11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc mấy ngày ở bệnh viện hầu hắn thì đã có thói quen dậy sớm. Nên chẳng có gì lạ khi cậu nhận ra bản thân dậy sớm nhất phòng. Điền Chính Quốc lơ mơ đi rửa mặt, vừa ra đã thấy Phác Trí Mân ngồi trên giường.

- Êy, dậy sớm thế?

Điền Chính Quốc quan tâm hỏi han bạn cùng phòng.

- Dậy sớm học bài. Ép buộc thôi, tôi không muốn dậy sớm.

Phác Trí Mân ngát dài một cái.

Chợt anh như nhớ ra điều gì đó, liền vươn tay túm đầu Điền Chính Quốc.

- Này, Chính Quốc!

Thiếu niên ăn đau liền la oai oái. Trí Mân nhận ra mình hơi thô lỗ, liền buông tay ra xin lỗi cậu.

- À này, mấy hôm trước cậu có thấy hộp quà ở giường Thái Hanh không? Hôm trước có cô bạn tặng quà cho cậu ta, nhưng đúng lúc tiểu Hanh ở viện nên nhờ tôi đem về.

Điền Chính Quốc như chột dạ, mắt đảo láo liên. Nhưng miệng vẫn lắp bắp phủ nhận.

- Q-quà, quà nào? Tôi cũng ở viện với Thái Hanh suốt mà!

- Này, vẻ mặt cậu là sao thế?

Phác Trí Mân nghi ngờ.

- Tôi không thấy hộp quà màu hồng nào hết á.

Anh dí sát vào mặt cậu, càng thêm nghi ngờ.

- Sao cậu biết hộp quà màu hồng?

Bình thường Điền Chính Quốc nói dối không tệ, sao lần này lại lắp bắp thiếu chuyên nghiệp thế???

Cậu biết không nói dối mãi được, bèn cầu xin Trí Mân.

- Mân Mân à, thực ra...thực ra tôi lỡ ăn hết bánh quy trong ấy rồi! Ban đầu tôi thấy hộp quà màu hồng sến súa, quê mùa vô cùng, thế mà...thế mà bánh quy ngon phết...

- Hả, sao cậu lại động vào nó chứ?

- Tiểu Mân à, chỉ cần cậu không kể với Thái Hanh, chuyện này trời không biết, quỷ không hay, có được không?

Phác Trí Mân ra vẻ bất đắc dĩ, nói nhỏ với cậu.

- Không được đâu, cô bé này khiến Kim Thái Hanh phải cưa cẩm cả tháng trời đó! Nay người ta bật đèn xanh rồi, tiểu Hanh chắc hẳn sẽ mừng lắm. Thế mà cậu lại làm vậy...

Ừ, đương nhiên cậu biết Kim Thái Hanh theo đuổi người ta nên mới làm vậy mà!

- Tiểu Mân à, sự nóng vội, hấp tấp sẽ khiến tình yêu sớm lụi tàn! Cậu cứ kệ họ đi, phải qua nhiều gian khổ khi đến với nhau mới có ý nghĩa!

Phác Trí Mân liền lắc đầu. Anh là quân tử, tuyệt đối không bênh kẻ xấu.

- Không được đâu, Kim Thái Hanh mà biết thì nó đánh tôi chết!

- Sợ gì chứ? Chỉ cần cậu giữ bí mật, Chính Quốc tôi sẽ bảo vệ cậu! Với tôi cũng đang bù đắp cho Kim Thái Hanh mà...

Cậu vừa nói xong, đột nhiên tay đã bị nắm lấy. Chính Quốc bị lôi xuống giường, không kịp trở tay. Người kia ép cậu nằm xuống giường gọn ghẽ, sau đó cũng nằm đè lên Điền Chính Quốc tránh cho cậu trốn thoát.

- T-Thái Hanh...

- Thảo nào, mấy ngày hôm nay cậu lại đối tốt với tôi như vậy!

Kim Thái Hanh ghì chặt vai cậu xuống. Hắn cười, nhưng nhìn chả thân thiện hơn chút nào, trông lạnh lẽo quá. Điền Chính Quốc như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, chột dạ không nói lên lời.

- Tôi..tôi..không có.

- Xảy ra chuyện gì mau thành thật khai báo, biết đâu cậu lại nhận được sự khoan hồng của tôi.

Điền Chính Quốc nuốt nước bọt. Bình thường cậu đánh nhau có khá hơn Kim Thái Hanh thật đấy, nhưng bây giờ bị hắn kìm chặt như vậy, thực sự không thể động đậy. Hơn nữa tay Kim Thái Hanh to lắm, nếm một đấm của hắn thì mặt của tiểu Quốc sẽ bị lệch mất.

- Cậu từ từ...

- NÓI MAU!

Kim Thái Hanh gằn giọng. Điền Chính Quốc sợ đến toàn thân run rẩy, lắp bắp trả lời.

- T-thì tôi..tôi lỡ ăn hết bánh của cậu...

- Gì nữa?

- Ăn xong lỡ thủ tiêu luôn hộp quà...

- Còn gì không?

- Còn viết thư...viết thư từ chối cô ấy...thay cậu..

Kim Thái Hanh nhướn mày.

- Từ chối thế nào?

Điền Chính Quốc sợ thật rồi.

- Thì..thì...tôi nói...

- Nói nhanh!

- Tôi nói cậu không thích con gái, nói cậu gay!

Cậu vừa dứt lời, bên má trái liền cảm nhận đau đớn ập tới bất ngờ. Điền Chính Quốc rưng rưng nước mắt, vừa sợ hãi mà vừa đau đớn vô cùng. Kể cả là cậu, bản thân bị đồn đoán sai sự thật Chính Quốc đã không chịu nổi. Huống hồ gì lại còn là vấn đề liên quan đến tính hướng của người đàn ông. Kim Thái Hanh tức giận là điều dễ hiểu, nhưng trừng phạt cậu kiểu này, có hơi quá đáng rồi.

....

Điền Chính Quốc xoa xoa bên má hằn vết răng lớn, cậu ấm ức nhìn hắn oán trách.

- Sao cậu dám cắn tôi? Cậu là chó con à? Chi bằng cậu đánh tôi luôn đi!

- Đánh cậu? Đánh cậu thì cả hai đứa lại lên phòng hiệu trưởng nữa sao? Biết suy nghĩ một chút đi.

Da mặt Điền Chính Quốc trắng trẻo, lại thêm vết răng lớn, có vẻ rất đau đớn nên sắc đỏ vô cùng dọa người. Phác Trí Mân nhìn một màn hài kịch như vậy liền không nhịn được, cười chảy nước mắt. Anh một tay ôm bụng, một tay lau nước mắt trên khóe mi.

- Ây da, hai cậu mạnh bạo thật đó nha, vết hickey trên mặt cũng biết nồng nhiệt thế nào rồi!

Nói xong liền nằm ra giường cười tiếp.

Điền Chính Quốc vừa ăn đau vừa ấm ức, mắt tròn liếc hắn muốn cháy mặt. Cậu gào lên kêu oan.

- Tôi đối xử với cậu đâu tệ, sao lại nỡ cắn tôi thế hả?

- Cậu đồn tôi gay, cậu gánh nổi không?

Thôi được rồi, rõ ràng là cậu sai trước, ngày càng đuối lý.

Kim Thái Hanh đứng dựa vào tường, lại cúi người xuống sát mặt cậu. Hắn cười nhẹ, trêu chọc tiểu tử vẫn còn đang uất ức.

- Hay cậu ham muốn tôi đến thế? Phải đi đồn tôi gay để chiếm hữu tôi?

Điền Chính Quốc bị áp sát, hơi thở hắn cứ phả vào mặt cậu, hun nóng khuôn mặt nhỏ. Chính Quốc ngượng quá, liền đẩy hắn ra, tức giận nói:

- Ông đây thẳng, ok? Mà nếu có gay, cũng không bao giờ thích tên xấu xa nhà cậu!

Nói xong liền hậm hực bỏ đi.

Kim Thái Hanh xấu xa, cả tuần hầu cậu không báo đáp, trêu cậu một chút liền ăn đau!

Kim Thái Hanh nhìn theo dáng thiếu niên, lại thầm cảm thán : " Má cậu ta mềm thật! "

Hạo Kiệt nãy giờ vờ ngủ, nằm giường trên nhìn một màn như vậy, trong đầu y không tránh khỏi suy tư.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro