31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy thế mà mối quan hệ của Điền Chính Quốc và cô nhóc kia phát triển nhanh hơn Kim Thái Hanh tưởng tượng. Chẳng bao lâu, qua vài lời tán tỉnh của Điền Chính Quốc, cô nhóc đã gật đầu đồng ý làm người yêu cậu.

Ngày Điền Chính Quốc có bạn gái, Kim Thái Hanh ủ dột nguyên một ngày.

[Tiểu Quốc soái ca]: Tạm biệt mấy cẩu độc thân nhé, anh rời hội đây ~~

[Hanh nhi cầu người yêu thương]: ???

[Vũ trụ tiểu Mân]: Có vụ gì hot???

Thấy mọi người trong nhóm đều loạn cào cào cả lên, Hạo Kiệt tốt bụng thông báo.

[Hạo Kiệt]: Tiểu Quốc đào hoa đã cưa đổ cô nhóc kia rồi. Chuẩn bị đi first date với người ta rồi.

[Hanh nhi cầu người yêu thương]: ???

Vãi cả chưởng?

Thật á???

Kim Thái Hanh cảm giác thế giới xung quanh đang đảo lộn, mắt hắn cũng vì vậy mà tối dần đi. Nhìn màn hình Phác Trí Mân không ngừng thả nhãn dán tung hoa mừng hỉ sự, Kim Thái Hanh lại càng cảm thấy chua xót đến đáng thương.

Vì cái gì mà Điền Chính Quốc lại vội vàng nói chuyện yêu đương như vậy?

À, vẫn không được trách tiểu Quốc của mình.

Nhất định là do cô bé kia chủ động!!!

Kim Thái Hanh dù suy nghĩ theo hướng nào, vẫn cảm thấy đau lòng vô cùng, cũng nuối tiếc vô cùng.

Vốn dĩ là người ta vẫn thích con gái, chỉ một mình hắn đơn phương bị bẻ cong. Đến cuối cùng, hai người vốn không cùng thế giới.

Kim Thái Hanh tự cười nhạo chính mình. Hạnh phúc trong ảo tưởng chưa được bao lâu, Điền Chính Quốc đã sớm đánh thức kẻ mộng mơ là hắn.

Đến cuối cùng, dù hắn có rẽ hướng nhiều thế nào, có thay đổi lộ trình nhiều ra sao, Điền Chính Quốc vẫn sẽ chẳng bao giờ chung đường với hắn, sẽ chẳng bao giờ có tình cảm đặc biệt kia với hắn.

Chua xót thật đấy!

Trống ngực đập liên hồi, ra lệnh chủ nhân phải mau bình tĩnh lại.

Kim Thái Hanh phải ngừng lại thôi, hắn không muốn tiếp tục đơn phương Điền Chính Quốc nữa.

Hắn chẳng đời nào biết được thực sự yêu thích một người lại chua xót thế này. Cảm xúc vốn chưa thể ổn định được. Nghe yếu đuối thật đấy, nhưng Kim Thái Hanh thực sự suy sụp quá.

Hắn không muốn...thích Điền Chính Quốc nữa đâu.

Hơn nữa, nếu mà để tên trai thẳng kia biết chuyện, chắc chắn sẽ ghê tởm hắn đến chết.

Kim Thái Hanh nghĩ lại, ngay từ đầu, không biết hắn đã lấy đâu ra can đảm mà đem lòng cảm mến Điền Chính Quốc nữa.

____

Nghe nói người kia chuẩn bị đi hẹn hò, Kim Thái Hanh cũng tự thấy bản thân nên đi ra ngoài cho khuây khỏa thôi. Dù sao hắn cũng không phải thiếu nữ mới lớn ủy mị yếu đuối, cũng chẳng thể vì thích một người mà tự hành hạ bản thân mình được.

Kim Thái Hanh cũng chỉ thích Điền Chính Quốc chút chút thôi mà!

Một...chút xíu thôi!

Sau này sẽ không thích tên trai thẳng kia nữa!

Trái ngược với Kim Thái Hanh đang buồn rầu ủ rũ, Điền Chính Quốc ăn diện bảnh bao đến điểm hẹn, tự tin sẽ khiến nha đầu ngốc kia thích mình đến nỗi không thể dứt ra được.

- Cục cưng ơi, anh đến với em đây~~~

Lúc cô nàng vừa đến đã thấy anh bạn trai siêu ngầu ngồi đợi mình, tay thì gõ gõ mặt bàn ra vẻ trầm tư lắm. Trời mùa đông vẫn còn khá lạnh, cô nàng ăn vận xinh đẹp như một bông tuyết nhỏ, chỉ cần động vào là ngay lập tức tan trên bàn tay người. Đúng là nhìn vào, không thể không rung động. Điền Chính Quốc thấy người ta, liền vẫy tay gọi theo.

- Anh ở đây!

Tiểu Nguyệt vui vẻ chạy đến, dáng người nhỏ nhắn chạy lon ton khiến người nhìn cũng liền muốn bao bọc che chở. Điền Chính Quốc chỉ biết thầm cảm thán: " Đáng yêu quá! "

Kim Thái Hanh núp trong một góc kín của quán cũng thầm cảm thán: " Đáng yêu quá! "

Điền Chính Quốc đáng yêu quá!

Thời tiết còn khá lạnh, lại vô tình khiến cho cái mũi nhỏ của cậu ửng hồng lên, da dẻ lại trắng trẻo, Kim Thái Hanh không thể nào không liên tưởng đến bé thỏ con. Nếu với tiểu Nguyệt, Điền Chính Quốc chính là soái ca siêu ngầu, thì với Kim Thái Hanh, cậu chính là tiểu bạch thỏ trắng hồng xinh xinh.

Buổi hẹn hò đầu tiên khá suôn sẻ, cả hai đều là người hướng ngoại nên có vẻ khá hợp nhau, nói chuyện lại vô cùng ăn ý, làm Kim Thái Hanh chỉ biết cắn răng ghen tị.

- Em muốn ăn kem, Chính Quốc ca ca ơi!

- Ở đây không có kem, lát nữa đưa em đi ăn nhé!

Tiểu Nguyệt đáp lại, giọng điệu ngọt sớt, không khỏi khiến người ta mủi lòng.

- Dạ~~~

Kim Thái Hanh chấm chấm nước mắt, trong đầu đã sớm bĩu môi suy nghĩ: " Thì ra cậu ta thích kiểu bánh bèo này à? "

Tâm tình chán chê, Điền Chính Quốc liền đưa người ta đi ăn kem như đã hứa. Nhưng vừa vặn thế nào, lại va phải một anh trai hùng hổ to lớn.

- A!

Điền Chính Quốc giật mình kêu một tiếng, còn chưa kịp lên tiếng xin lỗi người ta, đã thấy cô bạn gái bé nhỏ của mình xanh mặt. Nghĩ cô nhóc hẳn đang sợ hãi, Điền Chính Quốc liền ra vẻ anh hùng, đứng lên che chắn cho cô nàng.

- Xin lỗi anh trai nha, bọn em không cố ý!

- Tiểu Nguyệt?

Anh trai cao lớn gọi.

- A...anh..

Tiểu Nguyệt lắp bắp trả lời. Điền Chính Quốc đoán được sự tình, bao nhiêu căng thẳng liền tan biến nhanh chóng.

- À, anh là anh trai của tiểu Nguyệt sao? Thật trùng hợp quá, em chính là bạn trai của em ấy!

Lời vừa dứt, Điền Chính Quốc liền bị cho ăn một cái đấm ngay mặt, khiến cậu không kịp đỡ, lảo đảo ngã xuống.

- Anh anh con mẹ mày, tao chính là bạn trai của em ấy!

Tiểu Nguyệt sợ đến tái mặt, liền chạy đến ôm chặt cánh tay anh trai to lớn.

- Anh à, là anh ta bắt em phải hẹn hò, nếu không..nếu không liền chặn đánh em...

Nói xong liền vô cùng tổn thương thút thít mà khóc.

Điền Chính Quốc hoa mắt chóng mặt, chưa kịp hiểu tình hình hiện tại, đã thấy một người lao vụt đến chỗ anh trai kia, đấm cho anh ta một cái.

Bị phục kích bất ngờ, anh trai không kịp chống trả, cũng ngã xuống theo Điền Chính Quốc.

- Con mẹ nó, anh thích đánh người phải không?

Nghe giọng này, Điền Chính Quốc đã biết là ai rồi. Lúc này Hạo Kiệt cũng từ đâu xuất hiện mà đỡ cậu lên, còn ân cần hỏi han xem có đau đớn ở đâu không.

- Có sao không?

Điền Chính Quốc lắc đầu, lo lắng nhìn bóng lưng người kia.

- Kiệt, sao ông với Thái Hanh lại ở đây?

Kim Thái Hanh đang ngồi trên người anh trai to lớn, không ngừng đấm vào mặt người kia, miệng thì không ngừng chửi rủa.

- Mẹ nó, ông bị đội mũ xanh, lại không xem lại bạn gái mình, còn dám đánh người vô tội à?

Thấy Kim Thái Hanh đánh hơi quá tay, tiểu Nguyệt cũng chỉ có thể ôm mặt khóc hức hức. Chẳng ai rảnh mà quan tâm đến cô nàng nữa, Điền Chính Quốc liền lao vào can ngăn Kim Thái Hanh.

- Hanh, đừng đánh nữa, hiểu lầm thôi mà!

Thực sự là do tiểu Nguyệt bắt cá hai tay, nếu cậu mà là anh trai kia, chắc chắn cũng phải tẩn cho bản thân mình một trận.

- Hanh, đừng đánh nữa!

Kim Thái Hanh nghe Điền Chính Quốc hét, hắn cũng dần ngừng tay. Nhìn Điền Chính Quốc một lúc, ánh mắt lúc này cũng chẳng biết diễn tả ra sao. Có chút tức giận, có chút trách móc, nhưng hơn cả là xót xa cho vết máu vẫn còn đọng trên khóe môi cậu.

- Cậu đừng có yêu đương kiểu này nữa.

Kim Thái Hanh sợ mình giận quá mất khôn, liền đứng dậy bỏ đi, trong khi Điền Chính Quốc còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Hạo Kiệt lại đỡ anh trai kia dậy, sau khi giải thích một hồi cho anh trai kia hiểu vấn đề, Điền Chính Quốc dứt khoát chia tay rồi bỏ đi, chuyện còn lại thì để anh trai kia giải quyết.

- Tiểu Kiệt, cảm ơn ông! Mà sao ông lại biết tôi ở đây?

Hạo Kiệt thở dài.

- Vô tình đi qua, thấy có ẩu đả liền chạy vào hóng chuyện. Ai mà ngờ nhân vật chính lại là ông!

Điền Chính Quốc xoa tay cười hì hì.

- Tôi không ngờ mình lại là lựa chọn thứ hai của người ta, ai mà ngờ nhóc còn nhỏ vậy mà dám đánh cá bằng lưới chứ!

Hạo Kiệt lườm cậu một cái, nhưng tính tình y trước giờ rất ôn hòa, chẳng thể giận Điền Chính Quốc quá ba phút, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.

- Cần tôi đưa cậu về không?

Điền Chính Quốc từ chối.

- Không cần, không cần! Ông về trước đi, lâu lắm không đến đây chơi, tôi muốn thăm thú một chút!

Hạo Kiệt cũng không ngăn cản, y đành ra về trước. Thấy bóng Hạo Kiệt khuất dần, Điền Chính Quốc cũng vội vàng bắt xe đến nhà ai đó.

____

Xin chào cạ nhà iu cụa kemmm

Lời đầu tiên em xin cảm ơn và xin lỗi độc giả của BHDKMCBTNS vì khoảng thời gian vắng bóng vừa qua huhu.

Em bận bịu thi đh và chữa lành các kiểu nên giờ mới có thể chính thức quay lại hoàn thành fanfic ạ 🙌

Trước khi viết tiếp fic, thì em có tự đọc lại fic của mình, để không bị lệch khỏi cốt truyện ban đầu của em ༎ຶ‿༎ຶ Nhưng em đọc lại thì thấy không ưng ý lắm, em tự thấy diễn biến cốt truyện quá nhanh so với ý định ban đầu của em 😞 Nhưng em lại không thể sửa được nhiều vì cốt truyện cũng đi phân nửa rồi.

Vậy nên em đã viết thêm 3 chap chèn vào giữa truyện=)) Là từ chap 18, 19, 20. Nhưng nó không ảnh hưởng đến cốt truyện của hiện tại, chỉ là em muốn kéo dài thêm một chút, thì tiểu Hanh có thêm thời gian để nhận ra tình cảm mà ảnh dành cho Quốc Quốc á!!!

Nhưng thực sự nó không ảnh hưởng đến cốt truyện, mọi người muốn thì có thể đọc, mà không thì mình đọc tiếp những chap tiếp theo, không ảnh hưởng ạaaa.

Em sẽ cố gắng hoàn thiện fanfic, sẽ không drop đâu nha. Chỉ là thi thoảng em bị deadline dí thì sẽ lâu ra chap mới hơn thuii

Một lần nữa em xin cảm ơn readers của BHDKMCBTNS đã vẫn luôn chờ đợi em nó nhaaa

Chúc cạ nhà iu một ngày tốt lành 🙆😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro