21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh ngâm mình trong dòng nước lạnh, mong muốn đầu óc mình có thể thanh tỉnh hơn. Trong một giây phút nào đó, hắn đã nghĩ bản thân phải lòng Điền Chính Quốc - điều mà Kim Thái Hanh đến mơ cũng không dám nghĩ nó xảy ra. Hắn thở dài, nghe tiếng gọi thúc giục của Phác Trí Mân, cũng chui ra khỏi phòng tắm.

- Làm gì mà lâu thế?

Phác Trí Mân quan tâm hỏi han. Kim Thái Hanh không nhìn anh, mắt lại tìm đến Điền Chính Quốc đang xem phim với Hạo Kiệt. Nhìn hai cái đầu chụm vào nhau tíu tít, như sợi lông gãi nhẹ qua tim, khiến hắn bức bối không thôi.

- Không có gì, hơi khó chịu chút thôi.

- Chân thì đau mà còn tắm lâu. Nếu có ốm thì bảo tôi đấy nhé!

- Hả, Kim Thái Hanh bị ốm sao?

Điền Chính Quốc nghe vậy thì bỏ dở bộ phim đang xem, tiến lại gần hắn, đưa tay áp vào trán hắn.

- Có nóng đâu, mát lắm nè!

Mắt Kim Thái Hanh tối lại. Xúc cảm mềm mại từ bàn tay ấm áp của Điền Chính Quốc làm hắn bối rối. Thái Hanh cầm tay Điền Chính Quốc mà kéo xuống, không dám lại gần cậu mà bỏ vào giường.

- Không sao, Phác Trí Mân hỏi thôi. Nay tôi hơi mệt, muốn ngủ sớm một chút.

Điền Chính Quốc " ò " một tiếng, cũng không muốn làm phiền hắn, mau chóng quay lại xem phim cùng Hạo Kiệt. Kim Thái Hanh không muốn nhìn cậu cười nói với Hạo Kiệt nữa, dứt khoát trùm chăn kín đầu.

- Nam chính trông ngu đần y như Hạo Kiệt luôn!

- Cậu nói gì? Muốn chết hả?

Hạo Kiệt nhanh tay thọc lét Điền Chính Quốc, làm cậu buồn cười đến ngã ngửa ra giường. Kim Thái Hanh nghe tiếng cười giòn tan của người ta liền bức bối không thôi, như có ai vừa chạm vào vật báu của hắn, tâm tình u ám đến khó chịu. Hắn bật dậy trước sự bất ngờ của hai tên nhóc trong phòng. Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Nhận ra mình có phần thất thố, hắn gãi đầu, muốn bỏ ra ngoài. Hạo Kiệt quan tâm hỏi han.

- Tối rồi, cậu còn muốn đi đâu nữa?

Hắn lấy đại một lý do.

- Muốn đi ra ngoài hóng gió chút cho dễ ngủ.

- Chân cậu còn đau mà, có cần tôi dìu ra không?

- Không sao, cũng chỉ còn hơi nhức thôi.

- Nhớ về trước 11 giờ nha, có người đi kiểm tra đó!

Điền Chính Quốc nhắc nhở. Kim Thái Hanh lưu luyến nhìn cậu, chỉ khẽ gật đầu như đã hiểu.

Hắn ngồi ghế ở dưới kí túc xá, trời khuya lạnh, từng cơn gió đập vào khiến da mặt hắn có chút ngứa. Đêm không sao, trăng lại khuyết, như thể lòng Kim Thái Hanh vậy, chỉ còn một nửa. Có vẻ chưa bao giờ có những xúc cảm như vậy, nên thiếu niên dù đã nói chuyện yêu đương với không ít người, Thái Hanh vẫn cảm thấy bối rối.

Kim Thái Hanh nhớ lần đầu tiên mình gặp Điền Chính Quốc, thiếu niên tươi sáng trong áo đồng phục trắng càng tôn thêm vẻ năng động của cậu. Điền Chính Quốc không quá giỏi bóng rổ, nhưng cậu làm gì cũng đều vô cùng nhiệt huyết. Trong trận không ghi được nhiều bàn thắng nhưng vẫn không có vẻ nản chí. Cuối giờ còn ở lại tập luyện. Lúc Kim Thái Hanh ra về, Điền Chính Quốc vẫn chăm chỉ ném bóng vào rổ, để lại ấn tượng đầu trong Kim Thái Hanh khá tốt. Cậu tỏa thứ năng lực tích cực hiếm gặp.

Không lâu sau đó, Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc là kẻ khiến bạn gái cũ cho mình đội mũ xanh*, tuy rằng hắn không quá luyến tiếc cô nàng, nhưng tự nhiên lại muốn trả đũa lại Điền Chính Quốc. Không ngờ nhờ vậy mà cả hai dây dưa đến giờ.

Lúc này, khi từ thù hóa thành bạn, Kim Thái Hanh mới giật mình nhận ra vốn không thể làm bạn bình thường với Điền Chính Quốc. Cảm xúc của hắn đối với cậu khác hẳn với những người khác. Phải chăng là do cậu từng làm kẻ thù không đội trời chung với hắn nên có khác biệt, hay cậu thực sự là người đặc biệt của hắn?

Rõ ràng, cảm giác với Điền Chính Quốc khác hoàn toàn với những người khác, kể cả là cậu bạn thân Phác Trí Mân hay những cô bạn gái cũ, hắn cũng chưa từng phải ăn giấm chua như vậy. Kim Thái Hanh khó chịu khi cậu nhận chai nước của Hạo Kiệt, khi cậu làm trò trẻ con vật lộn với Nhất Thanh, kể cả khi cậu vô tư ôm cổ Trí Mân. Kim Thái Hanh thấy như thể Điền Chính Quốc bóp chặt trái tim hắn khi cậu khóc, và sẵn sàng nghe mọi yêu cầu của cậu khi nước mắt thiếu niên rơi. Hắn chỉ muốn Điền Chính Quốc ở bên cạnh hắn, cười với hắn, ôm lấy hắn, muốn mình trở thành một người đặc biệt quan trọng với cậu, muốn cậu lúc nào cũng đặt ánh mắt lên hắn.

Kim Thái Hanh không biết phải giải thích ra sao. Hắn chưa bao giờ có cảm giác với người cùng giới, cũng chẳng rõ tình cảm với Điền Chính Quốc là tình yêu đôi lứa hay tình bạn đơn thuần.

Hắn thích sự hoạt bát của cậu, thích cái cách cậu nói nhiều không ngừng bên tai hắn, thích cái cách cậu bày trò chọc phá hắn nhưng lại biết cách dỗ dành hắn. Kim Thái Hanh nhận ra, hắn yêu chết vẻ năng động của cậu. Cũng giống như lúc này đây, Điền Chính Quốc vừa chạy từ đầu hắn xuống tim hắn, không ngừng đôi chân.

Kim Thái Hanh đâu phải kẻ ngốc, cũng là nam sinh 16, 17 tuổi rồi. Cảm xúc mãnh liệt như thế, sao có thể không nhận ra cơ chứ!

Tuy hắn chưa từng hứng thú với nam, nhưng Kim Thái Hanh thừa nhận hắn thực sự có cảm tình đặc biệt với Điền Chính Quốc. Thích đến độ muốn giấu cậu đi, mặc cậu làm loạn trong tim mình.

Nhưng Thái Hanh cũng không phải không biết, trước giờ Điền Chính Quốc chỉ yêu con gái. Hiện tại bản thân đã đổ gục cậu, nhưng có vẻ Điền Chính Quốc chỉ xem hắn là một người bạn đơn thuần mà thôi.

Còn chẳng thân thiết bằng tên Hạo Kiệt kia.

Thiếu niên thừa biết tình cảm không phải là thứ có thể ép buộc, huống chi còn là người cùng giới. Điền Chính Quốc có thể coi hắn là bạn thân, nhưng chưa chắc sẽ chấp nhận hắn là người yêu.

Hắn có thể gạt bỏ ranh giới giới tính, dù sao tình yêu cũng chỉ là thứ tình cảm đến từ trái tim, sao hắn phải mệt mỏi tìm kiếm đối tượng là nam hay nữ cơ chứ!

Nhưng hắn không chắc Điền Chính Quốc cũng sẽ nghĩ như hắn.

Kim Thái Hanh thầm thở dài. Xem ra đoạn tình cảm này chưa quá mãnh liệt. Và lý trí mách bảo rằng hắn hãy chấm dứt thứ tình cảm này đi. Nếu Điền Chính Quốc mà biết, đừng nói là tiếp tục làm bạn. Xem chừng cậu còn ghê sợ hắn biết bao.

Ừ, hắn đã chia tay biết bao nhiêu người, chỉ là tiểu tử ngốc Điền Chính Quốc thôi, sao mà không dứt ra được chứ!

Nhưng Kim Thái Hanh quên mất rằng, Điền Chính Quốc lại rất nghịch ngợm. Dù Kim Thái Hanh có đuổi cậu ra khỏi đầu, Điền Chính Quốc liền tìm cửa tim mà chui vào chọc phá tâm can của hắn.

Kim Thái Hanh đang trôi dạt theo bờ suy tưởng, bỗng có tiếng gọi kéo hắn quay về bờ.

- Thái Hanh, ông đâu rồi?

Hắn có chút mong chờ, men theo tiếng gọi mà lại gần người đó. Khuôn mặt Phác Trí Mân hiện ra, anh chạy gần đến chỗ hắn.

- Có về ngủ không? Sắp có người đi kiểm tra đấy!

Kim Thái Hanh ôm chút hụt hẫng đi theo anh về kí túc. Vài phút trước còn quyết tâm không thích cậu nữa, giờ đây lại mong muốn người trước mặt là Điền Chính Quốc chứ không phải tên bạn thân của mình. Kim Thái Hanh dần cảm thấy tâm mình biến động dữ dội, sự mong chờ đan xen lẫn cái hụt hẫng, đem lại cho hắn một cảm giác mất mát.

Kim Thái Hanh theo Phác Trí Mân về, vừa vào đến phòng, đã thấy Điền Chính Quốc ngủ được mấy giấc ngon lành. Thiếu niên chua xót nhận ra, Điền Chính Quốc nào có quan tâm đến hắn như thế, chỉ có hắn lỡ đặt cậu vào tâm khảm, ngày nhớ đêm mong mà thôi. Nỗi chua xót đã hóa thành cái mất mát, lòng hắn nóng rực bởi khó chịu. Hắn lỡ tương tư người ta, nhưng có vẻ người đó xem hắn là bạn...à không, bạn cũng chưa tới.

Phác Trí Mân thấy hắn đơ người một lúc, liền vỗ vai hắn nhắc nhở.

- Ngủ đi ba, dạo này cậu cứ thơ thơ thẩn thẩn thế nào ấy!

- Ừ, giờ tôi ngủ!

Kim Thái Hanh gật đầu cho anh yên tâm, cũng ngoan ngoãn nằm lên giường. Chốc chốc lại đánh mắt nhìn Điền Chính Quốc yên tĩnh ngủ ngoan, hắn lại cười khù khờ như tên ngốc. Kim Thái Hanh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt tỏa sáng như vầng trăng nhỏ, trông đáng yêu muốn tan chảy lòng người. Lúc này đây hắn đã chẳng thể kiểm soát nổi nhịp tim mình, bối rối quay mặt đi. Kim Thái Hanh cảm thấy bản thân không ổn, có vẻ hắn chẳng thể ngừng thích Điền Chính Quốc trong ngày một, ngày hai.

Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không thể nói chuyện yêu đương với Điền Chính Quốc, cũng không thể dứt bỏ đoạn tình cảm đơn phương với cậu. Điền Chính Quốc như một vầng trăng nhỏ, Kim Thái Hanh tuy chẳng thể với nhưng say mê không thể dứt.

Kim Thái Hanh khôn ngoan, tự biết né những đau khổ. Từ ngày hôm sau, hắn sẽ không thích tiểu tử ngốc Điền Chính Quốc nữa!!!

____

Uncrush cho đỡ đau khổ nhờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro