chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn e ngại nhìn cậu, tên này tướng thì nhỏ, nhưng lại chọn ngay cái áo to nhất của hắn. Cổ áo trễ xuống lộ nửa vai, xương quai xanh đứng từ xa cũng nhìn thấy rõ mồn một. Không được! 'Đồ vật' hắn mua về sao lại dễ dàng để người ta nhìn thấy như vậy được. Hắn dùng áo khoác trùm lên người cậu rồi ôm vào lòng, lôi nhanh ra xe.
"Tôi phải mua cho cậu một cái áo khoác."
Hắn chạy đến một cửa hàng quần áo, mua vội một chiếc hoodie hình khủng long rồi nhanh chóng trùm lên người cậu.
"Dễ nhìn hơn rồi!"
"Dễ nhìn gì chứ, nóng chết đi được!"
Cậu cau mày, vốn muốn mặc đồ rộng cho thoải mái, lại bị hắn nhét vào một cái áo khoác, muốn đem cậu hấp chín luôn à?
"Ngoan, tôi dẫn đi mua kẹo bông"
"Anh hứa rồi đấy. Mau chở tôi đến khu vui chơi. Mau!"
Cậu có chút phấn khích, không nhịn được mà thúc giục hắn. Khiến người kia phải chạy thật nhanh đến khu vui chơi, còn chưa kịp mua vé, cậu đã chạy luôn vào trong.
"Tiêu Chiến, cậu đừng gấp.”
"Mau! tôi muốn ăn kẹo bông."
Cậu bỏ hắn lại mà chạy đi, đúng trước một khu vui chơi lớn như vậy, cậu có chút phấn khích. Ở đây có rất nhiều thứ! Bóng bay nhiều màu này, kẹo bông này, đài phun nước này. Đều là những thứ từ nhỏ đến giờ cậu chưa được thấy.
"Tiêu Chiến! anh có nghe tôi nói gì không, chạy lung tung nhỡ đi lạc thì sao?"
Hắn có chút khó chịu vì cái tên ấu trĩ không nghe lời này. Hắn dường như cảm thấy mình đang dắt một đứa trẻ 5 tuổi đi chơi chứ không phải đi hẹn hò với một thanh niên 25 tuổi nữa.
"Anh mau đi mua kẹo bông đi."
Cậu chỉ chỉ tay về hướng chiếc xe hàng treo đầy những cây kẹo bông đầy màu sắc, khẽ đẩy đẩy tay hắn thúc giục.
"Cậu ngồi yên đó, đi lạc thì đừng có mà khóc tìm tôi."
"Đi mau đi, tôi đâu phải trẻ con."
Cậu chu chu môi, vội đẩy hắn đi.
"Cậu không phải trẻ con thì chính là đồ con sứa."
Hắn quay đi, mắng thầm trong đầu, khóe miệng lại vô thức nhếch lên.
*Một con sứa đáng yêu*
Hắn đứng ở quầy kẹo bông, vừa dừng chân một chút thì đã có một dám nữa nhân vây quanh.
"Soái ca, chúng ta kết bạn Wechat được không?"
Một cô nữ sinh thuần loli chìa điện thoại ra, mắt long lanh nhìn hắn, lại bị người kia không nhìn lấy một cái, lạnh lùng đẩy qua một bên.
*Nữ nhân tầm thường! Sứa nhỏ còn đang đợi tôi. Đừng cản đường*
Những lời nói ấy tất nhiên chỉ là nghĩ ở trong đầu, đối với hạng nữ nhân phiền phức hắn không muốn giao tiếp. Hắn chật vật thoát ra khỏi đám nữ nhân, cầm trên tay hai cây kẹo bông, ngây ngốc nhìn băng ghế trống không. Tên ngốc đó đi mất rồi! Hắn siết chặt cây kẹo bông trong tay, trong lòng dâng lên loại xúc cảm vừa lo lắng vừa tức giận. Một 'đồ vật' không biết nghe lời thì nhất định phải bị phạt. Hắn giữ cây kẹo bông trong tay, bắt đầu chạy đi kiếm cậu. Chạy đến xế chiều, trên trán lấm tấm mồ hôi, cây kẹo trong tay đã tan mất một nữa, khu vui chơi cũng đã thưa bớt người. Hắn khẽ dừng lại đôi chút, cậu rốt cuộc chạy đi đâu được chứ? Hắn lững thững quay về băng ghế lúc sáng, mới nhìn thấy "con sứa" kia đang ngồi trên ghế, cúi đầu, đung đưa chân. Hắn nghiến răng, chạy đến nắm lấy vai cậu, cáu gắt mắng.
"Tiêu Chiến, cậu đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Con mẹ nó tin tôi đáng gãy chân cậu không?"
Hắn mắng một tràng, cậu vẫn không ngẩng cao đầu lên, cổ họng khẽ phát ra tiếng thút thít nhỏ.
"Cậu câm à? Sao không trả lời?"
Hắn bóp má cậu, nâng mặt người kia lên. Hắn có chút ngẩng ra, gương mặt của cậu đã phiếm hồng, đôi mắt đỏ ửng, sưng húp, môi khẽ chu chu, còn đang vội đưa tay lên quệt nước mũi. Khóe mắt cậu long lanh nước, thút thít nói với hắn.
"Hức...lúc sáng...tôi...tôi thấy bóng bay...hức...nên mới chạy đi xem...hức...lúc quay về thì không tìm thấy anh...hức...tôi sợ lắm..."
Cậu ôm lấy cổ hắn, vừa cất lời, nước mắt đã không kiềm được trào ra. Lúc quay về, không tìm thấy hắn, cậu đã khóc một trận rồi tự nín, bây giờ nhìn thấy hắn, không hiểu sao lại uất ức không chịu được.
"Hức...tôi còn tưởng anh bỏ tôi về mất...hức...lúc nãy...còn có một tiểu ca ca muốn bưng tôi đi...hức...làm tôi sợ chết đi được..."
Cậu bám lấy cổ hắn sống chết không chịu buông, nước mắt nước mũi dây hết vào áo hắn.
"Tôi sai rồi, bây giờ chúng ta về. Được không?"
Hắn vỗ vỗ lưng cậu, rồi ôm luôn người kia vào lòng, chậm rãi bế cậu ra xe. Vốn định về tét mông cậu một trận ra trò, nhưng nhìn "Sứa nhỏ" khóc bù lu bù loa, uất ức kể tội hắn thì tự nhiên lại nhận thấy mình sai mà có chút tự trách. Hắn hình như điên rồi! sao lại để tên này trèo lên đầu mình ngồi như vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro