Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được xuất viện về nhà nhưng sức khỏe của ba tôi vẫn còn yếu nên tất cả công việc trong nhà đều do mẹ tôi một tay làm. Rồi hai tuần sau khi sức khỏe của ba tôi khá hơn, ba tôi đã thực hiện lời hứa của mình là đưa hai mẹ con tôi ra công viên chơi. Lúc này cả nhà tôi đang ngồi trên một tấm vải lớn được trải trên một bãi cỏ xanh. Ba mẹ tôi ngồi bên cạnh nhau mà ngắm nhìn những chiếc lá vàng của mùa thu được những cơn gió nhẹ thổi bay đi một đoạn trước khi rơi xuống đất. Lúc này mẹ đang nhìn ba thật lâu rồi một lát sau mới lên tiếng nhẹ nhàng nói.

– Anh à, điều làm em hạnh phúc là các bác sĩ đã nói bệnh tim của bây giờ đã ổn định không còn gây nguy hiểm đến tính mạng của anh. Anh phải hứa là sống thật lâu bên mẹ con của em đó.

Nghe vậy ba liền nắm lấy tay mẹ rồi cũng nhẹ nhàng nói.

– Em có biết không? Điều hạnh phúc nhất của anh là được trông thấy em vui vẻ và không phải buồn phiền hay âu lo gì nữa. Cứ như vậy là vui nhất đó.

Thấy vậy tôi liền ngồi sát vào với ba mẹ mình rồi lên tiếng nói.

– Ba mẹ à, điều làm con hạnh phúc nhất bây giờ là đầy đủ cả nhà mình được ngồi đây ngắm cảnh đẹp như vậy.

Bất ngờ có một tiếng nói lạ của một người đàn ông vang lên.

– Như vậy chưa đủ đâu, còn thiếu một đứa em gái nữa thì gia đình của cậu mới đầy đủ.

Rồi có một người đàn ông và một người phụ nữ đang từ đằng xa đi lại gần chúng tôi. Mới nhìn tôi đã nhận ra ngay đó là người đàn ông mặc bộ đồ đen trong ngôi nhà ma và người phụ nữ chủ cửa hàng hoa Happy. Tôi tỏ ra hết sức kinh ngạc khi thấy hai người họ, còn họ thì tỏ ra rất vui mừng khi thấy tôi. Người phụ nữ ấy đi gần tôi ngồi xuống rồi lên tiếng nói.

– Đã lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ Hoàng Luận. Em gái của cháu lúc này vẫn khỏe chứ? Mà hình như câu hỏi của cô hơi bị thừa rồi thì phải, bởi vì trông em gái của cháu có vẻ rất hạnh phúc khi ngồi bên cạnh gia đình mình. Chắc là cậu không nhìn thấy được em mình chứ gì. Yên tâm đi! Điều ước của cậu sắp thành sự thật rồi. Cậu sắp gặp lại em gái mình rồi đó.

Rồi người phụ nữ ấy liền đứng lên và cùng người đàn ông đó đi khỏi. Lúc này mẹ mới lên tiếng hỏi tôi.

– Hai người lúc nãy là ai vậy, bộ con quen biết họ hả?

Tôi không thể nói cho ba mẹ biết là tôi đã gặp họ trong giấc mơ được, vậy nên tôi liền lắc đầu rồi nói.

– Dạ không, chắc là họ đã nhầm người rồi.

Sau khi nghe được những lời nói của hai người họ thì tôi đã bị ám ảnh nên đêm về tôi không sao ngủ được, Trong đầu tôi có rất nhiều các câu hỏi xuất hiện. Như là mọi chuyện xảy ra trong thế giới giấc mơ liệu có phải là thật không? Rồi em gái tôi luôn bên cạnh tôi nghĩa là sao? Và còn điều ước của tôi sẽ thành sự thật là sao? Suy nghĩ mãi mà chẳng tìm được câu trả lời nên tôi đành phải cố gắng nhắm mắt lại ngủ, vì sáng ngày mai tôi phải thức dậy để đi học sớm.

Mặc dù tôi đã mười lăm tuổi nhưng đi học thì tôi phải học lại lớp một từ đầu, vào trong lớp tôi phải học với các em nhỏ hơn mình, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì điều đó.

Tôi chẳng biết là tôi học hành thế nào, và tôi cũng chẳng dám tự nhận mình là thần đồng. Nhưng thầy cô và các bạn nhỏ trong lớp đều gọi tôi như thế. Học lớp một được hai tháng tôi đã lên thẳng lớp năm, rồi học lớp năm được bảy tháng tôi lại được lên lớp chín. Tôi học hành tốt khiến cho ba mẹ tôi rất vui, vậy nên ba mẹ đã yên tâm mà làm ăn cũng khả tốt, vì vậy nên cuộc sống của gia đình chúng tôi càng ngày càng trở nên tốt hơn. Chính vì vậy nên ba mẹ tôi muốn sinh cho tôi một đứa em. Ba mẹ liền đem chuyện này hỏi ý kiến tôi, và dĩ nhiên là tôi rất vui mừng mà đồng ý ngay.

Rồi sau đó khoảng ba tháng mẹ tôi đã có thai. Hai cha con tôi tỏ ra rất vui mừng vì chuyện này. Đến khi thai được sáu tháng ba tôi đã dẫn mẹ đi siêu âm, ba tôi được các bác sĩ cho biết thai của mẹ tôi là con gái, nghe vậy ba tôi đã tỏ ra vui mừng. Rồi đến tháng thứ chín mẹ tôi phải vào bệnh viện để sinh em bé, ba tôi vào bệnh viện để chăm sóc cho mẹ, còn tôi phải ở nhà một mình. Khoảng hai giờ khuya khi tôi đang ngủ thì chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi liền chạy ra nghe máy, đầu dây bên kia ba tôi thông báo cho tôi biết là mẹ đã sinh ra một em bé gái cực kỳ dễ thương. Nghe ba nói vậy tôi đã mừng rỡ mà nhảy múa tưng tưng ở trong nhà như... một thằng khùng. Rồi suốt đêm đó tôi không thể ngủ được vì nôn nóng muốn gặp em gái của mình. Tuy nhiên tôi không hề biết được là đứa em gái mà tôi mong muốn gặp mặt lại là một người thân mà tôi đã để mất trong thế giới giấc mơ.

Sáng hôm sau tôi thức dậy thật sớm để đón ba mẹ và em tôi về nhà, bởi vì đêm qua ba tôi đã nói trong điện thoại là hôm nay ba sẽ đưa mẹ và em về sớm. Tuy nhiên nói là sớm vậy thôi chứ đến trưa tôi mới thấy ba mẹ và em tôi về, khi thấy mẹ vừa bế em trên tay bước vào tôi đã vội vàng chạy lại gần xem, và tôi thấy đó là một em bé vô cùng dễ thương, tôi liền mỉm cưới với em tôi rồi lên tiếng nói.

– Mẹ ơi, em của con dễ thương quá hé mẹ.

Bỗng dưng em tôi khóc oe oe, ba tôi thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại xem rồi lên tiếng hỏi với giọng đầy lo lắng.

– Con nó bị làm sao mà khóc dữ vậy hả em?

Mẹ tôi nhẹ nhàng nói.

– Không có gì đâu anh, chắc là con nó lại làm ướt tã thôi, để em đi thay đồ cho con nha.

Nói rồi mẹ tôi liền bế em vào phòng, hai cha con tôi cũng theo mẹ đi vào phòng. Trong lúc mẹ đang thay đồ cho em tôi đã chợt nhìn thấy trên vai trái của nó một vết bớt nhỏ màu đỏ, tôi đã nhận ra ngay đó là vết bớt của nhỏ Tuyết Linh. Tôi đã rất vui mừng nhận ra em tôi chính là nhỏ Tuyết Linh, rồi tôi vừa nghĩ ra một ý hay, tôi liền lên tiếng hỏi ba mẹ.

– Ba mẹ ơi, ba mẹ đã đặc tên cho em của con chưa vậy?

Ba tôi liền lắc đầu rồi nói.

– Chưa, ba mẹ chưa nghĩ cái tên nào hay hết.

Nghe vậy tôi mừng rỡ hỏi tiếp.

– Vậy ba mẹ để con đặc tên cho em được không?

Mẹ tôi liền mỉm cười rồi hỏi.

– Được rồi con nói đi, chắc là con đã nghĩ ra được một cái tên nào hay lắm phải không?

Tôi vui vẻ nói.

– Con sẽ đặc tên cho em là Tuyết Linh, ba mẹ thấy thế nào?

Em tôi bỗng cười thật tươi, thấy vậy ba tôi liền reo lên.

– A... Hình như là em của con thích cái tên này lắm, hãy xem nó cười kìa. Vậy từ nay tên của con sẽ là Tuyết Linh đó nha.

Rồi cả gia đình tôi lại rộn vang trong tiếng cười của niềm hạnh phúc, với tôi cũng thật hạnh phúc khi thấy đứa em gái yêu quý đã quay về với mình. Vậy là điều ước hoa Huệ Thung lấy từ trong tim tôi ra mà trước kia cứ tưởng sẽ không linh nghiệm nhưng bây giờ đã thành sự thật. Thật đúng như những gì mà người phụ nữ chủ tiệm hoa ấy nói, chính trái tim của tôi đã giúp tôi tìm lại được hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc ấy chính là được sống bên cạnh những người thân của mình...

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro