13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh lật tung quần áo của mình lên vẫn không thấy quần đồng phục của bản thân đâu. Mấy hôm nay trời mưa liên tục không ngừng nghỉ, hệt như mấy bạn nữ sinh thất tình khóc huhu, thành ra bao nhiêu quần đồng phục của hắn đều phải xếp hàng trong máy sưởi, cả gia tài hắn chỉ còn mỗi một chiếc quần đồng phục. Nhưng sắp đến giờ vào lớp rồi vẫn chưa thấy quần đâu???

- Thấy quần chưa Thái Hanh, sắp đến giờ vào lớp rồi đấy!

Hạo Kiệt tốt bụng có lòng nhắc nhở. Y cũng đang bận rộn soạn sách vở cho kịp giờ đến trường.

- Chưa, quần có chân hay sao mà chạy mất!

- Ừ, chân nó dài bằng chân cậu luôn mà!

Phác Trí Mân trêu chọc hắn.

- Thôi, cởi chuồng một hôm cũng không chết được, haha!

Đến giờ phút nước sôi lửa bỏng thế này rồi mà Phác Trí Mân vẫn còn đùa được. Anh đang bận ngồi tạo mẫu tóc, đâu rảnh tìm quần mà đội lên đầu Kim Thái Hanh?

- Đm, đã không tìm giúp lại còn chọc ngoáy!

Kim Thái Hanh bực bội ra mặt, cố chấp tìm lại trong đống quần áo của mình. Đúng lúc này Điền Chính Quốc từ phòng tắm đi ra, một tay xách quần một tay che mũi mà ngáp ngủ.

- Má, sao nay quần rộng vậy ta?

Kim Thái Hanh đang cắm đầu vào tủ quần áo, nghe xong như nhận ra điều gì, liền bắt lấy Điền Chính Quốc, kéo áo cậu lên cao qua mông. Chính Quốc thấy hắn hành động kì lạ, liền la oai oái.

- Ê, ê, đừng có thấy người ta ngon rồi làm liều nha!

Điền Chính Quốc có phải bị bệnh ái kỉ không? Kim Thái Hanh đây hào quang nam chính sáng rực rỡ chói lóa mà phải thèm khát cậu ta đến vậy à? Thực ra chẳng có gì đen tối như Điền Chính Quốc nghĩ cả, hắn chỉ muốn kiểm tra size quần mà thôi.

- Quần cậu mặc size gì?

- Size L

Đúng thật là....

- Quần này là quần của tôi, size XL đây này! Cậu mặc nhầm quần của tôi rồi!

- Hả? Không thể nào!

Điền Chính Quốc vội vàng xem lại size quần mình đang mặc, đúng là size XL như Kim Thái Hanh nói.

- Đm, thảo nào rộng thế!

Kim Thái Hanh đen mặt, vội vàng bắt vạ.

- Cậu mặc quần tôi rồi, giờ tôi lấy gì mặc đây?

Trong lúc Điền Chính Quốc không biết tính toán thế nào, Phác Trí Mân đã kéo Hạo Kiệt đến lớp trước khi muộn học.

- Nhưng còn hai đứa kia...

- Nhưng cái gì, cậu còn muốn đi thăm hiệu trưởng sao? Bọn nó cãi nhau nhưng mình cũng sẽ bị liên lụy đấy!

Hạo Kiệt vẫn còn muốn đợi, nhưng Phác Trí Mân biết bọn họ còn phải cãi nhau chán rồi mới đi học, anh hoàn toàn không muốn vì hai tên khắc khẩu này mà bản thân trở thành " con cưng " của giáo viên đâu! Hạo Kiệt nhìn Điền Chính Quốc, dù cảm thấy rất có lỗi nhưng vẫn đành đi theo Trí Mân.

- Hay để tôi cởi trả cho cậu nha!

Nói rồi liền đưa tay lên định cởi quần ra. May thay, Kim Thái Hanh kịp ngăn cản. Hắn không muốn mù mắt đâu!

- Cậu đã mặc rồi thì cứ mặc đi, còn cái quần nào không? Tôi mượn.

Điền Chính Quốc vội lục tung ngăn tủ của mình lên.

- Quần đồng phục thì ướt hết rồi! Nhưng tôi có cái quần gần giống quần đồng phục trường mình, nhưng tôi mua nhầm size nên không mặc, chắc cậu mặc vừa đấy!

Vừa tìm thấy thì liền đưa cho hắn, Kim Thái Hanh nhận lấy quần rồi ngay lập tức chui vào phòng tắm, còn không quên đóng cửa thật mạnh. Điền Chính Quốc gãi đầu khó hiểu, cùng là con trai với nhau, sao mà hắn phải giữ mình quá mức như vậy?

Dù sao cũng là bản thân cậu gây thù với người ta trước, nên Điền Chính Quốc cũng quyết định ở lãi chờ hắn. Còn tốt bụng mà bỏ sách vở vào cặp Thái Hanh. Kim Thái Hanh vừa đi ra, ngay lập tức đã được Điền Chính Quốc ôm cổ lôi đi học. Không đùa đâu, thực sự sắp muộn học rồi đấy!

____

- Lớp trưởng báo cáo sĩ số!

Lớp trưởng đẩy kính, nhìn quanh lớp liền thấy " bàn khắc khẩu " chưa có chủ nhân, liền trung thực khai báo.

- Thưa cô, lớp thiếu hai bạn ạ!

- Thưa cô, lớp đủ rồi ạ!

Giọng thiếu niên trong trẻo chen vào lời lớp trưởng. Điền Chính Quốc thở dốc vì mệt, nhưng miệng vẫn rất chuyên nghiệp tạo ra nụ cười chữa cháy. Tay vẫn còn đang nắm tay Kim Thái Hanh vì phải lôi hắn đi học.

- Cô Lý, cô càng ngày càng đẹp ra nha!

Thấy Kim Thái Hanh vẫn đứng đơ người, cậu liền bấu nhẹ vào tay hắn mà ra hiệu. Hắn cũng lắp bắp bắt chước theo.

- Đúng, đúng a! Cô Lý của lớp chúng ta còn trẻ đẹp hơn cả học sinh nữa!

Hai đứa kẻ tung người hứng, nhưng vẫn không thể làm lung lay vị nhà giáo kia.

- Hay thật nha! Hai đứa không còn cãi nhau nữa, thậm chí giờ còn rất hòa hợp cùng nhau đi muộn!

Cô Lý đưa tay day trán, cô đã bắt đầu hối hận vì hướng đi độc lạ của mình rồi. Phác Trí Mân nói nhỏ với Hạo Kiệt.

- Đấy, ông thấy chưa, chơi với hai đứa nó chỉ có đường gia nhập môn phái tà đạo đi giật lùi mà thôi!

Hạo Kiệt nhìn Điền Chính Quốc, nếu cậu không thể vào lớp, chắc y sẽ phải chép bài cho cậu rồi. Càng ngày y càng thấy Điền Chính Quốc tụt dốc, bản thân cũng chẳng được lợi lộc gì, còn rước họa vào thân. Hạo Kiệt cũng đang dần hối hận khi xui cậu đến ở kí túc xá rồi.

- Cô ơi, thực ra bạn học Kim thì rách quần, em phải giúp bạn sửa lại nên mới muộn học như vậy, chúng em thành thật xin lỗi cô!

Kim Thái Hanh trợn mắt nhìn Điền Chính Quốc vu oan mình một cách trắng trợn. Hắn định lên tiếng phản bác, Điền Chính Quốc đã ấn đầu hắn xuống, cùng mình xin lỗi cô Lý.

- Rách ở đâu?

Điền Chính Quốc nghe vậy thì phụt cười, còn bày ra vẻ mặt thương tâm than thở.

- Cô à, nếu nói ra cụ thể, e rằng tiểu Hanh của chúng ta sẽ xấu hổ không dám đi học mất! Cô nhìn xem, mặt cậu ấy đã đỏ tía tai rồi kìa!

Đúng là đỏ tía tai, vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng chiêu này của Điền Chính Quốc không phải là không có hiệu quả. Thấy Kim Thái Hanh ngại ngùng không phản bác, vậy mà làm cô Lý tin thật. Chủ nhiệm thở dài, cho hai đứa vào lớp. Dù sao cô cũng không thể phạt một học sinh vì quần em ấy bị rách được!

Vừa vào chỗ, Điền Chính Quốc đã vỗ ngực tự hào, trêu ghẹo Kim Thái Hanh.

- Thấy không? Nhờ tôi mà chúng ta dù đi muộn nhưng không bị phạt nhé!

- Còn không phải nhờ tôi bị cậu đem ra làm trò cười bia đỡ sao?

Kim Thái Hanh cảm thấy thật nực cười, rõ ràng là cậu mượn gió bẻ măng, mượn chuyện này mà làm mất mặt hắn. Điền Chính Quốc lại không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ muốn pha chút trò cười, như vậy giáo viên cũng sẽ bớt khắc khe mà phạt hai người bọn họ hơn.

- Chứ nếu nói thật, không phải là vừa bị phạt vì đi học muộn, vừa bị bắt vì cậu không mặc quần đồng phục sao?

- Nói cho đúng chút, là cậu mặc quần của tôi!

Điền Chính Quốc gật gù, nhẹ giọng dỗ dành hắn.

- Phải, phải! Là do tôi, tiểu Hanh của chúng ta chịu thiệt rồi!

Ngoài trời mưa lâm râm, Kim Thái Hanh khẽ thở dài. Thầm suy nghĩ, từ bao giờ hắn chịu nghe mấy lời mật ngọt chết ruồi của Điền Chính Quốc như vậy?

____

Đi học rồi deadline dí qó tr dí 👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro