Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong cuộc sống ngày xưa cũng như ngày nay mọi người cần lắm có hai chữ yêu thương, đó có thể là sự yêu thương của cha mẹ dành cho con cái, sự quan tâm của thầy cô dành cho học sinh của mình, rồi tình yêu của vợ dành cho chồng, tình cảm chân thành mà bạn bè dành cho nhau, cũng như sự gắn bó thân thiết của hai anh em ruột thịt. Ông bà ngày xưa có câu: "Anh em như thể chân tay", có chuyện gì vui buồn gì hai anh em cũng đều chia sẻ với nhau, và trong những lúc gặp hoạn nạn anh em lại cùng nhau vượt qua gian khó. Thậm chí có những lúc người em hy sinh mạng sống để cứu anh mình. Và tôi đã có một đứa em gái như vậy.

Cách đây hàng ngàn tỉ năm trước, khi vũ trụ mới được hình thành từ một vụ nổ rất lớn, lúc một số vật chất bắt đầu hội tụ để trở thành các ngôi sao và hành tinh. Còn có những vật chất khác cũng hội tụ lại với nhau, nhưng chúng không trở thành các ngôi sao cũng không trở thành các hành tinh mà chúng đã trở thành các linh hồn. Các linh hồn ấy vẫn chưa có sự sống và chúng cũng không có hình dạng gì cả, chúng chỉ lang thang trong vũ trụ mà thôi. Thế nhưng có một linh hồn đã bị một tản thiên thạch lớn hút vào, vậy là linh hồn cùng với tản thiên thạch kia cứ trôi và trôi mãi trong khoảng không vô định cho đến một ngày kia....

Tại một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố, có một cậu bé năm nay đã mười lăm tuổi rồi, nhưng cậu bé không thể chạy nhảy vui đùa với bạn bè cùng trang lứa được, vì một tai nạn giao thông lúc lên năm tuổi đã khiến đôi mắt của cậu bé ấy không thể nhìn thấy được gì, và cậu cũng không thể nói chuyện được với ai. Cậu chỉ còn đôi tai có thể nghe được mà thôi. Cậu bé ấy tên là Hoàng Luận, và cậu bé ấy cũng chính là tôi. Lúc này đang là mùa thu nhưng ở ngoài trời thì lại mưa rất to, và cơn mưa ấy càng lúc lại càng nặng hạt hơn, còn tôi thì lại lên cơn sốt cao. Mẹ tôi đã rất lo lắng, cứ chạy qua chạy lại để lấy khăn ướt đắp cho tôi, rồi mẹ tôi mời cả một ông bác sĩ đến khám cho tôi, khám xong ông bảo:

– Cháu nó không sao đâu, chỉ cần uống thuốc đúng giờ thì cơn sốt sẽ hết ngay thôi.

Mẹ tôi mừng rỡ nói.

– Cảm ơn anh nhiều lắm...

Ông bác sĩ vui vẻ nói.

– Không có chi đâu, tôi với anh nhà là bạn thân với nhau. Vậy nên giúp đỡ nhau là bình thường mà. Thôi, chào chị, tôi về đây.

Sau khi ông bác sĩ đi rồi, mẹ tôi chạy xuống bếp nấu cho tôi một chén cháo trắng, sau đó mẹ tôi bưng chén cháo vào phòng rồi đút cho tôi ăn. Ăn từng muổng cháo của mẹ tôi đút mà lòng tôi như có ai cào xé vậy. Từ khi tôi bị tai nạn thì mẹ là người luôn lo lắng và chăm sóc cho tôi rất nhiều, tất cả những việc từ tắm rửa thay quần áo cho đến việc cho tôi ăn đều là do mẹ tôi làm. Đôi mắt thì mù, còn miệng thì bị câm đã khiến cho tôi trở thành một kẻ phế nhân, cái cảm giác đau khổ và mặc cảm ấy đã đeo đuổi tôi suốt mười năm trời. Cả ngày trời tôi chỉ nằm đó chờ mẹ đem cơm đến cho ăn. Đôi mắt tôi không thể nhìn được mọi vật xung quanh, tôi chẳng thể thấy được những người thân của mình. Quanh năm suốt tháng tôi chỉ sống trong một màu đen đáng sợ đó mà thôi. Còn miệng của tôi thì không thể nói chuyện với ai được. Có nhiều lúc tôi rất khát nước, cũng có nhiều lúc tôi bị đau bụng dữ dội, nhưng những lúc như vậy tôi không thể kêu ai giúp đỡ được, tôi chỉ biết nằm đó chịu đựng một mình. Và cũng có nhiều lúc tôi muốn nói rằng: "Con yêu mẹ lắm!", nhưng tôi lại không thể mở miệng nói được những câu nên lời. Những cảm giác đó đối với tôi còn tệ hơn cái chết gấp một trăm lần. Nhưng tôi đau một trăm thì ba mẹ tôi lại đau đến một ngàn lần. Từ ngày tôi bị tai nạn đến giờ ba mẹ đã bỏ hết công ăn chuyện làm để đưa tôi đi bác sĩ. Cứ nghe nói đến bác sĩ hay thầy thuốc nào giỏi là ba mẹ lại đưa tôi đến nơi đó với hy vọng tôi có thể sáng mắt và nói chuyện trở lại bình thường. Thế nhưng đã mấy năm trôi mà mắt và miệng của tôi vẫn không thể nhìn thấy cũng như nói chuyện được. Nợ nần của ba mẹ ngày càng chồng chất sau những lần chạy chữa không thành công. Đôi khi tôi muốn tự tử chết quách đi cho xong để khỏi làm khổ ba mẹ nữa, nhưng ngay cả đến việc tự tử mà tôi cũng chẳng còn đủ sức nữa.

Lúc này ba đang xem tin tức trên tivi ở phòng bên cạnh, phòng đó cũng chính là phòng ngủ của ba mẹ tôi. Kể từ khi tôi bị tai nạn thì phòng của ba mẹ và phòng của tôi ở kế bên nhau để khi có chuyện gì xảy ra thì ba mẹ tôi có thể biết được mà chạy qua kịp. Mặc dù lúc này ngoài trời đang mưa khá lớn nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng của cô phát thanh viên đang đọc tin tức trên tivi.

– Có một tản thiên thạch kích thước bằng một sân bóng đá đang lao thẳng về phía Trái Đất, theo tính toán của các nhà khoa học thì điểm rơi của tản thiên thạch này có thể là các tỉnh phía nam nước Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên tản thiên thạch này sẽ bị thiêu cháy khi đi vào bầu khí quyển, vì vậy nó sẽ không gây nguy hiểm cho người dân. Sau đây là phần tin thế giới...

Lúc này có một tiếng sấm rất lớn vang lên khiến cho tôi giật mình, mẹ lo lắng chạy vội qua phòng tôi, mẹ ngồi bên cạnh tôi rồi nhẹ nhàng nói.

– Không sao đâu con, đó chỉ là tiếng sấm nhỏ thôi mà. Con hãy ngủ đi, con yêu của mẹ....

Nói rồi mẹ tôi liền dịu dàng hôn vào trán tôi, và cẩn thận đặp mền lại cho tôi, rồi mẹ lặng lẽ trở về phòng của mình. Mẹ tôi kêu tôi ngủ, nhưng đối với tôi có ngủ hay không thì trước mắt vẫn chỉ là màu đen lạnh lẽo. Nhưng tôi sẽ nghe lời của mẹ mà cố gắng ngủ, với lại tôi cũng cảm thấy hơi mệt, chắc là do mấy viên thuốc mẹ tôi đã cho tôi uống lúc nảy sau khi ăn cháo xong. Rồi tôi từ từ chìm vào giấc ngủ trong khi những hạt mưa ngoài kia vẫn đang rơi tí tách trên mái nhà mỗi lúc một nhiều hơn.

Khi đang ngủ thì tôi thấy được trong màn đêm u tối đó đã có những đốm sáng đủ màu đỏ, xanh lá, xanh da trời và cả màu vàng nữa, đang chiếu sáng rực rỡ quanh tôi. Tôi tự hỏi sao kỳ lạ vậy, rõ ràng là mắt của tôi đã bị mù mà, sao lại có thể nhìn thấy những màu sắc này được chứ? Rồi những ánh sáng đủ màu biến mất, màn đêm tối đen trước mắt tôi đang từ từ biến thành một không gian màu trắng tinh, xung quanh không gian này chỉ toàn là màu trắng, nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi mà lại thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh, nhìn trái rồi nhìn phải, nhìn lên lại nhìn xuống nhưng chỉ thấy có một màu trắng. Rồi khi nhìn xuống thì tôi chợt nhìn thấy tay chân của mình, tôi cứ lật úp bàn tay xuống rồi lại lật ngữa bàn tay lên để xem cho kĩ như thể không tin vào mắt mình. Tôi thật sự rất mừng rỡ khi tôi có thể nhìn thấy tay chân của chính mình, rồi bất chợt tôi reo lên.

– Trời ơi, mình có thể nhìn thấy được sao!?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro