Bài hát của năm tháng kia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một người đàn ông trưởng thành cô đơn. Anh ta đã đi rất xa. Anh ta đặt chân tới những miền đất lạ, xung quanh anh ta là hào quang rực rỡ. Thế nhưng...

Một hôm, hoàng hôn đẹp đẽ, một hôm, người đàn ông đó khao khát nghĩ về một nơi xa...

"Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ..."

Tôi nghe được một bản hòa ca. Một bản hòa ca nhẹ nhàng, quyến luyến. Một bản hòa ca có ký ức làm nốt nhạc, một bản hòa ca có giai điệu của tình yêu, một bản hòa ca được ngân lên nhờ những câu chuyện xưa...

Nốt Đô.

Vào một ngày trời mưa tuôn xối xả, anh ta tình cờ gặp chị ấy. Anh nhìn bóng dáng chị mà thổn thức. Chị không đẹp, chị có một khuôn mặt ưu tư, một nước da không có gì nổi bật nhưng anh vẫn bị cuốn hút bởi chị. Chỉ biết, nhìn chị, anh chẳng muốn dừng lại. Chị cứ như một nhành hoa kỳ quái, hút hồn anh.

Hằng ngày, dưới hiên nhà ở một khu phố nhỏ ở Hà Nội, có một người con gái, tâm tư như lạc nơi tiên cảnh. Ở nơi đó, có một anh chàng cười tươi như hoa, mỗi lần chị đi qua, là anh ta nhìn khiến chị thấy xấu hổ. Thế nhưng không có một tia khó chịu. Chỉ thấy thật ngại, thật là ngại thôi.

Hai người họ nhớ nhau nhiều hơn. Hai người họ nghĩ vu vơ nhiều hơn.

Rồi tới một hôm, trời vẫn mưa tầm tã như cái ngày họ gặp nhau. Mưa tuôn xối xả, mãi không ngừng. Anh không còn nhìn thấy một người con gái nữa. Anh tìm kiếm trong làn mưa, anh không nhìn thấy chị nữa. À, chắc là hôm nay chị thấy mưa to, nên không đi qua nơi này nữa, mà có khi đã dừng chân trú mưa ở đâu rồi. Anh xoa xoa con búp bê thủy tinh nhỏ, một món quà chị trao anh, món quà đầu tiên.

Chị vội vã đi, chị không biết mình vội vã vì điều gì, chỉ muốn đứng trước mặt anh, nói với anh rằng, chị đồng ý lời cầu hôn của anh, cho đến khi một thứ gì đó, rất mơ hồ, đâm vào chị.

"Cô à, cô không sao chứ?"

Một người đàn ông vội vã chạy từ xe ô tô ra, lay nhẹ chị. Chị rất muốn nói, mình không sao. Nhưng, như thể là một ai đó thích đùa giỡn, bóp nghẹt cổ chị. Chị không thể nói. Chị mỉm cười, mắt dần nhắm lại, trong mê man, chị nhìn thấy nụ cười của anh.

Ngày hôm đó, điều cuối cùng chị làm là cười khi nghĩ về anh. Ngày hôm đó, điều cuối cùng anh làm là trơ trọi đứng trước di ảnh chị.

Anh đủ trưởng thành để chấp nhận mọi chuyện. Anh trong tương lai vẫn có một gia đình, có một người vợ và những người con. Khi đã trở thành một ông lão, anh kể với con cháu mình rằng, ngày xưa ông có một mối tình, ngày xưa ông yêu một cô gái, không ngông cuồng, chỉ nhẹ nhàng vậy thôi...

Nốt Rê.

Vô cùng uể oải ngồi dậy, anh ta phải tìm cho mình một bữa sáng thôi, một ngày bận rộn lại bắt đầu rồi.

Anh ta kéo kéo áo vợ, muốn làm nũng một chút, dễ dàng đoán ra là sắp bị mắng, anh ta lại sán lại gần hơn.

"Dậy thôi." Cô vợ nói. Giống như là nhắc anh ta, cũng là thúc giục mình.

Một buổi sáng, ai làm việc người nấy. Anh ta lên nương, chặt một ít ngô còn tươi mang về, muốn giống như thời nguyên thủy, thể hiện bản lĩnh đàn ông một chút. Ấy thế mà vợ anh ta không giữ cho anh ta chút thể diện, mắng té tát. Nào là "Ai cho phép anh vặt trộm nhà người ta?", "Anh mang cái não vứt trả cho ông trời rồi à?", "Mau đi xin lỗi người ta đi." Anh ta nghe mà lỗ tai muốn thủng luôn rồi.

Hai vợ chồng nhà này vốn là cặp cựu sinh viên đi tình nguyện. Lên vùng cao này dạy học cho người bản địa cũng như trẻ em. Bởi vì Bác phát động "Diệt giặc dốt." mà.

Họ hằng ngày dạy học. Mọi người đâu biết chữ là cái gì đâu? Thế nên những người làm tình nguyện rất biết ý, họ làm cho mọi thứ trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn.

Cô vợ anh ta đang loay hoay giảng lại một lần nữa cho mọi người nắm rõ.

"Mọi người nghe nhé, lúc nào mà giật mình hay bị đau á, có phải mọi người thường kêu lên "A!" không? Đấy, đấy "A!" đấy là chữ đầu tiên của bảng chữ cái này này! Đấy, xong rồi chữ tiếp theo..."

Cô ấy nói rất nhiều, nói không ngừng nghỉ, khuôn mặt không có mệt mỏi, không có bất lực, mà tràn đầy vui tươi.

Tính ra, mục tiêu đời người của họ cũng hoàn thành rồi, họ rất hài lòng nghe theo sự sắp xếp của các cán bộ, trở về vùng đồng bằng.

Sau đó, họ lại già đi như bao người. Thế nhưng, trong thân xác già nua kia, đã từng có một tuổi trẻ sục sôi, tràn đầy nhiệt huyết.

"Nhớ lại cái lúc bà dạy họ bảng chữ cái, trông ngố không chịu được!"

Nốt Mi.

Một buổi trưa hè nóng nực. Nóng tới mức, con người ta chỉ cảm thấy mình như đang ngồi trong một cái lò. Dưới là đống lửa vẫn đang hừng hực cháy, trên là một dòng "dung nham" đang "hân hoan" dội thẳng lên người người, nhà nhà. Cô bạn này vẫn phải vác cặp đi tới trường như rất nhiều học sinh khác.

Cô ấy dường như bị cô lập. Cô ấy đến trường, cắm đầu vào học, học điên cuồng, không kêu ca nóng nực đến một câu. Cô ấy biết, việc kêu ca là thừa thãi. Cô ấy mặc định, học mới là điều không thừa thãi.

Lại tới ngày những cuộc liên hoan của đám học sinh diễn ra tưng bừng, cô ấy bỏ qua, cô ấy không cùng những người bạn của mình có một cuộc vui hết mình. Cô ấy lấp đầy thời gian của mình bằng những đề toán nâng cao, phân tích những câu thơ bay bổng, lãng mạn với một khuôn mặt nghiêm túc, không nói cười.

Cô ấy từ chối những hoạt động của lớp, cô ấy khéo léo rời khỏi những chương trình của trường, cô ấy uyển chuyển tách ly mình ra khỏi tập thể. Cô ấy xây dựng cho mình một thế giới riêng. Một thế giới, dù là khách quan hay chủ quan, đều là một thế giới nhạt nhẽo, không màu sắc...

Đến bây giờ, cô ấy trưởng thành rồi. Cô ấy kiếm được rất nhiều tiền, danh vọng của cô ấy đang từng ngày được nâng lên, thế nhưng, cô ấy không cảm thấy hạnh phúc.

Sáng chủ nhật, lại là một ngày nghỉ nhạt nhẽo. Cô ấy cầm trên tay ly coffee nóng, đứng ngoài ban công, nhìn xuống thành phố. Đây là khu chung cư cao cấp, cô ấy có thể mua được một căn nhà ở đây, hẳn là một cô gái giàu có. Nhưng tại sao, không thấy được rằng, cô ấy đang vô cùng mãn nguyện hưởng thụ nó? Cô ấy âm trầm đứng ngoài đó. Nhìn xa xăm. Cô không có một người bạn để giãi bày, cô chỉ biết im lặng. Vô cùng tĩnh lặng mà nhìn thành phố náo nhiệt.

Trước đây, khu phố của cô, như thế nào? Hừm, không có tòa nhà cao tầng, không có khu vui chơi, không có đài phun nước, không có tiếng xe hơi hay xe máy quá ồn ã. Ở khu phố của cô có gì? Hình như có một cánh đồng rất rộng lớn, nhưng cô chưa từng đi qua. Có một ngôi trường không lớn, chỉ với vài phòng học, sân trường chỉ có vài cây cổ thụ. Có mấy cây nhỉ? Không rõ nữa. Có những gánh hàng rong, hình như là những người phụ nữ trung niên bán, có phải không nhỉ? Không rõ nữa...

Cô ấy chợt nhận ra, hóa ra cô ấy chẳng biết gì cả, cái gọi là "Hồi ức" của cô gói gọn, vô cùng kín đáo trong vòng quay của "Học". Cô ấy chợt nhận ra, hóa ra bấy lâu nay cô đơn đến vậy, cô ấy dường như chưa từng có một người bạn. Cô ấy chợt nhận ra, cô ấy không thành công, cô ấy không tài giỏi giống như những gì được ca tụng, cô ấy thất bại rồi, cô ấy thật nhỏ nhen. Cô ấy chợt nhận ra, cô ấy không hạnh phúc.

Cô ấy nhớ lại những gương mặt từng gắn bó với cô. Rất lạ. Rất mơ hồ. Có những người đã từng cười với cô, cô không biết nó là nụ cười thân thiện hay là cười nhạo mình nữa, lúc đó cô không quan tâm. Có những người bạn từng tâm sự với cô, cô không biết là do người đó tin tưởng mình hay là nghĩ kể với cô thì cũng chả lo cô tiết lộ với ai vì cô có ai để mà kể, lúc đó cô không quan tâm. Có những người bạn, tặng cho cô một món quà nhân ngày lễ kỉ niệm nào đó mà cô không nghĩ ra, lúc đó cô không quan tâm. Có những người bạn, cố gắng lôi kéo cô vào những hoạt động vui chơi, cô thấy rất phiền, lúc đó cô không quan tâm.

Đột nhiên cô ấy khóc. Cô ấy khóc rất to. Không phải là đau thương, cũng không phải là buồn bã, cô ấy khóc vì chính con người mình. Cô ấy khóc cho hồi ức của chính mình. Không quan tâm gì cả, cô ấy vô cùng lưu luyến. Thật cô đơn, cô ấy thật cô đơn... Có ai nghe được đâu, quá khứ có quay lại được đâu!

Nốt Pha.

"Ngày xửa ngày xưa, có một con ốc sên nhỏ. Một hôm nọ, trời mưa rất to, mẹ của ốc sên lại không ở nhà, con ốc sên cuộn mình trong vỏ ốc. Nó không biết mình sẽ phải làm gì, nó chỉ biến trốn trong cái vỏ của mình. Thế rồi nước mưa cuốn nó đi. Đến khi mặt trời ló rạng, tỏa hơi ấm đi khắp nơi, con ốc sên mới sợ sệt mở mắt. Nó đã đến một nơi xa lạ..."

Một thằng bé yên lặng nghe bà kể chuyện, bà chỉ biết duy nhất một câu chuyện thôi, bà cứ kể mãi, thằng bé cứ nghe mãi.

"Bà ơi." - Đột nhiên thằng bé lên tiếng.

"Sao vậy?" - Bà cười.

"Nếu bà không có ở nhà, thì có phải con cũng giống ốc sên kia không?"

"Không đâu, cháu của bà sẽ rất kiên cường, sẽ sống rất tốt nếu bà không có ở nhà mà..."

Bà nói rất chậm, hơi thở có chút gì đó đè nén. Bà còn cười với nhóc nữa. Nó cũng cười, ôm lấy bà, giọng nói mang chút ngái ngủ: "Cháu sẽ."

"Cháu yêu bà."

"Bà cũng yêu cháu." - Bà trách, tại sao một đứa trẻ đáng yêu như này, lại phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ? Nó xứng đáng được hưởng mọi tình yêu thương.

Rồi đến một ngày, bà không còn kể cho nó câu chuyện của mình nữa, bà không có ở nhà. Bà đến một nơi, nó không biết khoảng cách là bao xa, chỉ nghe người ta nói, nhóc không tìm thấy bà đâu.

Thằng bé ngày nào dần trưởng thành. Không phải là một kẻ vô cùng thành công, rõ ràng chỉ là một viên chức bình thường, thế nhưng nó sống rất tốt.

Chỉ là, mỗi ngày, anh ta lại nhớ bà. Mỗi ngày một chút.

Chỉ là, mỗi ngày, anh ta lại nhẩm lại câu chuyện của bà. Mỗi ngày một chút.

Anh ta sợ mình sẽ quên đi. Anh ta sẽ không nhớ ra mình có một người bà rất phúc hậu. Bà cười rất đẹp, đẹp hơn tất cả mọi phụ nữ hắn nhìn thấy. Bà rất yêu anh ta, yêu anh ta hơn tất cả tình cảm của những cô gái kia. Anh ta rất sợ, sợ phải quên đi.

Căn bệnh này thật kỳ lạ, nó lấy đi gần như tất cả ký ức của anh ta. Anh ta nằm viện, vợ và con anh ta túc trực ngày ngày. Anh ta dần rồi, không nhớ rõ được mọi thứ. Nhưng chỉ có 2 điều là anh ta không quên.

Bà.

Và con ốc sên nhỏ.

"Nó đến một nơi xa lạ, mọi con ốc xung quanh đều không chào đón nó. Tại sao vậy? Tại vì nó không đi bên cạnh mẹ nó ư? Nó rất sợ hãi. Nó cố bắt chuyện với những con khác, nhưng vô dụng. Nó lủi thủi bỏ đi một nơi nó không thể xác định. Dần rồi, nó cô đơn, nó lạc mẹ, nó rất nhớ mẹ Những ngày này, ốc sên rất cô đơn. Nó quá yếu đuối. Nó rất nhu nhược. Nó sợ hãi nhiều quá, không dám cất tiếng tìm cho mình một người bạn. Thế rồi, nó chết đi. Như một lẽ hiển nhiên, không ai biết nó chết đi như vậy. Chẳng một ai quan tâm cả..."

Nước mắt anh ta vừa chảy, anh ta vừa nhớ lại.

"Bà ơi, có người nhớ tới con khi con chết đi không? Con đã hứa với bà, nhưng con không chắc nữa..."

Nốt Son.

Cái Na đã từng hỏi con Vi rằng:

"Hết cấp là mày chuyển đi à?"

Con Vi nhàn nhạt trả lời: "Ừ."

Lúc đó hai đứa nó chưa thân. Hỏi đáp cho có qua có lại. Rồi rất tự nhiên, hai đứa thân nhau đến mức không thể tách rời. Kiểu như đã quá quen thuộc với sự hiện diện của nhau rồi, đến lúc nghĩ tới ngày phải xa nhau thì đau lòng lắm.

Ngày trước, cả con Vi và con Na đều không thân thiết với ai. Đứa nào cũng lủi thủi một mình mà đi đi về về cứ như cái bóng.

Thật ra thì thời gian để chúng nó quấn lấy nhau hằng ngày tính thế nào cũng không thấy nhiều nữa.

Cái Na nó cứ nghĩ tới cái ngày phải xa nhau mà khóc đến rát lòng. Từ bé tới giờ, nó có biết cái gọi là chia ly là gì? Đặc biệt là cuộc chia ly với một người đã quá thân thiết. Nó biết thừa, nó mới 15 tuổi, còn quá bé để đau lòng vì một cuộc chia ly. Nó cũng biết thừa, khi lên cấp 3 nó sẽ có những người bạn mới, nhưng thâm tâm nó một mực chán ghét cái việc thân với một ai khác ngoài cái Vi. Nó chỉ muốn thân thiết với cái Vi thôi, nó rất lười biếng, vậy nên nó không muốn tìm kiếm một người kết thân khác đâu.

Cái Vi thì khác. Nó không nghĩ quá nhiều về chuyện này. Nó nghĩ, dù học trường khác, dù khá xa trường con Na định thi vào thì bọn nó vẫn có nhiều phương thức liên lạc mà? Hoặc là, thỉnh thoảng nó xin phép xuống chơi với con Na. Nói chung nó cũng không nỡ phải xa cái Na. Nhưng mà bố mẹ nó cứ bắt nó thi trường đấy đấy, nó không dám cãi, mà cãi thì cũng không cãi được.

Bọn nó mỗi đứa nghĩ ngợi một kiểu, nhưng mà chả đứa nào nói với nhau, cứ kiểu điên điên mà chơi với nhau như bình thường, ngày nào cũng thế. Ngày nào cũng đùa với nhau, cười với nhau vì những thứ bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Ngày nào cũng thỉnh thoảng nghĩ vu vơ rồi lại bị gạt phăng đi khi đối phương cất tiếng.

Cái Na nó nghĩ nhiều, nó cũng ý thức được việc xa mặt cách lòng. Thế nhưng nếu không thể thay đổi được gì thì cứ sống, cứ điên cuồng mà thể hiện tình cảm của mình cho đối phương thôi. Thời gian cũng đâu còn dài, đâu còn thời gian mà để cho nó đau lòng, khổ sở?

"Ê, trà sữa không?"

"Luôn!"

Cái Na  nhếch mày, hếch mặt lên hỏi con Vi. Con Vi như thường lệ, cười đến nguy hiểm, hai đứa lại dắt nhau đi ăn. Chỉ hai đứa mà thôi. Hai người bạn!

Cần thiết phải quan tâm đến cái gọi là tương lai xa vời kia không Na? Không nhé. Quá khứ cái Na có một người bạn thân, bây giờ nó có một tri kỷ, tương lai thì nó và tri kỷ sẽ cùng lớn lên, cùng trưởng thành và cùng già đi!

Sẽ chẳng có khoảng cách nào ngăn được đâu!

Nốt Si.

"Em đi đâu?"

"Em đi tìm hạnh phúc."

"Hạnh phúc ở đâu?"

"Ở đâu cũng có hạnh phúc."

"Vậy tại sao em phải tìm?"

"Em tìm cái hạnh phúc thuộc về em."

"Khi nào em trở lại nhà?"

"Nơi nào có hạnh phúc nơi đó là nhà."

"Vậy em muốn chị giúp em không?"

"Chị có thể giúp em sao?"

"Ừ, nhà là nơi có hạnh phúc."

Chị huơ nhẹ tay. Em chìm vào hồi ức mình đã quên lãng...

Em rất đáng thương. Em quên đi quá khứ. Em muốn kiếm tìm cho mình một hạnh phúc vì em nghĩ mình chưa từng hạnh phúc.  Em quên rằng, trong quá khứ em là người hạnh phúc nhất thế gian.

"Em à, đừng khóc. Quá khứ kia là hạnh phúc, em ơi đừng khóc, chị lo."

Em mở mắt. Thẫn thờ nhìn lên trần nhà hồi lâu. Em đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.

"Chị là ai?"

Em bước xuống nhà, em nghe thấy nhiều thứ âm thanh quen thuộc. Em nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện với ba, em nghe thấy tiếng cún kêu ngoài nhà, em nghe thấy tiếng gáy của gà, em nghe thấy tiếng khóc của những đứa trẻ, em nghe thấy mùi hương của cỏ cây. Đây là em của ngày xưa, gầy còm, ốm yếu.

Em lững thững bước ra ngoài.

Em thấy mẹ bưng một đĩa rau muống luộc to để lên một chiếc bàn cũ kĩ, em nhói lòng. Em thấy mẹ ngẩng đầu lên nhìn em cười, em mỉm cười với mẹ. Em nhìn thấy ba bưng một bao tải lúa, thân hình nồng đượm mùi mồ hôi, mùi của vất vả, ba cười hiền, cất tiếng gọi em:

"Ăn cơm thôi con."

Em đột nhiên khóc, em đã từng mơ về một ngày được trở về ngày xưa. Ngày em có ba, có mẹ. Ngày em yếu ớt nhưng có người đùm bọc em, ngày em nghèo đói nhưng có người yêu thương em. Bây giờ đã trở thành hiện thực rồi. Em hạnh phúc quá.

"Em à, đừng khóc. Quá khứ kia là hạnh phúc, em ơi đừng khóc, chị lo."

Cổ họng em nghẹn ứ. Chị là chị gái em rồi. Chị rất thương em. Ngày bố mẹ mất, chị đã ôm em chặt nhường nào, ngày chị mất, em đã khóc đến điên cuồng nhường nào?

Chị ơi đây là hạnh phúc. Chị ơi nhà là hạnh phúc. Em đâu cần kiếm tìm xa xôi, chị ơi nhà là hạnh phúc.

Tôi nghe thấy tiếng khóc kìm nén, tôi nghe được tiếng cười giòn tan, tôi nghe được những âm thanh cãi vã, tôi nghe được những âm thanh ủi an... Tôi nghe được bản hòa ca của ký ức. Tôi nghe ai đó kể những câu chuyện chuyện xưa.

Bản hòa ca tôi nghe thiếu một nốt. Chẳng ai để ý phải không?

Hồi ức của tôi mất đi một mảng. Chẳng ai muốn biết phải không?

Người đàn ông kia nhìn vô định, khi xưa đâu ngờ rằng một ngày nào đó, mình cũng thành công như bây giờ. Khi xưa đâu ngờ một ngày nào đó, phải lưu luyến mảng kí ức kia như bây giờ.

"Em ơi, đừng quên đi ngày xưa, ngày xưa em rất hạnh phúc."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro