Bác trực tiếp ôm cậu vào thang máy riêng, đi đến phòng
làm việc của hắn ở tầng cao nhất, nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống ghế rồi khẽ hôn lên trán cậu.
"Cậu ngồi đây chơi một tý, tôi họp xong sẽ cho ăn 'xúc xích' "
"Tôi không ăn nữa, không ăn nữa"
Cậu xua xua tay, điên cuồng lắc đầu, hôm qua vừa 'ăn' một lần, bây giờ eo vẫn đang đau âm ỉ, cậu vạn lần cũng không muốn ăn 'xúc xích' của hắn nữa.
"Bắt buộc ăn, quyền từ chối không có hiệu lực"
Hắn đưa tay vuốt qua chóp mũi cậu rồi mới đi ra ngoài. Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa mông, biết vậy lúc nãy ở nhà cho rồi. Vương Nhất Bác vừa rời khỏi chưa được năm phút thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.
"Anh đi nhanh như vậy sao?"
Cậu e dè mở cửa, còn sợ sắp phải ăn 'xúc xích' nhưng bên ngoài căn bản không phải hắn! Vừa mở cửa ra, cậu đã bị mùi nước hoa nồng nặc làm cho choáng váng, một nữ nhân kiêu ngạo hất cằm bước vào trong, diện một chiếc váy ngắn hở bạo, vùng lưng cũng như cặp chân thon dài đều lộ hết cả. Cậu cứng đờ nhìn nữ nhân trước mắt, không biết nên làm gì tiếp theo.
"Cậu, lấy cho tôi một tách cà phê"
Nữ nhân trực tiếp ngồi lên chiếc ghế của hắn, chỉ tay về hướng cậu, hạ giọng ra lệnh.
"Ờ...ừm, tôi đi lấy..."
Cậu cứng nhắc bỏ ra ngoài, loay hoay không biết đi hướng nào. Cả cái công ty lớn như vậy, đi đâu tìm một cốc cà phê đây? Cậu ngây ngốc đi xuống lầu, cười cười nhìn người tiếp tân.
"Tỷ tỷ, tỷ có biết cốc cà phê ở đâu không?"
Cô tiếp tân đứng hình mất vài giây trước nhan sắc của nam nhân trước mắt, sau đó liền nhiệt tình dẫn cậu đi đến chỗ máy pha cà phê.
"Tỷ tỷ, cái này...cái này em không biết dùng"
Cậu gãi gãi đầu, lần nữa giương cặp mắt long lanh nhìn người kia, hai má người tiếp tân ửng hồng, lúng túng pha giúp cậu một ly cà phê.
"Cho...cho em"
"Hihi, cảm ơn tỷ tỷ"
Cậu đưa tay đón lấy cốc cà phê, vô tình cười một cái cũng khiến người khác nao núng...

"Cho cô..."
Cậu rụt rè đặt tách cà phê lên bàn, nữ nhân kia vừa đưa lên miệng nhấp một ít liền cau mày, nóng nảy đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn.
"Đắng như vậy tôi biết uống làm sao?"
"A dì, xin lỗi...lúc nãy...lúc nãy tôi nhờ chị kia làm giúp..."
Cậu căng thẳng nắm lấy mặt dây chuyền đeo trên cổ, nói bằng giọng run run.
"A dì?"
Ả tức giận đứng phắt dậy, cầm lấy ly cà phê hất lên người cậu. Chiếc áo ngủ trắng lúc sáng chưa kịp thay bị bẩn hết một mảng, thứ chất lỏng nóng hổi dính lên người khiến cậu bỏng rát. Tiêu Chiến uất ức bắt đầu khóc, cậu ngồi xổm xuống sàn nức nở.
"Hức...Vương Nhất Bác...tôi không đi cùng anh nữa đâu...hức...thật đáng sợ...thật đau..."
Ả nở một nụ cười khinh miệt, dùng tay ấn chặt lấy vai cậu.
"Nam nhân mà vừa động một tý đã khóc, mày là gay à? Đừng có mà đem Vương Nhất Bác ra đây hù dọa, tao còn là vị hôn thê của anh ấy đấy."
"Tôi có vị hôn thê từ bao giờ, sao tôi còn không biết vậy?"
Giọng nói lạnh lẽo từ phía sau truyền đến khiến nữ nhân kia bất giác nổi gai ốc, Tiêu Chiến từ dưới sàn bật dậy nép vào lòng hắn tiếp tục khóc nức nở, hắn nhìn vết bẩn trên áo cậu, có chút đau lòng.
"Nhất Bác ca ca, người ta..."
"Mang vứt ra ngoài"
Vương Nhất Bác nghe thấy chất giọng ỏng ẹo của ả liền khó chịu, trực tiếp kêu bảo an mang người vứt ra ngoài. Hắn đỡ cậu ngồi lên ghế, không nói không rằng lột luôn tấm áo mỏng.
"Vương Nhất Bác... anh làm gì?"
...
P/s: Tui cạn ý tưởng viết ngọt rồi đấy, đoạn đường sau này lót đỡ bằng thủy tinh thui🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro