Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày làm cá muối ở nhà, cuối cùng Tô Hòa cũng vội vàng bước chân ra khỏi nhà để tới trường.

Vừa chạy vừa thở gấp, nhìn cổng trường trước mặt Tô Hòa chạy chậm dần lại. May quá, vừa kịp giờ.

Tới cổng trường, cô liếc mắt nhìn qua bốn phía lại không hề thấy bóng dáng cậu, bỗng dưng từ đâu một bàn tay vỗ lên vai cô. Thì ra là Lăng Tân, làm cô hết hồn.

Một buổi sáng tẻ nhạt lại trôi qua, cô ngồi trong lớp thẫn thờ tới khi tan học mới lấy lại được tâm trạng vui vẻ. 

Tô Hòa nghĩ đến việc khả năng trưa về nhà ăn cơm sẽ đụng phải Nam Hợp, cô nói với ba mẹ: “Trưa nay con sẽ ăn cơm ở trường, ba mẹ không cần chờ con.”

Khi Tô Hòa ra khỏi nhà, Mẹ Tô hỏi chồng mình: “Đêm qua cơ quan bận lắm sao mà tới nửa đêm anh mới về?”

“À thì…có chút việc đột xuất nên về trễ như vậy.” Ba Tô né tránh ánh mắt Mẹ Tô lúng túng trả lời.

Lăng Tân nhìn Tô Hòa vẫn còn ngồi trên ghế: “Cậu không về nhà sao?”

“Hôm nay mình ăn ở đây.” Tô Hòa nhí nhảnh nháy mắt với Lăng Tân. 

Tô Hòa vui vẻ bước chân sáo chạy trước vài bước hướng về phía nhà ăn, vẫn như thường lệ cô chọn bàn gần cửa sổ. 

Đang mải mê ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ bỗng “Cạch” một tiếng, Tô Hòa nghĩ Lăng Tân lấy đồ ăn xong, cô như sai bảo mà quay đầu hỏi: “Cậu có lấy nhiều thịt…”

Tô Hòa thấy người đối diện mình là Nam Hợp thì ngừng lại, cô sững người không phát ra được tiếng nào nữa .

Nam Hợp đặt đồ ăn xuống, mỉm cười nhìn Tô Hòa: “Tôi ngồi đây được chứ?”

Mặc dù là hỏi nhưng Nam Hợp không chờ Tô Hòa trả lời mà đã ngồi ngay đối diện cô.

Cùng lúc Lăng Tân đi đến, thấy nam sinh ngồi đối diện Tô Hòa.

Lăng Tân thắc mắc nhìn bạn mình hỏi: “Ai đây, bạn cậu mới quen à?”

Nam Hợp nhìn Lăng Tân liên tiếp hỏi mà cười nhẹ, khẽ gật đầu trả lời: “Chào cậu, tôi là Nam Hợp, lớp 11A1.”

“Lăng Tân, lớp 11A3.” Lăng Tân đặt đồ ăn xuống trước mắt Tô Hòa rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Hai người quen nhau từ bao giờ?” Lăng Tân khẽ đá chân Tô Hòa dưới gầm bàn, nhìn thẳng vào mắt Tô Hòa như đang nói với cô rằng: “cậu không nói rõ thì chết với mình”.

Tô Hòa âm ừ không biết trả lời sao, định nói không quen thì nhìn thấy ánh mắt Nam Hợp đối diện. Cô cúi đầu nhỏ giọng nói: “Mới… Mới quen.”

Lăng Tân thấy Tô Hòa không nói gì cúi đầu xuống ăn cơm, cậu ngang ngạnh kéo cổ áo Tô Hòa: “Không ai cướp đồ ăn của cậu, không cần cúi gằm mặt ăn vội vã như vậy.”

Tô Hòa trừng mắt nhìn Lăng Tân rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Nam Hợp ngồi đối diện cũng nhếch miệng cười, cúi đầu ăn cơm.

Ăn cơm xong Tô Hòa vội vàng chạy nhanh về lớp học. Hôm nay là ngày gì không biết, lại gặp cái người như âm hồn bất tán kia.

Tan học, Tô Hòa thấy Nam Hợp đứng trước cổng trường, cô cúi đầu bước nhanh qua người Nam Hợp.

Đi một đoạn thấy Nam Hợp đi theo sau.

Tô Hòa bước nhanh hơn, Nam Hợp cũng tăng tốc đi tới cạnh Tô Hòa.

“Đi từ từ thôi, cẩn thận vấp ngã.” Nam Hợp tốt tính nhắc nhở nhưng bị cô trừng mắt, gằn giọng hỏi: 

“Cậu đi theo tôi làm gì?”

Tô Hòa thả chậm tốc độ lại. Không ngờ khi tới gần phải ngước mặt lên nhìn, cậu bạn này cũng thật cao. 

Nam Hợp cúi đầu nhìn nữ sinh đang trừng mắt với mình, cười khẽ: “Tôi về nhà, không đi theo cậu.”

Tô Hòa không thèm nhìn Nam Hợp, mặc kệ Nam Hợp đi theo phía sau mình, cô cứ thế bước nhanh về nhà. 

“Aaaa...” Tô Hợp không may vấp chân vào viên đá giữa đường. Vừa la cô vừa thầm mắng tên kia miệng quạ đen.

Nam Hợp đi bên cạnh đưa tay vội kéo Tô Hòa lại.

Tô Hòa nghĩ mình sẽ ngã đập mặt xuống đất thì bỗng dưng một bàn tay túm chặt lấy eo cô kéo cô vào lồng ngực rộng lớn.

Tô Hòa dường như bất động trong vòng tay ấm áp ấy.

Giọng nói vang lên khiến cô sực tỉnh: “Không sao chứ?”

Tô Hoà đẩy Nam Hợp ra rồi chạy đi.

Nam Hợp nhìn nữ sinh chạy phía trước, anh cúi đầu nhìn tay mình rồi cười khẽ: “Không cảm ơn đã chạy rồi.”

Nam Hợp đi về nhà, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Nam Hợp mở cửa bước vào nhà, nhìn căn nhà trống trơn không một bóng người. Anh bước tới mở tủ lạnh thấy trống không. Nhìn trời còn sớm, Nam Hợp cầm chìa khóa ra ngoài mua đồ về nấu ăn.

Đóng cửa lại, nhìn cửa nhà đối diện anh mỉm cười rồi quay người xuống lầu.

“Cốc...cốc” Mẹ Tô đứng trong bếp nghe thấy tiếng gõ cửa , bà thấy Tô Hòa ngồi phòng khách xem phim, nói: “Tô Hòa, con ra mở cửa xem ai đi”.

“Dạ.” Tô Hòa đứng dậy ra mở cửa, cô nhìn người con trai vốn dĩ phải ở căn nhà đối diện lại đứng trước cửa nhà cô.

“Có việc gì sao?”

Nam Hợp khẽ cười coi như không thấy người đối diện đang khó chịu.

“Tôi mới chuyển đến, tặng chút đồ cho hàng xóm xung quanh.”

Mẹ Tô đang rửa rau thấy Tô Hòa đứng một lúc lâu ở cửa không vào nhà, bà tò mò hỏi vọng ra: “Tô Hòa, ai đến vậy?”

“Bạn con ạ.”

“Mau mời vào nhà đi.” Mẹ Tô đặt rau trên tay xuống, vừa đi vừa lau tay bước ra ngoài.

Nam Hợp nhìn người phụ nữ trước mặt khẽ cúi đầu chào: “Dạ, cháu mới chuyển tới nhà đối diện, hôm nay mới có dịp qua tặng cô chút trái cây.”

“Cháu khách khí quá, mau vào nhà đi.”

Nam Hợp ngồi xuống quan sát căn nhà không khác nhà mình ở.

Mẹ Tô vào bếp bưng nước ra đặt xuống trước mặt Nam Hợp: “Hôm trước cô thấy có người chuyển đồ vào ở, không ngờ lại là bạn học của Tô Hòa, cháu uống nước đi.”

“Dạ, cháu chuyển đến cũng mấy hôm mà bận quá, hôm nay mới có dịp ghé thăm cô.”

Mẹ Tô nhìn dáng vẻ ngồi thẳng lưng, hai tay để trên đùi của Nam Hợp gật gật đầu nói: “Ba mẹ cháu đâu rồi, sao cô chưa từng gặp vậy?”

“Ba mẹ cháu đang ở nước ngoài, cháu ở một mình ạ.”

Mẹ Tô hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ đây là chuyện gia đình người ta bà cũng không tiện xen vào.

“Dạ thôi, cũng đến giờ ăn cơm rồi, cháu xin phép về.” Nam Hợp đứng dậy tỏ vẻ muốn ra về.

Mẹ Tô thấy Nam Hợp đứng dậy cũng không giữ lại, bà vỗ Tô Hòa đứng bên cạnh: “Tiễn bạn đi con.”

Tô Hoà đưa Nam Hợp ra tới cửa, đang định đóng cửa lại thì Nam Hợp đưa tay chặn.

Tô Hòa trợn mắt nhìn Nam Hợp. Bị khùng à?

“ Chuyện chiều nay cậu chưa cảm ơn tôi đã chạy mất rồi.”

“Cảm ơn!” Tô Hòa mạnh tay đóng cửa lại. 

Nam Hợp nhìn cánh cửa đóng trước mặt, nhìn khoảng hai giây anh quay người về nhà. Đúng là mèo nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro