Chap 5. Em là ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ Freen luôn là người đến lớp sớm hơn. Vừa đến lớp lại chạy vèo đến căn tin mua đồ ăn cho Becky. Cô biết nàng vẫn còn giận nên tranh thủ lúc nàng chưa vào cô để vào trong hộc bàn cho nàng.

Becky ngồi vào chỗ thì thấy thứ quen thuộc đó chính là bánh và sữa, nàng biết ngay là của Freen. Nàng ngắm nghía một hồi, Freen thì ngồi từ xa nhìn xem Becky sẽ làm gì. Nàng lấy bánh và sữa đem lại chỗ cô

- "Cứ giữ mà ăn nhé, tao ăn sáng rồi. Nhưng mà từ đây về sau đừng mua cho tao nữa nhé, tao không cần"

Nói xong Becky bỏ đi chẳng thèm đoái hoài gì đến Freen, cô nhìn nàng bỏ đi nhưng cũng không biết nói gì thêm. Đây là lần đầu tiên Becky phũ phàng và xa cách với cô đến vậy. Cô rất buồn nhưng cũng không biết làm cách nào để nàng hết giận.

Xung quanh lại bắt đầu bàn tán về Freen và Becky

- "Học bá và hoa khôi cãi nhau rồi bây ơi"

- "Căng nha. Sắp có chuyện để hóng rồi đây"

Cả tiết học hồn vía của Freen cứ ở trên mây, mắt thì luôn hướng về Becky

- "Lớp trưởng Freen"

- "Freen"

- "Freen Sarocha"

Cô giáo gọi bao nhiêu lần Freen vẫn không nghe, mọi ánh mắt dồn về phía cô nhưng cô vẫn thẩn thờ nhìn Becky. Nam ngồi ở phía dưới thấy thế đạp vào ghế Freen

- "Freen, cô gọi mày kìaa"

Freen tỉnh mộng không biết chuyện gì

- "Hả? Dạ... Cô gọi em"

- "Em sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào, cô nhờ bạn đưa em lên phòng y tế nhé"

- "À dạ em không sao đâu cô"

- "Thế lớp trưởng Freen lên bảng làm cho cô bài này"

Toang rồi, từ nãy đến giờ không nghe giảng cũng chẳng chịu chép bài thì làm kiểu gì đây. Freen đứng trên bảng rất lâu nhưng cũng không biết làm

- "Ơ lạ nhỉ? Bài đơn giản nhưng hôm nay học bá của chúng ta không biết làm luôn cơ"

Cũng đã 10 phút trôi qua Freen vẫn đứng nhìn đề bài

- "Được rồi em về chỗ đi, đem tập lên cô kiểm tra"

Freen lặng lẽ đi về chỗ ngồi lấy tập e dè đưa cho cô giáo, cô giáo lật tập ra rồi nhìn Freen

- "Em đang làm gì vậy Freen? Em là một học sinh gương mẫu là một hình tượng để các bạn noi theo. Đến bài học còn không chép thì em học kiểu gì đây"

- "Em xin lỗi cô, em xin phép"

Freen cúi mặt ủ rũ đi về chỗ. Cả lớp lại bắt đầu nhốn nháo. Chỉ có mỗi Becky, từ nãy đến giờ nàng vẫn lặng lẽ nhìn Freen nàng biết rõ Freen như vậy là do mình.

Đến giờ ra chơi, thấy Freen chẳng có chút sức sống Nam liền lại hỏi thăm

- "Này, hôm nay mày bị làm sao đấy"

Freen không nói không rằng kéo Nam ra khỏi lớp

- "Có chuyện gì không nói trong lớp kéo tao ra đây làm gì"

Cô khóc lóc kể hết mọi chuyện cho Nam nghe, Nam nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu.

- "Mày làm vậy thì tự mày chịu trách nhiệm, tao chẳng giúp được gì cho mày đâu"

Nói xong Nam bỏ đi, bỏ lại một mình Freen ngồi trên hàng ghế đá. Từ xa thấy Freen ngồi một mình Jim thấy thế liền lại ngồi sát bên cô. Jim cũng có thế coi là một hot girl của trường nhưng vẫn thua Becky. Jim rất ghét Becky và Becky cũng chẳng ưa gì Jim.

Jim đã thích Freen từ lâu nhưng không thổ lộ vì biết rằng có nói ra cũng vô nghĩa. Nếu cô biết được ai thích cô chắc chắn cô sẽ cho vào "danh sách đen". Nhưng dù có thổ lộ hay không thì Freen vẫn cho Jim vào "danh sách đen" thôi. Vừa học giỏi vừa đẹp trai vừa xinh gái lại là con nhà giàu đúng chuẩn soái tỷ. Gái còn theo nườm nượp chứ đừng nói là trai. Nhưng tính tình lại rất khô khan, cộc cằn. Chỉ dịu dàng với mỗi mình Becky, đơn giản vì Becky là "ngoại lệ" còn tất cả là "ngoài lề".

Freen biết có sự hiện diện của người kế bên nhưng chẳng đếm xỉa gì đến Jim, cô vẫn ngồi thẩn thờ suy nghĩ về cái gì đó. Bất ngờ Jim nắm tay cô làm cô giật mình

- "Ôi học bá của em có chuyện gì buồn sao"

Freen quay sang nhìn cô với khuôn mặt không cảm xúc

- "Cô nói gì? Ai là của cô?"

Jim lại bắt đầu õng a õng ẹo dựa vào vai Freen

- "Học bá... Người ta quan tâm chị thôi mà"

Freen không chút suy nghĩ hất Jim ra làm Jim suýt té

- "Tôi nhớ cô với tôi đâu có thân thiết đến mức đó? Đừng có làm giọng điệu đó với tôi, tôi có như thế nào cũng không cần cô quan tâm"

Becky đứng từ trên lầu nhìn xuống đã thấy hết tất cả, nàng cứ tưởng Freen đang đùa giỡn với Jim. Không là gì của nhau nhưng không hiểu sao nàng rất khó chịu khi thấy cảnh đó. Giận lại càng thêm giận.

- "Được rồi tên Freen đáng ghét tao sẽ giận mày suốt đời không bao giờ tha thứ cho mày đâu !!!!"

Freen đã bỏ đi đâu lúc nào không hay, Jim vẫn ngồi đó ấm ức vì sự phũ phàng của Freen

- "Mẹ nó... Becky Armstrong rốt cuộc mày có gì hơn tao chứ. Freen chắc chắn sẽ là của tao mày đợi đấy"

Kết thúc tiết cuối cùng mọi người chuẩn bị ra về, chỉ còn mỗi Freen ở lại lau bảng trực nhật giúp Becky

- "Cảm ơn nhưng không cần đâu nhé"

Becky bỏ đi một mạch chẳng quan tâm gì đến Freen. Cô dắt chiếc xe đạp chạy vội theo nàng.

- "Beckyyy"

Becky quay sang nhìn cô, cô mỉm cười trìu mến với nàng nụ cười chỉ dành cho mỗi nàng thôi. Sao mà đáng yêu hết sức. Becky sắp mềm lòng với 2 cái má bánh bao đáng yêu này nhưng nàng vẫn giữ vững tâm lý, nàng giả vờ như không nghe thấy ngoảnh mặt đi chỗ khác.

- "Bec về cẩn thận nhé"

Cô xoa đầu nàng rồi cả hai cùng đi ra cổng. Biết nàng còn giận nên cô cũng im lặng không nói gì thêm.

Lúc gần tới cổng thì Jim chạy tới choàng lấy tay Freen, theo phản xạ tự nhiên cô đẩy Jim ra

- "Trời ơi tránh ra, làm cái gì vậy hả"

Becky đứng lại nhìn hai người rồi bỏ đi không nói câu nào, Freen định đuổi theo nàng thì bị Jim nắm tay kéo lại

- "Freen đưa em về được không, xe em hư rồi"

- "Trời ơi cô làm cái gì vậy buông tôi ra coi"

- "Freen... Chở em về đi mà"

Freen bắt đầu mất kiên nhẫn

- "CÔ CÓ BỊ ĐIÊN HAY KHÔNG, GIỮA TRƯA NẮNG NÓNG TÔI ĐI XE ĐẠP CÔ BẮT TÔI CHỞ CÔ VỀ"

Cô lấy tiền trong túi ra đưa cho Jim

- "TỰ BẮT TAXI MÀ VỀ, COI NHƯ TÔI BỐ THÍ"

- "Vậy tại sao chị có thể chở Becky nhưng không thể chở em?"

- "Đơn giản vì cô không phải Becky"

- "Em có gì thua nó chị nói đi"

- "Thua mọi mặt. Đừng bao giờ so sánh chênh lệch kiểu đó, người ta nhìn vào người ta nói cô bị ngu đấy"

Jim chết lặng nhìn Freen đuổi theo Becky

- "Bec... Becky đợi Freen, Freen xin lỗi mà"

______________________________________

Cảm ơn vì đã đọc, love you na 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro