07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với năm lớp 11, trường sẽ phân ra ban tự nhiên và xã hội để phù hợp với nhu cầu học tập của các em. Vì vậy các bạn học sinh được tự do chọn ban khối mà mình yêu thích. Đồng thời, dựa trên kết quả học tập của năm trước mà xếp lớp cho học sinh từ cao xuống thấp.

Điền Chính Quốc đang ngồi ở lớp học mới, vô cùng hào hứng. Các bạn học cùng lớp 10 hầu như tách ra khá nhiều, nhưng cậu không buồn lắm, bởi như vậy cậu có thể quen được nhiều bạn mới. Điền Chính Quốc không ngại xa lạ, thậm chí nếu có thể cậu còn muốn làm quen cả khối.

Hạo Kiệt cũng về chung lớp với cậu, lại tiếp tục làm bạn cùng bàn của Chính Quốc năm thứ 2 cấp 3. Nhìn Điền Chính Quốc háo hức như trẻ con được đi chơi, y lại buồn cười. Hạo Kiệt lục kẹo trong túi, sau đó đưa cho cậu ăn đỡ buồn miệng.

- Cảm ơn Kiệt ca!

Điền Chính Quốc dẻo miệng nịnh nọt. Vị kẹo chanh lan tỏa trong miệng, có chua có ngọt, hài hòa vô cùng, thật khiến con người ta dễ chịu. Cậu cười híp mắt, lại trêu ghẹo Hạo Kiệt.

- Ông xem, chúng ta ngồi cùng nhau cả 3 năm cấp 2, bây giờ lên cấp 3 lại tiếp tục làm bạn cùng bàn. Có phải chúng ta rất có duyên không hả?

Điền Chính Quốc tự hào vênh mặt, tự kiêu tự đắc cho rằng kiếp trước Hạo Kiệt phải cứu cả thế giới kiếp này mới có thể ngồi chung với cậu bạn đẹp trai đa tài như Điền Chính Quốc. Y bĩu môi, đưa tay cốc trán cậu một cái kêu rõ to.

- Có duyên thật, mà là nghiệt duyên!

Cậu ăn cốc đau, liền đưa tay xoa trán, mắt lườm y cháy mặt. Nhưng nhớ ra có điều thắc mắc, cậu liền hỏi Hạo Kiệt.

- Tôi tưởng ông học giỏi mấy môn xã hội lắm mà nhỉ, sao lại chui sang ban tự nhiên?

Hạo Kiệt có chút chột dạ, nhưng vẫn bình tĩnh đáp.

- Người giỏi thì không hoàn hảo, nhưng người hoàn hảo thì chắc chắn giỏi. Tôi muốn bản thân phải hoàn hảo ở tất cả các môn!

Điền Chính Quốc nghe cũng thấy hợp lý vô cùng, cậu vỗ tay tán thưởng.

- Đúng đúng, Hạo Kiệt thật biết nhìn xa trông rộng, nếu tôi cũng giỏi toàn diện như thế, có phải các bạn nữ sẽ rất ngưỡng mộ không?

Điền Chính Quốc sơ hở là muốn tán gái, Hạo Kiệt ngao ngán thở dài.

- Suốt ngày yêu đương nhăng nhít, ông nên tập trung phát triển bản thân đã!

Cậu không nghe lời buộc tội của Hạo Kiệt, liền tỏ ra vô cùng sâu sắc như thần thánh phương nào đến cứu giúp người khắp nẻo nhân gian.

- Thực ra không phải tôi muốn yêu đương, tôi chỉ là muốn giúp đỡ các bạn nữ một chút, được tận hưởng cảm giác trai đẹp yêu thương, chắc họ phải sống thọ thêm mấy tuổi! Ông nói xem, đều là muốn giúp người mà thôi!

- Ông phải yêu thương nhiều người như vậy, không sợ tổn thọ sao?

Điền Chính Quốc cười hì hì.

- Không sao, vì đại cuộc, vì đại cuộc

Phác Trí Mân nhàm chán ngồi trong lớp, anh mới chuyển sang lớp mới, vẫn chưa có cơ hội làm quen nhiều, ngại ngùng vốn là lẽ thường tình. Đâu phải ai cũng có thể lạc quan như Điền Chính Quốc? Bóng dáng nam sinh quen mắt chạy vụt qua, Phác Trí Mân liền đứng dậy hét lớn.

- Ê, Kim Thái Hanh, bên này, bên này!

Nhận ra tiếng hét của mình gây chú ý đến cả lớp, anh đỏ mặt ngồi xuống. Kim Thái Hanh vừa chạy vụt qua tìm lớp, may mắn là nghe thấy tiếng Trí Mân gọi.

Hắn với Phác Trí Mân lần này may mắn được học chung lớp.

Kim Thái Hanh thở hổn hển bước vào, mau chóng tìm Phác Trí Mân rồi ngồi cạnh anh.

- Cô đến chưa?

- May cho cậu, cô chưa đến. Sao, ngủ quên à?

Nghĩ đến đây Kim Thái Hanh lại tức giận.

- Hôm qua lỡ chê mẹ nấu ăn hơi mặn, sáng nay mẹ liền vào phòng tắt báo thức của tôi, báo hại lúc tỉnh dậy thì cũng sắp muộn giờ.

Phác Trí Mân phì cười, vỗ vai hắn ra vẻ đồng cảm lắm.

- Mẹ cậu đỉnh thật!

Nhìn bàn bên cười cười nói nói, Điền Chính Quốc tức đến xì khói. Cậu chỉ vào Kim Thái Hanh, hỏi Hạo Kiệt.

- Sao thằng nhóc này lại chui vào lớp mình vậy?

Hạo Kiệt bình thản đáp cậu, tay vẫn bấm điện thoại.

- Cậu không để ý ư? Kim Thái Hanh điểm thi lần nào cũng ở gần cậu, không học lớp này thì học lớp nào?

Điền Chính Quốc nhăn mặt, kẹo chanh trong miệng bỗng dưng chua đắng lạ thường.

- Sao tôi không biết?

- Tại ông có chịu nhìn tên ai trong danh sách lớp đâu? Tôi mà không nói chắc ông cũng chẳng biết chúng ta học cùng nhau.

Chẳng lẽ câu " ghét của nào trời trao của đó " là có thật sao? Mỗi ngày đều phải học cùng Kim Thái Hanh, có phải cậu đang chịu báo ứng kinh khủng lắm không? Có phải kiếp trước cậu là một kẻ chuyên lừa tình phụ nữ, nên bây giờ ông trời tìm ngược cho cậu không?

- Tôi không muốn học với hắn đâu!!!

Cậu vừa quay ra lườm Kim Thái Hanh, bắt gặp ngay ánh mắt hắn đang nhìn mình. Tiểu Quốc chột dạ quay đầu đi, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia như đang chạy khắp người cậu. Điền Chính Quốc cắn môi chịu đựng, lặng lẽ đưa ngón giữa vào Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh : Trẻ con!

Chủ nhiệm của lớp là cô Lý, dạy môn anh văn. Sau khi tập trung đủ học sinh và sắp xếp đội ngũ cán bộ trong lớp, học sinh được ra về để chuẩn bị cho ngày tựu trường đang đến gần.

Điền Chính Quốc ngay sau đó cũng chuyển vào kí túc xá. Cậu mang theo đến ba cái va li, còn nói chỉ là số lẻ, sau này có thời gian sẽ chuyển thêm nhiều đồ hơn. Hạo Kiệt chịu đựng xách hai cái va li cho cậu, Điền Chính Quốc thong thả xách một cái, với lý do là tại Hạo Kiệt dụ dỗ cậu ở kí túc xá, nên y phải chịu trách nhiệm.

Cái lý lẽ chó má gì đây???

Lôi mãi mới mang đủ ba cái va li đến cửa phòng, Điền Chính Quốc vô cùng hào hứng. Lần đầu cậu rời xa sự bảo bọc của gia đình, đến ở một môi trường mới. Nghĩ đến thôi cũng thấy bản thân đã trưởng thành lắm rồi.

- Trong phòng có ai không?

- Có, bạn cùng phòng cũng vừa về.

Điền Chính Quốc cười híp mắt, chỉnh trang lại quần áo của mình. Tiểu Quốc muốn gây ấn tượng tốt với bạn mới nha! Vô cùng ra dáng vị khách khiêm tốn, cậu nhẹ nhàng gõ cửa. Nhìn cửa phòng từ từ được mở ra, cậu cười tươi, vô cùng ngoan ngoãn mà đưa tay chào người ta. Mãi đến khi nhìn kĩ lại, bạn cùng phòng tưởng xa mà gần, tưởng lạ mà quen.

- Sao cậu lại ở đây???

- Sao cậu lại ở đây???

Hai thiếu niên đồng thanh cất tiếng, pha lẫn sự bất ngờ. Điền Chính Quốc nhanh chóng tỏ ra khó chịu, kiêu ngạo nói.

- Tôi mới đến ở kí túc xá, sao cậu lại ở đây?

- Ờ, tôi cũng mới đến thôi, trước cậu một năm thôi.

Kim Thái Hanh còn kiêu ngạo hơn cậu.

Điền Chính Quốc tìm Hạo Kiệt ở đằng sau mà tính sổ.

- Sao cậu không nói tôi biết bạn cung phòng của cậu là thằng oắt này?

- Thì cậu chỉ hỏi bạn cùng phòng của tôi tính tình ra sao, chứ có hỏi là ai đâu!

Điền Chính Quốc đang tức sôi cả máu, Kim Thái Hanh lập tức chen vào.

- Này, cậu bảo ai là thằng oắt đấy?

- Tôi bảo cậu đấy! Chúng tôi đang nói chuyện, ai cho cậu xen vào?

Kim Thái Hanh lập tức gõ đầu cậu một cái nhẹ hều.

- Tôi thích đấy, cậu chuyển vào sau thì có ý kiến gì à?

- Á à, mày thích ma cũ bắt nạt ma mới không?

Nói xong, Điền Chính Quốc liền nhảy lên đánh hắn, Kim Thái Hanh không vừa, liền quật ngã cậu xuống. Điền Chính Quốc lại đưa chân đạp vào chân hắn, cả hai đứa ngã nhào lên nhau. Hạo Kiệt thấy tình hình không ổn, muốn vào can ngăn thì liền bị ăn một đấm của Kim Thái Hanh tung lệch. Tuổi trẻ thanh niên sung sức, Hạo Kiệt không ngại nhập trận. Phác Trí Mân đang ngủ cũng bị tiếng ồn làm giật mình. Thế nào chính mình cũng tham gia đánh đấm.

Khung cảnh vô cùng hỗn loạn do bốn cậu trai vừa làm bạn cùng phòng được một phút gây ra.

Ba mươi phút sau, họ đã ngồi ở phòng hiệu trưởng...

_____

Bốn đứa này tình thương mến thương ghê á 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro