Chap 31. Thật sự phải xa nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa nàng về cô cũng trở về nhà của mình. Cô vừa về đến nhà thì trời đổ mưa to. Biết nàng sợ sấm chớp nên cô liền lấy máy gọi cho nàng nhưng gọi bao nhiêu cuộc cũng không được.

Cô tắt điện thoại làm bài tập nhưng luôn cảm thấy bất an. Cơn mưa rất lớn lại còn kéo dài rất lâu. Không hiểu sao nhìn cơn mưa mà lòng cô nặng trĩu.

Một lúc lâu sau cơn mưa cũng dần tạnh, trời cũng quang đãng hơn nhưng vẫn còn mưa lất phất. Bỗng cô nhận được thông báo tin nhắn, cô mở máy lên thì thấy đó là tin nhắn từ nàng.

"Freen ơi, ra mở cửa cho em"

Cô ngạc nhiên nhìn dòng tin nhắn. Nàng sao lại đến nhà cô vào lúc này. Nhưng rồi cô cũng lật đật chạy ra.

Bóng dáng nhỏ bé của nàng đang cầm một chiếc ô đứng trong cơn mưa phùn ấy.

- "Becky, sao em lại đến đây"

Nhìn thấy cô nàng rưng rưng nước mắt quăng luôn chiếc ô xuống đất mà ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn vòng tay ôm nàng vào lòng. Cô vừa xoa đầu nàng vừa nói.

- "Ngoan nào, chị đây rồi. Có chuyện gì nói chị nghe"

Nàng ôm cô chặt hơn nữa, nàng vẫn khóc nức nở.

- "Hức... Ba... Ba bắt em phải về Anh học Đại học... Hức... Hức... Em không muốn"

Nghe nàng nói mà tim cô như mất đi một nhịp. Nghe nàng nói đến đây cô cũng đủ hiểu mọi chuyện. Có lẽ ba nàng và nàng đã cãi nhau rất to nên nàng mới uất ức thế này. Ba nàng là người gia trưởng, luôn áp đặt nàng đủ điều. Trước giờ ba nàng và nàng rất ít khi hòa thuận được.

Cơn mưa dù nhỏ nhưng vẫn đủ làm ướt áo người đứng bên ngoài. Cô xoa đầu nàng an ủi.

- "Ngoan không khóc nữa. Bây giờ mình vào nhà trước đã nhé, ướt hết rồi"

Nàng ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên nhìn cô. Cô đưa tay lau nước mắt cho nàng.

Cô đưa nàng vào nhà mình. Cô đưa cho nàng 1 ly nước ấm. Nàng gật đầu chào hỏi gia đình Freen.

- "Con chào bác, em chào anh Heng em mới tới ạ"

- "Trời mưa mà con đi đâu thế này"

- "À dạ chỉ là con qua tìm Freen có tí việc thôi"

Nàng lảng tránh sang chuyện khác, nàng không nói chuyện với ai ngoài cô. Nàng luôn e dè như đang sợ hãi điều gì đó mặc dù trước giờ nàng rất thoải mái với gia đình cô và gia đình cô luôn yêu thương nàng.

Thấy nàng không được ổn cô liền nắm lấy tay nàng xoa xoa.

- "Con xin phép lên phòng với em"

- "Ừm 2 đứa lên phòng đi"

Nói rồi cô dắt nàng lên phòng mình. Cô cẩn thận khóa cửa lại. Cô quay lại nhìn về nàng thì thấy nàng đang ngồi trên giường thẫn thờ, không còn lục lọi phá phách đồ của cô như mọi lần nữa.

Cô đi lại ôm nàng vào lòng mình. Bỗng nàng lại thút thít trong lòng cô. Cô xoa đầu nàng dỗ dành.

- "Ngoan đừng khóc, có chị đây rồi"

- "Tại sao ba chả bao giờ hiểu cho em. Em không muốn trở về Anh, nếu trở về Anh em sẽ không được gặp Freen nữa... Hức... Hức"

- "..."

- "Em không muốn... Hức... Ba còn định đánh em chỉ vì em không muốn trở về Anh... Hức"

Nghe nàng nói mà lòng cô đau nhói nhưng không biết phải làm sao. Từ lúc xảy ra chuyện đó nàng lại dễ yếu lòng, dễ khóc hơn trước. Nàng ôm cô mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn.

- "Không sao đâu mà, cứ từ từ rồi thuyết phục ba nhé. Ngoan nào đừng khóc nữa"

Cô nhẹ nhàng để nàng nằm xuống giường mình. Cô nằm xuống bên cạnh ôm nàng vào lòng vuốt vuốt lưng nàng.

Ngoài trời mưa lại bắt đầu nặng hạt. Hai người vẫn nằm ôm nhau trên chiếc giường ấy. Nàng đã khóc rất nhiều, bỗng nàng thủ thỉ nói.

- "Freen à... Ôm em chặt hơn đi. Em sợ sau này không còn cơ hội nữa"

Không biết sao nghe nàng nói tim cô lại nhói thế này.

- "Ngốc, đừng nói linh tinh. Mỗi lúc em không ổn chị sẽ luôn ở đây ôm em vào lòng"

Nói rồi cô hôn lên trán nàng. Do kiệt sức vì khóc nàng đã ngủ từ lúc nào không hay. Cô cũng ngủ thiếp đi.

Không biết đã qua bao lâu. Cô thức dậy trời đã sập tối, cô đưa tay lấy điện thoại mở lên xem thì thấy đã 7h tối. Cô không muốn phá giấc ngủ của nàng nên không dám động đậy để yên cho nàng ngủ. Cô cẩn thận lấy chiếc điện thoại trên bàn để không làm phiền đến giấc ngủ của nàng.

Cô mở điện thoại lên xem thì đã 19h tối. Cô cất điện thoại đi, nhìn xuống phía nàng thì thấy nàng đã dậy từ bao giờ. Mắt nàng sưng húp vì khóc, nàng bĩu môi nhìn cô bằng đôi mắt long lanh. Cô mỉm cười hôn nhẹ lên môi nàng.

- "Chị làm bé thức giấc sao"

- "Không ạ"

Nàng vừa nói vừa lắc đầu. Cô hôn lên mái tóc nàng.

- "Bọn mình xuống ăn tối nhé. Tối nay bé ở đây với chị có được không"

- "P'Freen... Đưa bé về nhà... Hức"

Cô xoa đầu nàng rồi lồm cồm ngồi dậy lấy áo khoác cho nàng. Cô và nàng bước xuống nhà thì thấy cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm tối.

- "2 đứa vào ăn cơm tối luôn nhé, anh định lên phòng gọi 2 đứa đây"

- "Cả nhà cứ ăn đi, con đưa Becky về nhà"

Nàng khép nép đứng bên cạnh cô.

- "Con xin phép 2 bác con về ạ"

- "Ừm được rồi, 2 đứa đi đường cẩn thận, đi nhanh kẻo trời lại mưa"

Cô đưa nàng về nhà. Lúc nàng vừa bước vào nhà thì thấy ba mẹ mình đang ngồi ở phòng khách xem TV.

- "Ba m-..."

Nàng còn chưa nói dứt câu, nhìn thấy nàng ông liền quát lớn.

- "Đi đâu giờ này mới chịu về nhà? Ba mẹ thì ở nhà chờ cơm, con cái thì mới nói vài câu đã bỏ nhà đi không quan tâm đến ba mẹ ở nhà chờ đợi thế nào"

- "Ba à..."

Vừa lúc đó cô bước vào nhà, thấy thế cô liền nói.

- "Thưa bác, bạn ấy qua nhà con học nhóm xin bác đừng la bạn ấy mà tội cho bạn"

Nhìn thấy cô ông liền vui vẻ đón tiếp.

- "À Freen hả con, được được con vào nhà chơi nhé"

- "Vâng bác"

Nàng bất lực nhìn ông rồi quay lưng bỏ đi.

- "Con hơi mệt con xin phép lên phòng"

Nói rồi nàng đi một mạch lên phòng. Cô ngồi xuống nói chuyện với ba mẹ nàng.

- "À bác, con có nghe Becky kể chuyện bác muốn bạn ấy về Anh học"

- "À ừ bác sẽ cho Becky về Anh học Đại Học. Ở đó nền giáo dục sẽ tốt hơn ở đây nhiều"

- "Ở đâu thì nền giáo dục cũng như nhau thôi mà ạ. Bác có thể cho bạn ấy ở đây với con được không"

- "Bác nghĩ có lẽ là không"

Cô nhìn về phía bà Armstrong đang ngồi bên cạnh như thể muốn bà nói gì đó để tình trạng khả quan hơn. Bỗng bà nói.

- "Hai bác chỉ muốn tốt cho con bé thôi. Bác sẽ cho con bé thường xuyên về đây chơi với con mà"

- "Vậy còn công ty của gia đình thì sao ạ?"

- "Bác sẽ gửi Becky về với ông bà nội. Hai bác vẫn sẽ ở đây tiếp quản công ty. Bác đã tìm được trường phù hợp cho Becky rồi, sau khi học xong con bé sẽ sớm trở về Anh thôi"

Cô như chết lặng không biết nói gì thêm. Từ đây đến cuối năm học chỉ còn vỏn vẹn 5 tháng. Thật sự cô phải xa nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro