Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta tuyên bố từ giờ và về sau hai con sẽ chính thức lên duyên thành vợ thành chồng."

___

"Là nàng bội ta, lên giờ nàng phải chịu. Nó không yêu nàng, nó không thương nàng. Ta yêu, ta thương nàng vậy cớ sao NÀNG CHỌN NÓ chứ không phải TA?"

Cô rít lên từng chữ, ánh nhìn đầy căm phẫn, tóe lên gân máu xung quanh lòng trắng mắt, trên người thì chi chít vệt máu tanh nồng, tay cô cầm súng chí thẳng đầu nàng. Cơ thể người quỳ dưới chân cô run lên, là người cô yêu mà cô lỡ sao đối xử bạc bẽo? Hay do là người mà khiến cô hóa điên thành thú như vậy? Nàng nước mắt lã chã nhưng chả phải là vì mình, nàng khóc thương cho phu quân mới cưới chưa được tháng, khóc thương cho những kẻ vô tội vì mình mà chết oan uổng. Nàng hận cô? Không, nào thấu nổi nàng hận chính mình tới nhường nào. Nàng cưới chồng, rời bỏ cô vì nàng không chịu được thói đời xỉ vả, không chịu nổi cái cảnh mẹ cha ở nhà than oán, trách móc, dày vò mình. Nàng phải chọn? Và thứ nàng có thể buông bỏ chỉ có cô thôi. Cô yêu nàng mà, nhất định sẽ hiểu cho nàng nhưng mà nàng nhầm rồi cái ngày mà nàng nhẫn tâm rời đi cũng là ngày cô chôn mình dưới nấm mồ lạnh lẽo trong mảnh vườn nhỏ nàng yêu nhất mà cả hai từng vun đắp. Cô chết , để lại nỗi hận cho nàng, hận những kẻ khiến nàng phải rời xa cô. Giờ cô tới báo thù tại sao nàng lại khóc? Cô đau lắm, xót lắm nhưng mà vậy ai thương cô đây. Lisa buông súng, quỳ gối ôm lấy nàng vào lòng, cô hét lên một tiếng thật lớn, mưa trút xuống. Đêm ấy mưa to, sấm sét đùng đoàng, phải chăng ông trời cũng đang tiếc thương cho mối tình ngang trái này.

"Ta yêu nàng , nhưng giờ trái tim ta không còn đập nữa, cơ thể ta cũng đã nguội lạnh. Giờ ta chỉ là một cái xác không hồn, tới ngay cả khi nàng tuôn lệ trước mặt ta, ta cũng ngờ vực biết không phải nàng vì ta, mà vì họ. Ta không giết nàng nhưng ta sẽ vẫn tiếp tục hận nàng. Ta sẽ chết nhưng ta lại chả thể ngừng thương nàng."

"Đấy là lời tạm biệt mà người nói với em trước lúc người bỏ đi. Cái ngày người đi cả ngôi nhà này chìm vào dòng chảy của cái chết, em cũng chết, họ cũng chết rồi. Nhưng lại chả được đầu thai, chả được chuyển kiếp, em bị dày vò mà mắc kẹt người ơi."

Một câu chuyện bi thương, nhưng lại là mấu chốt dẫn tới duyên nợ, nghiệp chướng của hai nhà. Bốn trăm năm trôi qua, gái trưởng thứ 97 của dòng họ sẽ là người hứng chịu cái nghiệp của đời trước. Là nàng, ông nàng rõ, ba nàng rõ, ai trong cái nhà này cũng rõ. Ông nội nàng không tin, cho là thứ ma quỷ vớ vấn, sàng bậy. Năm nàng 1 tuổi, vướng phải bệnh nan y bất thường, vô phương cứu chữa. Cả dòng họ nơm nớp hoài nghi , trước bờ vực của sự thất vọng thì một người đàn ông lạ hỏi thăm tới. Ông ta tự xưng là người nhà họ Manobal , một bác sĩ từ Thái Lan mới về nước đang nghiên cứu một số bệnh lạ, có ý muốn hỏi han tình hình nàng. Ba nàng không cho , nhưng mà ông nội thì đồng ý, chỉ cần cứu được cháu gái ông có đem cả gia sản này ra đánh đổi cũng bằng lòng. Người đàn ông lạ mặt hôm đó mặc trên người từ đầu tới chân đều là màu đen, rất kín đáo, còn cẩn thận đội một chiếc mũ bành cỡ lớn phủ xuống mặt. Có chút lập dị. Nhưng vừa trông thấy nàng đã vội bật cười, lẩm bẩm trong miệng hai chữ :"Âm hôn" Sau đó quay qua nhà họ Park mỉm cười, nhã khí trông rất tốt :"Cháu bé nó sẽ khỏi thôi, bệnh này không nặng, chỉ là hiếm gặp , hừmm..nhưng mà.."

"Nhưng mà sao bác sĩ?"_thấy tia hi vọng, cả nhà họ đổi sắc mặt , mừng rỡ nhìn người kia

"Cháu nó có hôn ước ? Hời chỉ là người ta đòi nó bé quá, nhưng mà làm lễ xin thì không sao đâu."

"Hôn ước? Chaeyoung nhà chúng tôi mới 1 tuổi, lấy đâu ra mấy chuyện vớ vẩn vậy?"_một ông cậu trong họ hàng lên tiếng

"Tôi đâu có nói là mấy người cho con bé nó hôn ước này, đây là duyên nợ kiếp trước. Số nó vướng mắc với người ta, giờ người ta tới đòi, là lẽ thường."

"Vớ vấn"_ông nội tức giận đập một cái lớn lên mặt bàn, gương mặt hầm hầm, đỏ rực , tính trực lao tới đánh người.

"Mày ăn nói cho cẩn thận, mày nói thể chả lẽ đang bảo cháu tao có duyên âm, phải làm dâu địa phủ."

"Chính xác, ông là nói đúng, đây chắc chắn đâu phải lần đầu ông nghe. Nhà họ Park được cái cơ ngơi như này cũng là do một nửa có sự nhúng tay của vị hôn thê cô bé đây, người ta đợi cả 400 năm rồi, giờ tới hẹn đòi người là việc đương nhiên."

"Mày..."_lần này là bố nàng lên giọng.

Trước giờ dòng tộc nào càng vinh hưng sự nghiệp thì ắt đều dính dáng tới tâm linh. Nhà họ Park không tránh, năm đó trưởng bà một tay gây dựng cơ ngơi trước khi nhắm mắt có căn dặn con cháu bà ấy nợ một người, nhất định người đấy sẽ quay lại đây. Tìm được người hợp mệnh với trưởng bà, cũng ắt là đứa trẻ trưởng tộc được sinh thời vào 400 năm sau nhất định phải để nó trả nợ cho người ấy. Đừng có thất hứa. Nhưng vì lâu quá rồi, lên cha truyền con nối cũng như một lời đồn, chỉ là vừa hay ông cố nội từng băn khoăn chuyện cháu cố sẽ phải trải qua kiếp nạn này nhưng ông nội và ba nàng không tin, chả cam tâm mà sẽ đưa con mình cho một thứ không rõ người hay quỷ quẩn quanh xó nào đó.

Giờ gặp chuyện này vừa tin vừa ngờ, biết sao mà lần. Nếu như chậm trễ e rằng kẻ đấy sẽ tới mà giết nàng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro