Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm

AutHyukr: Fenghuaihuang

Translator: jaeHyuklove

Parings: EunHae

Disclaimer: DBSG is not belong to Fenghuaihuang nor me

Rating: PG13

Status: finished

----------------------------------

Chương 1 : Hai kẻ láng giềng ghét nhau

Về DongHae

Vừa mở mắt ra, ngay lập tức xác định tư thế ngủ của mình, rất tốt, nằm sấp người trong tư thế khá là thoải mái.

“Hyung à, nhanh đi nấu cơm đi, đói quá ~~”

Là Susu, thì ra bé Bum cũng dậy rồi thì phải.

“Heechul hyung thì sao?”

“Vẫn chưa dậy đâu, dù sao thì chỉ lát nữa thôi là hyung ấy cũng đến gọi hyung ngay thôi.”

Đúng vậy!

Dọn dẹp đống bát đĩa cần phải rửa, luôn ở bên người thân trong gia đình, đó chính cuộc sống mà tôi_Lee DongHae yêu thích nhất.

Điều quan trọng là ...

Trời ơi, tôi mới đẹp trai làm sao chứ!

“Hae à, đừng có soi gương nữa, nhanh chuẩn bị Cho cậu 2 phần cơm hộp đi, rồi nhanh nhanh mà đi học chứ.”

“Cháu biết rồi, cậu Seung Hyuk. Ơ, cậu Hyun đâu rồi ạ ?”

“Đã đi từ đời nào rồi ấy chứ!”

Thật là không cam tâm bỏ gương xuống.

Mặc dù ngày nào cũng phải chịu sự áp bức của mọi tầng lớp, nhưng tôi vẫn Cho rằng cuộc sống hiện nay là rất tốt rùi, tất nhiên, nếu như ở nhà kế bên không phải là cái tên đó thì càng tốt !

Nghĩ đến Lee DongHae ta, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành thì đã đành, vóc dáng Hoàn hảo là thế, giọng nói lại còn hay là thế, nhưng không thể không kể đến lại chính là tay nghề nấu ăn nổi tiếng khắp xa gần của ta !

Những điều kể trên mọi người đều biết cả, điều mà mọi người không hề biết là hàng ngày tôi đều đi học muộn là vì không muốn nhìn thấy mặt cái tên ở nhà bên cạnh !

Để nhớ xem nào, tên đó hình như tên là Lee gì đó Hyuk gì đó í nhỉ, mà thôi, chả biết nữa ! Cho dù là có biết đi chăng nữa thì rồi cũng quên ngay ấy mà !

“Hae à, cháu có thể chọn đập vỡ cánh cửa, nhưng chớ có bóp nát hộp cơm trên tay cháu đấy.”

“Không, Hae à, cả hai đều không được chọn, thanh niên thì phải học cách kiềm chế bản thân mình.”

“Woo Hyuk !”

“Thôi được rồi. Hae à, cháu có thể bóp nát hộp cơm cũng được, vì cánh cửa khá là đắt.”

“......”

Nhìn qua lỗ cửa để quan sát bên ngoài một lượt, rất tốt, hôm nay tôi đã muộn hơn mọi ngày đến 10 phút rồi, cái tên đó có lẽ đã đi rồi. Anh họ Jae Won, em xin lỗi, hôm nay có giờ của anh ...nhưng, anh nhất định sẽ tha thứ Cho em mà !

Nhưng không biết vì cớ gì mà ngay khi tôi xác định chính xác bên ngoài kia Hoàn toàn vô hại, đúng vào lúc tôi đẩy cửa ra, cũng là lúc tôi đặt bước chân đầu tiên ra khỏi nhà,.....cánh cửa nhà bên bỗng bật mở !

Và thế là, bốn mắt nhìn nhau.

Đáng ghét ! Rõ ràng mắt nhỏ hơn ta mà lại dám trợn mắt nhìn ta cơ chứ ! Da không trắng bằng ta còn dám thò mặt ra ! Dáng cao hơn ta mà còn dám đứng ra đây !

Tôi đoán định một lát, sau chừng 10 giây, tên đó nói một câu khiến mặt tôi đỏ gay.

“Này, cậu cản đường tôi đấy, công chúa bạch tuyết.”

Đúng vậy, mặt tôi đỏ gay vì tức điên lên.

Chỉ vì lúc nhỏ ta bị “con chuột” bất lương nào đó lừa làm công chúa Bạch Tuyết, mà cái tên chết dẫm này lại đúng là Hoàng tử thui, nụ hôn đầu của ta đã mất mà ta còn chưa tính sổ nhà ngươi, lại còn ra vẻ rất oán hận ta nữa chứ, thật là đáng ghét !

Và bây giờ bốn mắt đang trợn lên nhìn nhau.

“wa, Junsu đi trước mất rồi ! A, DongHae hyung, EunHyuk hyung, 2 người lại đang thủ thỉ tình củm đấy hả ! Hai người cứ tự nhiên đi nhé, em đi đây !”

“Đứng lại !” hai bên cùng gào lên.

“Làm......làm sao ạ !?”

“Con khỉ ngốc kia, cậu Seung Hyuk không leo nữa, cậu ngày nào cũng leo, tưởng rằng tầng 7 dễ bắt nạt lắm sao !?”

“Này, Eun Hyuk, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi và công chúa Bạch Tuyết đang tình củm đấy hả ? Có phải là lại

nghe thằng nhóc Dong hae nói linh tinh gì rồi đúng không ?”

“Em......”

“Này, Lee EunHyuk, cậu thử gọi tôi là công chúa Bạch Tuyết lần nữa xem!”

“Hyung à......”

“Công chúa Bạch Tuyết, công chúa Bạch Tuyết, công chúa Bạch Tuyết, công chúa Bạch Tuyết,......”

“Các hyung à, em bảo ......”

“Im miệng ! ” lại hai cái miệng cùng lên tiếng.

“Phải im mồm chính là hai đứa đấy !”

Á, Heechul hyung !

Không ! Hyung à, hyung đừng có xuất hiện chứ, hyung không thể tưởng tượng được rằng kiểu tóc của hyung bây giờ nó làm mất hình tượng công chúa Cinderella của hyung thế nào đâu ! Nhanh quay vào nhà đi !

“Còn không nhanh đi học đi hả ? Muốn hứng chịu cơn lôi đình của Chul đại nhân ta à ?”

Chỉ chốc lát đã xuống đến tầng trệt.

“Lee DongHae, có muốn oánh nhau không ? Tối nay 10h nhé !”

“Giờ đi ngủ của tôi.”

“9h.”

“Giờ đi tắm.”

“8h.”

“Giờ rửa bát.”

“7h.”

“Giờ nấu cơm.”

“6h.”

“Đang ở chợ.”

“5h.”

“Đang trên đường.”

“Bốn......cậu thật là đáng ghét !”

“Cậu mới là kẻ đáng ghét, cái đồ mặt bánh bao !”

“Cái đồ trắng như xác chết !”

“Đồ đầu to !”

“Còn cậu là cái đồ không ra gì cả !”

“Tôi không phải là con gái !”

“Ừ, phải rồi, cậu không phải là con gái......”

“Lee EunHyuk, cậu chết đi Cho rồi !!!!!!”

“Lee DongHae, im ngay cái mồm cậu lại Cho tôi !!!!!!”

Về EunHyuk

Tôi họ Lee, tên là EunHyuk.

Cái tên này không có gì đặc biệt cả, con người tôi cũng không có gì đặc biệt, chỉ có điều chiều cao hơn 1m80, khuôn mặt nhỏ đến mức chỉ bé bằng bàn tay, chỉ số IQ ít nhất cũng giúp tôi đứng trong top 10 của trường mỗi kỳ thi, bề ngoài có thể làm Cho các cô gái (lứa tuổi từ 18 đến 80) đứng trong phạm vi 50m đều ngất đi, vừa mới đoạt được quán quân vũ đạo, thân thủ chỉ là đai đen Taekwondo mà thôi.

Thật ra cũng không có gì là đặc biệt lắm.

Tôi rất là khiêm tốn, chứ không giống như cái tên Lee gì đó Joong gì đó ở nhà bên đâu, ngày nào cũng chỉ biết mỗi một việc là tự khen vẻ đẹp của bản thân, chỉ nhìn thui cũng biết là loại người chẳng có tiền đồ gì rồi.

Bây giờ là 7h20, tôi đã chuẩn bị hết những thứ cần làm trước khi đến lớp, thế nhưng......

Chang Min, cậu nhìn anh cậu với ánh mắt đó là có ý gì đấy ? Đó rõ ràng là ánh mắt coi thường.

“EunHyuk hyung à, em biết là hyung lại đang đợi Jae Joong hyung đúng không ? Sao cứ nhất định phải dính lấy hyung ấy như vậy, một hôm không gặp thì đã làm sao ?”

Cái thằng nhóc này, dám nói nói với anh mày như thế đấy hả, muốn ăn đòn thì phải ?

Từ trước đến nay tôi vốn là người thiên về hành động nên ra tay ngay. Thấy thằng bé mặt đầy vẻ tủi thân nhìn tôi, tôi quyết định Cho qua, một tay xách cổ nó vứt ra ngoài cửa.

Giờ là 7h48, tôi vừa từ nhà tắm bước ra, người có cái đầu sẽ thấy ngay rằng tôi không thể nào ở trong đó đến 28 phút được, nhìn qua lỗ cửa ra bên ngoài, không thấy cửa nhà bên có dấu hiệu gì được gọi là mở cả.

Rất tốt, thế là tôi có thể giới thiệu một chút với mọi người về cái tên ở nhà đối diện đó, để mọi người đều biết bộ mặt thật của tên đó, đề phòng những người vô tội sẽ bị bề ngoài của hằn lừa dối, lúc ấy có hối hận cũng không kịp.

Tên đó họ Lee, tên là DongHae, tên gì mà khó nghe, đối với tôi mà nói cái tên ấy còn không hay bằng tên miu, tên cún ấy chứ, trông bề ngoài thì cũng coi là được, chỉ tội ai mà đã nhìn thấy người nhà của hắn rùi thì sẽ thấy nếu bề ngoài không ra gì thì nhất định hắn là con rơi chứ chẳng sai !

Tên đó là hàng xóm của tôi, đúng vậy, những người có cái đầu ắt hẳn đều biết sự thật này.

Tôi và tên đó quen nhau có lẽ cũng đến 10 năm rồi, nếu theo lẽ thường thì nhất định là đã nuôi dưỡng được một tình bạn đẹp vô cùng, mà nếu là một nam một nữ thì có lẽ ngay cả chuyện trăm năm cũng đã định sẵn rồi ấy chứ.

Nhưng mà tôi vẫn không ưa gì hắn. Đừng có hỏi tôi tại sao lại không ưa hắn, cái đó không cần biết lí do mà làm gì !

“Hyung à, hyung đang lẩm bẩm cái gì đấy ?”

Thằng nhóc vẫn chưa tỉnh hẳn ngủ đang đứng trước mặt tôi đây, cũng chính là em trai tên Yoochun của tôi, vì là hội trưởng hội học sinh nên có quyền đi học muộn tùy ý, tất nhiên là nó tự Cho là thế.

“ Muộn học rồi đấy, Yoochun.”

Thằng nhóc loạng Choạng đi vào nhà tắm, tôi có dự cảm là nó sẽ lại quay ra, và quả nhiên 30 giây sau nó lại quay trở ra, hỏi tôi : “Hyung à, quần áo của em đâu ?”

“Đồ ngốc kia, quần áo của cậu thì tất nhiên là nằm ở phòng cậu chứ, chẳng lẽ lại mọc ra ở nhà tắm chắc ?”

Chính mắt nhìn thấy nó trở vào nhà tắm, tôi biết nó sẽ không trở ra nữa, nếu có ra thì phải đợi đến lúc tôi từ trường trở về nhà cơ.

Đối với việc nhóc Min không hiểu chuyện thì mọi người đừng lo, hiện giờ tôi vẫn đang ở nhà, Hoàn toàn không phải vì đang đợi cái tên Lee DongHae nào đó, mà là vì......

Sự có mặt của vị giáo viên lên lớp ngày hôm nay thật sự là đáng sợ, nhưng tôi không thể để cái tên Lee DongHae đó có lí do cười nhạo mình được, vì vậy dù có chết cũng phải cố mà chịu đựng Cho đến giây cuối cùng !

Đợi đã, hình như có tiếng động !

Quả nhiên !

Địa điểm bây giờ là trên đường đến trường, cái tên Lee DongHae đó đang đi cách tôi kHyukảng 5m, đừng hỏi tại sao tôi lại đi gần tên đó như thế, đó là vì nếu như tôi muốn bị xe đâm chết thì cứ việc đi xa ra hơn một chút.

Nhưng tôi luôn cảm thấy kì lạ, là một thằng con trai, thấy tôi ngứa mắt, muốn đánh nhau với tôi, vậy mà để có cái hẹn oánh nhau với hắn lại khó thế cơ chứ, mà những việc hàng ngày của hắn làm Cho tôi thấy nghi ngờ bố mẹ hắn đã nuôi dưỡng hắn ra làm sao, chẳng lẽ nuôi như con gái ?

Này, tôi mới chỉ nhìn cậu một lát mà đã trợn mắt lên cứ như tôi nhìn cậu lâu lắm ấy.

“Cậu đừng có mà nhìn tôi với cái ánh mắt đầy vẻ mưu đồ ấy chứ, không tôi sẽ nghĩ là cậu bị tôi mê Hyukặc rồi đấy.”

Cậu ta thật là kẻ tự kiêu, mà không phải tự kiêu mức bình thường đâu !

“Bị cậu mê Hyukặc ? Tôi nghĩ là việc đó chỉ có thể xảy ra với con cún Hyuka Hyuka ở tầng dưới mà thôi. ”

“Thì ra là thế, tôi không biết là cậu lại có sở thích yêu động vật cơ đấy.”

“Lee DongHae à, sao con người cậu lại có thể độc ác thế ?”

“Thật xin lỗi, LeeEunHyuk, ai bảo cậu đáng ghét như vậy chứ ?”

Lại trợn mắt !

Cậu tưởng là chỉ mình cậu biết trợn mắt à !

Tôi trợn lại Cho mà xem !

“Hi, hai cậu, các cậu lại đến muộn rồi !”

Thực ra, cái được gọi là độc ác chính là cái tiếng nói vừa vang lên mới đúng.

Nói thật là tôi không phải là kẻ nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng mới sáng ra đã nhìn thấy bộ mặt khủng khiếp của hiệu trưởng Lee Soman thì tôi phải xem lại cái dạ dày của mình.

Vì vậy mà, chạy thôi !

Mọi người nói tôi không có tình thương bạn bè ?

NO!

Vì tôi biết cái tên Lee gì đó Joong gì đó cũng có ý nghĩ như tôi bây giờ vậy.

Và đừng có hỏi tại sao tôi biết điều đó, thì biết thôi chứ sao nữa!

“Lee EunHyuk, Lee DongHae, từ khi khai giang đến giờ hai cậu đã đi học muộn đến 8 lần rồi ! Tan học đến ngay phòng hiệu trưởng nghe chưa!!!”

“Không, em coi như không nghe thấy câu này của thầy.”

“Không, em coi như không nghe thấy câu này của thầy.”

--------------------------------------

This post has been edited by jaeHyuklove: Jun 18 2009, 10:52 AM

--------------------

Chương 2 : Cùng bị bắt đi nhổ cỏ ở sân thể dục

Mặc dù Lee DongHae và Lee EunHyuk là hai kẻ thù không đội trời chung (họ tự nhận như vậy), nhưng cả hai lại rất “hữu ái”cùng học trong một lớp, nói một cách đơn giản thì họ là bạn cùng lớp.

Mà giáo viên làm Cho Lee EunHyuk rất sợ ngày hôm nay lại chính là anh họ của Lee DongHae, Lee Jaewon, mà tại sao lại khiến Cho EunHyuk sợ đến vậy ?

Nguyên nhân đích thực đợi hồi sau sẽ rõ.

Cả hai đang cùng chạy trong hành lang dẫn đến lớp học, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào hai người, EunHyuk quay lại nói với DongHae : “DongHae, cậu có nhanh lên không hả, tôi không đợi cậu nữa bây giờ !”

DongHae cười đáp : “Đợi tôi với, EunHyuk ! Đợi với ~~~”

NO !

Khung cảnh chỉ có thể xuất hiện từ thời kì những năm 80 này không thể xuất hiện ở đây được, thực ra cảnh ngoài đời thực là EunHyuk và DongHae đang vắt chân lên cổ mà chạy, ai cũng không muốn bị rớt lại phía sau đối phương, ác liệt đến mức ngay đến Thượng đế cũng phải thốt lên “oh, my god !”

Rốt cuộc rồi cũng nhìn thấy dòng chữ đỏ to tướng (thực ra thì chẳng to chút nào cả) đề lớp 3 năm thứ 2 phía trước, cả hai cùng lao vào lớp cứ như thể chỉ cần rớt lại phía sau là sẽ chết chắc vậy.

“Ở đây, chúng ta có thể sử dụng......”

Giọng nữ rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm Cho hai tên vừa đặt chân đến trước cửa lớp phải dừng bước, và như đã được huận luyện thành thục vậy, cả hai tự giác quỳ gối áp lưng vào cửa sau.

“Gì thế này chứ? Hôm nay sao lại là giờ của Park Heebon cơ chứ? Anh họ Jaewon đâu rồi nhỉ?” DongHae cúi đầu nói nhỏ, nhưng không phải là nói với EunHyuk ở bên cạnh, và cậu biết nhất định cái tên thích thể hiện ấy thế nào cũng sẽ trả lời Cho mà xem.

Quả thật, EunHyuk vừa nghe xong đã lập tức mở miệng : “Giờ học hôm qua cậu làm gì hả ? Ngủ gật chắc? Anh họ cậu chả nói là hôm nay sẽ đi công tác với thầy chủ nhiệm là gì, vì thế giờ học hôm nay do bà này dạy thay.”

“Thầy chủ nhiệm ! ? ” DongHae kinh ngạc, như vừa nghĩ ra điều gì đó, ngay lập tức lấy gương ra soi xem lúc nãy chạy có làm hỏng hết kiểu tóc đẹp của mình không.

EunHyuk chả còn biết nói gì hơn.

KHyukảng ba giây sau, DongHae lại nhớ ra cái gì đó, cất gương soi đi, quay về phía EunHyuk hỏi một cách rất kích động : “Cậu nói cái gì cơ ? Thầy chủ nhiệm á ? Sao anh họ Jaewon lại đi với cái ông mặt Choắt ấy nhỉ ?”

“ Cậu là đồ ngốc chắc, làm tôi phí nước bọt nói mà không hiểu à ? ” EunHyuk lạnh lùng cười nhạo.

DongHae không vừa ý : “ Cậu không thể bớt nanh ác đi một chút được hả ? ”

EunHyuk liếc mắt : “ Đừng có quay lại điểm xuất phát như vậy chứ, cái câu này đã nói lúc sắp ra khỏi nhà rồi còn gì.”

DongHae không nói gì, trong đầu đang nghĩ xem trong cái từ điển những từ mắng mỏ của mình có từ nào vẫn chưa được dùng đến không nhỉ .

Thấy cậu đang suy nghĩ gì đó, EunHyuk ngẩng đầu nhìn vào trong lớp học.

Thật là, Lee EunHyuk tôi là một chàng trai hết sức bình thường, nhưng điều làm Cho tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi là tại sao tôi lại luôn ở bên cái tên đó chứ ? Nhưng sau đó tôi lại cảm thấy điều này thực ra cũng không quan trọng lắm, điều thực sự quan trọng là cái lớp mà tôi học không bình thường một chút nào.

Cái lớp này, bản thân mó đã âm thịnh dương suy rồi, đối với các nam sinh mà nói thì đây vốn là một điều tốt, nhưng ai mà ngờ được rằng bọn con gái ấy đều là lang sói hết !

Thích con trai cũng không sao, nhưng bọn họ lại thích nhìn thấy cảnh con trai với con trai bên nhau cơ chứ, bảo thế mới là Hoàn mỹ, làm Cho trong lớp giờ chỉ còn sót lại có vài mống con trai, mà bây giờ cũng bắt đầu biến thành KangTeuk, HyukHae, YeWook, đừng có hỏi tôi tại sao lại có thể nhớ được một cách rõ ràng như vậy, đều là do bọn họ ngày nào cũng nói đi nói lại bên tai tôi, làm Cho một kẻ có trí nhớ phi thường như tôi bắt buộc phải nhớ.

Nhìn lại cái kẻ đang ngây người ra ở bên cạnh mình, EunHyuk lại nhớ đến hồi ức đen tối mà bọn họ mang lại Cho mình.

“EunHyuk, cậu không thấy là Jaejooong rất đẹp sao ?”

“Cậu ta là đồ èo uột.”

“EunHyuk, cậu nhìn xem, DongHae ngủ trông mới đáng yêu làm sao.”

“Các người không thấy là trông rất ngốc nghếch sao ?”

“EunHyuk, thực ra DongHae lớn hơn cậu 10 ngày phải không ?”

“ Thế thì sao chứ ?”

“Không sao đâu, bây giờ đang mốt seme ít tuổi hơn, bọn tôi sẽ ủng hộ cậu.”

“Cái gì cơ, cái gì seme cơ ?”

“Ừ, cậu cứ yên tâm, EunHyuk, EunHae mới là chân lí.”

“ Hả ! ?”

Trời ơi ! Đây là thế giới gì vậy ? Lẽ nào Thượng đế cảm thấy nam và nữ ở bên nhau vẫn chưa đủ sao, lại còn thêm cái mục nam và nam nữa cơ chứ ? Thật là điên mất rồi !

Mà ngọn nguồn chính là ở cái cô giáo tên là Park Heebon ấy mà ra cả, nghe nói cô ta đã đạt đến mức cáo già rồi. Tất nhiên những điều này đều nghe được từ đám nữ sinh, chứ bản thân cậu cũng không biết tại sao họ lại thích kể với cậu, mà không kể với cái tên Lee gì đó Joong gì đó. Quả nhiên, đây là về vấn đề nhân cách con người.

Điều này cũng làm tồi tệ thêm mối quan hệ vốn chẳng hữu nghị gì giữa EunHyuk và DongHae.

Quay trở về từ cái kí ức đau buồn ấy, EunHyuk nhìn thấy DongHae vẫn đang ngây ra, thật là không chịu được nữa rồi, cậu quyết định chuồn đi trước, để tránh nếu bị bà cô kia phát hiện ra thì không biết bà ấy sẽ còn nghĩ ra những gì nữa làm mình sống không bằng chết ấy chứ.

Thế nhưng khi EunHyuk vừa mới đứng dậy thì đã bị kẻ bên cạnh kéo lại, DongHae nói nhỏ : “ Này, cậu muốn bỏ tôi lại một mình mà đi à ?”

“Ai cần quan tâm đến cậu chứ. Bỏ tay ra! Tôi phải đi rồi.” EunHyuk nói đoạn gạt tay DongHae ra.

“Cậu !” Thế là DongHae lại tức điên lên, kéo EunHyuk lại định đánh.

Hai cậu nhóc không hề biết rằng tiếng động có thể truyền đi được, ánh mắt của mọi người đều sáng rực lên......Động tĩnh của hai cậu đã khiến Cho cả lớp đều chú ý đến mất rồi.

Cậu bạn học ngồi bên cửa sổ, dáng người béo tròn, ló đầu ra nhìn hai cậu, cười nói : “EunHyuk, DongHae, hai cậu lại đang tình củm đấy hả? Nhanh vào lớp đi, ở trong lớp không phải là không tình củm được đâu .......”

Trong chốc lát, trong đầu hai cậu cùng nghĩ đến một công thức : Shindong + nói chuyện + sẽ bị nghe thấy = bị phát hiện, mà : bị phát hiện + phải vào lớp = chết chắc rồi.

Vì vậy, khi mà não bộ vẫn còn chưa kịp phản ứng thì cả hai đã mỗi người một bên tặng Cho Shindong một “món quà” giúp cậu ta xứng đáng đoạt được giải thưởng “Gấu trúc dễ thương nhất”, sau đó phóng đi mất hút. Để lại một luồng khói đen và cậu bạn cùng bàn của Shindong __ Hyunjoong.

“Shindong, cậu làm sao thế !? Lẽ nào vừa nãy người nhà đến đón tớ không cẩn thận đánh lầm cậu ?”

Shindong : “......” Tôi không muốn biến thành gấu trúc, tôi không muốn ăn lá trúc, tôi muốn ăn thịt cơ !

Thật là không hẹn mà cả hai lại cùng chạy lên sân thượng.

Bỗng nhiên phát hiện ra mình và đối phương cùng đứng một chỗ, DongHae cảm thấy khó chịu : “Này, sao cậu cũng chạy lên đây vậy hả ?”

“Tôi đi đâu thì việc gì đến cậu kia chứ ?” EunHyuk cũng không vừa, đáp lại.

Cuối cùng thì hai người mỗi người tìm lấy một góc riêng Cho mình, xem ra là định làm một giấc Cho đến lúc tan học, chứ bây giờ mà vác mặt về nhà thì nhất định sẽ bị một trận nên thân mất.

Phòng hiệu trưởng.

Lee Soman nhìn đồng hồ đeo tay, cau mày vẻ không vui : “Hai thằng bé này sao giờ vẫn chưa đến chứ ?”

“Hai đứa hôm nay đều không đi học.” Park Heebon trả lời.

“Không đến !” Lee Soman kêu lên, “Xem ra tôi phải đích thân đi tìm bắt hai đứa nhóc không biết nghe lời này đến đây mới được ! Dám bỏ học cơ đấy, đúng là muốn chống đối đây mà !”

Không cần phải hỏi tại sao Lee Soman lại biết được EunHyuk và DongHae đang ở trên sân thượng, ông ta biết điều đó, vì ông ta rất bất bình thường.

Đợi đến khi EunHyuk và DongHae ý thức được thì cả hai đã đứng trên thảm trong phòng hiệu trưởng, đối mặt với ông hiệu trưởng đáng sợ mất rồi.

Nhìn Lee Soman, EunHyuk và DongHae cùng nghĩ :

Biết thế này, thị lực đừng có tốt thế có phải đỡ hơn không, thật là tổn hại.

Biết thế này, hôm nay không đeo kính áp tròng mà làm gì, thật tội nghiệp Cho mình quá.

“Hai cậu này !” Lee Soman quát lên.

Cả hai cùng giật mình.

“Không phải tôi đã nói với hai cậu rồi sao? Không được đi học muộn ! Không được phép đi học muộn ! Hai cậu là một trong những hình mẫu của trường này, thế mà lại suốt ngày đi học muộn thế hả !? Mùng 1 khai giảng, hôm nay là mùng 9 , vậy mà hai cậu đã liên tục đi học muộn đến 9 lần rồi đấy ! Chẳng lẽ hai cậu không có khái niệm về thời gian nữa hả !?”

EunHyuk và DongHae vô tình khẽ nhếc môi, làm khóe môi giật giật.

“Nhanh lên nào, trả lời thầy đi, ngày mai sẽ không đi học muộn nữa.” Lee Soman cười dỗ dành.

Cả hai đều nhanh chóng né mặt sang hướng khác : “Vâng, bọn em biết rồi ạ.”

“Biết gì cơ?”

“Ngày mai không được đi học muộn nữa !”

“Umh~~~” Lee Soman gật đầu vừa lòng, lại nói tiếp “Được rồi, các em đã nhận lỗi rồi thì bây giờ cả hai ra sân thể dục nhổ cỏ đi, dù sao thì cũng còn cả một buổi chiều cơ mà.”

“Cái gì cơ ạ?”

“Cái gì?” , ánh mắt ngài Lee Soman đầy vẻ hung tợn, “Còn không nhanh mà đi làm đi !!!”

Cả hai ngay lập tức chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Trên sân thể dục, hai chàng trai nhanh nhẹn Hyukạt bát của chúng ta đang lao động một cách chăm chỉ.

“Thật là, tại sao tôi lại phải ở đây nhổ cỏ với cậu cơ chứ?” , DongHae rất bất mãn.

“Thế cậu tưởng rằng tôi thích ở đây nhổ cỏ với cậu lắm hả?”, EunHyuk cũng không kém phần khó chịu.

Hôm đó sân thể dục nhộn nhịp lạ thường.

Chương 3 : Ăn cơm có thể thiếu cơm nhưng không thể thiếu xì dầu (phần 1)

“Nói đi. Bao nhiêu tiền ? Chỉ cần cậu ra một cái giá là tôi sẽ mua ngay.”, Lee DongHae lạnh lùng nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình.

Lee EunHyuk cũng lạnh lùng nhìn lại kẻ đứng trước mặt, trong tay cậu đang cầm một chai xì dầu, miệng nói : “Này, Công chúa Bạch Tuyết, cậu đừng có ở đó mà nói những lời khiến người khác hiểu lầm như vậy.”

Cuộc tranh cãi hãy cứ để nó tạm dừng tại đây, chúng ta hãy cùng quay trở lại cảnh hai nhân vật chính lúc mới nhổ cỏ xong.

Nhà vệ sinh nam.

DongHae đã đứng trước gương rất lâu rồi, Cho đến khi cậu chỉnh xong sợi tóc rối cuối cùng trên đầu, thì nhìn thấy cái tên Lee gì đó Hyuk gì đó đang đứng sau lưng mình, và đang nhìn mình với một ánh mắt rất chi là “dê già”.

“Sao thế? Rốt cuộc thì cũng đã phát hiện ra bản thân cậu thích tôi rồi phải không?”, DongHae cười nhạo.

“Cậu đừng có mà nằm mơ giữa ban ngay ban mặt như thế chứ.” EunHyuk trả đòn.

Và cả hai lại căm hờn trừng mắt nhìn nhau, rồi kẻ trước người sau đi ra khỏi nhà vệ sinh nam, giữa lúc đó rất nhiều nam sinh khác tưởng mình vào nhầm nhà vệ sinh nên đành chạy sang nhà vệ sinh của khu lớp học.

Trên cả quãng đường, cả hai đường ai nấy đi.

Lúc về đến nhà, thấy mọi người trong nhà mọi khi vốn rất ồn ào, nhưng sao hôm nay bỗng nhiên ai ngồi yên ở chỗ người ấy, DongHae biết là sẽ có chuyện gì rất quan trọng, cậu ta cũng không đến nỗi tự đánh giá cao bản thân tới mức nghĩ rằng tất cả mọi người đều im lặng vì cậu vừa về.

“DongHae à.” Ahn Chil Hyun gọi cậu.

“Sao hả cậu Hyun ?” DongHae dừng bước vào bếp, quay đầu lại hỏi.

“Hôm nay Jaewon không về nhà đâu, cháu khỏi phải nấu cơm Cho nó.”

DongHae gật đầu, lại hỏi : “Cậu Hyun, cậu biết hôm nay anh họ Jaewon đi công tác với cái lão mặt Choắt ấy mà sao không nói Cho cháu biết ? Báo hại cháu ......” DongHae không nói tiếp nữa.

“Cậu không nói với cháu à ?” Ahn Chil Hyun thấy lạ, lay lay kẻ đang chăm chú ngồi xem tin tức bên cạnh mình, hỏi : “Jun à, tớ không nói với DongHae là hôm nay Jaewon đi công tác à ?”

Hee Jun nghĩ một hồi rồi đáp : “Hình như là không nói thì phải. Lúc DongHae ngủ dậy thì chúng ta đã đi rồi.”

Ahn Chil Hyun ngạc nhiên, quay lại nhìn DongHae, vẻ có lỗi : “Xin lỗi cháu nhé, DongHae. Cậu......”

Thấy đôi mắt rưng rưng như sắp vỡ đê đến nơi của ông cậu, DongHae lập tức quay người đi về phía phòng bếp, vừa đi vừa nói to : “Không, cậu rất tốt, cậu Ahn Chil Hyun ạ ! Cậu không hề sai gì cả ! Cậu có thể tiếp tục xem tin tức của cậu rồi đấy !”

Đùa à ! Ông cậu không khóc thét lên mới là lạ đấy ! ?

DongHae vừa vào bếp, Jun Su đã lẽo đẽo theo sau.

“DongHae hyung à.”

“Sao vậy SuSu ?”

“Ban nãy em vào lấy đào ra rửa, không cẩn thận làm đổ mất chai xì dầu.”

“Đổ hết rồi à ?”

“Không, đổ mất một nửa thôi.”

“Không sao đâu. Em ra ngoài đi. Hyung phải nấu cơm bây giờ, đừng làm phiền hyung.”

“Uhm.”

Lúc đó, tình hình bên ngoài như sau, nhà họ Lee có ba cái ghế sofa, giờ thì trên ba cái ghế ấy lần lượt là Jun Su, KiBum một cái, Hee Chul một mình độc chiếm một cái, hai vợ chồng JunTa và TonHyuk một cái.

“Ôi, đấy có phải là khu mình không nhỉ ?” Ahn Seung Hyuk mở máy.

“Còn cách xa, cách đến một dãy phố cơ mà.” Hee Jun đáp.

“Thật đáng ghét ! Tên đó đã giết chết mấy cô gái rồi đấy !” JunSu phẫn nộ.

“Seung Hyuk, cậu phải cẩn thận đấy nhé. Từ giờ đừng ra ngoài vào buổi tối nữa nhé.” Woo Hyuk dặn dò.

Seung Hyuk ngoan ngoãn gật đầu.

“Này, Woo Hyuk, khỉ dù Cho có dễ thương thì vẫn chỉ là khỉ mà thôi, à không, là một tên con trai chứ, làm sao mà phải lo bị cái tên biến thái đó dở trò được ?” HeeJun tiếp lời.

Woo Hyuk liếc xéo một phát : “Tốt nhất là cậu nên để ý đến TaTa của cậu đi. Không phải là cái tên biến thái đó rất thích những đối tượng tóc đen, mắt to đấy sao, TaTa nhà cậu chẳng phải là Hoàn toàn phù hợp sao, ai mà biết cái tên biến thái ấy có bị cận thị không cơ chứ ?”

HeeJun ngớ người ra, lập tức quay sang Chil Hyun lúc bấy giờ đang ngồi xem tivi : “TaTa, từ bây giờ không được ra ngoài vào buổi tối nữa nha !”

Đối phương ngoan ngoãn gật đầu.

Đúng lúc ấy phần tin tức trên tivi cũng vừa kết thúc.

Bỗng nhiên Hee Chul kích động đập mạnh gương xuống bàn, làm mọi người đều kinh ngạc.

HeeJun quay sang nói với Ahn Chil Hyun lúc đấy đang định an ủi Hee Chul : “TaTa, tớ về đây. Bây giờ bên ngoài không được an toàn nên chỉ cần tiễn tớ đến cửa là được rồi.” Và thế là kéo nhanh chóng kéo luôn cả Seung Hyuk đi.

Hee Chul thấy bọn họ biến mất trước mắt mình thì càng tức giận, “Trốn nhanh thế không biết !”

“Hyung à,” JunSu khẽ lên tiếng, “Đấy là cái gương mà hyung thích nhất cơ mà, coi chừng kẻo vỡ mất.”

Lập tức hướng ánh mắt đầy vẻ hi vọng của mình về phía JunSu, Hee Chul nói : “SuSu à, hyung biết là cậu thương hyung nhất mà.”

JunSu đỏ mặt cười khẽ.

“Vì thế mà, SuSu à, cậu giúp hyung nhé !”

“Giúp hyung ? Giúp hyung làm gì cơ ?” SuSu ngây thơ hỏi.

Hee Chul không biết nói gì hơn : lẽ nào những gì mình thao thao bất tuyệt suốt nửa tiếng qua đều không lọt vào tai thằng nhóc được tí nào à ?

Bé Bum đang chơi PS bên cạnh cũng phải mở miệng : “Thật là ngốc.”

SuSu tủi thân.

Hee Chul thấy tên tay sai hàng đầu của mình đã bị bắt nạt đủ rồi, liền mở miệng bênh vực : “Này Lee Kibum, lập tức ngẩng cái mặt đang cắm vào PS của cậu lên nhìn tôi đây ! Còn nữa, không được phép nói anh cậu như thế !”

Kibum không thèm để ý, đứng dậy, nói : “Em đi tắm đây.”

“Kibum à,” Hee Chul cười ngọt ngào, nói tiếp : “Mẫu PS mới ra tháng sau của cậu......”

Kibum ngay lập tức quay lại ngồi ngoan ngoãn trên ghế, ngọt ngào : “Hyung, hyung anh minh thần vũ của em !”

“Cái gì cơ ?”

“À không, là hyung xinh đẹp thông minh của em~~~.”

“Uhm.” Hee Chul tỏ vẻ rất mãn nguyện, tiếp tục nói với JunSu , “SuSu à, cậu nói xem, cái khúc gỗ ấy thật là quá đáng phải không ?”

“Khúc gỗ ? Hyung đang nói về HanGeng hyung hả ?”

“Ừ. Cậu xem, cậu ta đã có công chúa xinh đẹp như hyung rồi mà còn muốn có bạn gái cơ chứ, cậu nói xem có phải là rất quá đáng không ! Còn nữa, lại còn có đứa con gái thích cậu ta chứ, thật là không biết trời cao đất dày !”

“Nhưng mà hyung à, tại sao HanGeng hyung có hyung rồi thì không thể có bạn gái được nữa ? Do hyung ấy có bạn gái thì sẽ không để ý gì đến hyung nữa chứ gì ?”

“Đúng vậy.”

Kibum nghĩ bụng : thì ra Changmin nói đúng, thiên tài đều là em trai của những kẻ ngốc nghếch.

“Vậy em sẽ giúp hyung !” JunSu đáp một cách hiên ngang.

Hee Chul cười toét miệng, nói : “SuSu thật là ngoan.” Lại nhìn Kibum bên cạnh, nói, “bé Bum thì sao ?”

“Đừng có kéo em vào chuyện này.” Kibum trả lời ngay, rồi đứng dậy định đi.

“Đừng có tưởng anh đây không biết chuyện của cậu và cái tên nhóc Changmin nhà bên kia nhé.”

Lời nói của Hee Chul vừa dứt thì Kibum đã lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhìn hyung của mình : “Hyung à, hyung anh minh thần vũ của em~~”

“Cái gì cơ ?”

“Không, hyung xinh đẹp thông minh của em~~~.”

“Uhm.” Hee Chul lại cầm gương lên soi, điều đó thể hiện rằng bây giờ cậu ta đang rất là mãn nguyện, nhưng bỗng nhớ ra việc gì đó, quay sang nói với JunSu : “SuSu à, cậu vào bếp truyền đạt lại sứ mệnh vĩ đại lần này của chúng ta Cho DongHae biết, bảo nó đến lúc đó đừng có mà gây trở ngại Cho bản công chúa đấy ! Tiện thể, để biểu dương cậu là người đầu tiên trở thành người của bản công chúa, Cho cậu quả đào của hyung đấy !”

“Hee Chul hyung, em yêu hyung !!!” JunSu chạy vào bếp.

Nhưng tục ngữ nói chẳng sai bao giờ, vui quá hóa buồn.

Tâm trạng bây giờ của JunSu có thể nói là lên đến tận Thiên đường thì chỉ ngay một giây sau đó chính cậu lại gây nên một việc mà có hối hận cũng không kịp.

“DongHae hyung, em bảo này ! Hee Chul hyung ......” JunSu vồ lấy DongHae, cả người DongHae bỗng lặng đi.

Cả thế giới dường như dừng lại trong vòng 3 giây, tiếng hét ở cấp độ bom nguyên tử với chất giọng cầu vồng của DongHae vang lên.

“Lee JunSu !!!!!!!!!”

“Xảy ra chuyện gì vậy !?” Hee Chul vội vàng chạy vào.

Kibum ? Ngay cả việc đoán xem chuyện gì đã xảy ra cũng không buồn đoán, tất nhiên vẫn đang cắm đầu vào thế giới PS.

Khung cảnh ở hiện trường như sau, DongHae + tạp dề + chai xì dầu + chai xì dầu trống không = nét mặt hiện giờ của JunSu

Chúng ta hãy nói một chút về thân phận hiện tại của JunSu là gì ?

Thân phận của cậu giờ là “ tay sai hàng đầu sẽ giúp Hee Chul tiêu diệt những sinh vật nữ ở bên cạnh HanGeng” !

Vì vậy mà.

“DongHae à, gia quy của nhà ta là “Ăn cơm có thể không có cơm, nhưng không thể thiếu xì dầu”, phải không ?”

“Đúng vậy !”

“Vì vậy mà cậu đi mua đi.”

Cái gì cơ !!!????

Dưới “uy lực” của Hee Chul , DongHae đành phải đi mua xì dầu.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy hai đôi đưa tiễn nhau tiễn mãi đến tận bây giờ, thật chả biết nên nói gì nữa.

“DongHae à, cháu định đi đâu đấy ?” Ahn Chil Hyun hỏi cậu cháu.

“Đi mua xì dầu.”

“Thôi đừng đi nữa cháu, gần đây có một tên biến thái đấy, thích nhất là ngoại hình giống như cháu đấy.” Seung Hyuk cũng xen vào.

Hai ông chồng cùng gật đầu.

DongHae thấy kỳ cục : “Cháu có phải là con gái đâu mà sợ, hắn ta làm gì được cháu chứ ?”

“Có thể tên đó bị cận thị thì sao hả công chúa Bạch tuyết.”

Á , trời ơi !!! Ai nói Cho cậu biết với, tại sao cậu chỉ định ra ngoài mua xì dầu thôi mà cũng phải nghe thấy cái giọng nói đáng ghét, khó nghe và làm Cho người khác khó chịu này thế hả !!!!????

“Ý cậu là cậu chính là cái tên cận thị ấy chứ gì, Lee EunHyuk !” DongHae tươi cười phản công lại.

EunHyuk cố gắng hết sức lạnh lùng nhìn cậu, dường như dùng mũi để nói, “Tôi nghĩ là tốt nhất cậu không nên đi thì hơn, công chúa Bạch tuyết ạ. Đến lúc bị hắn giở trò thì chả ai cứu nổi cậu đâu.”

“Chuyện đó chỉ có thể xảy ra đối với cái kẻ vô duyên như cậu mà thôi.”DongHae lạnh lùng đáp lại.

Trừng mắt nhìn nhau một hồi rồi cả hai cùng leo xuống cầu thang bộ.

“Cậu ra ngoài làm gì vậy ?” DongHae hỏi.

“Thế cậu ra ngoài làm gì ?” EunHyuk hỏi.

“Đi mua xì dầu.”

“Đi mua xì dầu.”

Câu trả lời vừa dứt, cả hai cùng dừng lại nhìn đối phương, sau đó bắt đầu phóng hết tốc lực.

Mọi người có biết tại sao cả hai lại gầy như vậy không ? Đó là vì ngày nào họ cũng chạy đua như vậy đến mấy lần đấy.

Nhưng kết quả rất rõ ràng là, DongHae đã thua.

Cậu bĩu môi nhìn EunHyuk, tiếp theo là đến đoạn đối tHyukại lúc nãy ở phần mở đầu.

“Này, rốt cuộc là cậu có bán không !?” DongHae hét lên.

“Không bán,” EunHyuk trả lời một cách ngắn gọn.

“Cậu !!!” DongHae cảm thấy mình tức chết mất thôi.

“Sao hả ? Cậu có thể đến siêu thị ở khu phố bên cạnh để mua cơ mà.” EunHyuk không thèm quan tâm nói, lại vừa nghĩ ra điều gì đó, hỏi “Lẽ nào cậu đang sợ cái tên biến thái kia sẽ giở trò với cậu ?”

“Cái gì, tôi là con trai cơ mà ! Sợ gì chứ !?” DongHae lập tức phản bác, nhưng bỗng thắc mắc, “Tại sao lại có hai chữ “biến thái” ở đây ?”

“Thôi cậu cứ đi đi.” EunHyuk nói xong liền quay người đi mất.

DongHae ở sau lưng nhìn cậu ta với ánh mắt oán hận, rồi cũng quay người đi.

Lúc EunHyuk về đến nhà, vẫn thấy hai đôi nọ ở cửa nhà, nhìn mà toát cả mồ hôi.

“EunHyuk à, DongHae nhà chúng tôi đâu ?” Ahn Seung Hyuk hỏi.

“Cậu ta vẫn đang đi mua xì dầu.” EunHyuk lễ phép trả lời.

“Uhm.”

EunHyuk vào nhà.

Nhưng khi cậu vừa bước vào nhà thì có một vật thể lao về phía cậu, nhờ dây thần kinh vận động rất tốt của mình, EunHyuk né được ngay, và cái vật thể kia ngay lập tức dính vào cánh cửa sau lưng cậu.

“Hyung à, sao hyung lại làm thế với em cơ chứ, khuôn mặt của em mà có bị làm sao thì nhất định hyung sẽ bị các cô gái oán giận cả đời đấy !” Yoochun vừa xoa mặt vừa trách EunHyuk .

“Đó là hyung thay dân trừ hại đấy chứ, có khi chính phủ còn khen thưởng hyung ấy chứ.” EunHyuk đáp, rồi ném chai xì dầu Cho cái kẻ đang ngồi ngắm nhìn đống thức ăn trong bếp, nói : “Nhanh lên đấy, cả nhà đều đói rồi.”

Yoochun đi theo EunHyuk ra ngồi trước bàn : “Hyung à, sao chỉ đi mua mỗi xì dầu mà đi lâu thế ? Cái cửa hàng nhỏ ở ngay đối diện cơ mà ?”

“Kêu lâu thế sao cậu không tự đi mà mua hả?” EunHyuk trừng mắt.

Yoochun lập tức lùi lại phía sau cái bàn, “Hyung đùa à ? Khuôn mặt của em Hoàn mỹ thế này, ai mà biết được cái tên biến thái ấy biết đâu lại nam nữ đều không từ thì sao !?”

“Nếu thực sự hắn làm gì cậu thì chắc chắn tòa án sẽ miễn giảm tất cả những tội trước đây của hắn ấy chứ.” EunHyuk mặt không một chút biểu cảm.

“Hyung, hyung đã làm tổn thương em đấy.” Yoochun rưng rưng.

“Hyung à, em đoán là hyung lại vừa gặp DongHae hyung đúng không ?” Changmin từ nhà bếp thò đầu ra hỏi.

“Cậu ta cũng đi mua xì dầu.” EunHyuk trả lời.

“Uhm, em đã từng nghe Kibum nói về “gia quy” của nhà đó.” Changmin gật gù.

“Nhưng đây là chai xì dầu cuối cùng ở cửa hàng nhỏ phía đối diện rồi.” EunHyuk tiếp lời, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười quái dị.

“Vậy hyung ấy phải làm sao ?” Yoochun hỏi, mặc dù cậu ta không quen DongHae nhưng đã nghe cái tên ấy đến nhàm cả tai rồi.

“Cậu ta phải sang siêu thị ở khu phố bên kia để mua thôi.” EunHyuk trả lời, bắt đầu ăn cơm.

“Hyung, sao hyung lại có thể làm vậy được ?” Changmin hỏi, “Khu bên đó chính là cái khu mà tên biến thái ấy hay xuất hiện đấy !”

“Tên đó biến thái thật hả ?” Yoochun thắc mắc.

“Sợ gì cơ chứ, cậu ta là con trai cơ mà ?”

“EunHyuk hyung, hyung nghĩ lại mà xem, với khuôn mặt đó người khác chịu nghĩ hyung ấy là con trai không ?”

“DongHae hyung đẹp như vậy sao ? Đẹp bằng hyung không ?”

“Hơn nữa, theo lời Yoochun hyung ấy, ai biết được cái tên biến thái đó nam nữ đều không tha thì sao ?”

“Cậu ta không phải người yếu ớt như vậy đâu.”

“Có thể còn có vũ khí bí mật ấy chứ. Còn nữa, Changmin à, tên đó biến thái thật sao ?”

“Yoochun hyung à, hyung thật là phiền quá, ăn cơm đi.”

“EunHyuk hyung ra ngoài rồi, chúng ta có cần đợi hyung ấy không ?”

“Hyung ấy đi làm “Anh hùng cứu mỹ nhân”, chúng ta đợi làm gì kia chứ !”

“Uhm. Nhưng mà Changmin à, tên đó thật sự biến thái hả !?”

“......”

DongHae đã mua được xì dầu, đang đi trên con hẻm nhỏ về nhà, bỗng nhiên cậu nghe thấy có tiếng động lạ vang lên sau lưng, quay đầu lại nhìn thì không thấy gì bất thường cả, thật là kì lạ.

Nhưng ngay giây thứ hai, cậu không thấy kì lạ nữa.

Bởi có một cánh tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

“Ai đấy ? Anh định làm gì hả ?” DongHae kêu lên.

“Người đẹp, chúng ta cùng vui vẻ nào .”

Người đẹp ? DongHae nghe xong muốn ói ra máu, tiếp tục hét lên : “Này, anh có bị cận thị không đấy hả, tôi là con trai cơ mà !”

“Anh không ngại, ai bảo em đẹp như vậy chứ !”

Chương 4 : Ăn cơm có thể thiếu cơm nhưng không thể thiếu xì dầu(Phần 2)

Chết tiệt !

Lee DongHae ta không muốn lần đầu tiên của đời mình bị hủy Hyukại trong tay một tên biến thái như vậy ! Nói ra xấu hổ đến chết ấy chứ !

Vì thế cậu bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, tên kia cũng ôm cậu chặt hơn, nhưng cũng không địch nổi sức vùng vẫy của DongHae.

Thật đúng là một “lão” biến thái !

DongHae nắm lấy cơ hội, quay đầu lại tương cả chai xì dầu vào đầu kẻ ở đằng sau..

Cả thế giới dường như dừng lại trong vòng 3 giây.

Cuối cùng DongHae kêu lên thảm thiết : “Trời ơi, chai xì dầu của tôi~~~~!!!!!!!!”

“Đồ ngốc kia ! Bây giờ mà còn quan tâm đến xì dầu của cậu hả ! Còn cái đầu của tôi thì sao hả !?” EunHyuk gào lên.

DongHae cũng cảm thấy mình hơi đuối lý, nhưng vẫn nhìn cái thân hình ướt sũng xì dầu trước mặt với ánh mắt tiếc rẻ.

“Tôi có kêu cậu đến cứu tôi không hả ?”

“Tôi đến cứu cậu hồi nào ? Tôi chỉ vô tình đi qua đây thôi !”

“Người cậu bây giờ nặng mùi quá !”

“Còn cậu giờ trông xấu tệ !”

“Cậu đừng có tưởng rằng tôi sẽ báo đáp cậu nhé !”

“Cậu sẽ báo đáp tôi ? Họa có là ngày tận thế !”

DongHae tức điên lên ~~~ đành trút cơn lôi đình lên cái thân hình đang nằm bẹp gí bên vệ đường, ra sức đá.

EunHyuk lôi điện tHyukại ra gọi Cho đồn cảnh sát ở gần đó, tiện thể nhắc : “Cậu đừng có mà đá chết hẳn đấy, để ngắc ngoải thôi.”

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vị cảnh sát sau một hồi khen ngợi EunHyuk và DongHae, liền bảo : “Cả hai cùng chụp ảnh nào, ngày mai sẽ lên trang nhất đấy.”

EunHyuk và DongHae cùng nhìn đối phương, rồi cùng chán chường quay đi chỗ khác, quay người, chạy mất hút.

Đùa à, cảnh tượng này mà lên báo thì còn sống sao nổi cơ chứ !?

Hiện giờ Lee DongHae cảm thấy không tHyukải mái chút nào, mặc dù chưa đến mức sắp chết, nhưng có lẽ cũng gần đến mức ấy rồi.

Haizzz~~~cứ mỗi lần như thế này y như rằng đều có việc chẳng lành sắp xảy ra, mong rằng lần này không quá là kinh khủng......

“Lee DongHae, cuối cùng cháu cũng đã dậy rồi.”

Vừa bước vào phòng khách, DongHae đã nhìn thấy ông cậu Ahn Seung Hyuk.

“Việc gì vậy cậu ?”

“Nhanh làm Cho cậu và Woo Hyuk hai phần cơm hộp đi, bọn cậu sắp muộn rồi !”

DongHae mệt mỏi, “Cậu à, cháu cũng bị muộn rồi, vì vậy mà sẽ không có cơm hộp đâu.”

“Cậu à, báo của cậu đây.”

“Ừ, cảm ơn cháu, JunSu. Cháu cũng sắp đi rồi hả ? Đi đường cẩn thận nhé ~”

“Vâng.”

Ahn Seung Hyuk bắt đầu đọc báo.

“Ôi, Jun, xem này, tên biến thái ở khu chúng ta đã bị bắt hôm qua rồi đấy.”

“Thật à !?” Hee Chul kích động, “Thật là tốt quá rồi ! Làm mấy ngày hôm nay cháu chả dám ra ngoài vào buổi tối đấy ! Là ai làm vậy !? Giúp mọi người trừ hại như vậy.”

“Uhm~để cậu xem. À, là một đôi tình nhân. Hình như cô gái bị tên đó giở trò, anh bạn trai liền trở thành “anh hùng cứu mỹ nhân” cứu cô ấy.”

“Cái gì cơ !!!????”

Một tiếng hét vang lên làm mọi người giật cả mình.

“Lee DongHae, cậu sao thế ?” Hee Chul hỏi vẻ không hài lòng.

“Cậu Hyun à, cậu vừa nói ai là anh hùng cơ ?” DongHae bỏ mặc Ahn Seung Hyuk mà lao về phía Ahn Chil Hyun, hỏi với sắc mặt vô cùng hốt Hyukảng.

Ahn Chil Hyun giật mình, lắp bắp trả lời : “Là một đôi tình nhân. Đoạn trên còn nói chàng trai bị đổ xì dầu đầy người, cô gái chính là mẫu người mà tên biến thái đó rất thích, người đẹp chuẩn đấy. Cảnh sát yêu cầu chụp ảnh để biểu dương nhưng hai người đó thật là khiêm tốn, làm việc tốt mà không cần lưu danh, bỏ đi luôn.”

“Trời ơi !~~~~~~~” DongHae vô cùng khổ tâm.

Biết thế này thì ta đã tiêu diệt luôn cả cái lão cảnh sát ấy rồi.

Đáng ghét ! Tối qua gặp phải chuyện ấy đã xui lắm rồi, giờ lại thêm chuyện này nữa......

Trời đất ơi !

Xin trời cứu con với !

Bây giờ ra ngoài thế nào cũng bị cái tên Lee gì đó Hyuk gì đó cười nhạo đến chết mất thôi !!!!

Aaa~~~~~

Thể diện một thằng con trai của tôi !!!!!!!”

Thế là hết mất rồi~~~~~~

Trái tim của tôi~~~~~~~

Đã tan nát mất rồi~~~~~

Mọi người nhìn vẻ mặt chuyển từ đau buồn đến sợ hãi của DongHae mà chả hiểu gì cả, nhưng người có trái tim yếu đuối nhất nhà là hai ông cậu thì đã mất hút rồi,

“Này, sao thế ?” Hee Chul đá DongHae, lúc ấy vẫn đang ngồi trên ghế sofa than thân trách phận, rồi lại bảo : “Cậu còn như vậy nữa thì ra ngoài mau.”

DongHae ngẩng đầu lên, “Hôm nay tinh thần và thể xác em đều bị tổn thương, cơm tối, cắt !”

“Vậy cậu cứ ở đây, tôi ra ngoài đây.” Hee Chul tiếp lời, và biến mất ở cửa.

DongHae tiếp tục đau khổ và phẫn uất, lại cộng thêm cảm giác hối hận nữa.

Không còn cách nào khác, mày có đau khổ đến mấy thì vẫn phải đi học thôi.

Khi DongHae vừa bước ra khỏi cửa nhà, cái kẻ ở nhà bên cũng bước ra cửa.

Vừa nhìn thấy mặt nhau, DongHae đã ném ngay một cái nhìn sắc lẻm về phía đối phương.

EunHyuk vẫn không thay đổi sắc mặt, nheo mắt rồi nói : “Thông thường con gái không đối xử với bạn trai của mình như vậy đâu.”

DongHae trừng mắt nhìn cậu ta, cố gắng tự nhắc lòng mình : Lee DongHae à, mày là một thằng con trai, mày phải nhớ kỹ, cái kẻ đang đứng trước mặt mày đây chỉ đang đố kị với khuôn mặt của mày thôi, tuyệt đối không được nóng giận, tuyệt đối không ~~~~”

“Lee EunHyuk, rốt cuộc thì cậu cũng thừa nhận rằng cậu thích tôi rồi phải không ? Chả có cách nào khác, khi người ta quá có sức hút sẽ dẫn đến hậu quả như vậy đấy.” DongHae cười ngọt ngào.

“Hứ ! Bị người khác tưởng là con gái mà còn ở đấy mà dương dương tự đắc, chỉ có công chúa Bạch tuyết như cậu mới vậy thôi !” EunHyuk cũng mỉm cười.

Câu nói này làm dây thần kinh lí trí của DongHae đứt luôn, trong chốc lát cậu lao lên túm lấy cổ áo của EunHyuk.

“Hứ !” DongHae lạnh lùng cười, “Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên. Còn nữa, tôi sẽ phải tuyên truyền khắp nơi về cái cảnh tượng bị đổ xì dầu đầy người của cậu mới được, anh chàng ngực to.”

EunHyuk lạnh lùng trừng mắt nhìn DongHae.

DongHae cũng không vừa trừng mắt lại.

Thế rồi cả hai cùng quay người đi đến trường.

Bởi lẽ phải chịu hai cú sốc từ những sự việc xảy ra tối hôm qua và sáng nay nên họ không tránh khỏi lại đi học muộn.

Chương 5 : Lễ hội trường luôn rất vui (P1)

DongHae đang trên đường ra khỏi cổng trường, nói thẳng ra là hôm nay cậu ta bùng học về sớm.

Thế nhưng, Thượng đế không hề đồng ý với hành vi này.

“Hyung à.” Kibum xuất hiện rất đúng lúc.

“Có việc gì vậy, Kibum ?” DongHae cảnh giác hỏi.

“Hee Chul hyung tìm hyung đấy.”

“Vậy cậu nói lại là không thấy tôi.”

“Hyung à, hyung không thể hi sinh vì PS của em à ?”

“Thế ra tôi không bằng cái PS chết tiệt của cậu à ?”

“Hyung là anh trai yêu quý nhất của em đấy~~~”

“!......”

DongHae đi một cách hiên ngang trên hành lang dẫn đến dãy lớp học khối trên.

Tất nhiên, cái khí thế ấy cũng biến mất khi cậu nhìn thấy ông anh anh minh nhưng không thần vũ chút nào của mình.

“Hyung~~~” giọng DongHae ngọt ngào.

Nữ sinh A đứng gần đấy : “Ôi ! Nhìn này ! Là Hyuka khôi của khối năm thứ hai đấy !”

DongHae bực mình nghĩ bụng : Ta đẹp trai thế này ! Phải là Hyuktboy chứ ! (Chú thích: Hyuktboy của trường là tên Hyuk nào đó cơ.)

“Sao thế ?” Hee Chul di chuyển ánh mắt đang chăm chú nhìn vào gương sang phía cậu em trai trong vòng 2 giây rồi lại quay về với cái gương yêu quý.

“Chỉ là nhớ hyung thôi.” DongHae ngồi xuống.

Hee Chul làm động tác định đánh.

DongHae thành thực hỏi : “Hyung à, hyung tìm em để làm gì ?”

Mong sao đừng có là cái việc kia !

Hee Chul dùng ánh mắt khá là hài lòng nhìn DongHae làm Cho cậu sởn cả da gà, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu em trai nói : “Trong lễ hội trường lần này, hyung sẽ giao Cho cậu một nhiệm vụ quang vinh.”

Đúng là việc ấy rồi !

DongHae khóc không ra nước mắt nữa, dè dặt hỏi : “Hyung à, lễ hội trường lần này hyung định làm gì ?”

“Bữa tiệc của Cinderella.” Hee Chul tự hào trả lời.

Sao bầu trời lại âm u thế này !?

DongHae lại một lần nữa cảm thấy tương lai phía trước của mình thật đen tối.

Kibum à, tối nay, à không, cả tuần sau nữa, cậu cứ việc mà dính lấy cái PS chết tiệt của cậu đi nhá !

“Hyung ......”

“DongHae à, cậu nói xem tôi có đẹp không ?”

“Đẹp. Hyung à ......”

“Lần này hyung phải làm Cinderella, còn Hoàng tử thì phải bắt cái khúc gỗ kia làm thôi, để hắn không thể dính đến đám con gái được nữa. DongHae, cậu nói xem hyung thông minh không ?”

“Thông minh lắm. Hyung à......”

“Hyung cũng đã bảo cả JunSu, Donghae và LeeTeuk giúp rồi. DongHae à, cậu xem hyung có sức hiệu triệu không chứ ?”

“Rất có sức hiệu triệu. Hyung ......”

“Sao cậu cứ hyung , hyung mãi mà không nói nốt đi !?”

Chẳng phải là hyung cứ ngắt lời sao......

“Vậy em nói nhé hyung “

“Bản công chúa Cho phép.”

“Em không muốn tham gia đâu, hyung à.....”

“Cái gì cơ ?”

Bốn bề bỗng nhiên im bặt.

Hee Chul trợn mắt, còn DongHae thì rúm người lại.

Cái bóng của Hee Chul càng ngày càng to, như muốn đè chết DongHae ; còn DongHae thì cứ rúm lại, hi vọng không bị Hee Chul nhìn thấy.

“Cho cậu thêm một cơ hội được sống, có tham gia không hả~~~~”

Lúc đó, trước mặt DongHae là ông anh Hee Chul đáng sợ như quỷ dạ xoa, và tương lai phía trước mắt của cậu cũng chia thành hai ngã rẽ.

Chỉ trong chớp nHyukáng, trong đầu DongHae bỗng nảy ra hai luồng ý nghĩ.

Một bên là lòng tự trọng : Lee DongHae, mày là một thằng con trai, phải ra dáng một thằng con trai chứ ! Mày định mặc đồ con gái để cái tên chết dẫm kia cười nhạo à ? Mày phải chống lại cường quyền ! Phải phản kháng ! Phải làm một cuộc cách mạng ! Đây chính là cơ hội tốt để mày vùng lên !

Một bên là bản năng : Lee DongHae, mày là đồ ngốc à ? Đối phương là ai cơ chứ ? Người đang đứng trước mặt mày bây giờ là Lee Hee Chul đấy ! Là ông anh trai đáng sợ như quỷ dạ xoa của mày đấy ! Nếu mày muốn chết thì cứ việc mà từ chối đi. Mày đừng có quên mày còn cả tương lai tươi đẹp ở phía trước. Chỉ sai một li là đi một dặm ngay. Còn có thứ gì quý giá hơn sinh mạng của mày cơ chứ !

Sau kHyukảnh khắc ấy, DongHae không ngần ngại chọn ngay đáp án thứ hai, ngẩng đầu kêu lên : “Em sẽ tham gia !”

Hee Chul nheo mày rồi nhanh chóng trở lại với chiếc gương soi, buồn phiền nói : “Ôi trời ơi, sợi lông mày thứ ba bị lệch rồi !”

DongHae toát mồ hôi.

“Hyung à, vậy em đi đây.” Thế này có lẽ không bùng học về sớm được rồi, thôi đành quay lại lớp học vậy.

“Chờ đã.” Ôi trời, sao mình lại xinh đẹp như vậy chứ !

“Còn việc gì nữa vậy hyung ?” Đừng có bảo là bắt mình ở lại để thử đồ đấy chứ ? Thế thì mình chết mất !

“Bạn diễn của cậu sẽ đến ngay bây giờ đấy. Gặp mặt nhau đã.” Ôi, thế giới này sao mà lại có người Hoàn mỹ như mình vậy chứ !

“Là ai vậy hyung ?” Chết thật, sao bỗng nhiên lại có một dự cảm chẳng lành vậy nhỉ ! Không phải vậy chứ.......

“Gặp rồi sẽ biết~~~~” Hee Chul nở một nụ cười đen tối.

DongHae thấy rún bắn cả người, nỗi bất an trong cậu càng lớn dần.

Hee Chul hyung sẽ không ......

“Hyung à, em đến rồi.”

Phút chốc DongHae cảm thấy một nỗi kích động như vừa nhảy từ tầng ba xuống vậy.

“EunHyuk à, lại đây. DongHae vẫn là bạn diễn của cậu đấy !” Giọng nói của Hee Chul lộ rõ niềm vui.

Hyung à, sao hyung lại có thể vui mừng như vậy chứ ?

DongHae cảm thấy mình cần phải coi thường cái bản năng của chính mình.

“Hứ ! Công chúa Bạch tuyết vẫn là công chúa Bạch tuyết mà thôi !” Khuôn mặt độc ác của EunHyuk (trong mắt DongHae ) xuất hiện trước mắt cậu.

“......” DongHae lập tức trừng mắt lại.

Số mệnh của tôi, sao nó lại gập ghềnh vậy chứ ?

Chương 6 : Lễ hội trường luôn rất vui (2)

Giờ nghỉ trưa, phòng học nhạc.

DongHae đang ngồi trước cây đàn piano, nhẹ nhàng lướt tay trên những phím đàn.

Cả phòng học bay bổng trong tiếng nhạc làm rung động lòng người.

Bản nhạc vừa kết thúc, DongHae nghe thấy tiếng vỗ tay, ngước nhìn lên thì thấy một khuôn mặt dịu dàng nHyuk nhã, nhưng tâm trạng thì có vẻ không vui Cho lắm.

Thế nhưng.

Đấy là do DongHae đã bỏ qua cái kẻ đang đứng cạnh người đó.

Tức giận, DongHae trừng mắt nhìn.

Lập tức, EunHyuk cũng trừng mắt lại.

“EunHyuk hyung, hyung ấy là......” chữ “ai” chưa kịp thốt ra khỏi miệng của Yoochun thì đã bị tiếng gọi “Geng” của cái kẻ nào đó chặn lại rồi.

Thế là, mọi người đều chú ý đến người đẹp đang đeo dính lấy HanGeng, mà cái kẻ bị đeo dính đó muốn dứt ra cũng không xong, mà không dứt ra cũng không được, thật là vô cùng khó xử.

Mình thực sự muốn về nhà....... DongHae nghĩ bụng.

“Được rồi, tranh thủ giờ nghỉ trưa không có người, Hee Chul muốn mọi người và bạn diễn của mình luyện tập với nhau nhiều hơn.” Nhìn bộ dạng hiện tại của Hee Chul, Lee Teuk lương thiện bỗng nhiên trở thành người phân công công việc, “Tớ và KangIn, DongHae và EunHyuk, Hee Chul và HanGeng, JunSu và Yoochun, DongHae và EunHyuk, giám khảo là Kibum và Changmin. Ừ, cứ như vậy đi. Mọi người cố lên nào !”

Mọi người lục tục giải tán, hớn hở với bạn diễn của mình.

Còn DongHae thì sao ?

Khi nghe thấy hai tiếng “Kibum” phát ra từ miệng LeeTeuk thì ý muốn giết người trong cậu lại bùng lên.

Tại sao chứ ! Tại sao ông trời lại không công bằng như vậy cơ chứ !?

“Này, công chúa Bạch Tuyết, máu dồn lên não rồi hả, sao mà mặt cậu lại đỏ vậy ?” EunHyuk khinh khỉnh.

“Liên quan gì đến cậu cơ chứ ?” không khách sáo độp ngay lại.

“Tôi chả muốn quan tâm, nhưng nếu như cậu có ngất đi, lại đến lượt cái kẻ số khổ là tôi_bạn diễn của cậu, phải đưa cậu đến phòng y tế, thế thì có khổ Cho tôi không cơ chứ.” EunHyuk cười to, để lộ hai chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu.

Thật đúng là cái đồ chướng mắt đáng ghét !

Từ trước đến nay vốn hành động nhanh hơn suy nghĩ, nên khi não bộ vẫn còn chưa kịp phản ứng thì DongHae đã giơ nắm đấm về phía EunHyuk rồi.

EunHyuk giơ một tay lên đỡ.

DongHae dùng nốt tay còn lại để đấm.

EunHyuk lại giơ tay kia để đỡ.

Và dưới ánh mắt của mọi người thì cả hai đang bốn mắt nhìn nhau ở kHyukảng cách rất gần.

“Thật không chịu được, hai thằng nhóc này đang làm cái quái gì thế không biết ? Muốn phá hỏng cảm hứng của bản công chúa hả ?” Hee Chul rời khỏi người HanGeng, không thèm quan tâm đến khuôn mặt HanGeng lúc bấy giờ đang đỏ ửng, luồn tay qua nách Hangeng để ấn nút bật loa.

Một giây sau, cánh tay chắc khỏe của EunHyuk ôm lấy eo của DongHae, cánh tay trắng muốt của DongHae đặt lên vai của EunHyuk.

Dưới ánh mắt trầm trồ kinh ngạc của mọi người, cả hai khiêu vũ rất tình cảm.

“Waa ! Hyung khiêu vũ thật là đẹp !”

“Thật không ngờ EunHyuk hyung lại có năng khiếu về kHyukản này đấy !”

“EunHyuk và DongHae thật đáng nể, Young Woon à, chúng ta cũng phải cố lên mới được !”

“Yên tâm đi, LeeTeuk, chúng ta sẽ còn làm tốt hơn ấy chứ !”

“Tớ cứ nghĩ EunHyuk hyung và DongHae hyung bình thường chỉ dùng ánh mắt để trao đổi tình cảm thôi, thì ra ngay cả khiêu vũ cũng hợp nhau thế chứ, thật đáng làm Cho người khác phải ngưỡng mộ, đúng không DongHae ?”

“Tôi có quen với cậu không hả đồ ngốc kia ?”

“Bản công chúa rất xinh đẹp phải không, HanGeng ?”

“Uhm.......uhm !”

“Yên tâm đi SuSu, chúng ta cũng sẽ làm được mà !”

“Thật không Yoochun !?”

“Đừng lo gì cả, LeeTeuk, mọi việc đã có tớ rồi !”

“Young Woon~~~~”

“Đừng có cau có như vậy mà DongHae, lại đây tớ Cho cậu quả đào này.”

“Vứt quách cái quả đào của cậu đi !”

“……” Nhưng mà vứt đi thì sẽ bị nát mất…..Nét mặt của DongHae thật đáng sợ.

Đúng lúc đó, tiếng nhạc cũng vừa dứt.

DongHae và EunHyuk dừng lại, ánh mắt của mọi người cũng dừng lại ở cả hai người.

Lại trừng mắt nhìn nhau.

“Được rồi, được rồi, đừng nhìn nữa, các hyung tập lại nào.” Changmin bỏ kHyukai tây chiên ra khỏi miệng.

Có lẽ vì cảm thấy nếu cứ tiếp tục nhìn thì sẽ bị vạ lây mất nên ai nấy tự động quay đi.

“Chờ một lát đã !”

Mọi người sững lại, cùng nhìn về phía tiếng nói phát ra__ Hee Chul.

Với nụ cười tuyệt đối tinh quái, Hee Chul quay về phía DongHae và EunHyuk, ngoắc tay ra hiệu cả hai tiến lại gần.

Hai người đến gần.

“Sao hả Hee Chul hyung ?” DongHae hỏi, mắt vẫn đang trừng lên nhìn EunHyuk.

“DongHae à, hyung rất thông minh đúng không ?” Hee Chul cười ngọt ngào hỏi.

DongHae và EunHyuk ngây ra, cùng nhìn Hee Chul với ánh mắt kỳ lạ.

“Hyung đã quyết định rồi !”

“Uhm.”

“Hai cậu sẽ làm huấn luyện viên khiêu vũ Cho mọi người.”

“Hả ?”

“Dù sao thì hai cậu làm bạn diễn bao nhiêu năm nay cũng không phải là uổng phí đâu.”

“Nhưng mà ......”

“Không nhưng nhị gì cả, bản công chúa đã nói là làm !”

“......”

“Thực ra như thế cũng tốt mà,” Changmin nói.

“PS càng tốt hơn,” Kibum nói theo.

Chương 7 : Lễ hội trường luôn rất vui (3)

“Lee DongHae ! Lee DongHae ! Cậu có ra đây không thì bảo !” Hoàn toàn vứt bỏ khí chất của một nàng công chúa, Hee Chul đang dùng cái nồi mới mua mà đập vào cánh cửa phòng, tiếng đập càng lúc càng to.

Trong phòng, DongHae dùng chăn quấn chặt lấy người, hai tai nhét bông gòn, lại còn đeo thêm headpHyukne, thêm cả cái gối mới có thể miễn cưỡng chịu được cái tiếng động mà ông anh anh minh nhưng không thần vũ của mình gây ra.

Còn lâu mình mới chịu ra nhé ! Hôm nay là ngày kỉ niệm trường rồi, nói sao thì mình cũng phải chống đối một chút chứ, không thì sẽ chứng tỏ rằng mình rất cam tâm tình nguyện mà làm công chúa gì gì đó ! Còn lâu mình mới ra !

Đáng tiếc là DongHae đã không hề chú ý đến ông anh họ JaeWon hôm nay không phải đi làm.

“Hee Chul à, mới sáng sớm ra mà cậu đã luyện giọng đấy à ? Anh họ thấy rất vui. Nhưng cậu đừng có đập nữa được không, hàng xóm sẽ đến than phiền nhà chúng ta đấy. Chẳng phải là DongHae vẫn luôn để chìa khóa phòng ở ngăn tủ trong bếp sao......”

Có lẽ vì vậy mà trong trái tim bé nhỏ của DongHae sẽ không thể tìm thấy hình ảnh của anh họ JaeWon nữa rồi, mà chỉ còn là hình ảnh đại diện của quỷ Satan.

Mặc chiếc váy công chúa đầy đăng ten nhẹ nhàng dựa vào người EunHyuk, đôi môi đỏ hồng của DongHae nở một nụ cười đẹp mê hồn.

Ánh đèn vừa bật lên.

Bên kia.

Yoochun ôm lấy eo JunSu, vừa thể hiện một dáng vẻ vô vùng thu hút dưới ánh đèn, vừa khẽ hỏi LeeTeuk bên cạnh, “LeeTeuk hyung, đây không phải là vũ hội sao, sao bây giờ lại ra thế này ? SuSu à, tớ sắp không đỡ nổi cậu nữa rồi, xích lại gần đây nào.”

JunSu ngây thơ nhích lại gần hơn.

“Chẳng phải là HanGeng không đến sao, cậu không nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Hee Chul à, cái quạt đã bị cậu ta xé rách tan rồi, kinh phí đáng thương của chúng ta. Young Woon à, cậu làm gì vậy ?”

“LeeTeuk à, cái tên háo sắc Yoochun đó cậu đừng để ý đến làm gì, chú ý mà ôm lấy tớ đây này, coi chừng ngã đấy.”

“Ừ.”

“Này, đồ ngốc kia, cậu mà còn nhích lại đây là tôi đánh đấy !”

“Đừng mà, DongHae, tớ cũng không còn cách nào khác mà......”

“Nhưng......” Yoochun thu lại mớ nước bọt sắp chảy ra, quay lại nhìn EunHae hai người, than : “Thật không ngờ đấy, EunHyuk hyung và DongHae hyung lại có thể phối hợp tốt vai công chúa và Hoàng tử như vậy !”

“Hai người họ từ hồi cấp một đã vậy rồi, kinh nghiệm không pHyukng phú mới là lạ đấy !” KangIn tỏ vẻ chả có gì là lạ cả.

Những người khác gật đầu phụ họa.

Bây giờ ống kính hướng về phía Hee Chul lúc ấy đang đứng một mình.

Mặc dù điệu POSE được thể hiện hết sức Hoàn hảo trước ống kính, nhưng vẫn không thể che dấu sự oán trách của công chúa đối với “kẻ nào đó”.

Geng đáng ghét, dám bỏ cuộc hẹn với bản công chúa để đi gặp con bé nào đó ! Thật là tức chết đi được ! Tôi nhất định sẽ làm Cho cậu phải hối hận ! Bây giờ phải đi tìm cậu ta mới được. Nhưng, nếu nhân vật chính như mình mà biến mất thì sẽ ra sao đây, ở đây.....”

Nhìn mấy đôi phía bên kia với ánh mắt đầy tinh thần trách nhiệm, Hee Chul bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.

A, sao mà Hee Chul ta lại thông minh đến thế cơ chứ~~~~

“Tất cả mọi người, quay hết tai lại đây nghe bản công chúa nói.”

Mấy đôi kia : “Nghe rồi.”

“Tiếp theo đây, theo yêu cầu của mọi người, bản công chúa ra một quyết định hết sức từ bi !”

Mấy đôi : “Theo yêu cầu của ai cơ ?”

“Hôm nay, từ bây giờ Cho đến lúc tan học, người nào chỉ cần kiss được Hoàng tử công chúa thì sẽ được quyền sử

dụng Hoàng tử công chúa trong vòng một ngày !”

Mấy đôi : “Hả !?”

“Mọi người cố gắng nhé ! Bản công chúa đếm đến hết ba giây thì bắt đầu nhé !”

KangTeuk : “Cái tên Hee Chul này điên rồi hay sao ấy !?”

“Ba.”

“HyukHae : “Ra sức kêu gọi HanGeng hyung đây mà !”

“Hai.”

YooSu : “Nhất định là điên mất rồi ! Nhất định là điên mất rồi !”

“Một.”

EunHae : “Thật là địa ngục ~~~ Chạy thôi !”

Và thế là chỉ trong chốc lát, EunHyuk kéo tay DongHae chạy ra khỏi phòng học với tốc độ còn nhanh hơn chớp.

“Lee EunHyuk, tay tôi rời ra mất !” DongHae ở đằng sau kêu lên.

“Đồ ngốc, mạng sống và tay thì cái nào quan trọng hơn hả !” EunHyuk ở đằng trước cũng gào lên.

DongHae tức điên lên, bỗng nhiên cảm thấy váy của mình bị cái gì đó kéo lại, cúi xuống nhìn, sợ đến nỗi nước mắt sắp ào ra đến nơi, liền giơ chân đá kẻ kia rồi chạy còn nhanh hơn cả EunHyuk.

EunHyuk bị kéo đi, nghệt ra nghĩ : “Tên này cũng điên rồi chắc”. Quay đầu lại nhìn, lập tức bỏ chạy còn nhanh hơn cả DongHae.

“Vào đây !”

Hai người trốn vào phòng thay đồ, EunHyuk quay người lôi ra một cái túi, thuận tay ném Cho DongHae cái gì đó.

“Cái gì vậy ?” DongHae nhìn bộ quần áo thể dục trên tay.

“Ăn mặc thế này thì sao mà chạy trốn được cơ chứ ?” EunHyuk bắt đầu cởi áo, “Quần áo của tôi cậu không mặc vừa

đâu, đây là của Yoochun đấy.”

Không vui : “Này, cậu đừng có nói cứ như là mình to con lắm không bằng, tôi cũng có cơ bắp đấy chứ !”

“Ừ, ừ.” ậm ừ gật đầu với vẻ không được thuyết phục Cho lắm.

“Cậu thích chết à !” Tức giận, DongHae giơ nắm đấm về phía EunHyuk.

EunHyuk giơ tay đỡ , cau mày, “Đồ ngốc, bé cái mồm thôi, muốn bị phát hiện à ?”

Sợ sệt co vai lại, sự chú ý của DongHae Hoàn toàn bị thu hút bởi nửa phần thân trên để trần của EunHyuk.

“Lee EunHyuk, nếu tôi nhớ không nhầm thì từ lần trước, khi tôi nhìn thấy người cậu là lúc chúng ta đang học lớp tám phải không.”

“Rồi sao ? Vừa phát hiện ra là người tôi rất đẹp phải không ?”

“Tôi dám chắc toàn là thịt mỡ thôi.”

“Cái gì !?”

“Ngực của cậu......sao càng ngày lại càng to ra vậy ? Biến thái......”

“Lee DongHae !”

“Muốn chết hả !”

Xem ra cả hai sắp đánh nhau đến nơi thì bỗng nhiên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cả hai cùng quay lại, và cùng không kìm được run bắn lên.

Con gái.

Đều là con gái.

Một đám con gái đông như kiến.

Một đám con gái với ánh mắt tràn đầy sự thèm muốn.

DongHae và EunHyuk cùng nuốt nước bọt.

“Lee EunHyuk, đều tại cậu cả.”

“Im mồm, đây không phải là lúc để nói chuyện đó.”

“Làm thế nào bây giờ ? Đám con gái này thật đáng sợ.”

“Nghe đây, nếu lát nữa tôi có làm gì thì tất cả cũng chỉ vì chúng ta mà thôi.”

“Sau đó thì sao ?”

“Sau này cậu phải cảm ơn tôi đấy.”

“Rốt cuộc thì cậu muốn làm cái quái gì cơ chứ ?”

Quay đầu lại, DongHae nhìn EunHyuk, EunHyuk cũng nhìn DongHae.

Sau đó, dưới ánh mắt của bao nhiêu người, EunHyuk đỡ lấy sau gáy DongHae, mạnh mẽ đặt môi mình lên môi của DongHae.

Và.

DongHae sững người lại.

Đám con gái kia cũng sững lại.

Thời gian cũng chững lại.

Cả thế giới cũng dừng lại.

Buổi tối hôm đó.

“Lee DongHae ! Lee DongHae ! Cậu có nhanh ra nấu cơm Cho bản công chúa không thì bảo !” Vẫn cầm cái nồi mới mua để đập cửa, Lee Hee Chul có thể vứt bỏ hình tượng của mình như vậy chỉ vì miếng ăn.

Trong phòng, DongHae cũng trang bị y như lúc sáng, quấn mình trong chăn khóc lóc thảm thiết, hối hận ban đầu không nên như vậy.

Nụ hôn đầu !

Nụ hôn đầu !

Nụ hôn đầu thuần khiết của mình !

Ngày mai mình phải cắt cái lưỡi của tên đó mới được !

Đáng ghét, cái tên chết dẫm nào dám bảo rằng lễ hội trường luôn rất vui chứ !?

Nhất định mình sẽ giết chết tên đó !

Nhà bên.

“Hyung à, hyung không tắm sao lại vào phòng tắm làm gì ?” Yoochun tuyệt đối chỉ là vô tình đi qua mà thôi.

“Đánh răng......” bởi lẽ bây giờ không tiện nói nên EunHyuk không muốn nói nhiều.

“Yoochun hyung, hyung đừng để ý đến hyung ấy, đây là lần thứ hai mươi hyung ấy đánh răng rồi đấy.” Changmin tuy đang ăn nhưng vẫn rất nhanh mồm nhanh miệng.

Chương 8 : Những kẻ ngăn cản tình yêu của người khác đa phần đều là đồ ngốc.

Buổi sáng, DongHae mở cửa phòng mình, sau khi xác định bên ngoài không có ai cậu mới nhẹ nhàng lách ra khỏi phòng, đích đến là phòng vệ sinh.

Đến phòng vệ sinh, DongHae áp mặt vào gương soi đi soi lại đến N lần, sau khi chắc chắn cái kẻ trong gương kia đúng là mình, cậu muốn òa lên khóc mà không sao khóc nổi.

Thật là bi thảm quá~~~~

Cuộc đời Lee DongHae ta thật là bi thảm quá !!!!

“DongHae hyung, cuối cùng thì hyung cũng chịu ra khỏi phòng rồi !” tiếng nói phát ra từ cái miệng của cậu ba nhà họ Lee, Lee JunSu.

DongHae gật đầu không nói gì.

“Á, DongHae hyung, hôm qua hyung ăn vụng quả đào phải không !!!!!”

“Cái gì cơ ?”

“Sao hyung lại nhét đào lên mắt thế kia ! Em cũng muốn ăn đào cơ !!!!!”

Nhìn thằng em trai vô tội sau khi nói xong cái câu khiến ông anh nảy ra ý muốn giết người đã lon ton chạy đi tìm đào ăn, DongHae nghĩ, lúc này mình chỉ còn cách nhẫn nhịn thôi chứ biết làm sao nữa !?

Cách tốt nhất bây giờ là đeo kính đen ra ngoài, vừa ra khỏi phòng tắm thì chạm mặt ngay ông cậu Ahn Seung Hyuk.

“DongHae à, cuối cùng thì cháu cũng chịu ra khỏi phòng rồi.”

“Vâng.”

“Nhưng sao cháu lại nhét đào vào mắt thế kia hả ? Liệu có nguy hiểm không ?”

“......” Sao mọi người Cho rằng có thể nhét được cả quả đào vào mắt cơ chứ !!!!!???? DongHae muốn bùng nổ luôn.

Thực ra thì cậu đã bùng nổ thật rồi, chỉ nhìn thấy cậu chạy vào phòng khách, vơ được thứ gì là đập tan thứ ấy.

Nhưng DongHae bị ngăn lại.

“Lee DongHae, cậu định làm gì với cái gương của bản công chúa thế hả ?” tiếng nói vang lên làm Cho DongHae lập tức bỏ chiếc gương xuống một cách bản năng, tìm thứ khác để tiếp tục đập.

Hee Chul không thèm quan tâm DongHae muốn đập phá thứ gì, dù sao thì người sốt ruột cũng không phải là cậu, vì thế lại tiếp tục cầm gương soi lên ngắm nhìn vẻ đẹp của mình, thỉnh tHyukảng đế vào vài câu.

“DongHae à, cậu chuẩn bị đến trường chưa ?”

“Vâng.” DongHae vẫn đang đập đồ.

“Thật là nguy hiểm.” Hee Chul nghiêng một góc 45 độ để tránh đồ đạc bay.

“Em bây giờ chả sợ chết.” DongHae nói.

“Cậu xem cái này đi.” Hee Chul vứt một bức ảnh qua.

DongHae đỡ lấy, sau khi nhìn ảnh liền quay đi, xem ra thì cậu ta có vẻ đang muốn nhảy lầu tự tử lắm rồi.

“DongHae à, cháu định làm gì vậy !!!! Bình tĩnh nào, EunHeuk đang ở bên dưới đấy, coi chừng đè chết nó đấy !!!” giọng nói rất hay của Ahn Seung Hyuk.

DongHae buồn bã quay trở vào.

“Vì vậy mà hyung khuyên cậu là tạm thời đừng đến trường nữa. Bây giờ ở trường ngay cả con kiến nơi góc tường cũng biết chuyện cậu và EunHyuk hôn nhau. Cậu còn đến trường làm gì ?”

“Hyung à, em phải làm sao bây giờ ?” khuôn mặt đau khổ.

“Hyung có cách này.”

“Mà thôi.” Trông vào hyung ? Đem cái tư tưởng của hyung từ ngoài hành tinh về đã.

“Cái gì ?”

“Không, không có gì, hyung à.” Tôi muốn chết cũng không được chết một cách chóng vánh ư.

“Chỉ cần cậu giúp hyung một việc, hyung sẽ giúp cậu hủy bức ảnh này !”

“......” ánh mắt không tin tưởng.

“......” ánh mắt đe dọa.

“Vâng, em sẽ giúp hyung.”

Thôi đành vậy, lẽ nào mình còn có thể xui xẻo hơn được nữa.

DongHae tay cầm cành cây đang cùng Hee Chul bò lổm ngổm trong đám cỏ, trước mặt là HanGeng và một cô gái, vì cô gái quay lưng về phía DongHae và Hee Chul , nên DongHae chỉ có thể đoán rằng cô ấy là một cô gái rất trẻ trung xinh đẹp, nhưng tất cả đều không quan trọng.

DongHae quay đầu lại thấy khuôn mặt Hee Chul đang vô cùng tức giận chỉ muốn xông lên xé xác HanGeng lúc bấy giờ đang cười nói rất vui vẻ.

DongHae nghiêm túc hỏi : “Hee Chul hyung, hyung chắc rằng chúng ta làm như thế này sẽ không bị bác bảo vệ bắt phạt về tội phá Hyukại cây cối chứ ?”

“Dù sao thì hyung cũng mang tiền theo.” Hee Chul đáp.

DongHae thật muốn chôn sống ông anh của mình.

“Được rồi, thời cơ đến rồi, tôi đi nhử cái khúc gỗ kia, còn cậu đi dụ dỗ con bé kia đấy !”

Tại sao lại phải dụ dỗ ? Thôi được rồi, DongHae thừa nhận rằng mình không thích cái từ này, dù sao thì cậu cũng tự thấy là mình rất trong trắng thuần khiết.

Hee Chul vừa từ từ di chuyển vừa lôi điện tHyukại ra, để lại DongHae một mình, còn DongHae thì đang nghĩ, liệu có phải bỏ cái cành cây đang cầm trên tay không, nếu lát nữa thật sự bị bác bảo vệ phạt tiền thì sao ?!

Thực ra rư tưởng người ngoài hành tinh cũng có gen di truyền đấy.

DongHae nhìn thấy chỗ trống mà HanGeng vừa mới rời đi, cậu lập tức vứt cành cây đang cầm trên tay, và cái động tác mà cậu Cho là rất đẹp này đã được thu gọn trong tầm ngắm của bác bảo vệ mất rồi, bị phạt tiền, khóc.

Tiền đáng thương của tôi ~~~~

“JaeJae ~~~~” tiếng gọi vang lên bên tai.

DongHae run bắn cả người, véo mạnh khuôn mặt của mình, không phải là ảo giác, chuẩn bị quay đầu lại hét to.

“Lee EunHyuk !! Cậu......” nhưng cậu lại bị chặn lại.

EunHyuk một tay giữ chặt lấy eo DongHae, tay kia bịt chặt lấy cái miệng đang định quát mắng mình của DongHae, miệng ghé sát vào tai DongHae nói khẽ : “Lee DongHae, hôm nay Cho dù cậu không muốn giúp tôi cũng phải giúp.”

Nhìn thấy khuôn mặt cậu ta đỏ ửng lên, EunHyuk lại nói, “Chỉ cần cậu không kêu lên thì tôi sẽ buông cậu ra.”

Gật đầu tủi thân.

“Cậu !”

“Khẽ thôi !”

Véo mạnh vào sườn DongHae, DongHae trừng mắt : “Cậu định làm cái quái gì chứ ? Sáng nay không thấy cậu, tôi tưởng cậu đến trường rồi.”

“Cậu nghĩ rằng tôi không thích sống nữa chắc ?” EunHyuk trả miếng.

Vừa nghe EunHyuk trả lời vậy, DongHae bỗng nhớ đến bức ảnh kia, khinh khỉnh nhìn cậu ta, “Chả phải đều do cậu gây ra tai họa còn gì.”

Tức điên lên, “Này, cậu nghĩ xem vì ai mà tôi mới thành ra thế này hả !”

“Cái gì chứ ?” DongHae không vừa.

“Nếu không phải cậu đồng ý với Hee Chul hyung đóng cái vai công chúa chết dẫm đó thì tôi còn lâu mới quan tâm

đến cái kẻ nào đó bị làm tội làm tình, bây giờ lại còn ra vẻ không liên quan gì đến mình nữa chứ, cậu muốn ăn đòn hả !”

Cảm thấy EunHyuk nói không đúng, nhưng DongHae không thể nghĩ ra được không đúng ở chỗ nào, cảm thấy mình đuối lý, đành miễn cưỡng mở miệng : “Vậy, bây giờ cậu định làm gì ?”

“Chỉ cần cậu giúp tôi một việc.”

Hôm nay là cái ngày gì thế không biết ? Sao ai cũng đòi mình giúp vậy?

“Được. Miễn không phải là vào chỗ chết thì tôi sẽ suy nghĩ.”

“Giả làm người yêu của tôi.”

Cái câu “ miễn không phải là vào chỗ chết” vừa mới dứt, EunHyuk đã phun ra cái câu này, làm DongHae sợ đến nỗi biến cả sắc mặt.

“Cậu nói cái gì cơ !? Không phải lúc nãy cậu nói là vẫn còn muốn sống cơ mà !?”

“Cậu......” EunHyuk định nói gì đó, nhưng bị ngắt quãng bởi một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau “EunHyuk à”

DongHae nhìn ra phía sau, là một nữ sinh rất xinh xắn, hình như là Hyuka khôi của trường cậu thì phải.

“Này, cậu đi hẹn hò sao lại kêu tôi đến đây làm gì ?” DongHae hỏi nhỏ.

“Thì là cái cuộc hẹn chết tiệt này đấy ! Ai muốn hẹn hò với cô ta chứ, tôi muốn cậu giúp tôi lừa cô ta !” EunHyuk cuống lên.

“Không đâu.” Trả lời ngay.

Thừa lời ! Cái trò lừa con gái này Lee DongHae ta đây vốn không thích.

“Cậu nhắc lại xem !” EunHyuk tối sầm mặt lại.

“Không làm !” DongHae ngẩng mặt hiên ngang.

“......” EunHyuk nhăm mắt lại, ra vẻ “Thế thì cậu đừng có trách tôi đấy”, giây sau đó là... kiss !

DongHae sững người, Hoàn toàn không ngờ cái tên EunHyuk đáng ghét dám tùy tiện như vậy.

Cô nữ sinh kia dường như bị sốc bởi cảnh tượng này, không dám tin vào mắt mình nữa.

DongHae nghĩ, hết rồi, hết thật rồi, có lẽ trong suốt quãng đời học sinh cấp ba này Lee DongHae mày đừng hòng có bạn gái nữa~~~~~~

Và cậu tức giận cắn mạnh.

EunHyuk lùi lại phía sau, trợn mắt “ Sao cậu lại cắn tôi ?”

“Tôi thích !” DongHae không hề nhượng bộ.

EunHyuk chuẩn bị cãi lại thì cô bé kia lên tiếng.

“Thật không ngờ hai người thật sự là một đôi, tôi thật mạo muội......”

Aa~~~ sắp khóc mất thôi ! Khóc mất thôi !

DongHae thấy có cảm giác tội lỗi, tràn đầy cảm giác tội lỗi.

“Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhận tình cảm của cậu được nữa.”

Cái tên đó nói dối không biết ngượng mồm, ta là ta coi thường nhà ngươi.

“Không sao đâu, tôi cũng nghĩ là EunHyuk sẽ không thể thích tôi, chỉ là......” cô lấy tay quệt nước mắt, má ửng hồng nhìn EunHyuk và DongHae.

DongHae bỗng cảm thấy có một dự cảm chẳng lành, một cảm giác rất quen thuộc _ _|||

“EunHyuk, cậu phải đối xử tốt với DongHae đấy nhé !!! Tôi ! Tôi ủng hộ các cậu !!!!”

Nhìn cô ta mặt đầy nước mắt bỏ đi, DongHae và EunHyuk cùng nghệt ra.

Sau đó, là hai câu nói dưới đây.

“Tôi thật không hiểu nổi cô ta đang hứng khởi chuyện gì cơ chứ ?”

“Cái thế giới này vốn rất điên mà.”

Cùng lắc đầu.

“Ê, DongHae, EunHyuk, hai cậu ở đây làm gì vậy ?” tiếng của HanGeng.

DongHae hốt Hyukảng, chợt nhớ đến ánh mắt đầy đe dọa của Hee Chul, cõi lòng tan nát.

“Hai cậu làm gì mà lại ôm lấy nhau thế kia ?” HanGeng lại hỏi.

Cả hai lập tức tách nhau ra, DongHae lúc ấy mới phát hiện ra rằng Hee Chul đang đứng ngay cạnh HanGeng, mặt đỏ ửng, thật là kỳ lạ.

Nhìn cả hai cười, HanGeng kéo Hee Chul đến trước mặt người cô gái nọ, nói : “Dì ạ, đây là Hee Chul.”

Hee Chul cười, ra sức cười một cách thật là dịu dàng.

DongHae và EunHyuk lạnh cả người.

“Đây là Hee Chul à, thật là xinh đẹp. Geng à, dì sẽ về kể với mẹ con là Hee Chul rất xinh đẹp.”

HanGeng và Hee Chul ra sức gật đầu.

Cái gì cơ ?

Đây là cái gọi là “đánh ghen” ư?

Sao thấy mình giống như là đồ ngốc vậy.

Thật là ......... vô vị !

Chương 9 : Tình thân, khi đứng trước cái bóng của thức ăn sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé ! (1)

DongHae nằm mơ, một giấc mơ rất đáng sợ.

Trong mơ, chính mắt cậu nhìn thấy Lee EunHyuk cầm một con dao đến giết cậu, làm cậu sợ đến nỗi suýt nữa thì hét lên.

Thế nhưng, khi DongHae ngồi bật dậy trên giường, cậu cảm thấy may vì mình đã không hét lên, nếu không thì thật là xấu hổ quá.

Đợi đến khi DongHae xác định rằng mình sẽ không phải xấu hổ, kéo chăn chuẩn bị ngủ tiếp thì bỗng phát hiện ra điều bất thường.

Bên cạnh giường, ông anh anh minh nhưng không thần vũ tay trái cầm gương soi, tay phải cầm quạt, đang ngồi nhìn cậu với đôi mắt to long lanh.

Trong nháy mắt, DongHae nhớ đến những cảnh trong các bộ phim kinh dị mà cậu từng xem trước đây, nhân vật trong đó đều chết trong Hoàn cảnh tương tự như thế này.

Thật là đáng sợ !

Chỉ ngay giây sau, DongHae đã kéo chăn trùm kín người, đồng thời dùng chân tay chặn kín các góc chăn không chừa một khe hở nào.

Hee Chul không vừa ý.

“DongHae, dậy mau.”

“Hyung định làm gì, Hee Chul hyung? Em đâu có làm gì có lỗi với hyung đâu !”

“Ha ha,” Hee Chul luôn tự nhận là mình có nụ cười rất dịu dàng, “Hôm nay hyung đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, đến gọi em dậy ăn sáng đây. Nhanh dậy đi.”

DongHae nằm trong chăn mà mồ hôi đầm đìa, “Hyung à, không cần đâu, hyung gọi mọi người ăn đi.”

“Mọi người đều ăn rồi ! Cậu có dậy không thì bảo !?” Hee Chul sầm mặt lại, đá vào chăn của DongHae.

“Hyung, em không ăn sáng đâu. Em muốn ngủ tiếp.” DongHae than thầm trong bụng, mong rằng Hee Chul có thể

tha Cho cậu lần này, cầu mong HanGeng hyung có thể xuất hiện ngay bây giờ để cứu nguy Cho cậu.

“Được thôi.” Hee Chul thu chân lại.

“Á !?” Cho qua dễ dàng như vậy sao, chẳng lẽ Hee Chul hyung bị người ngoài hành tinh nhập vào rồi? ?

“Còn nhớ hai cái muôi nấu bếp mới mua của cậu chứ, tôi sẽ đem vứt nó xuống tầng dưới, nhìn thấy mà ghét.”

Nói xong, Hee Chul quay người định đi, nhưng lập tức cảm thấy có ai đó đang kéo chân mình, cúi đầu xuống thì thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của DongHae.

DongHae ôm lấy chân Hee Chul, giọng đầy nước mắt, “Hyung à, xin hyung đừng làm vậy, hai cái muôi nấu bếp đó rất quý giá ! Em phải dành dụm tiền tiêu vặt bao lâu mới mua được đấy !! Mong hyung thương tình Cho qua !!!”

“Được thôi, đừng có học tập người xưa nói nhưng câu này với tôi làm gì, nhanh ra ăn đi, nếu không thì cậu sẽ phải nói lời tạm biệt với chúng đấy.”

“......”

Vì lẽ đó mà ngày hôm nay không có ai trong nhà họ Lee là không phải tranh cướp nhà vệ sinh, tất nhiên là trừ Hee Chul ra.

DongHae khá là khỏe mạnh, Cho nên cậu ta có thể cướp được vị trí tốt, sau khi nôn ra mọi thứ, việc đầu tiên khi ra khỏi nhà vệ sinh là lôi ngay cái gương soi lúc nào cũng mang theo bên mình ra.Thật là muốn khóc mà không sao khóc nổi.

Lee DongHae ta đã từng thảm hại như thế này bao giờ chưa ? Hôm nay thôi đành sống với cái đống kính đen, mũ và khẩu trang vậy~~~~~

Sau khi chuẩn bị kỹ mọi thứ, DongHae ra khỏi cửa, và nhà kế bên cũng mở cửa đúng lúc ấy.

EunHyuk nhìn thấy DongHae với bộ dạng trông như sắp chết đến nơi thì bật ra : “Cậu bị đau bụng đến mức trông tiều tụy vậy à .”

Trừng mắt, “ Có cậu thì có !”

“Thế sao cậu còn vậy ?”

“Thế cậu thì không thế chắc!”

Nhưng dường như hôm nay cả hai không còn hơi sức đâu mà cãi nhau nữa, chỉ trừng mắt nhìn nhau rồi lại cùng đến trường.

Chỉ có điều, EunHyuk đang rất lo lắng.

Cậu ta sao rồi không biết ? Rõ ràng là bị đau bụng đến mức kia mà còn không chịu nhận, bây giờ lại còn đi với cái dáng đi như mất hồn kia nữa chứ.

Thật vậy.

EunHyuk nhìn DongHae đang đi bên cạnh mình, cậu ta đi xiên xẹo vào phía trong, không sao, dù sao cũng không chết được đâu, nhưng khi DongHae lạng quạng đi ra phía ngoài đường và quệt vào một chiếc BMW như một quả bóng thì cậu thật muốn dìm chết DongHae Cho rồi.

“Này, Lee DongHae, cậu đi đứng Cho tử tế chứ !”

“Im cái miệng cậu lại, tôi đang đi rất tử tế đấy chứ !”

“Thế mà gọi là đi tử tế à !”

“Cậu thật lắm mồm.....”

Lại một lần nữa nhìn thấy DongHae lướt qua thân một chiếc Alto, EunHyuk không còn chịu được nữa, giơ tay ra kéo tay cậu ta đi một mạch đến trường.

“Này, Lee EunHyuk, đau !”

“Ồn ào quá !”

Khi chỉ còn cách trường có vài mét, DongHae vốn đang thất thần bỗng cảm thấy từng đợt gió âm u thổi đến, làm Cho cậu lập tức tỉnh táo hẳn.

EunHyuk ở kế bên cũng vậy.

Hai người cùng đứng thẳng dậy, cùng quay người chuồn thẳng, và cùng trốn vào quán cafe gần đó, đi thẳng đến

một góc quán rồi ngồi xuống, thận trọng nhìn ra phía cổng trường.

Cái cảnh mà họ nhìn thấy được là một đám nữ sinh đông đảo, ai cũng giơ cao tấm bảng đề EunHae, ai cũng cười rất tươi, và ai cũng có thể làm Cho hai nhân vật của chúng ta cảm thấy sợ hãi.

DongHae và EunHyuk ngồi trong góc quán mà tay chân run bắn.

“Cậu cậu cậu cậu cậu cậu, đều đều đều là là là là là do do lỗi lỗi lỗi của của của của cậu cậu cậu đấy đấy đấy đấy~~~~~~~”

“Im im im im im mồm mồm mồm đi đi đi !”

“Cậu cậu cậu cậu bảo bảo bảo, bây giờ bây giờ phải phải làm làm sao hả ?”

“.......”

“.......”

Dường như cũng không biết phải làm thế nào, hai người đành phải từ bỏ cách nói chuyện mệt người này, cúi đầu không nói gì nữa.

“Thật không, vậy chúng ta cùng đi thôi !”

“Được thôi, cậu bảo sao tớ cũng đồng ý hết.”

“Ha ha.”

Chờ chút, sao cái giọng nói này nghe quen vậy nhỉ !?

DongHae ngẩng đầu lên, phát hiện phía đối diện EunHyuk cũng đang nhìn về phía giọng nói đó.

Lập tức, cả hai người cùng nằm rạp xuống ghế sofa, nhìn xuyên qua chậu Hyuka trang trí để xem người đang ngồi phía bên kia là ai, trên thực tế người ta gọi hành đọng này là : nhìn trộm.

DongHae nhìn cái đầu ở phía dưới, nghĩ bụng : mái tóc này trông quen quen, nhuộm màu hung đỏ, chả phải là SuSu nhà mình sao !

EunHyuk nhìn cái đầu phía dưới, nghĩ : cái mái tóc này sao trông quen quen, nhuộm cái màu vàng này, chả phải là thằng nhóc Yoochun hư hỏng sao !

Ngay khi nghĩ xong, DongHae đang định bùng nổ, EunHyuk Hyukảng hốt lập tức áp khuôn mặt của DongHae vào ngực mình, bản thân cậu cũng cúi đầu xuống, đợi Cho hai thằng nhóc kia đi khuất.

Lúc ấy, khuôn mặt của DongHae đang vùi vào ngực EunHyuk : Chết tiệt, toàn là thịt thế này !? Muốn ta chết vì ngạt thở hả !!!!

“Aa~Lee EunHyuk ! Cậu muốn chết hả !?”

“Cậu mới là kẻ muốn chết thì có.”

“Vậy cậu nói xem, thằng em trai cậu đang làm cái quái gì vậy hả ?”

“Làm gì là làm gì cơ chứ ?”

“Cậu là đồ vô liêm sỉ, Lee EunHyuk ! Cậu là đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ, bẩn thỉu, vô đạo đức, đáng ghét, vô dụng, đáng chết, cậu hủy Hyukại cả sự trong trắng của tôi thì đã đành, còn thêm cả cái thằng em trai bất lương Yoochun của cậu lại đang ve vãn SuSu ngây thơ nhà tôi cơ chứ !!!!???? Hôm nay tôi không giết cậu thì tôi không phải tên là Hyuka Hyuka nữa !!!!”

EunHyuk sa sầm nét mặt, thấy tất cả mọi người trong quán (thực ra thì cũng không có nhiều người Cho lắm) đang nhìn hai người với ánh mắt tò mò, liền tươi cười lấp liếm : “Hóa ra đây là cây cấy ghép , là cấy ghép.”

“Có quỷ nó cấy ghép ấy !” DongHae hét lên.

“Đám con gái kia sắp lao vào đây đấy.” EunHyuk lạnh lùng nói.

DongHae lập tức ngồi xuống, “Thôi, ăn chút gì đi vậy.”

“Này, Lee EunHyuk, tôi sẽ không để Cho thằng em cậu đạt được mục đích đâu.”

“Thì liên quan gì đến tôi cơ chứ ?”

“Tôi nói Cho cậu biết, bây giờ tôi và cậu đều đã cùng ngồi trên một con thuyền rồi, tốt nhất là cậu nên giúp tôi ngăn chặn thằng em trai cậu, làm Cho nó từ bỏ ý định với SuSu nhà tôi đi !”

“Thế thì liên quan gì đến tôi cơ chứ !”

“Đừng có tưởng rằng nhà cậu đều lấy tên đồ ăn là hay lắm đấy.” (*)

“Nó tên là Yoochun.”

“Có tiền cũng chẳng tác dụng gì nhé.”(*)

“Là Yoochun, đồ ngốc.”

“Cậu mới là đồ ngốc thì có !”

“Thật là không thể nói chuyện với cậu được.”

“Thật là, đúng thật, những kẻ lấy tên đồ ăn đều vô liêm sỉ như vậy cả.”

“Đã nói là nó tên Yoochun cơ mà.”

“Đã bảo là có tiền cũng chả tác dụng gì rồi mà.”

“......” Thật là, Hoàn toàn không thể nói chuyện được với nhau nữa rồi.

“.......” Những kẻ lấy tên đồ ăn đều là đồ tồi !

(*) Chú thích : Vì trong tiếng Trung, tên Micky của Yoochun được gọi là Dami_nghĩa là gạo. Còn Yoochun phiên âm hán việt là Hữu Thiên, gần giống âm đọc với từ “ có tiền”.

Chương 10 : Tình thân, khi đứng trước cái bóng của thức ăn sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé ! (2)

Ngồi trên sofa với tư thế rất chi là Hoành tráng, DongHae ngạo mạn ngửng cao đầu, giọng nói ác hiểm : “Nói xem nào, cậu đồng ý hay không đồng ý hả ?”

Đối diện, EunHyuk cũng ngồi trên sofa với tư thế đẹp không kém, chậm rãi nhấp một ngụm nước, rồi hỏi lại : “Đồng ý thì sao ? Mà không đồng ý thì sao chứ ?”

Đập mạnh xuống bàn, DongHae nói : “Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ làm cơm hộp miễn phí Cho cậu một tháng, còn nếu không đồng ý thì......”

“Cái gì cơ ?” EunHyuk vẫn bình tĩnh chậm rãi.

“Thì tôi sẽ cắn chết cậu !!!” DongHae khá là nghiêm túc.

“......” á khẩu.

“Sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm thế !?” không vui.

“Cậu có cần thức ăn dành Cho chó không ?” nói rất chân thật.

“Lee EunHyuk !!!!!!!” DongHae hét lên, kèm theo đó là hành động như sắp vồ lấy EunHyuk để cắn.

EunHyuk né sang bên, nói : “Tôi xin cậu đấy, đừng có ấu trĩ như vậy được không ? Đây là việc riêng của bọn nhóc chúng nó, cậu đừng có làm Cho mọi việc rối tinh lên thế ? Muốn chơi thì mình cậu chơi, tôi không rỗi.”

DongHae vồ hụt ngồi lại xuống ghế, nhìn EunHyuk lộ ra một nụ cười nham hiểm.

“Nếu cậu không đồng ý giúp tôi thì tôi sẽ đem ảnh cậu tè dầm hồi nhỏ phân phát khắp trường Cho mà xem, Cho cậu sống không bằng chết, ha ha ha ha ha ha ~~~~~~”

EunHyuk kinh ngạc, túm lấy cổ áo DongHae, “Sao cậu lại có ảnh đó được !?”

“Liên quan gì đến cậu chứ !” cãi.

“Hứ, cậu tưởng là tôi không có chắc?” Thật không đáng, nghĩ xem cái tên Lee EunHyuk này sao có thể sống yên ổn đến tận bây giờ, trong khi bên cạnh lại luôn có DongHae, một kẻ quái đản hơn bất kì ai, và có thể nghĩ ra vô vàn những việc để có thể đả kích cậu ta, nếu DongHae nắm trong tay những chứng cứ có thể uy hiếp đối phương thì EunHyuk cũng đừng hòng mà sống nổi.

“Cái gì !!!” kinh ngạc.

“Cho nên tôi nghĩ là cậu nên thôi đi.” Thả lỏng tay, EunHyuk nhấc cặp xách, đứng dậy chuẩn bị đi.

“Đợi đã, cậu điên à, cậu định đến trường bây giờ à ?” DongHae chặn đường.

“Cậu mới điên ấy ! Tôi dù đi đâu cũng không dám đến trường bây giờ.” EunHyuk chán nản.

“Được, vậy tôi cũng về nhà !!”

Cuối cùng, dưới sự chú ý của EunHyuk, DongHae hiên ngang rời khỏi quán cafe đầy những ánh mắt tò mò.

Thực ra thì đối với việc DongHae bảo rằng cậu ta muốn về nhà, trong thâm tâm EunHyuk cảm thấy “coi thường” cậu ta.

Lee DongHae ở nhà là một kẻ mà nếu không nấu cơm thì cũng rửa bát, không rửa bát thì cũng lau nhà, không lau nhà thì cũng giặt quần áo, không giặt quần áo thì cũng là đem chăn màn ra phơi, không phơi chăn màn thì lại nghiên cứu thực đơn các món ăn, mà nếu không làm việc gì thì sẽ trở thành kẻ bị Hee Chul bắt nạt, đã thế mục đích trốn học cuối cùng cũng là về nhà.Thật là đáng để bị coi thường.

Đừng có hỏi tại sao cậu ta lại có thể biết rõ mọi việc hàng ngày của DongHae như vậy, bởi lẽ theo cậu thì có lẽ có khả năng DongHae còn biết rõ về cuộc sống của cậu hơn ấy chứ.

Thực ra, mặc dù đã quyết định trốn học nhưng vẫn không biết nên đi đâu.

Thôi vậy, đi chợ mua ít thức ăn sẵn về vậy, làm món gì đó Cho hai thằng em trai mà đối với chúng thì việc ăn uống là tối quan trọng.

Chọn đại vài thứ, rồi nhân tiện nở một nụ cười vô cùng đẹp với nhân viên bán hàng, thế là nghiễm nhiên nhận được rất nhiều quà tặng.

EunHyuk rất hài lòng về điều này.

Lúc đi đến đầu cầu thang, EunHyuk gặp DongHae tay xách cả đống đồ, rõ ràng là cũng vừa mới ở chợ về.

Vừa nhìn thấy EunHyuk, DongHae liền ưỡn ngực thẳng người bước đi.

Không thèm để ý đến cậu ta, EunHyuk bước lên cầu thang trước.

Nhà của hai người cùng ở tầng 7, đó cũng là cái tầng 7 mà hàng ngày EunHyuk vẫn thường miệt mài trèo lên mỗi ngày.

Khi đi đến đoạn chiếu nghỉ giữa tầng 6 và tầng 7, EunHyuk và DongHae bắt gặp một cảnh tượng vô cùng nghiêm trọng.

“Kibum, tớ thích cậu......” tiếng của Changmin.

“Minnie.......” Kibum đáp lại.

Sau đó là một loạt những hình ảnh không phù hợp với trẻ em chút nào.

Chứng kiến cảnh ấy, cả EunHyuk và DongHae đều chịu một cú sốc nặng nề, tuy rằng mức độ có khác nhau.

Xem ra, hai cái thằng nhóc nhà mình chả giống mình một chút nào cả. Mình cứ tưởng rằng cái thằng nhóc Changmin thông minh là một đứa nhóc rất ngoan ngoãn, sẽ không bao giờ có những ý nghĩ tồi tệ như cái thằng nhóc Yoochun , thật không ngờ nó cũng làm Cho tổ tông phải phiền lòng thế này. Thật làm mình thấy thất vọng quá ! Hơn nữa, đây lại là cầu thang chứ ! *By EunHyuk*

Thằng nhóc kia trông quen quá, chẳng phải là cái thằng nhóc tên Bánh quy ở nhà bên hay sao ! Mà cái thằng nhóc bị nó đè ra kia trông cũng quen thế, không phải là Kibum nhà mình sao !!! Trời ơi ! Chúa ơi ! Xin hãy tha thứ Cho con, con không cố ý nhìn cái cảnh này đâu. Nhìn đi chỗ khác liệu có bị đau mắt, đã thế đây lại là cầu thang cơ chứ !!!

Thực ra cả hai người đều đang băn kHyukăn cùng một vấn đề.

Khi đã lấy lại tinh thần, EunHyuk liền cảm thấy bên cạnh mình đang tỏa ra một luồng khí rất kỳ lạ, quay đầu lại nhìn, lập tức nhanh tay bịt chặt cái miệng sắp loa lên của DongHae, đồng thời núp vội vào góc tường.

“Minnie à, đừng đứng đây nữa, chúng ta vào trong đi.”

“Vào trong ? Vào đâu cơ ? Nhà tớ hay nhà cậu ?”

“Cậu nói xem ?”

“Ha ha, biết rồi. Vào nhà tớ đi.”

Ngay sau đó là tiếng đóng cửa.

EunHyuk suy nghĩ một lát, xem ra em trai của cái tên Lee DongHae ấy cũng giỏi đấy chứ, ít ra cũng biết che dấu, chả như mấy thằng em trai mình......thật là không biết nói gì về chúng nó nữa.

Quay đầu lại thấy khuôn mặt DongHae đã đỏ gay vì bị cậu bịt chặt miệng, liền nới tay ra.

Sau khi được thả ra, DongHae cứ trừng mắt nhìn EunHyuk mãi.

EunHyuk nhàn tản để cậu ta tha hồ mà trừng mắt, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng có thể đoán được DongHae sắp nói gì.

“Cậu giúp hay không giúp hả ?”

“Cậu có thấy mình rất vô vị không hả, đấy là việc của tụi nhóc.”

“Tôi biết, nhưng nếu là với cái nhà toàn tên thức ăn như nhà cậu thì không được !”

“Cậu muốn ăn đòn hả ?”

“Có cậu muốn ăn đòn thì có !”

“Đã thế thì cậu tự đi mà ngăn cản chúng nó, tôi không rỗi hơi như cậu đâu !”

“Đứng lại !”

DongHae kéo EunHyuk lại, thừa lời, việc này nhất định là phải trong ngoài liên kết mới đạt được kết quả tốt đẹp chứ !

“Chỉ cần cậu đồng ý thì việc gì tôi cũng nghe theo cậu ! Tất nhiên ! Uhm.......nhưng chỉ được ba yêu cầu thôi đấy !”

“Năm.”

“Cậu biến đi !”

“Thôi thì ba vậy. Tôi đồng ý.” Tốc độ.

DongHae sững người lại, sau đó nhìn EunHyuk với vẻ khinh thường : “Vì lợi ích của bản thân mà vứt bỏ em út, vô sỉ ! Bẩn thỉu !

EunHyuk chịu nhịn, cố kiềm chế bản thân không ném cậu ta xuống tầng dưới.

Thấy khuôn mặt EunHyuk đầy vẻ khó chịu, DongHae lập tức lên tiếng : “Cứ như thế nhé, có gì liên lạc sau !” nói

xong thì chuồn mất.

Nhìn DongHae chạy mất, hai mắt EunHyuk khẽ nheo lại.

“Sẽ thú vị đây.”

Xem ra tên ngốc Lee DongHae đó vẫn chưa biết mấy đôi kia vốn đã không thể tách ra được nữa rồi, dù có làm gì cũng không tách chúng nó ra được đâu.

Nhưng, nếu cậu đã ra cái giá đó thì tôi đây cũng tự nguyện muốn giúp cậu.

Ha ha, cậu vẫn còn non nớt lắm, Lee DongHae ạ, xem lần này tôi xử lý cậu thế nào nhé !

Nơi cầu thang, EunHyuk lần đầu tiên để lộ ra nụ cười tuyệt đối đen tối, gian manh của mình.

Trong khi ấy, DongHae vừa bước vào nhà thì bỗng hắt hơi liên tục.

“Quái lạ nhỉ, chẳng lẽ mình bị cảm ?”

Chương 11 : Tình thân, khi đứng trước cái bóng của thức ăn sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé ! (3)

Lee DongHae cảm thấy, đã quyết định ngăn chặn tình cảm của người khác thì cũng nên cố hết sức mà tiến hành phá Hyukại, tuyệt đối không được nhẹ tay chút nào.

Lee EunHyuk thì Cho rằng, đã quyết định bắt tay với cái tên ngốc kia đi ngăn cản tình cảm của người khác rồi thì ít nhất cũng phải nghĩ ra một câu nói không dày vò bản thân mới được!!

Vì vậy mà EunHyuk sau khi vô cùng hối hận thì cũng đành theo DongHae.

Địa điểm bây giờ là một góc công viên, nếu lúc đó bạn đi một mình Hyukặc đi với ai đó đến một bãi cỏ ở một góc nào đó ở đây, bạn sẽ thấy, vào một ngày sáng sủa đẹp trời như thế này, có hai kẻ mặc bộ áo gió rất kỳ cục, đội mũ sùm sụp, đeo kính đen và khẩu trang che kín mặt, hai tay cầm cành cây đang kiên trì quỳ mọp xuống đám cỏ để theo dõi hai cậu thiếu niên đang ngồi trên bãi cỏ phía trước, phải nói là hai cậu thiếu niên ấy có tướng mạo rất xuất chúng.

Mọi người chắc hẳn đang nghi ngờ hai kẻ đó phải là bọn chuyên bắt cóc buôn người.

Nhà họ Lee lúc ấy.

“Á ?” Ahn Seung Hyuk hết sức ngạc nhiên lao từ trong phòng ra hỏi Ahn Chil Hyun đang ngồi đọc báo trên sofa : “ Hyun à, bộ áo gió và mũ ngày xưa bọn mình mặc lúc biểu diễn biến đâu mất rồi, cậu đem đi giặt à ?”

“Đâu có.” Ahn Chil Hyun ngạc nhiên, “Không thấy à ?”

“Ừ.”

“Ha ha.” hai tiếng cười dễ sợ của Hee Chul đang ngồi trên ghế sofa gần đấy vang lên, “Đã bị DongHae đem đi đâu rồi ấy.”

“Jae Jae lấy chúng làm gì nhỉ ?” Ahn Seung Hyuk thắc mắc.

Hee Chul cười ba giây rồi lại quay lại với cái gương soi, miệng đáp : “ Cháu không biết.”

Hai ông cậu suýt ngất.

Tất nhiên rồi, hai kẻ lạ đó chính là EunHyuk và DongHae.

EunHyuk nhìn xung quanh với vẻ không được tHyukải mái Cho lắm, rồi mới quay lại nói với DongHae : “Lee DongHae, cậu có thấy là trông chúng ta bây giờ rất dễ bị chú ý không hả ?”

DongHae vẫn quỳ, không thèm để ý đến lời vừa rồi của EunHyuk, đáp : “Do cậu tưởng tượng vậy thôi.”

EunHyuk bó tay : có mà do cậu không nhận ra thì có.

Cứ thế, thời gian dần trôi qua.

Rất lâu sau đó.

EunHyuk lại quay về phía DongHae, nói : “Lee DongHae, tôi thấy nếu dựa vào chỉ số IQ của cậu thì chẳng lẽ cậu không nhận thấy là nếu chúng ta cứ cầm mấy cái cành cây thế này sẽ bị bảo vệ bắt phạt ư ?”

DongHae vẫn không thèm để ý đến EunHyuk, vứt qua một câu : “Dù sao thì tôi cũng không mang tiền.”

( Lời của Hee Chul : “Yaa, Lee DongHae, không Cho phép cậu cướp lời tHyukại của bản công chúa !” )

EunHyuk Hoàn toàn bó tay, lại một lần nữa hối hận bản thân sao lại theo DongHae ra đây làm gì, thật là thiếu suy nghĩ mà !

Thời gian lại tiếp tục trôi qua.

Lại rất lâu sau.

DongHae cuối cùng cũng để ý đến EunHyuk, lên tiếng : “Lee EunHyuk, chúng ta cứ quỳ mọp ở đây thế này không được đâu, cậu nhanh nghĩ cách phá Hyukại chúng nó đi !”

“Việc đó thì liên quan gì đến tôi cơ chứ !” EunHyuk lạnh lùng.

“Tất nhiên !” Cho dù có bị kính râm và khẩu trang che mất nhưng nét mặt của DongHae vẫn rất hiên ngang, “Tôi đã hi sinh ba yêu cầu Cho cậu rồi, nhưng cậu chả chịu làm gì cả, như thế chẳng phải là rất không có nghĩa khí không hả !!!”

“Ai cần có nghĩa khí với cậu chứ, đồ ngốc !” coi thường.

“Cái gì !!?” DongHae bốc lửa, lao vào đánh nhau với EunHyuk.

“Ái chà, hai người họ đánh nhau rồi !” người qua đường A.

“ Nội chiến ! Nội chiến !” người qua đường B.

“Mẹ ơi, bọn họ đang đánh nhau, mình có nên sang đó can họ ra không ạ ?” một đứa bé ngây thơ vô tội.

“Cưng à, lúc này mà qua đó nguy hiểm lắm, nhanh đi theo mẹ đi nào !” bà mẹ Hyukảng sợ.

Chỉ chốc lát người qua lại trên đường đều biến mất.

Phía trước, Yoochun _ một trong hai mục tiêu bị theo dõi ban nãy, cũng quay lại nhìn, toát mồ hôi hột.

“Các hyung ấy đang làm trò gì thế kia, đóng phim chắc ? Sao lại ăn mặc như kẻ giết người hàng loạt thế kia chứ ?”

“Yoochun à, cậu đang làm gì thế ?” JunSu hỏi.

“Không có gì đâu, SuSu à, chúng ta qua bên kia mua kem ăn đi.”

“Được thôi !!!”

Cho dù là đang đánh nhau với DongHae nhưng EunHyuk vẫn để ý đến xung quanh, và sau khi phát hiện ra thằng em trai mình đang kéo thằng em ngờ nghệch của đối phương đi mất, dùng hai tay khóa chặt lấy tay của DongHae, nói : “Bọn nó đi mất rồi.”

“Cái gì cơ !?” DongHae kinh ngạc, định đuổi theo.

EunHyuk kéo lại : “Tôi bảo đã, mặc quần áo chỉnh tề đã rồi hãy đuổi theo chứ ?”

DongHae sững lại ba giây, vội vàng chỉnh đốn lại đống quần áo đã bị rớt đến hơn một nửa, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ nhìn EunHyuk : “Vô liêm sỉ !”

EunHyuk thật muốn thụi Cho cậu ta một quả.

Cảnh tiếp theo là hai kẻ vóc dáng tương đương đang núp sau một gốc cây nhìn trộm hai cậu thiếu niên xinh đẹp.

“Này, Lee EunHyuk, cậu nghĩ ra cách gì chưa hả ?”

“Cậu tự đi mà nghĩ, thật là phiền quá !”

“Cậu ! A ! Tôi đã nghĩ ra rồi !”

“Cái gì ?”

“Dựa vào cơ bắp của mình tôi có thể Cho cái thằng nhóc Micky nhà cậu một trận, để SuSu nhà tôi thấy rằng nó

không đáng tin chút nào ! Cứ thế nhé ! Tôi đi đây !”

DongHae biến mất.

Lúc ấy, EunHyuk đang mải suy nghĩ, đến khi cậu lên tiếng : “Không được đâu, Lee DongHae ......Đâu rồi !?”

“Sao cậu không bảo Cho tôi biết cái thằng nhóc Micky là cao thủ Boxing hả ?” Oán hận.

“Tôi vừa quay đi quay lại cậu dã biến mất rồi còn đâu.” Vô tội.

Tiếp túc oán trách, DongHae lôi ra cái gương soi lúc nào cũng mang theo bên mình, nhìn hình ảnh trong gương mà rớt nước mắt.

EunHyuk bĩu môi, tháo kính râm của mình ra đeo vào Cho DongHae, nói : “Bọn nó lại bỏ đi rồi kìa.”

“Cái gì !? Lại đi mất rồi à ! Nhanh đuổi theo đi, đồ ngốc !!”

Vì thế mới nói, thực tế chứng minh Lee DongHae là người dễ dàng bị dẫn dắt sang chủ đề khác nhất trên đời, tất nhiên là Lee EunHyuk cảm thấy hài lòng với sự thực này.

Cảnh cuối là ở khu vui chơi.

“Thật là trẻ con quá, cái thằng nhóc Yoochun này, đang theo đuổi con trai, sao lại dùng cái trò chỉ áp dụng với con gái này thế không biết.” EunHyuk cảm thấy không vừa ý.

Nhưng.

“Oaa ! Dễ thương quá !!!” Câu nói phát ra từ cái miệng của Lee DongHae _ cái tên luôn tự nhận mình là người đàn ông trong số những người đàn ông.

EunHyuk á khẩu.

“A ! Chúng ta chơi trò này đi !! Xe đi qua núi, hồi trước đến đây Hee Chul hyung không chơi, nên tôi cũng không được chơi ! Đi thôi, Lee EunHyuk, là đàn ông thì đi theo tôi !” “ Người đàn ông” DongHae hứng khởi.

Chơi trò này thì liên quan gì đến việc làm đàn ông cơ chứ ? EunHyuk bĩu môi, nhưng vẫn bị DongHae lôi đi.

Chơi xong một lần, Lee DongHae vẫn cảm thấy không vừa lòng, bắt EunHyuk phải chơi lại lần nữa, cứ như thế mấy lần Cho đến khi cả hai người họ thực sự chơi chán và sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, thì khu vui chơi cũng đã đến giờ đóng cửa rồi.

Điều này là một cú sốc rất lớn đối với Lee DongHae, khi mà cậu tâm tâm nguyện nguyện đánh bại bằng được Yoochun.

“Sao cậu không nhắc tôi cơ chứ ?”

“Chẳng phải là cậu đã chơi rất vui sao.”

“Nhưng cậu cũng phải phân biệt rõ đâu là việc chính chứ.”

“Yên tâm đi, thằng nhóc Yoochun ấy không luyện tập nhiều đâu, tất nhiên là không nặng bằng cậu rồi.”

“Cậu muốn chết hả ?”

“Im mồm đi, ngày nào cậu cũng nói câu này thế hả, lần sau đổi sang câu khác đi.”

“Lee EunHyuk, cậu là đồ đáng chết !!!!!!!”

“Này, Lee DongHae !!”

Vì thế mà đợi đến khi DongHae về đến nhà thì cả người lôi tha lôi thôi, vừa bước vào cửa đã bị ông cậu Ahn Seung

Hyuk vồ lấy.

“Jae Jae à, cháu lấy quần áo của cậu và cậu Hyun làm gì đấy ? Sao lại mặc thế, trông kỳ cục lắm.”

“Không sao đâu, cậu ạ.”

“Nhưng sao lại rách nát thế này ? Cháu vừa từ chỗ xe ủi về à ?”

“......”

“Hyung à, hyung ăn cơm chưa vậy, sao trông tang thương thế kia !” giọng nói của JunSu.

DongHae chán nản, haizz, là vì ai cơ chứ !?

Bên nhà EunHyuk.

“Hyung à, hyung làm kẻ giết người hàng loạt thất bại rồi ?”

“Cái gì mà giết người hàng loạt chứ ?”

“Hyung xem hyung ăn mặc thế kia, làm lúc em và JunSu ở công viên, em chả dám nhận hyung nữa.”

“Biến đi !”

Rốt cuộc, Lee DongHae và Lee EunHyuk đều nhận ra rằng, hôm nay là một ngày tồi tệ nhất của cả hai, Cho dù là đã được chơi rất vui vẻ ở khu vui chơi đi chăng nữa !!!

Chương 12 : Tình thân, khi đứng trước cái bóng của thức ăn sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé ! (4)

Hôm nay lại đi theo dõi Changmin và Kibum cùng với EunHyuk cả ngày, DongHae cảm thấy mình sắp rã đám đến nơi mất, càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng, sao mình cứ như một tên biến thái ấy, ngày ngày đi theo dõi em trai ! ?

Vì thế mà trong lòng cảm thấy không tHyukải mái, cậu vào nhà tắm rồi lại trở ra, nằm lên giường, chuẩn bị suy nghĩ tiếp.

Nhưng cậu đã quên hẳn một điều rằng, Lee DongHae cậu có một sở thích (coi nó là sở thích vậy !) là chỉ cần chạm vào bất kì một vật thể nào có thể ngủ được là lập tức chu du cõi mộng ngay.

Và cuối cùng thì chả kịp suy nghĩ được gì đã lăn ra ngủ mất rồi.

Giữa đêm, kHyukảng 1h 35 phút, Lee DongHae bị lôi ra khỏi giấc mơ.

“Ai vậy ? Phiền quá đi......” DongHae bị lay dậy một cách dữ dội, đành phải mở mắt ra, sau đó hét lên thất thanh : “Maa~~!!!!”

Trùm chăn kín mít.

Con ma đó không ai khác chính là Hee Chul, lập tức lao đến cốc đầu thằng em một phát : “Không thò cái đầu quả dưa hấu của cậu ra đây thì tôi sẽ ném hết đống đồ nấu bếp bảo bối của cậu vào nhà vệ sinh đấy !”

DongHae bật dậy, đầy vẻ oan ức nhìn Hee Chul.

Hee Chul không vui, lại cốc thằng em : “Cậu còn oan ức, oan ức cái nỗi gì ! Ra nghe điện tHyukại !”

“Ai lại gọi vào cái giờ này cơ chứ ?” DongHae bực dọc, nhưng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ cộng thêm kiểu tóc của Hee Chul, liền cười cười lấy lòng.

“ Là Sát Thiên Đao gọi.” Hee Chul lạnh lùng nói.

Đúng vậy, từ trước đến nay, Lee DongHae luôn là đứa trẻ biết nghe lời nhất trong nhà ( có thể coi là một cọng cỏ trước gió, không có chính kiến gì cả ), vì thế cậu cũng hùa theo : “Đúng thật là Sát Thiên Đao, bây giờ là mấy giờ cơ chứ.”

“Lee DongHae à, thật là không tiện, Sát Thiên Đao tôi lại gọi Cho cậu vào cái giờ này.” Giọng nói và ngữ điệu ở đầu máy bên kia rất chi là ôn hòa.

Tay cầm điện tHyukại của DongHae run bần bật, “Hiệu ....hiệu trưởng !”

“Vâng, thưa cậu Lee DongHae, tôi nghe tin là cậu và Lee EunHyuk đã bỏ học 3 ngày nay rồi, và tôi thấy rằng mình có trách nhiệm dạy dỗ cậu và cậu Lee EunHyuk một chút, vì thế ngày mai hai cậu bắt buộc phải có mặt ở trường đúng giờ, nếu không thì sẽ lưu ban, lưu ban và lưu ban mãi đấy nhé, cậu có hiểu không ?”

“Em không muốn hiểu đâu thầy ạ.”

“Tôi biết là cậu Lee và cậu Lee đều là những học sinh rất thông minh, chỉ cần một lát là hiểu ngay, rất tốt, vậy ngày mai gặp nhé. Chúc trò ngủ ngon, và mơ những giấc mơ đẹp nhé.”

“.......”

DongHae quay đầu lại, nhìn thấy Hee Chul đang cười rất tươi, mặt nhăn nhó, “Hyung à, sao hyung chả có chút tình huynh đệ gì như vậy, hyung làm em gọi hiệu trưởng là “Sát Thiên Đao”, ngày mai nhất định ông ấy giết em mất thôi !”

“Ai bảo ông ta gọi điện đến tìm cậu giữa lúc đêm khuya thế này.”

“Có phải em bảo ông ấy gọi đâu.”

“Cũng thế cả thôi.”

“Hyung !” DongHae bỗng nhiên nịnh hót sán đến gần Hee Chul, nũng nịu, “Hyung à, ngày mai làm sao em đến trường được cơ chứ, sẽ bị giết chết mất thôi ~~~~~”

Ý nghĩa sâu xa của cái câu này là “Hyung giúp em xin phép nghỉ học, cái ông hiệu trưởng “Sát Thiên Đao” đó nhất định sẽ nể mặt hyung mà.”

Hee Chul cười nhếch mép, từ phía sau lưng giơ ra một con dao nấu bếp sáng loáng, nói : “Chỉ cần cậu khắc trên mặt mình dòng chữ ‘Tôi không phải là Lee DongHae’ là được chứ gì .”

DongHae á khẩu.

“Thôi, không chơi với cậu nữa, giấc ngủ rất có lợi Cho sắc đẹp, vì thế nó rất quan trọng với tôi.” Hee Chul biến mất.

Đúng vào lúc đó, trong não bộ của cậu hiện ra khuôn mặt tà ác của cái tên họ Lee kia, nói Cho cùng thì chỉ tại cái tên đó mà cậu mới ra nông nỗi này, hắn phải Hoàn toàn chịu trách nhiệm, và phải nghĩ ra cách để ngày mai cả hai có thể đến trường một cách an toàn.

Nghĩ vậy cậu bắt đầu gửi tin nhắn Cho EunHyuk.

[ Lee EunHyuk, chuyện rất quan trọng, liên quan đến việc ngày mai đến trường gặp cái lão hiệu trưởng ấy như thế nào.]

[ Đồ ngốc, trí não cậu chậm phát triển hả ? Đang ngủ.]

[ Như mọi khi nhé, ra mở cửa Cho tôi đi.]

[ Biết rồi, cậu thật là phiền nhiễu !]

DongHae tuột khỏi giường, nhẹ nhàng và thận trọng mở cửa phòng, đúng lúc ấy một bóng người từ ngoài cửa bước vào làm cậu sợ thót cả tim.

“Hyung ?”

“Kibum ? Sao giờ này mới về ?”

“Em sang nhà bạn chơi game nên về muộn.”

“Uhm, vậy thì mau đi ngủ đi.”

“Vâng.”

DongHae nhìn Kibum vào phòng và đóng cửa xong mới yên tâm ra khỏi nhà.

Cầu thang rất tối, nhưng DongHae cảm thấy như vậy càng tốt, vì sẽ không sợ bị người khác bắt gặp.

Lúc đó, Changmin đang ở trong phòng, bởi lẽ vừa chơi game với Kibum xong nên đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, ai ngờ chưa kịp lên giường thì bỗng nghe thấy ba tiếng mèo kêu, ( - - ||| ) , sau đó là tiếng gõ cửa, tiếp theo lại là năm tiếng mèo kêu, cuối cùng là tiếng mở và đóng cửa, lắc đầu : “Hyung và DongHae hyung đến bao giờ mới chịu đổi ám hiệu cơ chứ, lần nào cũng thế ? Giờ này còn có mèo nhà ai kêu nữa cơ chứ ?”

Phòng bên, Yoochun ôm chăn trở mình, chảy nước miếng, nói mơ : “Su...... JunSu .......”

Hai bóng đen sau khi vào nhà thì chui tọt vào phòng của EunHyuk.

“Lee EunHyuk !” DongHae vừa vào phòng liền hét lên.

“Khẽ thôi, bên cạnh, bên cạnh của bên cạnh đều có người đang ngủ đấy.” EunHyuk nói như dội gáo nước lạnh, tiện tay đóng cửa lại, sau đó nhìn bộ dạng của DongHae mà á khẩu, “Chẳng lẽ cậu không thể mặc thêm áo rồi hãy sang đây hả ?”

“Bây giờ vẫn chưa lạnh, tôi mặc thêm làm gì ?” DongHae ngạc nhiên, nhưng không nghĩ nhiều, liền mở lời, “Này, ngày mai phải làm sao đây, vừa bước vào trường là nhất định sẽ bị xử lí ngay ! Đám con gái đó đáng sợ lắm, mà đáng sợ nhất là cái lão LSM ấy !”

“Cậu đang sợ đấy hả ?” EunHyuk cười.

“Cậu thì không sợ chắc ?” DongHae cũng cười.

Chả thèm để ý đến DongHae, EunHyuk ngồi xuống giường, thuận tay vớ lấy cái điện tHyukại và bắt đầu nghịch nó, hỏi : “Cậu tính sao hả ?”

“Tôi sẽ xin phép nghỉ học.” DongHae lập tức trả lời.

“Thế cậu muốn lưu ban, làm đàn em của tôi chắc ?” EunHyuk liền hỏi.

DongHae dùng nắm đấm thay Cho câu trả lời.

“Tôi có cách này.”

“Cách gì ?”

Vẻ thủng thẳng, EunHyuk liếc nhìn DongHae vài lần, Cho đến khi DongHae lộ vẻ muốn lao lên cắn xé cậu ta, thì mới chịu mở miệng : “Thì chúng ta cứ giả vờ là một đôi là xong chứ gì.”

DongHae sững lại, rồi lập tức lao đến chực cắn.

“Đồ chết tiệt ! Đây thật là điều ngu ngốc nhất mà cậu nghĩ ra đấy ! Cậu tưởng rằng bây giờ vẫn dùng được cái cách ấy chắc ? Tôi vẫn chưa muốn chết đâu !!!”

“Này ! Này ! Bên cạnh có người đang ngủ đấy !”

EunHyuk đè DongHae xuống, DongHae im bặt, kẻ chiến thắng tất nhiên là người đang ở phía trên rồi.

“Bây giờ ngoài cái cách đó thì cậu còn cách nào khác không ? Chẳng lẽ là khắc dòng chữ ‘Tôi không phải là Lee

DongHae’ lên mặt chắc ?”

DongHae thấy cậu nói này rất quen nhưng do cái biện pháp mà EunHyuk vừa đưa ra khiến cậu vẫn chưa hết kinh ngạc, nên không thể nghĩ nhiều được, thực ra là chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nữa.

“Làm vậy thì ít nhất là chúng ta có thể an toàn mà sống những ngày trong trường học, hai chúng ta mà không dính lấy nhau thì bọn họ còn phát điên hơn ấy chứ.”

“ Có thật là như vậy không ?”

“Cậu thật là phiền phức quá đấy.”

“Vậy.......được thôi.”

“Uhm, biến về ngủ đi, tôi cũng phải đi ngủ đây.”

“Này, Lee EunHyuk, tôi thấy có gì đó không ổn Cho lắm.”

“Không ổn cái đầu cậu ấy, nhanh biến về Cho tôi còn đi ngủ !”

“Nhưng mà ........”

“Biến !”

Ném DongHae vẫn đang luôn miệng “nhưng mà” ra khỏi cửa, EunHyuk quay người mỉm cười.

Đi đến cửa phòng của Yoochun, dùng chân đá cánh cửa mở tung, đi vào, lôi Yoochun kéo đi, đến trước cửa phòng

Changmin lại dùng chân đá tung cửa, rồi lôi Yoochun vào.

“Hyung à, cái cánh cửa này mới sửa lại đấy.” Changmin chưa kịp phản ứng gì đã bị EunHyuk vứt Yoochun đè lên người.

“Changmin, đầu em cứng thế.” Đấy là cảm tưởng của Yoochun khi tỉnh dậy.

Changmin bĩu môi : “Hyung, đầu của hyung thì chẳng cứng chút nào nhỉ.”

“Thôi đi, im lặng.” EunHyuk lên tiếng.

“Hyung à, không phải là hyung và DongHae hyung đang hẹn hò sao ? Sao lại phá vỡ giấc ngủ của em vậy ?” Yoochun không vui.

“Bây giờ thì cả hai lắng tai nghe đây.”

“Cái gì ạ ?” cả hai cùng hỏi.

“Cái tên Lee DongHae đó không đồng ý Cho hai đứa và hai thằng nhóc nhà đó qua lại với nhau, nên đã cá với hyung ba điều kiện để tính cách chia rẽ mấy đứa.”

“Em biết mà, bám theo bọn này suốt cả ngày, các hyung không thấy chán à ?” Changmin nhán ngẩm.

“Aizz ~~~Changmin à, hyung có thể thông cảm với cậu, là cậu út trong nhà, thì phải chuẩn bị tâm lí bị bắt nạt, mà EunHyuk hyung lại là kẻ có thể làm bất cứ điều gì để có được nụ cười của người đẹp.Không sao, Yoochun hyung sẽ đứng về phía cậu !”

“Thôi đi hyung.”

“.......”

“Người đẹp cái gì cơ chứ ? Tên đó là thực vật, là đồ thực vật không biết suy nghĩ thì có. Hyung không giống như hai đứa, ngày nào cũng chỉ biết mỗi việc ăn mà thôi.” EunHyuk bĩu môi.

“Không phải thế, SuSu là thức ăn tinh thần của em !” Yoochun phản bác lại.

“Thế không phải là đồ ăn đấy là gì .”

“......” cả hai không nói được gì nữa.

“Hyung sẽ chia rẽ mấy đứa.” EunHyuk đột nhiên tuyên bố.

Cả hai thằng nhóc cùng nhìn cậu bĩu môi.

“Bởi vì hyung cần ba điều kiện đó, đợi hyung “chỉnh” cậu ta xong thì mấy đứa còn sợ gì việc bị chia rẽ nữa ?” Vẻ ngạo man kiêu căng.

“Hyung à, vậy là cuối cùng hyung cũng quyết định ra tay rồi đấy !!!” Yoochun rất kích động.

“ Cái tên ngốc đó, đợi hắn phát hiện ra thì có lẽ hyung đã vào quan tài rồi cũng nên.” Bất lực.

“Được thôi, vì lợi ích của chính tụi em, tụi em sẽ giúp hyung.” Changmin kết thúc.

EunHyuk gật đầu, đôi môi gợi cảm lại một lần nữa nở nụ cười, khiến Cho hai thằng em rợn cả tóc gáy, nổi cả da gà.

“Changmin à, hyung sợ lạnh lắm, ngủ cùng với hyung nhé.”

“Không đâu.”

Bên kia.

DongHae mặc dù đã ngồi trên giường nhưng cái biện pháp mà EunHyuk đưa ra ban nãy vẫn làm Cho cậu “nhưng mà” mãi không thôi.

Cảm thấy không ổn, sự việc không nên pháy triển như thế này.

Nhưng, không ổn ở chỗ nào vậy nhỉ ????

Lee DongHae, cậu không tHyukát khỏi năm ngón tay tôi đâu !!!! (tiếng nói từ xa vọng lại )

Chương 13 : Câu nói nổi tiếng từ xưa : Kế Hyukạch cả ngày phụ thuộc vào buổi sáng !

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mặt trời mở to mắt, mũi xịt máu và miệng thì chảy nước miếng đang treo mình trên cao, có lẽ là vì nhìn trộm mặt trăng nên mới bị đối phương bịt mắt lại.

Ở bên dưới, có thể thấy trên vách tường tòa nhà nọ là một con thạch sùng rất to, mà không, nhìn lại thì đó là một con khỉ thì phải, chỉ thấy chú khỉ kiên trì trèo lên trên, cuối cùng dừng lại bên ngoài cửa sổ tầng 5, vui vẻ gõ cửa sổ, chỉ một giây sau cánh cửa bật mở , một con ruồi bay ra, và chú khỉ cũng trèo xuống.

DongHae đứng trước cửa sổ nhìn xuống bên dưới cười rất tươi.

Trong khi ở bên dưới, cái sinh vật tên là EunHyuk trông giống chú khỉ nọ, sau khi nhăn nhó lại tiếp tục nỗ lực trèo lên.

Thật là một ngày đẹp trời biết bao.

Người xưa vẫn nói, kế Hyukạch cả ngày phụ thuộc vào buổi sáng.

Khung cảnh bây giờ là, cái gương trên tường trong phòng tắm nhà họ Lee phản chiếu hình ảnh một người – đó là Lee DongHae.

DongHae đứng trước gương, quay sang trái 45 o, lại quay sang phải 45 o, ngẩng lên 30o, rồi lại cúi xuống 30o, cuối cùng rất hài lòng mỉm cười với cái gương.

Ở đằng sau, Kibum mở miệng : “Hyung à, em nghĩ là hyung nên đi bệnh viện kiểm tra đi.”

DongHae quay đầu lại, cười dịu dàng như làn nước, “BumBum à, hôm nay trông hyung rất đẹp trai phải không ?”

- - ||| , Kibum biết rằng sự ngốc nghếch có thể lây nhiễm nên để đề phòng cậu nhóc đành phải gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

DongHae mãn nguyện, lượn ra khỏi phòng tắm.

Trong phòng khách, DongHae nhìn thấy hai ông cậu đang nằm bò ra trên bệ cửa sổ để xem cái gì đó với vẻ mặt rất hứng thú, liền hỏi : “Hai cậu đang nhìn cái gì mà trông vui thế ?”

Chil Hyun quay lại, cười tươi đáp : “Là EunHyuk đang leo cầu thang, ngày nào cũng vất vả thế, SeungHyuk đang đợi nó leo lên thì tặng Cho nó một quả chuối đấy.”

Nếu là mình thì mình sẽ ném luôn cả cái nồi xuống , DongHae nghĩ bụng, nhưng không nói ra, không thì cậu ChilHyun sẽ lại khóc lóc ầm ĩ lên ấy chứ, lại kêu là đã không dạy dỗ mình đàng Hoàng Cho mà xem, còn cậu SeungHyuk cũng sẽ dùng ánh mắt đau buồn mà nhìn mình khiến trái tim mình cảm thấy tội lỗi.

Nhìn sang phía khác, DongHae thấy HeeChul đang ngồi soi gương trên sofa, liền chào hỏi ông anh bằng một giọng cởi mở hết sức.

“Chào buổi sáng, HeeChul hyung xinh đẹp của em !”

HeeChul ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười không bình thường của DongHae ( trong mắt cậu ta là như vậy), thì mở to mắt, vẻ mặt vô hại nhấc chân lên, hỏi : “Có cần hôn chân hyung không ?”

“Chào mọi người, những người thân yêu của tôi~~~~~” DongHae biến mất nơi cửa ra vào.

Vừa ra khỏi nhà, DongHae đã thể hiện mặt đàn ông của mình, nói với cái kẻ cũng vừa từ nhà bên cạnh đi ra : “Qua đây với anh nào .”

EunHyuk không thèm để ý đến câu này, đi đến bên ôm vòng lấy eo DongHae, làm cậu ta phút chốc đứng sững như hóa đá.

Chẳng còn cách nào khác, EunHyuk đành vác bức tượng đá mang tên DongHae ấy leo xuống cầu thang.

Vốn là DongHae sẽ còn tiếp tục mất ý thức Cho đến khi EunHyuk vác xuống tận tầng dưới mới mong tỉnh lại, thế nhưng không ngờ lại có sự việc ngoài ý muốn xảy ra, khi EunHyuk vác DongHae xuống đến chiếu nghỉ giữa tầng 6 và tầng 7 thì cũng vừa gặp EunHyuk và DongHae đang leo lên tầng trên tìm JunSu.

“Chào buổi sáng, EunHyuk hyung, DongHae hyung.” EunHyuk cười lộ hết cả răng lẫn lợi.

“Chào các hyung.” DongHae vẫn nụ cười tươi tắn như mọi khi.

“Chào.” EunHyuk lạnh lùng đáp lại.

DongHae nghe thấy giọng người quen thì bừng tỉnh lại từ thế giới hóa thạch, và bắt đầu vùng vẫy, “Bỏ tôi xuống, Lee EunHyuk cậu là đồ tồi ! Bỏ tôi xuống !!!”

EunHyuk lắc lắc, gào lên : “Đồ ngốc, đừng có mà cử động, vứt cậu xuống đây, cậu muốn chết hả !?”

DongHae liền im bặt như một chú mèo.

Bốn người đi qua nhau, khi EunHyuk và DongHae đi đến tầng 7, EunHyuk nói : “Ồ,EunHyuk hyung và DongHae hyung thật là tình cảm nhỉ ! DongHae, về sau chúng ta cũng sẽ như vậy chứ ?”

DongHae chỉ đáp : “Thật không ngờ rằng tin đồn là có thật. Đối với thứ tình cảm đó thì cậu cứ nằm mơ nhé !”

Còn DongHae lại đang rơi vào vực sâu của sự tuyệt vọng.

Không ! Tuyệt đối không có tin đồn như vậy đâu ! Các em trai yêu quý của tôi, các cậu đã hiểu nhầm rồi !!!!

Ở tầng dưới, EunHyuk vừa đặt DongHae xuống liền nhìn thấy khuôn mặt đầy tức giận của đối phương, không vui : “Cậu sao thế ?”

“Cậu đã hủy Hyukại cả sự trong trắng của tôi rồi~~~~~~đồ vô liêm sỉ ~~~~~”

“Tôi không quan tâm đến việc tôi có phá Hyukại sự trong trắng của cậu hay không, còn nếu cậu không nhanh lên thì

sẽ muộn mất, đến lúc ấy thì LSM sẽ.......”

“Chúng ta đi thôi !”

DongHae đi rất nhanh, làm EunHyuk đi đằng sau cười đến suýt nữa thì ngã.

Hôm nay ngôi trường của họ cũng trở nên xinh đẹp lạ thường, DongHae đứng cách cổng trường đến trăm mét mà vẫn cảm nhận được từng đợt gió âm u.

“Phải làm gì bây giờ ?”

“Đồ ngốc, cậu có nhớ nụ cười của HeeChul hyung chứ ?”

“Thì sao chứ ?”

“Phải có khí phách, cười như nụ cười của nữ vương ấy, thì bọn họ mới không dám lại gần chúng ta được.”

“Tại sao chứ ?”

“Cậu là cái đồ không hiểu biết nhân tình thế thái gì cả, cứ làm theo tôi là được rồi.”

“......” Đây là nhân tình thế thái ư ?

Khi EunHyuk ôm eo DongHae xuất hiện ở cổng trường, tiếng gào từ bốn phía vang lên, ghê gớm hơn, mọi khi

DongHae chỉ cần bị trêu chọc là phản ứng kịch liệt như con nhím xù lông thì hôm nay lại nở một nụ cười thần thánh không thể xâm phạm như nụ cười của nữ thần vậy.

Vì thế mà, buổi sáng ở ngôi trường Shinki bắt đầu với những tiếng kêu gào, tiếng xịt máu mũi, tiếng nhễu nước miếng và tiếng người ngất ngã lăn ra đất.

“ EunHyuk, DongHae, các em đợi chút đã.”

Nghe thấy giọng nói đó, EunHyuk và DongHae đều nhăn nhó không nói nên lời.

Xuất hiện rồi.

Đằng sau, là một người đàn ông đang sải những bước dài (như những người giáo viên thập niên 80 đang hướng đến tương lai chói sáng trong buổi Hoàng hôn vậy) về phía EunHyuk và DongHae, nụ cười của người đó mới rạng ngời làm sao, sau khi dừng lại, lại còn đưa tay lên gạt mồ hôi một cách rất chi là nHyuk nhã, hàm răng trắng như tuyết sáng chói trong ánh nắng mai.

Cả DongHae và EunHyuk đều mồ hôi tuôn như tắm.

“Chào buổi sáng, chủ nhiệm Choi SiWon.” Cả hai chào như cái máy.

“Chào các em !” Cả người Choi SiWon dường như tỏa ánh hào quang.

DongHae và EunHyuk nhảy vội về phía sau.

Thật đáng sợ !

Thật là chói lòa !

“Thầy ơi, thầy tìm chúng em có việc gì ạ ?” EunHyuk hỏi.

“Ồ, là hiệu trưởng muốn gặp các em đấy.” Choi Siwon tiếp túc tỏa sáng.

DongHae nghe thấy thì không vui chút nào, hét lên : “Sao thầy không nói sớm ạ !” quay người bỏ đi.

Bỏ lại Choi SiWon hóa đá ở đằng sau.

Màn sau, phòng hiệu trưởng.

DongHae và EunHyuk đứng thẳng như quân nhân, chờ Cho đến khi người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế tựa phía trước mặt để ý đến cả hai.

LSM rốt cuộc cũng quay đầu lại, vừa nhìn thấy DongHae và EunHyuk, liền tươi cười, nói : “DongHae, EunHyuk, rốt cuộc hai cậu cũng đến trường rồi đấy.”

“Ha ha, ha ha.” Cả hai cười khan.

“Vậy bây giờ chúng ta cùng nói chuyện nhé, hai cậu Cho tôi biết lí do tại sao lại bỏ học suốt mấy ngày hôm nay nào ? Các cậu xem, mỗi buổi sáng ở cổng trường đều có cả đám nữ sinh đứng chờ các cậu, nhưng hai cậu lại không đến, ngay cả tôi là hiệu trưởng mà còn không chịu được nữa là.” Lắc lắc đầu đầy vẻ tiếc nuối.

DongHae bĩu môi, lẽ nào mình lại nói là vì không muốn bị bọn con gái mà thầy vừa nói đến đó giết chết mà không dám đến trường, thế thì có tin được không ? Sát Thiên Đao !

DongHae quay sang liếc nhìn EunHyuk, dường như rất hiểu ý nhau vậy, EunHyuk cũng quay sang nhìn DongHae.

Và vì vậy, hai ánh mắt bắt đầu giao nhau, sau đây là đoạn đối tHyukại ngầm giữa họ :

Jae : Mau nghĩ cách đi !

Hyuk : Cậu không biết nghĩ à ? Cái đầu cậu to thế kia chỉ để đựng cơm thôi hả ?

Jae : Cậu thấy ai dùng đầu để đựng cơm chưa hả ? Cái đồ không có kiến thức ! Mau nghĩ đi ! Nhanh lên !

Hyuk : Sao cậu không tự nghĩ đi ?

Jae : Còn phải nói nữa ! Nhìn cái dáng vẻ đáng ghét của cậu, nhất định là sẽ nghĩ ra biện pháp gì đó ! Tôi còn nghi ngờ cậu và cái ông LSM “Sát Thiên Đao” kia có quan hệ họ hàng đấy, không phải họ hàng xa thì cũng là họ hàng cực xa !

Hyuk : Cậu thích chết hả, dám nói thế ! Thôi được rồi, im đi, để tôi nói.

Jae : ( đắc ý, đắc ý ) Vốn là nên như thế mà !

Thu ánh mắt lại, DongHae đã nghe thấy EunHyuk hít một hơi rồi bắt đầu một bài luận văn dài dằng dặc.

“Thưa thầy, thực ra em và DongHae không đến lớp là vì ......”

“Sao ?” Nhân từ, nhân từ.

“Là vì mấy hôm gần đây bọn em đều đang thương lượng về mối quan hệ giữa bọn em. Bây giờ bọn em đã bàn xong rồi, nên mới đến trường, bắt đầu từ hôm nay, bọn em nhất định sẽ cố gắng phấn đấu, để trở thành học sinh gương mẫu xuất sắc của trường, đồng thời sẽ cùng đoàn kết, cùng giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, ở trường làm học sinh ngoan ngoãn của thầy cô, ra đời sẽ trở thành người gánh vác của đất nước ! Bởi vậy, thưa thầy hiệu trưởng, mong thầy hãy tha thứ Cho em và DongHae mấy ngày qua đã trốn học !”

DongHae đứng bên nghe mà sững người ra, Hoàn toàn bị những lời nói “sến” kinh người kia của EunHyuk làm Cho nổi cả da gà.

Làm ơn đi, những lời ấy ai mà tin nổi cơ chứ !?

Thế nhưng......

“Em nói thật hay quá, EunHyuk, em làm Cho thầy cảm động quá !!!” Choi Siwon bất chợt xuất hiện, tay gạt nước mắt.

DongHae bó tay.

“Đúng đấy.” LSM gật đầu, cười nói, “Tôi đã tha thứ Cho hai em rồi !”

Dễ dàng như vậy sao ? DongHae ngạc nhiên.

“Nhưng, việc hai em nhổ cỏ lần trước, làm toàn trường đều thấy rất hài lòng, Cho nên hôm nay hai cậu lại tiếp tục đi nhổ cỏ nhé.”

“Cái gì !?” cả hai cái mồm cùng đồng thanh.

“Sao nào ?” LSM cười đến híp mắt lại, nhắc nhở, “Bây giờ đã đến giờ lên lớp rồi, giờ học hôm nay, nếu như tôi nhớ không nhầm thì là giờ của thầy JaeWon......”

DongHae và EunHyuk đã biến mất tự bao giờ.

Bây giờ, địa điểm là hành lang bên ngoài dãy phòng học, nhân vật : Lee DongHae với hình ảnh con bạch tuộc trong tư thế thổi kèn trên đầu, Lee EunHyuk với hình ảnh con bạch tuộc đang đánh trống trên đầu, sự kiện : cả hai đang bị phạt vì đi học muộn.

DongHae oán hận, tại sao chứ, rõ ràng bây giờ mới là buổi sáng mà, tại sao chuyện xui xẻo lại liên tục kéo đến thế này không biết ?

Hết rồi, hôm nay chết chắc rồi ~~~~~~

Chương 14 : Điều bi thảm nhất đối với cơ thể đang trong tuổi lớn là một bữa trưa chỉ toàn rau xanh !!

Thời gian rồi cũng trôi qua, Cho đến khi DongHae đếm đến chiếc lá thứ mười hai của cái cây bên ngoài cửa sổ rụng xuống thì cũng là lúc kết thúc hai tiết học, JaeWon bước vội về phía DongHae.

“DongHae, EunHyuk.” JaeWon chân thành.

“Vâng, vâng.” Cả hai liền gật đầu đáp lại.

“Lần sau không được đi học muộn nữa nhé ~~~~” vẫn hết sức chân thành.

“Vâng, vâng.” Cả hai lại tiếp tục gật đầu.

Gật đầu thể hiện là đã hiểu, vì thế mà JaeWon thu lại hai con bạch tuộc trên đầu hai cậu học trò, rồi khệnh khạng bỏ đi, làm Cho DongHae dám khẳng định rằng anh họ JaeWon của cậu chắc chắn là sống cùng thế giới với cả Doraemon.

Vừa đi vừa vươn vai, DongHae và EunHyuk cùng bước vào lớp.

“Tiết sau là tiết gì nhỉ, chả muốn học chút nào cả.”

“Là tiết của cô giáo Ayumi.”

“.......Bây giờ thì tôi càng không muốn học chút nào cả !”

Chỉ cần nhắc đến cái cô giáo Ayumi đến từ Nhật Bản _ cái nơi đầy rẫy những chàng trai và cô gái yêu boylove ấy, thì đó thật sự là ác mộng của DongHae, vì mỗi khi lên lớp cô ấy toàn lợi dụng lúc cậu không chú ý mà xoa cằm cậu, rồi lại nói cái gì mà “Thế này thì không được rồi, DongHae à, trong lớp học mà lơ đãng thế này thì cô sẽ giận đấy, nhưng sau này nếu mà ngây ra trên giường thế này thì EunHyuk sẽ giận đấy nhé”. Thế cũng đủ làm Cho DongHae sợ mất vía rồi.

“Không được ! Cho dù đã bị bắt đứng phạt mất hai tiết học rồi, nhưng.......” DongHae đột nhiên kích động đứng bật dậy.

“Cậu sao thế ?” EunHyuk cau mày hỏi.

“Đúng vậy, em sao thế hả DongHae ?” Ayumi mỉm cười.

Lập tức ngồi xuống, mặt không chút biểu cảm trả lời : “Không, không có gì đâu, thưa cô Ayumi.”

“Uhm.” Ayumi mỉm cười rất dễ thương, “Vậy thì ngồi xuống đi, bắt đầu giờ học rồi ~~~~”

Trong khi đó DongHae bắt đầu cảm thấy vô vị, quay đầu lại liền nhìn thấy EunHyuk ở bàn bên cạnh lúc ấy đang hết sức nghiêm túc nghe giảng, ánh nhìn dừng lại trong chốc lát, cậu bỗng cảm thấy khuôn mặt ấy sao lại đẹp như vậy chứ, nhưng lại tự nhủ mình còn đẹp trai hơn hắn cơ, vì vậy mà lại tiếp tục quay ra đếm những chiếc lá rơi bên ngoài cửa sổ.

Cậu vốn tưởng rằng mình có thể đếm lá Cho đến hết hai tiết học, nhưng sự thật lại Hoàn toàn trái ngược, ngay khi cậu đang vui vẻ đếm thì một bàn tay ma quái đã bịt chặt lấy miệng cậu.

“DongHae à, xem ra lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, thế mà em chả nhớ gì đến cô cả, sao đang giờ lên lớp mà lại ngồi đếm lá rơi buồn bã vậy ? Em thế này không được đâu, cô sẽ giận đấy ~~~~” cười ngọt ngào.

DongHae sững người lại, vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay khác kéo về phía sau.

“Cô Ayumi, mong cô đừng tùy tiện đụng vào “đồ vật” của em !”

Người nói câu đó tất nhiên là bạn Lee EunHyuk rồi, phản ứng của cả lớp là ngạc nhiên pha lẫn phấn khởi, ngay cả

cô giáo cũng không phải là ngoại lệ.

“EunHyuk à, cô chỉ muốn nhắc nhở bạn DongHae đừng có đãng trí trong giờ học mà không chú ý nghe giảng thôi.”

Ayumi đáp, không hiểu sao lại thấy có chút gì đó căng thẳng.

“Vậy thì cũng không được phép đụng vào, thưa cô.” Lee EunHyuk tiếp tục một cách nghiêm túc.

Cô giáo Ayumi và tất cả nữ sinh trong lớp đều bắt đầu lấy tay gạt nước mắt, vô cùng

xúc động : “Đúng vậy, bạn Lee EunHyuk “tuyệt thế đại seme” ạ, DongHae là của cậu, từ nay về sau bọn tôi sẽ

không tùy tiện đụng vào cậu ấy đâu !! Thực là cảm động quá ~~~~”

DongHae Hoàn toàn á khẩu, sao cậu nghe mà chả hiểu câu nào hết vậy, cậu muốn lên tiếng phản bác nhưng lại đang bị cái cánh tay ngứa mắt kia chẹn lấy họng đến nỗi ngạt thở sắp chết đến nơi rồi ! Chết tiệt ! Lee EunHyuk, cậu định ám sát tôi đấy hả !!!”

Buổi trưa.

DongHae bước đi như người mất hồn, đi bên cạnh là EunHyuk, cậu trừng mắt nhìn : “ Cậu lẽo đẽo theo tôi làm gì !?”

“Không phải là chúng ta đang đóng giả là một cặp sao ?” EunHyuk hỏi lại.

“............” cau có.

Cảnh sau đó.

DongHae nhìn đống rau xanh rờn trước mặt, nước mắt rưng rưng.

Bên cạnh vẫn là EunHyuk : “Không phải thế chứ, chẳng lẽ cậu chỉ cần nhìn thôi cũng đủ no rồi à ?”

Ánh mắt đầy oán hận nhìn sang EunHyuk, DongHae đáp : “Cậu thì biết cái gì chứ, tôi đang tuổi phát triển mà phải ăn

toàn rau thế này thì chịu sao nổi cơ chứ, tôi muốn ăn thịt !!”

Cơ thể đang trong thời kì phát triển, EunHyuk nhìn ra phía sau, nghĩ bụng : hai thằng nhóc kia mới đang đang trong thời kì phát triển mới đúng ~~~

“Có ăn không thì bảo hả, con trai gì mà khảnh ăn thế !”

“Việc quái gì đến cậu cơ chứ !”

Nhưng dù sao thì DongHae cũng đành phải nghe theo, từ sáng sớm đã gặp chuyện xui xẻo, giờ có rau mà ăn là tốt lắm rồi, haizzz~~~~

Đúng lúc DongHae vừa cầm đũa lên gắp một miếng cơm vào miệng thì một tiếng nói từ đằng sau vang lên làm Cho cậu nổi cả da gà, phun cả cơm ra.

“Yun à ~~~~”

Uhm, giọng nói thật sự rất nhẹ nhàng, DongHae nhìn cô gái vừa đến đang ngồi bên cạnh EunHyuk, cậu ta cũng đang dịu dàng mỉm cười với cô ấy.

Đợi đã, sao lại thế này được, chẳng lẽ cô ta là bạn gái của Lee EunHyuk ư ? Không đúng, sao mình lại không biết cơ chứ ! Còn nữa, Lee EunHyuk thích loại con gái yếu ớt thế này sao ??

Thế nhưng khi nhìn EunHyuk và cô ta gắp thức ăn Cho nhau DongHae cảm thấy không vui, nhưng cụ thể là vì sao thì chính cậu cũng không sao hiểu được, chỉ cảm thấy rõ ràng là mình còn đẹp hơn cả con gái, và Lee EunHyuk hiện tại vẫn đang là bạn trai hờ của cậu, vậy thì làm sao lại có thể thế này được cơ chứ !!!

Thật không vui chút nào !

“Này,........” DongHae quyết định làm rõ thân phận của mình, không thể bị chôn vùi thế này được, nhưng khi cậu vừa mới mở miệng thì lại một tiếng kêu khác vang lên.

“Park Lee Soo !!!!!!!!”

Cùng lúc đó, nhà bếp rung chuyển ầm ầm, DongHae sờ tay lên ngực, may mà tim vẫn còn đập.

Trước mặt họ là GangIn hyung, DongHae king ngạc, vừa rồi chẳng phải GangIn hyung đang gọi tên LeeTeuk hyung sao, sao lại đi về phía mình nhỉ ?? Á, không phải chứ, cô gái kia trông quen quen.

“Park LeeSoo ~~~~” GangIn nhìn cô nói : “Cho cậu cơ hội cuối cùng, đi theo tôi hay ngồi lại đây ?”

LeeTeuk nuốt nước bọt, YoungWoon thật đáng sợ ~~~~

EunHyuk rõ ràng cũng tỏ ra sợ hãi, nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu Cho LeeTeuk : hyung à, chẳng lẽ hyung không nói Cho KangIn hyung biết kế Hyukạch của chúng ta sao ? LeeTeuk nhận được tín hiệu rồi lập tức dùng ánh mắt đáp lại : tối qua khi YoungWoon về thì hyung đã đi ngủ rồi, sáng hôm nay vì bị muộn nên hyung cũng quên mất luôn.

Vậy bây giờ phải làm sao hả hyung ? Bỏ chạy ư ? Không được đâu hyung à, hyung đã nói là sẽ giúp em mà !

Nhưng mà EunHyuk à, hyung sắp không chịu được nữa rồi, KangIn hyung mà nổi giận thì đáng sợ lắm ~~~~~

Hyung !

Không thèm để ý đến ánh mắt khẩn thiết của EunHyuk, LeeTeuk liền chạy đến bên KangIn, khóc to : “YoungWoon à, tớ biết sai rồi !!! Sau này không dám thế này nữa đâu !!!”

KangIn khịt mũi rồi liếc nhìn EunHyuk lúc ấy đã Hoàn toàn ngây người ra, kHyukác vai LeeTeuk bỏ đi.

EunHyuk vò đầu, chết tiệt, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ ??

Bỗng nhiên bên cạnh có người vỗ vai, EunHyuk vẻ không vui : “Sao thế, cậu dám cười tôi thì chết với tôi đấy !”

“Aizz ~~~ tôi hiểu cậu.” DongHae nhìn EunHyuk với vẻ mặt rất chi là chân thành.

EunHyuk nhăn nhó, đó là ánh mắt gì chứ, cứ như là ông cụ non ấy.

“Thì ra là cậu thích LeeTeuk hyung à, nhưng theo tôi thấy thì cậu nên quên chuyện đó đi thôi, KangIn hyung rất đáng sợ đấy.” DongHae tiếp tục khuyên giải.

“Ồn ào quá đi, việc này thì liên quan gì đến cậu chứ !” Đồ ngốc thì vẫn là đồ ngốc mà thôi, sao mình có thể thích thể loại yếu đuối như LeeTeuk hyung được cơ chứ !

“Aizz, tôi hiểu mà, bây giờ cậu rất đau buồn tức giận phải không, đừng lo, mọi việc rồi sẽ trôi qua thôi mà.”

Chẳng lẽ hôm nay mình nhất định gặp xui xẻo ư ?

Hình như từ sáng đã bắt đầu gặp rắc rối rồi thì phải.

Đồ ngốc, đừng có mà vỗ vai tôi nữa, nhìn thấy cậu là tôi chỉ muốn lao lên .........bóp chết cậu thôi !!!

“Thôi, cậu đừng có vỗ nữa, chẳng phải cậu muốn ăn thịt sao, LeeTeuk hyung đi rồi, thịt trong bát của hyung ấy đều do KangIn hyung cướp được đấy, đều là hạng “thượng phẩm” đấy, cậu ăn đi.”

“Thật không !!!!?” khuôn mặt trắng trẻo bỗng nhiên bừng sáng.

Tình cảm của mình không bằng cả một miếng thịt !

EunHyuk thở dài ngao ngán, xem ra tiếng gầm của KangIn hyung có uy lực thật là ghê gớm.

“Vậy ,vậy cậu cũng ăn đi ~~~~ hihi ~~~~”

EunHyuk nhìn cái kẻ đang vui vẻ hát ca vì được miếng thịt to mà nghĩ : Tại sao ? Tại sao ? Tại sao lại dễ thương như vậy chứ !!!!

Cùng một không gian với họ, ở một chiếc bàn khác, sau một đống bát đĩa, Changmin ngẩng cái khuôn mặt đẹp trai của mình lên, tay xoa xoa bụng, miễn cưỡng thể hiện rằng mình đã no, bên cạnh cậu, Yoochun cũng đang chúi đầu vào ăn.

“EunHyuk hyung làm thế là không được, hyung ấy quá chiều DongHae hyung rồi.”

“Thì sao chứ ? Hyung cũng muốn được ăn cơm với SuSu ~~~~~”

“Chúng ta phải giúp hyung ấy thôi.”

“Cậu muốn tự sát hả ? EunHyuk hyung không phải là “bạo chúa” dạng thường đâu.”

“Hyung à, thế hyung có muốn nhanh chóng được ăn cơm cùng với JunSu hyung không ?”

“Ừ, được thôi.”

Bởi vậy, trong tình huống cấp bách như thế này, Yoochun và Changmin đã “cấu kết” với nhau.

Chương 15 :Câu chuyện không thể không kể về con gián.

Trong bóng tối, hai bóng người đang di chuyển, chốc chốc lại chụm vào nhau.

“Shim Changmin ! Shim Changmin ! Gọi Shim Changmin !”

“Park Yoochun ! Park Yoochun ! Gọi Park Yoochun !”

Cuối cùng cả hai cũng tìm được nhau.

“Thế nào rồi, kế Hyukạch tiến hành đến đâu rồi ?”

“Không có vấn đề gì, đều đã chuẩn bị đúng theo mệnh lệnh của cấp trên rồi.”

“Rất tốt, bây giờ chúng ta chia ra hành động thôi.”

“Tuân lệnh.”

Cuối cùng của cuối cùng, cả hai mất dạng ở hai phía.

Chỉ chốc lát, bãi cỏ bên cạnh đã xuất hiện hai bóng người, Kibum nhìn cảnh hai người kia, đưa chiếc bánh quy lên miệng nhấm nháp, JunSu cũng ngạc nhiên nhìn, tay bê bát cơm chậm rãi nhai.

“Bum à, Yoochun và Changmin định làm cái gì thế ?”

“Chả biết được, tốt nhất là đừng có quan tâm làm gì.”

“Uhm.”

Tan học, DongHae và EunHyuk liền nhanh chóng nhấc cặp xách đi ra khỏi lớp, nhưng chỉ trong nháy mắt, một cơn gió ma quái thổi đến làm cả hai run rẩy nổi da gà.

“Chuyện gì thế nhỉ ?” DongHae bất an.

“Mùi vị của âm mưa đấy.” EunHyuk cau mày.

“Âm mưu ?” nhìn chằm chằm vào EunHyuk.

Quả nhiên, trong khi hai người còn đang mải trừng mắt lẫn nhau thì DongHae và EunHyuk đã xuất hiện nơi cửa lớp học.

“EunHyuk hyung, DongHae hyung.” Mắt DongHae đỏ Hyuke, dáng vẻ như vừa bị ai đó bắt nạt.

“Cậu sao thế, DongHae ? Đứa nào bắt nạt cậu hả ?” EunHyuk quan tâm, dù gì thì nó cũng là thằng nhóc mà cậu rất quý.

“Đúng đấy, đúng đấy, nói Cho bọn hyung biết đi, bọn hyung nhất định sẽ giúp cậu dạy dỗ nó.” DongHae phụ họa theo, điều quan trọng là cậu muốn biết trong cái phạm vi này sao lại có kẻ cả gan dám bắt nạt người kế vị của công chúa Lee HeeChul cơ chứ !?

“Các hyung nhất định phải giúp DongHae đấy !” HyukJae ở bên cạnh bổ sung “nhạc nền”.

“Sự việc như thế nào ?” EunHyuk lại hỏi.

“Hyung à, Bada biến mất rồi.......” DongHae sắp khóc đến nơi.

“Ồ.” DongHae và EunHyuk cùng gật đầu, và cùng ra lệnh, “ EunHyuk, cậu giúp DongHae đi tìm con chó của cậu ta mau lên.”

HyukJae vô tội : “Nhưng em không làm được đâu.”

“Các hyung à, con Bada nó bị bắt cóc !”

“...........”

DongHae và EunHyuk ngạc nhiên, ai lại rỗi hơi đi bắt cóc một con chó làm gì cơ chứ ?

“Trong thư tên bắt cóc viết, nếu các hyung không đi nhổ cỏ ở sân thể dục thì hắn sẽ ra tay với con Bada !” khuôn mặt của DongHae tuy đầy vẻ đau khổ nhưng vẫn hết sức dễ thương, “Các hyung à, các hyung đã quên mất việc phải đi nhổ cỏ ở sân thể dục rồi à ?”

“.........”

DongHae và EunHyuk cùng than thở về sự xui xẻo của cả hai, hôm nay xui xẻo suốt từ sáng đến giờ ấy chứ, uống nước còn sặc nữa là, nếu đi nhổ cỏ có khi ngày mai sẽ bị chôn xuống đất, chết một cách không rõ ràng, chẳng lẽ muốn giả vờ không nhớ ra cũng không xong ?

Tôi nghi ngờ việc này có liên quan đến cái ông LSM ấy ! DongHae dùng ánh mắt ra hiệu với EunHyuk.

Ông ta không đến nỗi rỗi hơi đi bắt cóc một con chó đâu. EunHyuk đáp lại cũng bằng ánh mắt.

“Các hyung thật sự muốn con Bada bị xử lí ư ?” Đôi mắt của DongHae đã ngân ngấn nước, khẩn cầu nhìn DongHae và EunHyuk.

“Đúng vậy, các hyung phải giúp DongHae chứ !” EunHyuk cũng hướng ánh mắt về phía hai người.

Vì không thể chịu được những ánh mắt tấn công như vậy, DongHae và EunHyuk bất giác lùi lại phía sau, Cho dù đang ở tầng hai nhưng có nhảy qua cửa sổ xuống phía dưới kia cũng không đến nỗi chết, cũng còn tốt hơn phải ăn đất Hyukặc bị chết không rõ nguyên nhân vào hôm sau.

Quyết định xong, DongHae và EunHyuk _ hai kẻ thù “thiên địch” vốn rất ít khi có cùng suy nghĩ như thế này, đã chuẩn bị rất chu đáo để có thể nhảy về phía sau bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, hôm nay cả hai thật sự rất xui xẻo.

“Lee EunHyuk ! Lee DongHae !” tiếng gọi của KangIn.

Động tác của hai người bị tiếng hét gọi kia làm Cho đông cứng lại trong chốc lát, để rồi sau đó cả hai cậu cùng thấy hối hận vì chính trong thời khắc đó, KangIn đã kịp thời mỗi tay tóm lấy một đứa.

“Hyung à, hyung làm gì vậy ?” EunHyuk cau mày hỏi, bỗng nhiên hyung ấy điên lên chăng ?

“Hai cậu ngay lập tức đi nhổ cỏ Cho tôi !” KangIn lại gầm lên.

“Tại sao chứ ?” DongHae kinh ngạc hỏi, sao hôm nay ai cũng bắt hai người đi nhổ cỏ thế không biết ? Chuyện tình cảm của người ta, các người muốn xem kịch hay à ?

“LeeTeuk bị bắt cóc rồi, kẻ đó nói nếu sau khi tan học mà hai cậu không đi nhổ cỏ thì hắn sẽ ra tay đấy !!!” Trên trán KangIn nổi gân xanh, “Các cậu còn không nhanh đi nhổ cỏ mau lên !!!!!!”

DongHae và EunHyuk càng lúc càng tò mò, sao trên đời này lại có kẻ to gan lớn mật vậy cơ chứ, dám đụng đến con chó của người kế vị của HeeChul hyung, ngay cả “bà xã” của KangIn hyung cũng dám bắt cóc, và vì thế mà DongHae và EunHyuk đành phải đi về phía sân thể dục với tâm trạng vô cùng bất lực.

Nhưng sau khi đến đó thì DongHae liền cảm thấy hối hận.

“Rõ ràng mới nhổ cách đây không lâu cơ mà, sao bây giờ lại mọc nhiều thế không biết !! Mọc gì nhanh thế hả

trời !??” Tức điên lên.

“Thôi đi, đã đến rồi thì nhanh làm Cho xong rồi còn về sớm.” Dội gáo nước lạnh.

Không tự nguyện một chút nào cả, DongHae đành cúi xuống bắt đầu công việc nhổ cỏ.

Cậu kiên trì nhổ, Cho đến khi nhìn thấy từ trong đám lá cỏ xanh rờn bỗng nhiên xuất hiện một vật thể đen sì, sắc mặt bắt đầu thay đổi nhanh như màn hình máy chiếu vậy, sau đó vốn định dưa tay lên che mặt thì chợt nhớ ra rằng tay mình đang bẩn không thể che mặt được, nên chuyển mục tiêu sang người Lee EunHyuk đang ngoan ngoãn nhổ cỏ bên cạnh, chỉ nháy mắt, DongHae đã lao đến, hai tay bám chặt lấy vai EunHyuk, còn người thì chui tọt vào lòng cậu ta.

“Cậu làm cái gì thế !?” EunHyuk kinh ngạc, rõ ràng là sững cả người.

“Gián ~~~~~”

Không sai, Lee DongHae cậu tự nhận mình là một đấng nam tử hán, có cơ bắp tuyệt đẹp, cặp chân thẳng và dài đến nỗi ngay cả người mẫu cũng phải ghen tị, cơ ngực tuy bé nhưng không phải là không có, cơ bụng mặc dù ít nhưng vẫn là có, lại còn có một cái đầu rất đẹp nữa chứ, bình thường ngoài ông anh anh minh nhưng không thần vũ HeeChul ra thì có thể nói là trời không sợ đất không sợ, nhưng trên trái đất này lại có một loài sinh vật khiến cậu phải sợ hãi, đó chính là cái con vật sống dai mang tên Gián !

Như bây giờ chẳng hạn, trước mặt là một con gián, DongHae không ngất đi đã là tốt lắm rồi, nói chi đến chuyện nhảy vào lòng kẻ thù “thiên địch” của mình.

“Nhanh lên, nhanh lên, sợ quá đi mất !” Ở trong lòng EunHyuk, DongHae nói đi nói lại câu này.

EunHyuk ngây ra nhìn cái con gián đang bò trước mặt, vẫn chưa phân biệt được bây giờ nên tận hưởng cảm giác có người đẹp trong lòng trước, hay là tiêu diệt con gián kia trước, đáng tiếc là khi cậu vẫn còn chưa đưa ra được quyết định thì con gián đã chạy biến đi đâu mất.

EunHyuk ngây ra, vừa rồi cái con gián kia đã nhìn mình với ánh mắt khinh thường thì phải ?

“Lee EunHyuk, cậu đạp chết nó chưa đấy ?” DongHae cẩn thận hỏi.

“.........” EunHyuk nhìn và phát hiện ở đằng xa có hai cái đầu đang thập thò, chợt hiểu ra liền trừng mắt nhìn chúng.

“Lee EunHyuk !” DongHae kêu to.

“Chưa, tôi đang đối đầu với nó, tốt nhất là cậu không nên quay đầu lại đâu.” Nói dối không biết ngượng mồm.

“Aa~~~~~~!!!!” DongHae lại chui vào lòng EunHyuk.

EunHyuk vui như mở cờ trong bụng, suýt tí nữa thì bị nội thương.

Ở một nơi không xa, Changmin và Yoochun đang lồm cồm dưới đất, bĩu môi.

“EunHyuk hyung thật là háo sắc quá.” Yoochun bất mãn.

“Hyung đối với JunSu hyung cũng thế chứ hơn gì.” Changmin chu mỏ lên.

Trừng mắt.

“Nhưng thật không ngờ, DongHae hyung lại sợ gián đến mức ấy, EunHyuk hyung được lợi quá còn gì.”

“Đúng thế.” Ngưỡng mộ.

“Yoochun hyung à, hyung không biết JunSu hyung sợ cái gì à ?”

“Cậu ấy chỉ sợ không có đào để ăn thôi.”

“.........” thật là hết cách đối với những kẻ có chỉ số IQ thấp.

Lúc ấy, bên trong sân thể dục.

“A, Lee EunHyuk ! Gián đã chạy mất rồi, cậu là đồ ngốc hả, sao lại để Cho nó tHyukát được cơ chứ !”

“Cậu mới là đồ ngốc thì có, nó muốn bỏ chạy thì tôi biết làm gì cơ chứ ?”

“Cậu nên dùng cách tàn ác nhất mà tiêu diệt nó mới đúng !”

“Xử lí cậu cũng thế nhỉ, tôi không có hứng hành hạ động vật !”

“Aa !!!Cậu là đồ tồi, dám để tôi phải ở cái chỗ đầy gián thế này, cuộc đời thật là tàn khốc !!!!!!!!” điên lên.

“Được rồi, nhanh làm Cho xong rồi còn về, lát nữa tôi còn phải thi đấu đấy.” Lại dội gáo nước lạnh.

Changmin : xem ra chúng ta vẫn chưa làm hết sức thì phải.

Yoochun : cậu bảo nên xử lí cái con chó và LeeTeuk hyung như thế nào đây, dạo này tai vách mạch rừng ghê lắm, hyung vẫn còn muốn sống lắm.

Chương 16 :Nên làm xong hết mọi việc trước khi đi ngủ !

Sau sự việc về con gián, EunHyuk và DongHae cùng bắt đầu tăng tốc, vì thế mà chỉ cần kHyukảng thời gian bằng một nửa của lần trước đã giải quyết xong công việc.

Cả hai lại cùng đến nhà vệ sinh nằm ở góc sân để rửa tay chuẩn bị ra về, và vẫn không ngớt cãi nhau.

“Lee EunHyuk, cậu là đồ vô liêm sỉ, tôi khinh thường cậu, cậu đã để xổng mất con gián ấy !” DongHae vẫn chưa quên được việc đó.

“Thế cậu muốn tôi phải làm gì nữa, nó đã cắn cậu đâu mà thù hằn nó đến thế.”

“Nhưng vì nó mà lục phủ ngũ tạng của tôi đều bị thương !”

“Hóa ra là nội thương ~~~~ có cần tôi Cho thêm ít ngoại thương nữa không ?”

“Cậu lại muốn đánh nhau với tôi hả ?”

“Xem cậu có dám không.”

“Cậu là đồ nhóc con !” DongHae đột nhiên dừng lại.

“Làm gì vậy ?” EunHyuk ngạc nhiên.

DongHae đẩy EunHyuk ra, đi đến trước cửa nhà vệ sinh, cúi xuống đất nhặt lên một vật.

EunHyuk sán đến, “ Lạ thật, tại sao lại có một bức thư tình ở đây thế này ?”

DongHae cũng ngạc nhiên, nhưng khi lật lên xem thì á khẩu, trên bì thư đề dòng chữ “gửi Lee DongHae”.

Trời đất ơi, rốt cuộc là ai mà lại gửi thư tình ở nơi nhà vệ sinh thế này chứ !? - -|||

“Sức hút của cậu kinh thật đấy, thư tình gửi đến tận cả nhà vệ sinh cơ đấy.” EunHyuk cười.

“Tất nhiên rồi.” DongHae độp ngay lại, sau đó nhìn thấy EunHyuk đang ôm lấy tường mà cười không ngớt, liền lao đến “liều mình” với cậu ta, “Lee EunHyuk, cậu là cái đồ không giết nổi cả một con gián !”

“Gián vốn sống rất dai mà, cậu không có kiến thức thì có !” né sang một bên.

“Đồ tồi !” miệng thì nói vậy thôi, chứ thực ra đây là bức thư tình mà DongHae hiếm khi nhận được, Cho dù là có phần biến thái, nhưng cũng phải mở ra xem mới được.

Ở đây phải nói rõ rằng, DongHae không nhận được thư tình không phải là do diện mạo không ra gì, cậu đẹp nổi tiếng ấy chứ, vậy tại sao lại không có thư tình cơ chứ ? Đó là do anh chàng “bạn trai hờ” kia và “đội cấm vệ quân” của cậu ta đã ra tay, tất nhiên, DongHae không hề biết gì về việc này, nếu không cậu đã lập tức bóp chết EunHyuk rồi tự cắt cổ tự tử rồi.

Thật là xấu hổ !

“Này, cậu thật sự muốn đi à, đó chắc chắn là một người không bình thường, có khi ngày mai tôi lại thấy cậu đã bị “bóc tem” rồi cũng nên.” EunHyuk mở miệng.

“Nhưng cô ta nói nếu tôi không đến thì sẽ nhảy lầu tự tử, thật đáng sợ.” Toàn thân DongHae run lên.

“Vậy thì cứ để cô ta nhảy đi.” Nhanh chóng.

“Cậu ác thế.”

“Tất nhiên, cô ta chết rồi có đến tìm tôi đâu mà lo.”

“.........” DongHae sững người, giơ chân lên đá EunHyuk rồi quay người bỏ đi.

Phía sau, “Này, Lee DongHae.”

Trên sân thượng.

DongHae vừa đẩy cửa ra liền cảm thấy một luồng gió ma quái thổi đến làm cậu toát cả mồ hôi.

Hôm nay nhất định là sẽ bị xui xẻo suốt cả ngày sao ? Lại còn gặp phải một cô gái thích gửi thư tình ở toilet nữa chứ.

Haizzz, cuộc đời thật là ~~~~~

Nhưng khi DongHae vừa bước vào liền lập tức lùi lại ngay.

Lẽ nào ban nãy mắt mình bị Hyuka chăng ? Không phải, hôm nay mình có đeo kính áp tròng cơ mà ! Nhưng, cái hình ảnh đáng sợ vừa rồi là sao chứ ? Hay do tối qua mình ngủ không đủ giấc nên hôm nay bị ảo giác chăng !?

Trong lúc DongHae đang ngây người ra thì cánh cửa lại bật mở, một bóng con trai cao to cường tráng như Superman, mỗi tội thiếu cái quần bó, xuất hiện trước mặt DongHae, “DongHae à !”

Run~~~~~~~~

“ À vâng........”

“Tôi rất thích cậu !”

Lại run ~~~~~~~

“Tôi...............”

“Xin cậu hãy làm bạn gái của tôi ! Tôi sẽ đem lại hạnh phúc Cho cậu !”

Nhăn nhó.

“Không, cậu.......cậu quá khách sáo rồi.............ha ha.” Đã sợ đến mức không thể nói nên lời nữa rồi.

Cho tôi xin đi, mặc dù ngày ngày bị gán ghép với con trai nhưng rõ ràng là cái tên Lee EunHyuk nọ còn tốt hơn rất nhiều so với cái tên quái đản trước mặt !!!

“Không ! DongHae à, tôi thật lòng với cậu đấy, tôi nhất định sẽ biến cậu trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này...........”

Một tiếng “bốp” vang lên, tên kia ngã lăn ra.

DongHae ngẩng đầu lên, nhìn thấy EunHyuk đang đứng bên cạnh, nắm đấm vẫn đang dừng ở giữa không trung, liền chạy đến ôm lấy cậu ta, “Cậu làm tốt lắm !”

EunHyuk đẩy cậu ra, cau mày nói : “Không phải tôi đã bảo là cậu đừng có đến sao !”

“Nếu tôi biết là một tên biến thái thì tôi đã để mặc Cho hắn nhảy lầu rồi.” Mở to mắt.

“Bộ não của cậu rõ ràng là nằm ở đầu gối mà.” Nhìn DongHae với vẻ không vui.

“Thế thì não của cậu mọc ở sau gót chân đấy.” Lập tức cãi lại ngay.

“Bây giờ mà vẫn muốn cãi lại tôi hả ?” EunHyuk nhíu mày lại vẻ nghiêm túc.

Xem ra mình vẫn chưa đủ ghê gớm, để Cho cái đám kia tưởng rằng còn có cơ hội, mình phải đi tìm cô giáo HeeBon và cô giáo Ayumi để bàn chuyện mới được.

“Này, gặp phải chuyện này tôi còn không tức tối gì, cớ gì mà cậu lại tức giận như vậy hả ?” DongHae không thể hiểu nổi.

“Cậu không hiểu sao ?”

“Không hiểu không được à ?”

“Vậy thì để tôi nói Cho cậu hiểu.”

“Tôi sẽ cố gắng lắng nghe.”

“Tôi thích cậu, cậu đã hiểu chưa ?”

“...............”

“Này, cậu có hiểu không đấy ?”

“Cậu đang đùa tôi đấy à ?’

“Cậu nghĩ là tôi rỗi hơi vậy à ?”

“Cậu vốn rất rỗi hơi mà.”

“Lee DongHae !!!!!”

Chết tiệt, tôi nghiêm túc bày tỏ tình cảm như vậy mà kết quả sao lại như thế này cơ chứ !?

Nhà họ Lee.

Lee DongHae vừa bước vào thì cả nhà liền im bặt, HeeChul mở mồm : “DongHae à, cuối cùng thì cậu cũng về rồi, nhanh đi nấu cơm mau lên, tôi sắp chết đói đến nơi rồi đây !”

Mọi người đồng loạt gật đầu.

“.............Em phải đi gặp Thượng đế bây giờ đây, mọi người tự ăn thịt mình đi.” DongHae vứt lại cái câu nói đầy hàm ý ấy rồi đi vào phòng riêng khóa trái cửa lại.

Mọi người ở bên ngoài đều hóa đá đến hơn 2 giây.

“Hyung ấy làm sao vậy nhỉ ?” JunSu lo lắng hỏi.

“Xem ra là phải đi gặp Thượng đế thật rồi.” SeungHyuk gật gù, liền bị ông xã cốc một phát vào đầu.

HeeChul phe phẩy cái quạt, rồi đến bên cánh cửa phòng DongHae mà dùng ống nghe để nghe trộm, những người khác cũng lập tức hành động.

Ở trong phòng, DongHae ngồi trên giường suy nghĩ mà không tài nào nghĩ ra.

“Tại sao chứ ? Tại sao chứ ? Tại sao lại thích tôi cơ chứ ?”

“Thật là kì cục, chúng ta không phải là kẻ thù “thiên địch” của nhau hay sao ? Sao lại thích tôi được cơ chứ ?”

“Đợi đã, chẳng lẽ cậu ta đang đùa cợt với mình ?”

“Rất có khả năng đấy, cậu ta vốn là một kẻ rất rỗi hơi như vậy mà !”

“Nhưng, sao chẳng giống như đang nói đùa chút nào vậy !”

“A ! Phải làm sao bây giờ ? Mình chết mất ! Thượng đế ơi, xin hãy Cho con theo ngài với ~~~ Đem con đi theo ngài

với ~~~~~”

Bên ngoài cửa.

HeeChul đặt ống nghe xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói với mọi người : “Thằng nhóc này vì bị EunHyuk bày tỏ tình cảm mà ra nông nỗi này ? Thật là nên đi theo Thượng đế Cho rồi !”

“DongHae hyung thật là trong sáng quá.” Kibum nói xong nhìn vào khuôn mặt ngô nghê của JunSu mà thở dài thườn thượt.

“Xem ra~~~~” HeeJun cũng nghiêm túc, “Cái ngày hai nhà chúng ta liên kết không còn xa nữa đâu.”

Gật gù, gật gù.

“Nhưng cái thằng nhóc DongHae chưa dọn dẹp gì đã lăn ra ngủ rồi, phải làm sao đây ?” HeeChul hỏi.

“Đợi ngày mai nó dậy rồi dọn dẹp sau cũng được.” HeeJun kết luận.

Gật gù, gật gù.

Chương 17 : Đối với Lee DongHae và Lee EunHyuk mà nói, Cho dù mối quan hệ giữa họ đã trở thành kẻ tỏ tình và kẻ chấp nhận tình cảm rồi, nhưng vẫn sẽ là “thiên địch”.

Hôm nay tâm trạng của Lee EunHyuk rất tốt, chỉ cần nghĩ đến việc hôm nay sẽ được nhìn thấy biểu hiện của cái tên đã chấp nhận lời bày tỏ của mình thôi là cậu đã cười đến nỗi sắp vỡ bụng rồi.

Vì vậy mà mới có cái cảnh vừa nấu bữa sáng vừa mỉm cười hết sức gian xảo hiện giờ.

Yoochun có thể thề với trời rằng cậu chỉ vào nhà bếp để xem bữa sáng hôm nay có món gì thôi, và đã vô tình gặp phải cái cảnh tượng kinh khủng này, khiến cậu sợ đến suýt ngất, lập tức lao vào phòng Changmin ra sức lay thằng em trai đang ngủ say.

“Changmin ! Changmin ! Chết rồi, EunHyuk hyung bị điên mất rồi !” ra sức lay gọi.

“Ồn ào quá đi, em đang nằm mơ được cùng chơi PS với Kibum ...........” ra sức nhắm tịt mắt không chịu mở ra.

“Thật đấy, có dậy ngay không hả cái thằng nhóc này !” một cú đấm.

“Thật à ?” vẫn nhắm mắt.

“Thật mà !” lại một cú đấm nữa.

“Được !” lập tức vùng dậy với một tư thế “kHyukáng đạt”, “Để em đi xem sao !”

Cửa nhà bếp, hai thân người dính chặt lấy khung cửa, lén lén lút lút nhìn vào bên trong, không ngớt kêu lên.

“A, nhìn thấy chưa, trông thật đáng sợ !”

“Chẳng lẽ hyung ấy bị DongHae hyung từ chối rồi, nghĩ không thông nên hôm nay định đi giết người, Hyukặc định tự sát chăng ?”

“Vậy chúng ta chẳng phải sẽ là những người bị hại trực tiếp sao !”

“Không sai ! Nhưng hyung ấy Cho dù là giết người hay tự sát đi chăng nữa, tại sao lại cười một cách đáng sợ như vậy cơ chứ ?”

“Đúng đấy, hyung chưa từng thấy hyung ấy cười đáng sợ như vậy bao giờ, suýt nữa thì tim gan của một chàng trai đẹp như hyung đây đã vọt ra ngoài vì sợ hãi rồi.”

“Vậy thì để ta trực tiếp lấy nó ra băm vụn luôn Cho rồi !” một giọng nói âm u vang lên.

“Aaaaaaaa !”

Ngẩng lên đã thấy EunHyuk với nụ cười đầy sát khí, tay bê đĩa đồ ăn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, hai thằng em suýt chút nữa thì đứng tim luôn.

“Ngồi xuống đây nào, mới sáng ra đừng có mà ngốc nghếch thế !” EunHyuk mở miệng.

Cả hai lập tức ngồi xuống.

EunHyuk cũng ngồi xuống, rồi lên tiếng : “Cả hai đứa vẫn chưa đánh răng rửa mặt phải không.”

“Bọn em đi ngay đây ạ !” biến mất.

Lúc mở cửa ra thì thấy cánh cửa nhà bên cũng vừa bật mở, JunSu và Kibum bước ra, EunHyuk nhìn vào bên trong nhưng không thấy DongHae đâu, ngạc nhiên hỏi : “DongHae đâu ?”

“Micky ~~~~”

“SuSu ~~~~~”

Ôm lấy nhau.

“Hyung ấy đến bây giờ vẫn chưa chịu ra khỏi phòng.” Kibum trả lời.

“Kibum à, hôm nay ra mẫu PS mới nhất đấy, chúng ta trốn học đi xếp hàng mua đi.”

“Đồng ý.”

EunHyuk gật gù, “Vậy hai đứa đi đi.”

“Uhm.”

Bốn tên nhóc lập tức biến mất dạng.

EunHyuk quay lại nhìn, thấy cánh cửa nhà hàng xóm vẫn đang mở, từ bên trong vọng ra tiếng của HeeChul.

“Yaa ! Lee DongHae ! Lee DongHae cậu có mau ra nấu cơm Cho bản công chúa không hả ! Cậu muốn tôi chết đói đấy hả !” HeeChul cầm cái nồi trong truyền thuyết của DongHae đập mạnh vào cánh cửa, nhưng mặc Cho cậu ta có đập đến nửa ngày thì trong phòng cũng chả có chút động tĩnh gì cả.

“HeeChul , thôi đi.” Ahn ChilHyun thương xót cánh cửa.

“Hứ !” tiện tay vứt cái nồi vào sọt rác, HeeChul quay người, “Ở đây không có cơm ăn, thì mình đi nơi khác vậy !”

“Chào buổi sáng, nhóc.” Ra khỏi cửa nhìn thấy EunHyuk liền chào.

“Chào buổi sáng, hyung.” EunHyuk cúi người, khi quay lại thì thấy cái cánh cửa nhà bên vẫn chưa đóng.

Bên trong nhà.

“Aizz, chỉ tại gần đây tâm trạng DongHae không được ổn định mà cái dạ dày của chúng ta cũng không ổn định

theo.” Ahn SeungHyuk than thở, vỗ vỗ cái bụng mình.

“Cái dạ dày của cậu có ổn định bao giờ đâu ?” HeeJun hỏi.

Tủi thân.

“Được rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn thôi, dạ dày của cậu không tốt, không nên chịu đói như vậy.” WooHyuk lên tiếng.

Ahn SeungHyuk lập tức sán đến, “Ai nói cậu nông dân cơ chứ, tôi thích chính cái nông dân ấy đấy !”

“Tớ không phải nông dân đâu.” HeeJun bó tay.

Lúc bốn người đi ra cửa thì nhìn thấy EunHyuk vẫn đang đứng đó liền lên tiếng chào, EunHyuk cũng chào lại, quay lại nhìn, cái cánh cửa nọ vẫn chưa đóng, và cậu bắt đầu suy nghĩ, cái nhà này sao đến giờ vẫn sống được yên bình vậy chứ.

Nhưng cả nhà họ đã để cửa mở thế này, mình không vào thì thật không phải với bản thân mình, vì thế mà cậu bước vào nhà.

Nói đến cái nhà này, ngoài cái lần đầu tiên khi mới quen biết Lee DongHae có vào một lần, còn về sau thì cậu chưa vào lại một lần nào, vừa nhìn đã thấy ngay cái nồi bị vứt chỏng chơ trong sọt rác, EunHyuk liền qua đó nhặt lên rồi đặt lại vào nhà bếp.

“A, EunHyuk !”

EunHyuk giật mình, quay lại thì bắt gặp ngay ánh mắt hư vô mờ mịt của JaeWon, liền Hyukảng hốt kêu lên : “Thưa

thầy, thầy vẫn chưa đến trường ạ ?”

“Chiều hôm nay tôi mới có tiết.” JaeWon đáp, lướt qua người EunHyuk đi vào bếp lấy một cốc nước uống, vừa đi vừa nói, “Chìa khóa phòng DongHae hình như để trong cái hộp ở ngăn tủ trên cùng trong bếp ấy.”

“Uhm.” Mặc dù không biết mình có nên “Uhm” không, nhưng khi EunHyuk kịp nhận ra thì cậu đã thốt lên cái từ “Uhm” ấy rồi.

Thấy JaeWon tiếp tục dật giờ bỏ đi, EunHyuk liền đi lấy chìa khóa, mở cửa phòng DongHae một cách rõ ràng và chính xác.

Bên trong, một sinh vật đang cuộn chặt trong chăn nằm trên giường, cậu liền tiến lên đá một phát.

Trong chăn vang lên một giọng trầm uất, “Hyung à, đã nói là hôm nay em không thích nấu cơm rồi mà ?”

“Cậu không thích là không làm à ?” EunHyuk cười hỏi.

“Uhm........” chỉ giây sau, cái chăn bị lật tung, trong nháy mắt DongHae đã lao đến bóp cổ EunHyuk, ánh mắt kiên quyết, “Tôi nhất định phải giết chết cậu ! Tôi nhất định giết chết cậu !!!!!!”

“Này, Lee DongHae, cậu bình tĩnh đi !” vùng vẫy.

“Không thể bình tĩnh được ! Cậu là đồ tồi, quan hệ “thiên địch” đang tốt là thế mà biến nó ra thành phức tạp thế này, tôi nhất định phải giết cậu !” liều mạng.

“Phức tạp ư ? Không phải cậu cũng thế sao, chỉ có điều là tôi nói ra trước mà thôi !”

“Cái gì cơ ? Cái đồ đáng ghét vô liêm sỉ kia, sao lúc đầu gặp cậu tôi lại thấy cậu là người tốt cơ chứ, thật là hai mắt tôi bị sole mất rồi !”

“Này, cậu muốn mưu sát chồng mình đấy à ! Tốt nhất là nên nghĩ kĩ đi đã rồi hãy làm nhá !”

“Ai là chồng cơ chứ !”

“Tôi !”

“Cậu........” phút chốc xịu xuống, ngồi trên giường đợi EunHyuk, đôi mắt to dần dần ngấn nước.

“Sao thế ? Tôi có làm gì cậu đâu ?” EunHyuk lúng túng.

“Quan hệ đang tốt như vậy sao lại thành ra thế này cơ chứ ?” khóc.

“Này !” bất lực, “Vẫn là “thiên địch” mà ? Có ai nói rằng sau khi tỏ tình và chấp nhận tình cảm xong thì không còn là “thiên địch” nữa đâu !”

“Thật không ?”

“Thật mà !” Dù sao cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, hứ !

“Thế thì được, tôi đi rửa mặt đây, đợi tôi rồi cùng đi đấy !” nhảy xuống giường.

“OK.”

Nhìn bóng DongHae đang khuất dần, trong lòng EunHyuk không ngừng day dứt, xem ra con đường vẫn còn gian truân lắm, nhưng tên đó đã cắn câu rồi, không phải thế sao ? Ha ha ha !

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro