Chap 3. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen đưa Becky vào khách sạn gần đó, Becky thì vẫn say bí tỉ không biết trời đất gì.

- "Tửu lượng đã thấp rồi còn uống cho nhiều bây giờ báo tao thế này, phiền phức"

Freen ngồi ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé của Becky đang đỏ ửng vì say, thiệt là đáng yêu hết sức. Cô đưa mặt mình lại gần mặt nàng hơn bất chợt chuông điện thoại reo lên làm Freen giật mình, đó là Heng.

- "Alo Freen à, cũng khuya rồi đấy em về chưa anh đến rước em nhé"

- "Thôi không cần đâu anh hai, hôm nay em ngủ ở nhà bạn anh cứ ngủ đi nhé"

Nói xong Freen tắt máy ngang

- "Ơ Freen... Freen. Ôi trời con bé này"

Cô lại đắm chìm trong khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của Becky. Trong người cô cũng có chút hơi men, cô bất giác hôn vào môi nàng. Trong cơn say nàng đáp lại nụ hôn của cô, nàng ghì chặt đầu cô hơn nữa.

Không khí bắt đầu nóng lên. Cô không kiểm soát bản thân được nữa, cô liền cởi chiếc váy trên người nàng. Bàn tay không yên phận mà rong ruổi khắp cơ thể nàng.

Cô biết đó là sai trái nhưng hiện tại cô không nhận thức được là bản thân đang làm gì được nữa. Cô đưa 2 ngón tay thon dài vào trong. Trong cơn mơ màng Becky có thể cảm nhận được, nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nằm yên chịu trận. Nàng thở không ra hơi chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt - "Ưm ~"

Không biết đã trải qua bao lâu Freen đổ mồ hôi nhễ nhại Becky thì vẫn mê man rồi ngủ thiếp đi. Dường như cô vẫn chưa biết mệt, liên tục ra vào thúc càng mạnh hơn. Một lúc sau nhìn xuống cô thấy một dòng tinh dịch chảy ra hòa vào một tí máu.

Nhìn đồng hồ cũng đã 2h sáng cô rút tay ra, hôn lên trán Becky đắp chăn rồi lên giường ngủ cùng nàng.
______________________________________

Sáng hôm sau, nắng sáng chiếu vào phòng làm Becky thức giấc. Nàng cảm thấy đau đầu và thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Becky cảm thấy có gì đó hơi trống trải, nàng nhìn lại thì thấy mình không mảnh vải che thân, người kế bên cũng vậy. Nàng dụi mắt cố nhìn xem người bên cạnh mình là ai. Nhìn kĩ lại thì đó là Freen, nàng giận dữ đạp một cái làm Freen té xuống giường.

- "BIẾN THÁI !!!!!!"

Freen còn đang say ngủ không biết chuyện gì liền bật đầu ngồi dậy

- "Biến thái, đâu biến thái đ..."

Chưa kịp nói hết câu thì cái gối bay thẳng vào mặt cô

- "FREEN SAROCHA, MÀY LÀM GÌ TAO VẬY HẢ"

- "Từ từ nghe tao giải thích. Do đêm qua tao say, chỉ là sự cố thôi"

Becky cảm thấy đau ở phía dưới, nhìn xuống thì thấy có máu dính trên ga giường. Nàng tức giận ném đồ về phía cô.

- "ĐỒ BIẾN THÁI"

Freen nghe thấy thế liền thản nhiên nói

- "Mày nên cảm thấy vui vì đó là tao chứ không phải ai khác"

- "SAROCHAAAAAAA"

Becky cầm lấy đèn ngủ định ném về phía Freen. Freen đứng dậy đi về phía Becky.

- "BECKY, STOP !!!! Mày ném cái đó tao chết rồi ai chịu trách nhiệm với mày đây"

Freen quên rằng mình đang không tấm vải che thân, Becky xấu hổ che mặt.

- "TRỜI ƠI, MẶC ĐỒ VÀO ĐI TAO KHÔNG MUỐN NHÌN"

Freen quýnh quáng kiếm đồ mặc vào. Cả hai cùng nhau ra khỏi khách sạn. Becky bắt taxi về trước bỏ mặc Freen ở đó

Về đến nhà, tâm trạng đã không được vui lại còn gặp tên Nop. Mới sáng sớm đã đến nhà người ta, người gì không có chút lịch sự.

- "Nop, anh là người vô gia cư? Mà cứ đến nhà tôi suốt thế"

Ông Armstrong thấy vậy liền đứng dậy quát lớn.

- "Con thôi đi, ba còn chưa hỏi tội con đấy. Đêm qua ở đâu mà không chịu về nhà?"

- "Con ngủ ở nhà Nam mà ba"

- "Con còn định nói dối đến khi nào? Đêm qua ba đã gọi cho Nam, Nam nói con đã về rồi. ĐÊM HÔM QUA CON Ở ĐÂU"

- "Đêm qua con ở cùng Freen"

Nghe thấy tên Freen ông Armstrong liền hạ giọng.

- "Được rồi, con lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn sáng"

Vì Freen và Becky chơi thân với nhau đã lâu, cả hai gia đình đều biết nhau nên ông bà Armstrong luôn tin tưởng Freen tuyệt đối.

- "Ba mẹ ăn đi, con không đói"

Nói xong Becky bỏ lên phòng, nàng chỉ có thể đi nhẹ nhàng từ tốn chứ không thể cử động mạnh vì "dấu tích" đêm hôm qua Freen để lại
______________________________________

Freen về đến nhà không thấy ai chỉ thấy Heng đang trong bếp.

- "Ba mẹ đâu rồi anh hai"

- "Ba mẹ đi chơi rồi chỉ còn mình anh thôi"

Heng chăm chú nhìn Freen từ trên xuống dưới rồi hỏi.

- "Đêm qua đi với ai? Mà quần áo luộm thuộm thế. Ê... Đừng có nói với anh là..."

Do lúc nãy đuổi theo Becky nên Freen chưa kịp chỉnh chu quần áo

- "Heng... Được rồi đó"

Heng thấy thế cũng thôi không trêu chọc Freen nữa.

- "Thôi được rồi, vào ăn sáng luôn đi anh vừa nấu xong đấy"

______________________________________

Cảm ơn vì đã đọc, love you na 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro