Chap 42. Cuộc sống hôn nhân (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trôi qua, bằng phương pháp cấy tủy sống để có thai. Freen và Becky đã có một cô công chúa kháu khỉnh 3 tuổi tên là Saro. Cô luôn bận bịu ở bệnh viện, nàng thì luôn tất bật ở tòa án. Saro được gửi cho ông bà, đến tối lại được đón về cùng ba mẹ. Dù bận rộn nhưng lúc rảnh rỗi cô và nàng luôn vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình.

Cưới nhau 5 năm cũng không ít lần cãi vã. Gần đây cô áp lực công việc nên thay đổi tính tình, dễ cọc hơn trước. Do nhiều điều bốc đồng nên cô và nàng rất nhiều lần chiến tranh lạnh.

Được một hôm cô tan làm sớm nên cô đã rước Saro về nhà. Một lúc sau nàng cũng về đến nhà.

Cô ra mở cổng thì thấy một chiếc xe lạ. Nàng bước ra từ chiếc xe, vẫy vẫy tay mỉm cười tạm biệt người trong xe. Cô im lặng đứng đó nhìn nàng và người đàn ông đó cười nói.

- "Tạm biệt, cảm ơn vì đã đưa em về"

- "Được đưa người đẹp về là vinh hạnh của anh"

- "Vâng anh về cẩn thận"

Anh lấy một túi đồ đưa cho nàng.

- "Đây là bánh mà Saro thích, đem cho con bé hộ anh nhé"

- "Ôi lần sau không cần tốn kém thế đâu ạ"

- "Không sao, cứ cầm lấy. Anh xem con bé như là con gái ruột của mình mà. Con bé đáng yêu y như mẹ nó vậy"

Nàng vui vẻ cầm lấy, gật đầu mỉm cười rồi quay vào trong. Chiếc xe cũng rời đi. Nhìn thấy cô nàng liền giật mình.

- "C-chị đứng đây làm gì vậy"

Cô nhìn nàng bằng khuôn mặt lạnh tanh làm nàng toát mồ hôi hột.

- "Vào nhà"

Nàng vừa bước vào nhà thì Saro liền chạy ra đón mẹ. Em xà vào lòng nàng ôm chầm lấy nàng. Mọi mệt mỏi của nàng như biến tan.

- "Mamaaa"

- "Ảuuu bé nhỏ của mẹ có nhớ mẹ không"

- "Có ạ"

- "Em bé đã ăn tối chưa nào"

- "Papa đã cho Saro ăn rồi ạ"

- "Giỏi lắm"

Nàng xoa đầu Saro rồi bế em vào phòng. Một lúc sau nàng bước xuống lầu thì thấy cô vẫn cặm cụi bên máy tính. Nghe tiếng nàng bước xuống cô liền tắt máy tính đi.

- "Saro ngủ chưa"

- "Rồi"

- "Ngồi xuống"

- "Có chuyện gì"

- "Người đàn ông đó là ai"

- "Đồng nghiệp của em"

- "Hơ... Đồng nghiệp? Đồng nghiệp mà coi bộ chăm lo cho cuộc sống của nhau quá ha. Cười nói vui vẻ quá mà. Cái gì mà xem như con gái ruột. Rồi còn đáng yêu, xinh đẹp gì đấy"

Nàng im lặng một lúc rồi trả lời cô bằng giọng khó chịu.

- "Chị thôi đi Freen, suốt ngày ghen tuông vớ vẩn. Xe tôi hư, tôi bảo chị đến rước tôi thì chị bảo chị bận, anh ấy tiện đường nên đưa tôi về thôi"

- "Ừm hứm... Ok, coi như tôi sai. Nhưng có chắc là hư xe không. Thường ngày em là người về trước, 7h tối đã về đến nhà. Hôm nay tận 10h tối mới về lại còn đi cùng người đàn ông đó. Hẹn hò với trai mà quên mất cả gia đình. Saro quấy khóc vì nhớ mẹ. Tôi phải dụ dỗ nhiều thứ con bé mới chịu ăn đấy. Em không biết nghĩ đến chồng con ở nhà sao"

Nàng tức giận đứng phất dậy.

- "Chị thôi đi. Chị có công việc của chị, tôi cũng có công việc của tôi. Tôi đã bảo xe tôi hư, chị lấy bằng chứng đâu mà nói tôi đi hẹn hò với trai. Chăm con có một hôm mà lại còn kể lể đủ điều. Ngày càng quá đáng. Tôi chịu hết nổi rồi, ly dị đi"

Cô ngớ người ngước mặt lên nhìn nàng. Nàng bỏ lên phòng không thèm nhìn cô. Tối đó cô ngủ ở sofa, không lên phòng với mẹ con nàng.

Sáng ra cô lật đật chuẩn bị đi làm. Nhà thì không có ai, nàng đã đi làm trước và đưa cả Saro qua ông bà. Cả ngày hôm đó cô luôn suy nghĩ về cuộc cãi vã tối qua. Cô cảm thấy mình đã sai nên quyết định mua hoa nàng thích để chuộc lỗi với nàng.

Lúc tan làm cô vui vẻ cầm bó hoa trên tay. Cô đến đón Saro thì được biết nàng đã đón Saro về rồi. Cô lái xe về nhà với tâm trạng vui vẻ. Lúc chạy xe về gần đến nhà thì cô bắt gặp chiếc xe quen thuộc, ở bên cạnh là xe của nàng. Cô nhìn thấy nàng và người đàn ông đó đang nắm tay, bỗng anh ta kéo tay nàng làm nàng ngã vào người anh ta. Cô tưởng rằng họ đang ôm nhau, cô tức giận cầm lấy bó hoa đập nát rồi lái xe khỏi đó.

- "Trời ơi anh điên rồi. Em có chồng con rồi mà anh làm gì vậy hả"

- "Becky, anh thật sự thích em. Anh có thể lo cho em và Saro. Em nghĩ đi, một con bác sĩ quèn như chồng em thì làm sao có thể lo cho mẹ con em"

Anh ta nhân lúc cô và nàng xảy ra mâu thuẫn lại ve vãn nàng. Nàng tức giận đẩy anh ta ra.

- "Trước giờ em luôn coi anh là một người đồng nghiệp, một người anh em tốt. Nếu anh có suy nghĩ điên khùng đó thì làm ơn hãy bỏ ngay đi. Nếu không thì tụi mình đừng liên quan đến nhau nữa. Em có chồng con rồi, dù chị ấy thế nào thì chị ấy vẫn là chồng em, vẫn là ba của Saro anh không có quyền gì phán xét chồng em cả. Cảm ơn anh vì đã yêu thương Saro. Em không muốn chị ấy hiểu lầm. Tạm biệt anh"

Nói rồi nàng bế Saro từ trong xe ra rồi đi vào nhà.

Tâm trí cô trống rỗng không thể suy nghĩ gì thêm. Cô lái xe đến quán bar của Noey. Vừa đến nơi Noey liền đón tiếp cô nhiệt tình.

- "Cơn gió nào đưa bác sĩ Freen đến đây. Hôm nay không ở nhà chăm con nữa sao"

- "Lắm mồm, mang rượu ra" - cô nói bằng giọng khó chịu.

Cô nốc hết chai này đến chai khác. Đến nỗi Noey phải giật lấy chai rượu trên tay cô, không cho cô uống nữa.

- "Con nhỏ này, mày muốn chết vì ngộ độc rượu à. Có chuyện gì, nói tao nghe  nào"

Cô còn chưa kịp trả lời thì điện thoại cô nhận được cuộc gọi của nàng. Cô chẳng thèm đoái hoài mà vẫn cứ uống.

- "Này Freen, vợ mày-..."

Noey còn chưa nói hết câu thì cô liền tắt điện thoại. Nhưng những cuộc gọi cứ dồn dập làm cô khó chịu.

Cũng đã 11h đêm cô vẫn chưa về nhà. Saro lên cơn sốt nhưng chỉ có mỗi mình nàng ở nhà nên nàng không biết phải làm thế nào. Xe nàng lại giở chứng không chạy được. Gọi cô thì lại không được làm nàng càng hoảng loạn hơn. Nàng không biết phải làm thế nào liền gọi cho Heng.

- "Anh Heng, giúp... giúp em..."

- "Bình tĩnh có chuyện gì"

- "S-Saro... Saro sốt cao lắm. Hiện giờ Freen không có ở nhà... Hic... Anh Heng giúp em với"

- "Bình tĩnh anh đến ngay"

Một lúc sau Heng cũng đến. Anh và nàng vội vàng đưa Saro vào bệnh viện. Lúc đưa vào viện Saro đã bất tỉnh làm nàng lo lắng vô cùng. Nàng ôm mặt khóc nức nở.

Heng hỏi thăm vài người trong bệnh viện thì được biết Freen đã tan làm từ sớm và không có ca trực tối nay. Heng tức giận không biết cô đang ở đâu, anh lấy máy ra gọi cho Noey.

- "Alo, Noey xin nghe"

- "À Noey, em có biết Freen đang ở đâu không"

- "Freen đang ở bên cạnh em đây, có chuyện gì vậy anh"

- "Mau bảo nó vào bệnh viện nhanh đi. Saro sốt cao đang ở khoa cấp cứu"

Cô say xỉn giật lấy điện thoại Noey.

- "Uống với tao đi, tao muốn uống nữa"

Noey vả vào mặt cô cho cô tỉnh.

- "Tỉnh đi, con mày đang trong cấp cứu kia kìa"

- "CÁI GÌ???"

Cô tỉnh cả rượu, lật đật chạy đi không đợi Noey nói gì thêm. Quần áo cô xộc xệch, trên người đầy mùi rượu. Vừa đến bệnh viện cô liền chạy vào khoa cấp cứu. Đến nơi thì thấy Heng và Becky. Cô nhìn vào phía trong phòng bệnh rồi quay sang nhìn Heng.

- "Anh Heng... Saro... Con em..."

Heng nhìn cô giận dữ rồi tát vào mặt cô.

- "Mày có bị điên không Freen? Con mày sốt cao, mà mày nhìn mày đi. Làm cái gì, đi đâu mà quần áo xốc xếch, đầy mùi rượu bia thế này. Bác sĩ nói nếu không đến kịp có thể nguy hiểm đến tính mạng đó mày có biết không hả. Mày làm chồng làm ba kiểu gì vậy hả. Nếu Saro có chuyện gì mày đừng trách tao"

Nàng đi lại kéo Heng ra rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng.

- "Anh Heng, được rồi"

Cô tiến lại nắm lấy tay nàng thì bị nàng hất ra. Cô cảm thấy vô cùng có lỗi với con và nàng.

Đến sáng Saro cũng được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Cả đêm nàng sốt ruột ngồi trước phòng bệnh của Saro. Nàng ngồi bên giường bệnh của Saro mà cảm thấy sót cho con mình. Cô bước vào ngồi xuống bên cạnh nàng.

- "Con ổn rồi, sẽ mau tỉnh thôi. Chị xin lỗi..."

Nàng rưng rưng nước mắt quay sang nhìn cô.

- "Quá đủ rồi Freen à. Từ bây giờ trở đi, chị đi đâu thì đi, làm gì thì làm không liên quan đến tôi nữa. Chị có biết đêm qua tôi hoảng như thế nào không. Sau khi Saro ra viện, chúng ta ra tòa làm thủ tục ly hôn đi"

- "Em nói cái gì vậy Becky? Em cũng phải nghĩ đến Saro chứ"

Nàng cười nhẹ rồi đáp.

- "Tôi sẽ là người nuôi Saro. Tôi sẽ bù đắp cho con bé tất cả. Còn hơn để con bé có ba mà như không có"

Cô và nàng cự cãi qua lại thì bỗng có một giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo vang lên.

- "Papa... Mama đừng cãi nhau nữa. Saro ổn rồi"

Cô và nàng bỗng khựng lại nhìn về phía Saro đang mếu máo. Nàng tiến lại nhẹ nhàng bế Saro lên.

- "Saro khỏe rồi, Saro không sao cả. Papa mama đừng ly hôn được không, Saro hứa sẽ ngoan mà"

Tim nàng như hẫng đi một nhịp. Cô và nàng nhìn nhau. Nàng vuốt vuốt lưng Saro an ủi.

- "Được rồi, ngoan ngoan. Papa và mama luôn ở đây với Saro"

- "Mama có yêu Saro không"

Nàng mỉm cười hôn vào má Saro.

- "Tất nhiên là có, mama yêu Saro"

- "Thế mama có yêu papa không"

Nàng im lặng một lúc quay sang nhìn cô. Cô cười nhếch mép tỏ vẻ trêu chọc nàng. Vì hiện tại nàng đang giận cô nhưng nếu trả lời không thì Saro sẽ là người giận.

- "Mama c-có, mama yêu papa"

Cô mỉm cười hài lòng, xoa đầu rồi bế Saro từ tay nàng.

- "Papaaa, papa có yêu mama không"

- "Mẹ à, ba yêu mẹ nhiều lắm đó. Saro à papa yêu con"

Cơn giận của nàng cũng nguôi đi phần nào khi thấy cô và Saro cười đùa vui vẻ. Suy cho cùng cô vẫn luôn là người chồng mẫu mực. Sau sự cố này, cô và nàng cũng cân bằng lại cuộc sống. Thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.










Chap cuối cùng nên hơi dài xíu ạ. Bộ truyện đầu tay của tớ, còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua. Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ. Yêu yêu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro