Bản hòa ca của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bản hòa ca của gió]

"Hôm nay cuối tuần, mọi người nghỉ sớm nha". Sếp cất giọng với nụ cười rạng rỡ trên môi, tiếp theo đó là tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, ai cũng vui mừng, thu xếp công việc dang dở chuẩn bị về nhà. Tôi cũng nhanh tay thu dọn mọi thứ, rời khỏi công ty. Mọi khi tôi thường về nhà bằng taxi nhưng hôm nay còn nhiều thời gian nên tôi quyết định đi dạo một vòng quanh khu phố.

Tôi chầm chậm tiếng về con đường quen thuộc, tôi vẫn đi, đi từng bước một. Tiếng lạch cạch của giày cao gót cọ sát trên đường hòa cùng tiếng xào xạc của lá cây và cả tiếng vi vu của gió tạo nên một bản nhạc hòa ca thật êm tai. Đã bao lâu rồi tôi không được nghe âm thanh ấy? Bao lâu rồi tôi không dạo bước trên hè phố? Tôi cũng chẳng biết nhưng có lẽ là rất lâu. Mọi áp lực, mệt mỏi trong tôi giờ đây dường như đã bị làn gió cuốn đi mất. Tôi cảm thấy tâm trí như được thư giản, bay bổng giữa không gian. Tôi lặng im lắng nghe khúc nhạc của gió. Gió nhè nhẹ thoáng qua thủ thỉ vào tai tôi, pha một chút mật ngọt khiến tôi xao xuyến khó quên. Có lẽ liều thuốc an thần tốt nhất vẫn là bản hòa ca của gió.

Chẳng biết tôi đã đi bao lâu, chẳng biết gió đã đưa tôi đến nơi nào. Khi tôi chợt bừng tỉnh, đã thấy mình đứng trước ngã tư, một ngã tư đầy ắp người qua lại, một ngã tư vang inh ỏi tiếng còi xe của làn người hối thúc nhau trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Một ngã tư thách thức lòng kiên nhẫn của mỗi người trong vỏn vẹn chỉ 30 giây. 30 giây? Ngắn lắm đúng không? Nhưng đối với tôi, đối với ngã tư này, 30 giây ấy đã cướp đi người tôi yêu.

Bốn năm trước...

Vẫn như bao ngày, em chở tôi trên con xe quen thuộc dạo vòng quanh khu phố, cả hai cùng cười đùa trên làng đường đông đúc. Bỗng em bảo: "Chị này, nếu một ngày em biến mất khỏi cuộc sống của tấp nập này thì chị có bỏ tất cả đi tìm em không?". Tôi cắn vào vai em, quát: "Em dám bỏ tôi sao? Em ăn gan hùm rồi à?". Em cười rộ lên, kéo tay tôi đặt lên phía ngực trái: "Sao em dám, em là của chị, ở đây cũng là của chị, một mình chị thôi, không biến mất, được chưa?". Tôi mỉm cười trong niềm hạnh phúc, đưa tay vòng qua eo em, ôm vào lòng:
"Được". Cả hai cứ thế mà tràn ngập trong tiếng cười trên suốt cả đường đi.

Ít lâu sau, chúng tôi dừng xe trên ngã tư chờ đèn đỏ. Tôi vẫn thế, tay vẫn ôm trọn vòng eo của em, tận hưởng niềm hạnh phúc trong tình yêu màu hồng. Nhưng đời không như mơ, chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. 30, 29, 28, 27,...8, 7, 6, 5...ĐÙNG. Một âm thanh vang lớn cả ngã tư, một chiếc xe tải lệch tay lái, đâm thẳng vào hai chúng tôi. Mọi thứ lúc ấy đối với tôi vô cùng mờ ảo, thứ mà tôi cảm nhận được duy nhất là tay em đang nắm chặt lấy tay tôi không rời. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, mắt tôi nặng trĩu vô cùng, hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy chính là gương mặt em lấm lem vết máu và cả những ngón tay đang từng chút một tách rời tay tôi. Khung trời bắt đầu nhỏ dần, tôi rơi vào hôn mê.

[...]

Chẳng biết tôi đã bất tỉnh bao lâu, khi mở mắt, tôi đã thấy mình trong phòng phẫu thuật. Một cảm giác lạnh tê người mang theo đó là tiếng tít tít của máy móc tạo cho tôi một cảm giác lạ lẫm, sợ hãi. Tôi đưa mắt tìm khắp phòng, điều tôi tìm chính là em - người mà tôi yêu. Chợt tôi nghe có tiếng nói thủ thỉ: "Cô gái kia vỡ hộp sọ, chấn thương não, vết thương quá lớn, không cứu được, thưa giáo sư". Tiếng một vị bác sĩ đã lớn tuổi với nhiều thâm niên trong nghề vang lên: "Trường hợp nguy cấp, cần thay tim để một trong hai được cứu sống". Đầu tôi chợt đau nhức như búa đỗ mang theo cả tiếng ù ù bên tai, một lần nữa tôi rơi vào hôn mê.

[...]

Chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu, tôi đã bất tỉnh bao nhiêu ngày, khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh, bên cạnh là mẹ tôi. Mẹ thấy tôi tỉnh lại, hỏi tôi vài câu rồi vội vàng gọi bác sĩ. Trên ngực trái của tôi đau nhức không thôi, cứ nhói lên từng cơn từng cơn một. Có lẽ...Nhưng tôi không dám tin... tôi vẫn muốn được xác nhận sự thật. Nữ bác sĩ khám cho tôi, nói sơ qua tình hình khả quan hiện tại. Bỗng bác sĩ nhỏ giọng: "Xin phép người nhà một chút, tôi có chuyện cần nói riêng với bệnh nhân". Nghe thế gia đình tôi cũng lẳng lặng ra khỏi phòng. Một ánh mắt thương xót, đau lòng đang nhìn về phía tôi, bác sĩ nắm lấy tay tôi, thủ thỉ:

"Cô ấy nhờ tôi chuyển lời với cô. Cô ấy bảo đã giữ đúng lời hứa, cô ấy không bao giờ rời khỏi cô, sẽ luôn bên cô đến hết cuộc đời. Hãy sống thay người cô yêu, cô ấy muốn thấy cô hạnh phúc cùng với một phần linh hồn chính mình. Tình yêu của cô ấy dành cho cô bằng với số nhịp đập của trái tim đang từng chút từng chút một vang lên trong người cô. Sẽ không ngừng tăng lên cho đến khi cô biến mất trên cõi đời. Đó là tất cả những gì cuối cùng cô ấy làm cho cô, hãy trân trọng nó. Biến nó thành động lực để sống cho cả hai, sống cho tình yêu của cô và cả cô ấy."

[...]

Nước mắt tôi rơi trong vô thức, không ngừng tuôn rơi, tim vẫn nhói lên từng cơn. Tôi mỉm cười trong nước mắt: "Em thật là biết giữ lời". Tiếng còi xe vang lên, làm tôi chợt tỉnh lại, chẳng biết tôi đã đứng ở ngã tư bao lâu, chẳng biết vì sao nước mắt tôi lại rơi nhưng tôi biết vì sao tim mình lại nhói. Có lẽ là em cũng đang nhớ tôi, đúng không? Tôi ngước mặt nhìn về phía mặt trời, nơi hoàng hôn rực lửa. Những tia nắng ấm áp cuối ngày như đang xoa dịu lòng tôi nhưng điều đó là vô ích. Nó chỉ khiến tôi nhớ em nhiều hơn, nhớ những buổi chiều tà dạo phố cùng em, nhớ những buổi hoàng hôn nắng sáng, dưới ánh mặt trời em nắm lấy tay tôi hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại. Và giờ mọi thứ chỉ còn lại là nhịp tim thao thức nơi ngực trái mà thôi.

Tiếng lá cây xào xạc, tiếng vi vu của gió hòa tấu cùng bức tranh hoàng hôn nhiệm màu, tất cả tạo nên một khung trời thật tuyệt. Nhưng giờ đây tôi chẳng thể nào cảm thấy bình yên vì lòng tôi đang gặm nhấm nỗi nhớ. Gió! Gió vẫn thế, vẫn thoáng nhẹ qua tai nhưng chẳng thủ thỉ mật ngọt mà còn mang theo cả giọng nói của em, một giọng nói ấm áp, ôn nhu. Giọng nói ấy,  bốn năm rồi tôi chưa bao giờ quên...Gió mang đến một khúc nhạc, em mang đến một một tình yêu hay nói đúng hơn là sự sống từ  con tim. Ù ù, xào xạc, vi vu, tin tin, tích tích, thình thịch thình thịch! Bản hòa ca của gió trộn lẫn một chút hương vị của tình yêu. Mọi thứ thật sống động, thật du dương trong những tia nắng len lỏi, nhỏ bé cuối ngày còn sót lại. Một khung cảnh thật rung động lòng người! Có lẽ từ đây khi nhắc về em, tôi sẽ gọi là Gió. Ngọn Gió ấm áp trong tôi.

27 . 7 . 2021

#ÁnhDương
#GeschichtevonSonnenschein

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro