Chap 7. Bạn ơi, chị yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Aisss tên Freen chết tiệt này đâu mất rồi không biết"

Không có tên Freen thì làm bài tập kiểu gì đây? Do hôm qua có chút mâu thuẫn nên Freen bỏ về nhà luôn. Cả ngày chủ nhật cũng mất hút, gọi điện cũng không bắt máy nhắn tin cũng không trả lời nên Becky đành tự làm bài tập một mình.

Freen bị sốt cao mê man không thể mở mắt lên nổi. Heng luôn túc trực 24/7 bên cạnh Freen. Đến lúc trời bắt đầu sập tối Freen tỉnh dậy bước xuống lầu thì thấy Heng đang nấu đồ ăn dưới bếp.

- "Anh hai. Mấy giờ rồi"

Heng thấy Freen liền chạy lại dìu cô lại ghế

- "Em dậy rồi à. Sao không ở trên phòng nghỉ ngơi mà lại xuống đây. Em khỏe chưa, có thấy khó chịu chỗ nào hay không"

- "Em không sao, mấy giờ rồi"

- "18h tối rồi. Em ngủ từ đêm qua đến bây giờ đấy, ngồi ở đây anh đem cháo cho em ăn nhé"

Cô bưng tao cháo lên húp lấy húp để. Đang ăn đột nhiên Freen bỏ tô cháo xuống suy nghĩ cái gì đó

- "Heng. Anh có biết Nop là ai không?"

- "Anh biết nhưng tại sao em lại hỏi tên đó?"

- "Nhưng đó là ai?"

- "Là con trai của giám đốc công ty Ratchanon"

Freen ngạc nhiên hỏi Heng

- "Không phải đó là công ty đối thủ của mình sao?"

- "Đúng đó. Lúc công ty mình đang đứng trên bờ vực phá sản là do tên đó hại đấy. Anh đã đâm đơn kiện nhưng bên đó ngày nào cũng qua đây van xin nài nỉ nên anh cũng bỏ qua không muốn làm lớn chuyện"

- "Ồ ra là vậy..."

- "Nhưng em hỏi để làm gì?"

- "À không... Không có gì đâu"

Nói xong Freen đi lên phòng, mở điện thoại lên thì thấy 51 cuộc gọi nhỡ của Becky cô mới nhớ ra là còn bài tập phải làm. Dù đau đầu và mệt mỏi nhưng cô cũng ngồi vào bàn và làm bài.

Loay hoay mãi đến 23h khuya cuối cùng cũng xong

*Freen đã gửi một tập tin*
"Thế này đã được chưa. Kiểm tra lại giúp Freen nhé"

Becky đang lim dim nghe tiếng thông báo liền mở điện thoại lên

- "Cái tên này làm gì cả ngày nay thế nhỉ"

Becky cũng đã làm xong bài của mình, nàng xem lại và bổ sung những ý còn thiếu từ bài của Freen.

Sáng hôm sau cũng chẳng thấy Freen đi học Becky bắt đầu lo lắng. Bài thuyết trình rất tốt nhưng tâm trạng Becky chẳng mấy được vui.

- "Này Becky, hôm nay người yêu của mày không đi học à"

- "Không"

- "À..."

Nam nhìn Becky cười đắc ý, Becky cảm thấy có gì đó sai sai

- "À không không ý tao là..."

- "Thôi mày không cần nói nữa"

Becky lại bị Nam gài. Hôm nay ra về không có ai chờ, cũng không có ai về cùng nàng cảm thấy trống vắng. Becky quyết định chạy đến nhà tìm Freen.

Đến nhà Freen bấm chuông mãi cũng không thấy ai mở cửa, một lát sau thì thấy bóng dáng của Freen lê lết từng bước nặng nề ra mở cửa

- "Bec... Becky?"

Becky dẫn Freen vào nhà để Freen nằm lên giường

- "Tại sao bị bệnh mà lại không nói"

Freen ngửa khuôn mặt vô tội lên nhìn Becky.

- "Ôi trời sao lại nóng thế này"

Becky vội chạy xuống bếp lấy nước ấm và khăn lên chườm cho Freen. Freen lại ngủ thiếp đi vì mệt. Nàng đưa tay vuốt khuôn mặt đáng yêu ấy. Dù bị bệnh nhưng vẫn thức đến khuya để làm bài tập nhóm của hai đứa.

Không biết đã qua bao lâu Becky vẫn ngồi bên giường Freen, lâu lâu lại đưa tay sờ trán cô. Tiếng chuông điện thoại reo lên nàng liền đi ra ngoài nghe điện thoại

- "Alo ba ạ"

- "Sao đến giờ này con vẫn chưa về"

- "Freen bạn ấy đang bị bệnh không có ai chăm sóc. Ba cho con xin phép ở đây nhé ạ"

- "Ừ được rồi thế cho ba gửi lời hỏi thăm con bé nhé"

- "Dạ"

Becky bước vào phòng thì thấy Freen đã dậy

- "Becky, bác trai gọi hả? Cứ về đi Freen không sao"

Becky nhìn về phía Freen lắc đầu

- "Freen ăn cháo nhé, để Bec nấu"

Freen thấy Becky hôm nay cứ là lạ, không còn cọc cằn cũng không xưng mày tao với Freen nữa. Dịu dàng đến lạ thường.

- "Anh Heng có nấu dưới bếp, Bec hâm nóng lại giúp Freen được rồi"

Becky gật đầu đi xuống bếp hâm cháo cho Freen. Nàng như liều thuốc chữa lành của cô, cô nằm trên giường nhìn theo bóng dáng nàng mà cảm thấy hạnh phúc.

Một lát sau Becky trở lên. Nàng đỡ cô ngồi dậy dựa vào đầu giường, bưng tô cháo thổi nguội rồi đút cho Freen.

- "Hai bác đâu? Cả anh Heng nữa, sao lại để Freen ở nhà một mình thế này"

- "Mẹ thì phải bận rộn ở bệnh viện. Ba và anh hai cũng có việc ở công ty, nên Freen không muốn trở thành gánh nặng của ai. À nhưng mà... Bài thuyết trình hôm nay sao rồi"

- "Rất tốt, cô giáo khen bài của tụi mình là tốt nhất đó. Freen cứ nghỉ ngơi nhé"

Cả hai cười đùa cùng nhau, luyên thuyên với nhau đủ thứ. Becky cũng dịu dàng với Freen đến lạ. Freen hỏi

- "Không giận Freen nữa sao?"

- "Freen muốn Bec giận lắm hả?"

- "Hông có, Freen thấy Bec hôm nay hơi lạ"

Cả 2 đột nhiên im lặng, mặt đối mặt, 4 mắt nhìn nhau. Freen nhẹ nhàng nắm lấy tay Becky.

- "Becky... Liệu Bec có nhận ra hay không? Hay lại giả vờ như không biết"

Becky ngớ người không hiểu Freen đang nói gì, Freen lại nói tiếp

- "Becky có thể... Cho Freen cơ hội chăm sóc Becky có được không?"

Becky vẫn im lặng nhìn Freen

- "Làm người yêu Freen nhé?"

- "Nhưng mà như vậy có nhanh quá khô..."

Còn chưa kịp nói hết câu Freen đặt lên môi Becky một nụ hôn, nàng liền đáp trả lại nụ hôn của cô. Hai đôi môi quấn lấy nhau không rời. Freen càng ghì chặt đầu Becky hơn.

Đột nhiên Heng mở cửa đi vào, làm Freen và Becky giật mình. Heng hoảng loạn không biết phải làm gì

- "Ơ ơ... A... Anh không có... có thấy gì hết. Cứ tiếp tục đi"

- "HENGGGGGG"

______________________________________

Cảm ơn vì đã đọc, love you na 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro