Chap 37. Xin lỗi chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng chạm mặt nàng nhưng không thể ôm lấy nàng hay chăm sóc nàng như trước nữa. Cô vô cùng bứt rứt khó chịu nhưng không thể làm gì hơn. Ngoài giờ học trên lớp ra thì cô không thể gặp nàng vào lúc nào nữa. Cuối cùng năm học cũng kết thúc, mọi giấy tờ của nàng cũng đã làm xong. Cả tuần nay nàng nghỉ học vì phải chuẩn bị mọi thứ để sang Anh. Ngày nào cô cũng đến nhà tìm nàng.

Freen : "BecBec, xuống nhà gặp chị một chút được không"

Becky : "Tôi với cậu đã chia tay rồi, sao cậu cứ phiền tôi thế hả"

Freen : "Vậy xuống lấy đồ ăn đi rồi chị về"

Becky : "Mang về mà ăn, tôi không cần"

Tay nàng gõ những dòng tin nhắn nhưng nước mắt nàng vẫn rơi lã chã không ngừng. Nàng biết cô còn yêu nàng rất nhiều, nàng tìm mọi cách để cô ghét bỏ mình. Không phải nàng không muốn gặp cô nhưng trừ lúc nàng đi học ra thì việc bước ra tới cổng cũng khó khăn đối với nàng.

Nàng từ trên phòng nhìn xuống thì thấy cô ngậm ngùi cầm những món ăn vặt mà nàng thích, cô ngước nhìn lên phía phòng nàng một lúc rồi bỏ về nhà. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi, quầng thâm trên mắt cô mà nàng xót lắm. Nhưng nàng phải biết làm sao bây giờ. Nàng biết rõ quyền lực của gia đình mình như thế nào. Nếu nàng vẫn cứ tiếp tục với cô thì chắc chắn gia đình cô sẽ phá sản và cô cũng sẽ không được yên với ba nàng.

Cô trở về nhà mình khuôn mặt vẫn còn nước mắt động lại trên gò má. Ông bà Chankimha cũng nhận ra sự thay đổi của con gái mình nhưng nói tới cô đều lảng tránh. Ngồi trên bàn ăn cô cứ lầm lầm lì lì. Bà Chankimha thở dài gấp đồ ăn vào chén cô rồi hỏi.

- "Con và Becky sao rồi"

Cô cúi gầm mặt im lặng một lúc. Cô bỏ đũa xuống rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

- "Ba mẹ và anh ăn đi, con no rồi"

Nói rồi cô bỏ đi không quan tâm đến ai nữa. 3 người nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Sau bữa ăn Heng liền đi tìm cô. Cô đang ngồi trên chiếc xích đu ở phía trước nhà. Anh lặng lẽ bước đến ngồi bên em gái mình. Cô vô hồn nhìn vào hư không, không thèm để ý đến sự hiện diện của anh.

- "Freen... Em và Becky có chuyện gì"

Cô úp mặt vào 2 tay mình khóc thút thít. Cô cố ngăn tiếng khóc nhưng không thể.

- "Bọn em chia tay rồi"

Anh không hề bất ngờ mà đưa tay đặt lên vai cô an ủi vì nhìn thấy sự thay đổi của cô mấy ngày nay anh cũng rõ.

- "Đừng khóc nữa. Nói anh nghe sao lại chia tay"

- "Bác Armstrong biết chuyện nên cấm cản không cho bọn em yêu nhau. Bác ấy ép Becky trở về Anh và không được gặp mặt em" - cô nói trong tiếng nấc.

Anh thở dài bất lực nhìn cô.

- "Thôi em ạ, dù gì chuyện cũng đã lỡ rồi. Tình yêu không được gia đình ủng hộ... nó khó lắm. Vả lại tụi em còn nhỏ, khó có thể lâu dài được. Bây giờ tạm gác chuyện yêu đương qua một bên mà lo cho việc học, nhé"

- "Anh sẽ không bao giờ hiểu được"




Nàng bỗng nhiên lại vui vẻ trở lại, hí ha hí hửng xuống lầu ăn tối cùng ba mẹ mình. Không còn nét u sầu như mọi ngày nữa, hiện giờ nàng tươi tắn hơn bao giờ hết. Ba mẹ nàng cũng thấy lạ nhưng ông bà cũng chỉ nghĩ nàng đã vượt qua được nỗi đau khi chia tay Freen.

- "Becky ăn nhiều vào nhé con" - ông gắp đồ ăn cho nàng.

- "Dạ ba" - nàng nhìn ông cười hì hì.

Ông cũng cảm thấy vui vẻ vì con gái mình chịu nghe lời.

- "À ngày mai, chuyến bay sẽ bay lúc 9h. Con đã chuẩn bị hết chưa"

- "Dạ rồi ạ"

Sau bữa ăn nàng ngồi trò chuyện cùng ba mẹ mình rồi lại trở về phòng. Cứ phải gồng mình như vậy nàng chịu không nổi. Nàng ngồi trên giường lục lại những món quà kỉ niệm của cả 2. Chiếc vòng cô tặng nàng nàng đã cất từ lúc chia tay cô. Nàng cầm lấy rồi mân mê chiếc vòng như thể nó là báu vật. Nàng xem lại hết từng món đồ, từng tấm ảnh, từng kỉ vật của cả hai rồi lại bật khóc trong đêm tối.

- "Freen Sarocha, em nhớ chị"

Nàng khóc và khóc rất lâu. Nàng ôm con thỏ bông mà cô tặng lúc sinh nhật đầu tiên của nàng. Nàng khóc đến nghẹn, nước mắt ướt đẫm cả con thỏ bông kia.

Nàng đi về phía tủ đồ nhẹ nhàng mở tủ rồi lấy ra một con dao lam. Nàng nhìn nó một lúc lâu rồi cười nhẹ một cái.

- "Freen... Em xin lỗi, nếu có kiếp sau em ước rằng chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau. Và chắc chắn rằng, lúc đó em sẽ mạnh mẽ đứng lên bảo vệ tình yêu của chúng ta. Em yêu chị. Con xin lỗi ba mẹ, là ba mẹ ép con đến bước đường cùng. Con muốn sống một cuộc đời con mong muốn, chứ không phải sống cho ba mẹ"

Nàng quyết định tự kết thúc cuộc đời mình. Nàng rạch một đường sâu vào cổ tay. Dòng máu đỏ tươi chảy ra khắp cả ga giường trắng. Nàng nhìn lên trần nhà bằng ánh mắt vô hồn. Có lẽ vết cắt ở tay không đau bằng vết cắt ở trong lòng. Nàng mỉm cười rồi dần dần mất ý thức.

Cả đêm qua cô bị sốt cao nên ngủ một giấc đến sáng. Sáng sớm cô thức dậy không thấy ai ở nhà. Cô khó khăn lê cái thân xác ỉu xìu xuống lầu. Heng từ ngoài chạy vào nhà vẻ mặt gấp gáp. Cô thấy anh liền nhăn mặt hỏi.

- "Anh làm gì như ma đuổi vậy"

- "Em... Becky... Bec..."

Anh mệt không nói lên câu, nghe đến tên nàng làm cô càng thêm lo lắng.

- "Anh Heng, Becky làm sao"

- "Becky... Becky..."

Cô mất kiên nhẫn đánh mạnh vào người anh.

- "Becky làm sao. Nói em nghe. HENG"

- "Em bình tĩnh nghe anh nói. Becky tự tử vừa được đưa vào bệnh viện, tình trạng nguy kịch... Anh nghe nói tỉ lệ sống rất thấp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro