04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt vô hại như thỏ con vừa rồi, lập tức sắc lẹm trong nháy mắt. Điền Chính Quốc sững sờ, sao hắn lại có đôi mắt như vậy? Liền có cảm giác ngợp thở trong chốc lát, ánh mắt Kim Thái Hanh vừa rồi mang vẻ âm trầm, đáng sợ đến ngột ngạt. Ánh mắt hắn như muốn bao vây Điền Chính Quốc, như muốn trói cậu lại, như lãnh thổ của chúa sơn lâm mà cậu không thể động vào. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt sắc lẹm ấy biến mất, thu liễm không còn dấu vết. Hắn lại vui vẻ như ngày thường. Điền Chính Quốc thầm nghĩ mình bị ảo giác rồi.

- Kim Thái Hanh, cậu ngứa gan hả?

Kim Thái Hanh đúng là ngứa gan thật.

- Ban đầu đúng là mất trí thật, nhưng nhìn cái mặt ngu ngốc của cậu thì lại nhớ ra ngay.

Hắn còn nói năng đầy ám muội.

- Tôi làm sao có thể quên Quốc Quốc được chứ?

Lần trước hắn nghe cậu tự xưng tên Quốc Quốc với mẹ, là tên gọi ở nhà, nghe cũng thật đáng yêu. Điền Chính Quốc xù lông, quyết tâm đập cho hắn một cú mất trí nhớ thực thụ. Cũng may cô giáo vào, kịp thời ngăn cản hành vi bạo lực của cậu.

- Thái Hanh, em tỉnh rồi sao? Có còn đau đầu không?

Kim Thái Hanh mỉm cười, hai mắt cong cong, trông hắn thật thân thiệt, trông hắn thật hiền lành. Điền Chính Quốc thầm cảm thán: Biểu cảm của hắn thật đa dạng, có thể dễ dàng lấy lòng người lớn.

- Không sao ạ, có tiểu Quốc chăm sóc em thật tốt.

Cô lườm nguýt Điền Chính Quốc, thầm nghĩ thằng cháu mình so với Kim Thái Hanh, đúng thật là không biết điều.

- Không sao là tốt rồi, thời gian này hãy để Điền Chính Quốc chăm sóc em một chút, coi như là sửa lỗi đi.

- Dì à ~

- Không cãi! Thế nhé, có thể nằm nghỉ, hoặc về lớp nếu em muốn.

Kim Thái Hanh ngoan ngoãn chào cô. Lúc này mới dùng ánh mắt cún con trêu ngươi Điền Chính Quốc.

- Quốc Quốc a, tôi muốn về lớp, dìu tôi đi!

- Bóng đập vào đầu mà cũng ảnh hưởng đến chân tay hay sao?

Điền Chính Quốc khinh thường. Kim Thái Hanh không bớt nhây, hắn ôm đầu mình, tự lắc qua lắc lại

- Ảnh hưởng, ảnh hưởng mà. Cậu xem, ây da, đầu đau quá, sao đi được. Có thể, có thể ngất xỉu a...

Nghe hắn đè giọng làm nũng, Điền Chính Quốc liền nổi da gà, hận không thể vả hắn một cái. Nhưng vẫn không làm trái được, dì cậu sẽ vặt lông đầu cậu mất. Điền Chính Quốc khẽ đỡ hắn đứng dậy, choàng cánh tay hắn qua cổ mình. Kim Thái Hanh vốn cao hơn cậu một chút, giờ phải hơi gù lưng để cậu đỡ.

- Tiểu Quốc là nhi đồng tốt bụng nhất.

Điền Chính Quốc khinh bỉ hắn, không thèm đáp. Tự an ủi Kim Thái Hanh vừa bị đau như vậy, nếu bị đánh thêm cái nữa, có phải sẽ bị ngu luôn không?  Nhưng Kim Thái Hanh trời sinh ngứa tay. Cậu dìu hắn được một đoạn mệt muốn đứt hơi, hắn như rảnh rỗi không có việc gì làm, liền đưa tay nghịch tai Chính Quốc.

- Ây da, đến tai cậu cũng thật đẹp, trắng trẻo thật này. Ôi, sao tai cậu chuyển đỏ rồi?

Kim Thái Hanh cười một tiếng, trầm thấp.

- Quốc Quốc biết ngại ngùng sao? Đáng yêu quá đi!

- Má nó!

Kim Thái Hanh vừa nói xong, Điền Chính Quốc liền đẩy hắn ngã xuống đất. Tên quỷ này nhây thật chứ, người ta đã dìu hắn mệt muốn xỉu mà hắn còn không ngừng trêu ngươi. Đã vậy:

- Tự đi mà về!

Kim Thái Hanh rớt nước mắt, như thiếu nữ bị phụ tình mà sụt sịt.

- Tiểu Quốc, đừng bỏ rơi tôi.

Hắn trêu đùa vậy thôi, chứ đầu ăn nguyên một quả bóng. Đúng là đau thật. Điền Chính Quốc cũng biết vậy nên mới nhẫn nhịn dìu hắn. Chứ với tính cách của cậu, Kim Thái Hanh làm gì dễ dàng mà đụng được vào. Nhưng Kim Thái Hanh không chỉ chạm đến lòng thương cảm, hắn còn chạm đến sức chịu đựng của cậu. Đã vậy, tự lo lấy thân mình đi. Điền Chính Quốc lạnh lùng bỏ đi, đúng là không phải mang theo tên trâu bò kia, nhẹ hết cả người.

Kim Thái Hanh nhìn theo tiểu bạc tình, khẽ buồn cười dù đầu óc vẫn còn choáng váng. Hắn loạng choạng đứng dậy, cố gắng đi về lớp.

Sau hôm đó, Điền Chính Quốc vứt bỏ hoàn toàn trách nhiệm đối với Kim Thái Hanh. Cậu thầm nghĩ đây là cách tốt nhất để bảo vệ tính mạng của hắn. Chứ để hai đứa ở với nhau, một đứa tính cọc như sư tử, một đứa nhây lì như rắn nhỏ, sớm muộn gì cũng lao vào động thủ. Mà nếu xảy ra xô xát, ai thắng ai thua thâm tâm mỗi người đều biết rõ.

Gần đến kì thi tháng thứ hai, Điền Chính Quốc gầy rộc đi thấy rõ. Cậu lao tâm khổ tứ, vất vả học tập để vượt mặt Kim Thái Hanh. Thực ra cậu cũng không còn để tâm chuyện trước kia hắn ngang nhiên hớt tay trên của mình. Chỉ là thời gian tranh chấp nhau lâu quá, bây giờ đấu đá với hắn đã như là một bản năng.

Hạo Kiệt nhìn Điền Chính Quốc thiếu sức sống nằm vật ra bàn, y cũng cảm thấy thương xót cho bạn thân mình. Điền Chính Quốc da rất trắng, lúc này lại có chút tái xanh đi vì mệt. Hai má bánh bao núng nính, nay cũng hóp hết lại rồi. Y lấy hộp sữa mát lạnh mới mua, kèm một phần bánh kẹp đẹp mắt để lên bàn cậu. Điền Chính Quốc vẫn còn mơ màng, sau khi cảm nhận cái mát lạnh của hộp sữa áp vào má, cậu tươi tỉnh hẳn lên.

Miệng nhỏ vừa cắn một miếng bánh, rất nhanh lại hút một hớp sữa. Cậu cười cười, giơ ngón cái với Hạo Kiệt.

- Hạo Kiệt, trên đời này ngoài ba mẹ tôi ra, ông chính là tốt nhất!

Hạo Kiệt cười nhẹ. Y mang tính cách thiên hướng trầm lặng, người ta nhận xét y khá kín tiếng. Vậy mà vẫn chơi được với cậu nhóc ham chơi bay nhảy Điền Chính Quốc. Nhìn thôi cũng thấy là hai cực đối lập. Nhìn cậu ăn đến là ngon miệng, Hạo Kiệt nhắc nhở.

- Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn!

Tiểu Quốc cười nham nhở.

- Hạo Kiệt, nàng chăm lo cho ta tốt thế này, nhất định sau này khi làm vua, ta sẽ phong nàng làm hoàng hậu.

- Không đùa với ông! Ông cần phải xem lại ngay thái độ sống của bản thân, bộ không cần sức khỏe nữa hay sao mà bất cần như thế?

Nghe bộ trưởng Bộ Y tế khiển trách, Điền Chính Quốc bĩu môi, ra vẻ ấm ức mà kêu oan.

- Kiệt nhi, con đừng mắng ba. Con nói xem, nếu bây giờ ba không liều mạng học tập, thì còn gì tiền đồ tương lai. Mà nam tử hán không có tiền đồ, không có tương lai, chắc chắn sẽ ở vậy đến hết đời.

Hạo Kiệt lười biếng vạch trần.

- Thôi đi, ông liều mạng học tập, mục đích chính cũng vì muốn đấu đá với Kim Thái Hanh mà thôi!

Điền Chính Quốc âm thầm thừa nhận, đúng là Kim Thái Hanh đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp học hành của cậu.

- Dù là lý do gì, sức khỏe vẫn cần được ưu tiên. Ông thoải mái đi, với trình độ của Quốc ca đây, còn sợ thua kém Kim Thái Hanh hay sao?

Nghe Hạo Kiệt tâng bốc, Điền Chính Quốc hừng hực khí thế đập bàn.

- Đúng! Thua là thua thế nào được! Điền Chính Quốc đây, chấp Kim Thái Hanh một mắt!

Điền Chính Quốc cả người toát ra khí thế rực lửa, quyết tâm không thể bại trận trước Kim Thái Hanh được!

Quyết tâm đánh đuổi Kim Thái Hanh ở mọi mặt trận Tổ Quốc!!!

Thế mà, cậu lại thua thật...

Điền Chính Quốc gục ngã trước bảng điểm, cậu xếp thứ 4 khối, vẫn thua Kim Thái Hanh 2 điểm. Hắn xếp thứ 3 rồi. Thành tích quan trọng đến vậy sao? Điền Chính Quốc ai oán, bắt gặp Kim Thái Hanh ngồi dưới gốc cây nghe nhạc vô cùng êm ả, trái ngược hoàn toàn vẻ trời đất sụp đổ của cậu. Kim Thái Hanh thấy cậu đến, liền tháo tai nghe ra. Tiếu Quốc đạp nhẹ vào chân hắn, rầu rĩ.

- Cậu nói xem, tôi đã cố gắng để hơn điểm cậu. Liều mạng ôn tập như thế, tại sao cậu vẫn hơn?

Kim Thái Hanh thản nhiên đáp.

- Trời sinh thông minh.

- Vậy cậu nói xem, có phải tôi ngu ngốc lắm không? Tại sao ông trời lại sinh tôi ngu ngốc chứ?

Điền Chính Quốc hiếm khi lộ ra vẻ thua cuộc. Cậu buồn bực vô cùng, nằm úp mặt lên bãi cỏ. Kim Thái Hanh hiếm khi thấy được vẻ mặt này của cậu, theo lý mà nói hắn nên cười nhạo cậu, nhưng lúc này hắn lại có chút thương xót, không cười nổi.

- Thật ra tôi cũng chẳng phải thần thánh gì, chỉ là môn ngữ văn tôi khá hơn cậu một chút, may mắn nên hơn điểm cậu thôi.

Kim Thái Hanh vô cùng tâm lý an ủi cậu.

- Đúng, chỉ là cậu ăn may thôi! Chờ đó, Điền Chính Quốc sẽ báo thù!

Cậu bật dậy, chạy thật nhanh về lớp ôn bài. Kim Thái Hanh thấy dáng người đã có phần gầy đi của cậu, hắn khẽ thở dài.

- Liều mạng như vậy làm gì chứ? Tôi cũng đâu muốn đấu đá mãi với cậu như vậy...

_____

Người chưa lừa về đến tay nhưng Tiểu Hanh đã biết xót em bé rồi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro