Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhỏ đồng tính ấy thích mày à?"

"Không, mày bị dở hơi à? Tự nhiên lại nói vậy?"

Chaeyoung đang làm bài lập tức buông bút, có chút khó chịu quay về phía đám con trai đằng sau. Tên vừa mới lên tiếng là Hunsik, vừa bị nàng thẳng tay từ chối lời tỏ tình vào năm ngoái. Nó thấy nàng quay lại như vậy có chút bất ngờ, vì bình thường Chaeyoung sẽ không nổi đóa như thế.

Sở dĩ dạo này ở lớp chúng bàn tán như vậy? Là vì người mới. Nữ sinh này chuyển vào đúng dịp giữa học kì 2 lớp 10, kì lạ thật. Cô gái ấy có mái tóc ngắn, để mái bằng, tẩy mỏng sau gáy qua mặt giáo viên, rất ít nói , thậm chí nếu không muốn gọi là chảnh. Được chủ nhiệm xếp ngồi bên cạnh nàng. Mối quan hệ của cả hai...hmmm...chả có gì khác so với mọi người, nàng là người chủ động bắt chuyện nhưng lại bị cô gái kia bơ. Và dần nàng không muốn tiếp xúc nữa. Cho tới dạo này, ba nàng không còn cho tài xế chở nàng đi học và Chaeyoung đành tập đi bộ tới trường. Không xa những cũng không phải gần nhà, 2km, nàng kiệt sức mất. Nhưng vào ngày đầu đi bộ, nàng phát hiện ra cả hai cùng đường về nhà. Cô và nàng. Chaeyoung khá ngại ngùng khi người kia chỉ đi lùi sau mình khoảng 2,3 bước và nàng quyết định lại mở lời trước.

"Ừm...Lisa này..bọn mình đi cùng nhau ...ý mình là đường khá rộng ý, nếu đi bằng bằng nói chuyện chắc là...sẽ..à mà thôi..coi như.."

Cô bỏ một chiếc tai nghe xuống rồi ngẩng mặt nhìn nàng, không trả lời mà cố tình tiến nhanh hơn. Và thế là họ đi cùng nhau.

"Lisa này, ngày nào cậu cũng đi bộ tới trường như vậy sao?"_nàng có chút tò mò

"Không"

"À ừ"_nàng sít nhẹ cổ họng, sau đó mím môi lại. Bế tắc rồi , chả còn gì để nói.

Nhưng rồi...

"Tại thấy cậu đi bộ về một mình, lên tôi đi theo"

Nàng dừng bước, Chaeyoung quay sang nhìn cô, ngạc nhiên thật.

"Sợ rằng cậu gặp phải kẻ xấu, đoạn đường này rất vắng nếu có hai người sẽ an toàn hơn chút.Nhưng nếu cậu thấy khó chịu thì lần sau..."

Nàng chen vào

"Không,sau này mỗi ngày chúng ta đều cùng nhau đi như vậy đi."

"Ừ, tùy cậu."

Trong suốt 2 tuần học, họ đều theo thói quen sẽ đợi nhau về cùng. Tuy rằng ở lớp sẽ không nói gì cả , cả hai giống như những kẻ xa lạ nhưng tới khi ra về sẽ đặc biệt có rất nhiều thứ để nói. Lisa thường sẽ rời khỏi lớp trước nàng 15 phút, vì Chaeyoung bận quan sát trực nhật lớp. Cô sẽ mua một cốc nước cam ép lạnh và đợi nàng phía sau cổng phụ cùng một miếng bánh kẹp cỡ trung bình. Sau khi gặp nhau, Chaeyoung sẽ vừa ăn vừa kể những chuyện thú vị ở lớp, những sự việc mà Lisa không hề quan tâm khi ở đấy mà chỉ ngủ. Nàng nói rất nhiều, còn Lisa chỉ đơn giản đi bên cạnh lắng nghe nhưng mà những lúc họ đi cạnh nhau liền cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ muốn có thể níu lại ở cạnh nhau một chút.

Nhưng rồi nàng có chút tò mò, hôm đấy là chiều thứ 7 và nàng đã hỏi cô trên đường :"Nhà cậu ở đoạn nào vậy Lisa?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Hửm vì dưới đoạn nhà tớ , làm gì có khu dân cư nào nữa. Không phải lần nào đưa tớ về, cậu cũng đi thêm một đoạn xa nữa sao?"

"5km"

"5 gì? Ý là cậu mất 7km để đi bộ tới trường cùng tớ á...ơ nhưng mà đấy là đoạn nghĩa trang mà?"

"Ừ."

"...."

Nàng thoáng hoảng, ánh mắt có chút rè chừng. Lisa không nói năng gì, lập tức tiến lại gần chút , cô nhẹ nhàng đưa ngón tay mình lên khóe miệng của nàng. Chaeyoung rụt người lại, né đầu sang một bên, ánh mắt nhìn cô vẫn rất khó hiểu. Lisa không từ bỏ, một tay giữ lấy bắp tay nàng một tay lại tiếp tục hướng lên phía mặt.

Lúc này cô mới mỉm cười:"Miệng cậu dính kem này..hhaha..cậu tưởng tớ sẽ làm gì cậu chắc?"

"Ừ..tưởng cậu chuẩn bị ăn thịt tớ.."_không biết là thật hay đùa, nhưng nàng đã dịu lại chút

"Phía trên đoạn nghĩa trang có một ga tàu mà đúng chứ? Leo lên đó là tớ tới nhà rồi"

..

"Hửm? Xa vậy sao? Thế mà ngày nào cậu cũng cùng tớ về nhà ư?Chả phải nếu đi tới chỗ đó, chỉ cần đi thẳng từ trường mình là ra hả?"

"Thì đường này thuận về nhà cậu mà?"_Lisa nhướn vai trả lời nàng, giọng điệu vô cùng thản nhiên

Có lỗi quá...

"Nhưng nó rất xa nhà cậu.."_nàng mím môi, giọng nói cũng có chút xúc động.

Lisa liền nắm lấy tay nàng, đây là lần đầu cô chủ động một việc gì đó. Và bất ngờ...nhất là nàng..

"Vì là đi cùng cậu, lên dù là Đông hay Tây thì đều thuận đường."

"Cậu đang thính mình đấy hả?"_Chaeyoung hơi phồng má hỏi

Cô cười thành tiếng, rồi xoa xoa đỉnh đầu nàng. Gật đầu một cái, rồi chạy vội đi. Nàng vẫn đứng ngây đó nhìn, thân ảnh người kia cứ một mực mà hòa lẫn vào dòng sương mù phía trước. Cái cảm giác vừa ngọt ngào, nhưng lại đau lòng liền hiện ra. Tại sao mỗi lần nhìn thấy Lisa quay lưng với mình, nàng đều thấy tâm gan khổ sở?

___

Từ dạo đấy, mối quan hệ của họ..không có tên. Bạn thân? Không phải. Người yêu? Không đến. Tri kỉ? Không đúng. Vậy có thể là gì? Là thích nhưng chưa thể gọi là yêu, là trên tình bạn nhưng chả dám mở lời cho một khởi đầu mới. Nhưng rồi không biết từ đâu, trong trường xuất hiện rất nhiều tin đồn về việc có cặp đôi đồng tính luyến ái. Lũ khốn đấy thậm chí còn chỉ đích danh một trong hai là Lisa.Nàng không biết ai là người tung tin, nhưng có thể họ đang ám chỉ người còn lại là nàng nữa.

Chaeyoung có chút sợ sệt khi ngồi nghe đám bạn cùng lớp bàn luận về vấn đề đó.

"Eo , tự nhiên đâu ra lớp mình chứa một đứa bệnh hoạn. Ngày nó vào lớp là tao biết nó có vấn đề rồi."

"Bọn nó bảo hai đứa đấy ngày nào cũng đi về với nhau, ôm hôn xà nẹo phát sợ..gớm"

"Nghe nói đứa kia cũng xinh phết, mà như vậy thì phí nhờ. Uổng vãi, mà cái bệnh đấy có lấy không bọn mình. Tao mà như thế chắc bố mẹ tao nhục chết "

.....

Nàng chỉ im lặng, lâu lâu có đưa ánh mắt sang phía bàn của Lisa. Hôm nay cô ấy không nằm ngủ nữa, Lisa nhìn điện thoại nãy giờ rất lâu, trông vẻ rất trầm ngầm, vẫn đang đeo tai nghe. Nhìn bộ dạng nghiêm túc này khiến tim nàng bấn loạn. Nhưng không thể nào nàng lại thích con gái được đúng chứ? Chaeyoung ôm đầu, rồi bất lực mà chảy nước mắt. Nhưng rất nhanh liền gục xuống bàn để không ai phát hiện ra. Lisa tranh thủ lúc người trong lớp không để ý, liền dúi một tệp giấy ăn vào tay nàng. Chaeyoung biết, biết đấy là cô. Nhưng nàng vẫn nhất quyết không ngẩng đầu lên, nàng nắm chặt đống giấy ấy vô tay nhưng nhất mực không dùng lấy.

Hết tiết. Lisa về trước, nhưng lần này hình như cô không đợi nàng nữa rồi. Chaeyoung đi một vòng cổng phụ nhưng lại chả có ai, nàng lôi từ trong cặp ra tệp giấy ăn ban nãy rồi lủi thủi ôm chúng và đi về. Đi được một đoạn khá xa trường thì liền nhận thấy Lisa đang ngồi đợi ở một chiếc ghế đá, trên tay vẫn là cốc nước cam ép, và bánh mì như thường lệ. Vừa thấy cô, nàng đã trực trào nước mắt, giọng điệu ấm ức trách móc :"Sao cậu lại bỏ về trước hả? Tớ đã tìm cậu rất lâu đấy?"

"Xin lỗi...vì vài tin đồn không tốt..lên tớ không muốn cậu bị ảnh hưởng"

"Đấy là tin rác, bọn mình đâu có hẹn hò . Tại sao phải sợ chứ?"_đoạn cuối nàng nói có chút bé lại.

"Tớ không sợ, là cậu sợ.."_cô nhắm mắt lại, mím chặt môi ngay sau khi đáp lại. Khó khăn quá nhờ?

.......

Hai người họ im lặng. Chaeyoung cứ vậy đi tiếp, Lisa lại lẽo đẽo đi sau. Cho tới khi gần về tới nhà, nàng liền bị cô tóm lấy, Lisa lần này là quyết định thổ lộ rồi ư?

"Tớ thích cậu"

"......Cậu..cậu nói ra những từ đó mà không sợ hả?"_nàng lúc này đã nước mắt ngắn nước mắt dài, khó chịu quá, không khí giờ ngộp thở muốn chết đi được.

"Tại sao phải sợ? Tớ không đồng tính, tớ không thích con gái, tớ chả phải đứa bệnh hoạn gì cả? Chỉ là tớ thích cậu, vừa hay chúng ta cùng là nữ, chỉ có vậy thôi....."

Nghe những câu nói khẳng định tới chấc nịch của cô, nàng còn khó xử hơn. Chaeyoung..., nàng liền lấy tay đẩy cô ra xa mình, mím chặt môi, gạt bỏ nước mắt, hít một hơi thật sau rồi trả lời lại

"Nhưng tớ không muốn bị người khác bêu rếu, tớ khác cậu..tớ..tớ không dũng cảm được như thế, tớ sợ..rất sợ.."

"Vậy cậu có thích tớ không? Dù chỉ một ít?"

"Có..thật sự rất nhiều, nhưng nó không đủ để tớ đánh đổi...đánh đổi ..mọi..mọi thứ..hic..tớ sợ...tớ sợ lắm Lisa à"

Nàng lại khóc, cô lại một lần nữa im lặng nhìn nàng. Cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng sao mà khó quá?

"Park Chaeyoung, may quá"

Nàng ngẩng lên nhìn cô.

"Thật tốt quá rồi, hóa ra trước tới nay trái tim em vẫn luôn có tôi trong đấy...cảm ơn em, nhất định tôi sẽ tìm cách khiến ta bên nhau...một lần nữa.."

Nước mắt cô rơi xuống, Lisa khóc, đã khóc rất nhiều, khóc nấc lên. Lần đầu nàng thấy cô khóc, nhưng câu từ của cô lạ quá. Nàng muốn lại gần ôm lấy cô, nhưng sao chân như đang bị ai kìm lại..nhìn người mình thích rơi nước mắt vì mình, sao lại chua xót thế. Sương mù lại lên rồi, Lisa lại hòa vào nó thành một,....và lần này hoàn toàn biến mất.

___

Chương 1: Kể vắn tắt tình hình hiện tại

Chương 2: Mối nợ kiếp trước và năm 1 tuổi của Chaeyoung.

Chương 3 : Cuộc gặp gỡ giữa cô và nàng vào năm 12 tuổi.

Chương 4 : Sự xuất hiện của Lisa một lần nữa vào năm Chaeyoung 16 tuổi.

Cô luôn luôn xuất hiện trong cuộc đời của nàng. Chỉ tiếc là chưa từng lần nào có một danh phận thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro