3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm tình cờ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, tôi và Yujin nói chuyện nhiều hơn, cũng thân nhau hơn. Nhưng mấy hôm sau đó nhà có việc đột suất nên tôi phải nghỉ mất vài buổi. Iseul cứ gọi cho tôi mãi xem bao giờ mới đi học trở lại, khổ lắm, có mấy ngày thôi mà làm như cả tháng không bằng, nó sống chết phải lôi tôi về nhà sớm để đi học với nó. Nhờ công nó mà thay vì một tuần thì chỉ 2 ngày thôi tôi đã có mặt ở trường rồi.

Kết thúc ca học sáng, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, tôi vươn vai một cái thật đã rồi xếp sách vở lại đi ăn trưa.

" Cậu xuống căn tin à?" Yujin bên cạnh bỗng lên tiếng.

" Ừm." Tôi đáp.

" Vậy đi chung không?"

...

" Này, cậu có dính phốt gì không mà sao đi đâu cũng thấy có người chỉ trỏ vậy." Tôi nói nhỏ với Yujin. Từ nãy đến giờ, cứ đi đến đâu là lại có người chỉ trỏ, xì xào hai đứa tôi, nãy tôi còn nghe thấy mấy đám con gái hú hét vì thấy Han Yujin nữa.

Đến căn tin, tôi và Yujin liền đi lấy thức ăn rồi ngồi vào bàn ngay cạnh đó. Vừa ngồi xuống thì Iseul cũng từ đâu đi tới, tay cầm đĩa đồ ăn ngồi cùng hai đứa tôi.

" Hai người thân nhau từ bao giờ vậy?" Iseul hỏi.

" Mới đây thôi." Tôi đáp.

" Mà Yujin này." Iseul quay ra hỏi. " Cậu bỏ bùa lũ con gái trường này hay sao mà bây giờ đi đâu tôi cũng thấy họ nhắc về cậu suốt thế? Có vẻ cậu nổi tiếng rồi đó."

Yujin vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh, tôi thắc mắc:

" Sao lại nổi tiếng thế, cậu ta làm sao à?" Tôi vừa hỏi vừa nhìn Yujin, cậu cũng vì thế mà nhìn tôi.

" Tại cậu ta đẹp trai quá đó, nãy vào căn tin mày không thấy cậu ta được chào đón như nào sao?"

Giờ tôi mới nhớ, quả thật lúc vừa bước vào đây, tôi nghe thấy khá nhiều tiếng xì xào, thêm cả phản ứng dữ dội của đám con gái. Khi nãy, còn có người đi tới xin phương thức liên lạc của cậu ta nữa.

" Tôi cũng bình thường thôi mà, cậu nói mọi người không cần phản ứng như vậy đâu." Yujin xua tay. Cậu ấy có vẻ khiêm tốn quá ha.

Ăn trưa xong, Iseul kéo tôi ra thì thầm:

" Này tao bảo."

" Hả?"

" Mày có biết lúc đi mày đi vắng, cái cậu trai cùng bàn kia hôm nào cũng đến chỗ tao hỏi thăm coi mày bị làm sao, sao mà nghỉ học rồi mấy ngày nữa thì về không hả? Mặt cậu ta nghiêm túc lắm, có vẻ lo cho m đấy." Iseul vừa nói vừa liếc nhìn tên Yujin đang ngồi nói chuyện vui vẻ với đám con trai kia, ra vẻ thích thú lắm.

" Sao mà liếc người ta như muốn ăn thịt vậy? Chắc cậu ấy hỏi vì thắc mắc thôi." Tôi đáp lại.

" Gì mà thắc mắc. Không chuyện gì có thể qua mắt được con Kim Iseul này nhó."

" Thôi nhiều chuyện quá à, lên lớp đi." Không để nhiều lời, tôi xoay người Iseul lại rồi đẩy nó đi, lên lớp nghỉ xíu chứ mệt quá mệt với nhỏ này rồi.

Đang nằm ngủ trên bàn tôi bỗng bị tiếng ồn trong lớp làm tỉnh giấc. Lấy tay che miệng rồi ngáp một hơi thật dài, có vẻ chút dư âm từ tối cài phim hôm qua vẫn còn. Tôi định vươn vai thì bỗng thấy tay mình hơi nặng, nhìn xuống thì thấy áo đồng phục của ai đó đang khoác lên người tôi, có vẻ là size dành cho nam.

" Iseul, áo này của ai vậy?" Tôi gọi nhỏ bạn đang nằm lướt điện thoại ở bàn trên, chỉ vào chiếc áo vẫn đang nằm trên người mình.

" Nãy tao ngủ, cũng không để ý nữa." Iseul ngó xuống tò mò mà nhìn tôi.

" Của tôi." Bỗng giọng nam từ phía sau vang lên, Han Yujin từ ngoài đi vào, ngồi xuống cạnh tôi.

" Tôi thấy cậu hơi lạnh nên cho mượn áo đó, nhớ trả."

Rồi cậu lấy airpod ra đeo vào tai, tựa vào lưng ghế, tay khoanh lại rồi nhắm mắt. Có vẻ muốn chợp mắt đôi chút.

Lấy chiếc áo từ trên vai xuống, tôi cầm lên ngắm nghía.

" Áo cậu ấy to ghê." Yujin đô lắm, cậu cao hơn tôi tận gần một cái đầu, mà tôi thì nhỏ tí à nên size áo cậu ấy so với tôi khá là rộng, đắp ấm cực. Với cả, áo Yujin thơm thật đấy..

Khi này Yujin đang ngủ, tia nắng từ của sổ chiếu thẳng vào mặt cậu, sợ làm cậu tỉnh giấc tôi liền với tay đóng của sổ lại, để cậu ấy nghỉ ngơi chút. Tôi cứ mải mê mà ngắm dáng vẻ đang ngủ của Yujin, thường ngày điềm đạm là thế nhưng khuôn mặt cậu lại mang chút đáng yêu, đặc biệt là khi cười lên nữa, nhìn trong trẻo mà đáng yêu cực kỳ. Sao lòng tôi lại thấy chút xao xuyến thế này nhỉ?

...

Hôm nay Iseul có việc phải về trước nên không cùng tôi đi về nhà được, đành đi một mình vậy.

Tạm biệt Iseul ở cổng trường, định gọi cho bố đến đón nhưng lại thôi, hôm nay tôi muốn về một mình.

Vừa cất điện thoại lại vào cặp, từ sau bỗng người vỗ lên vai tôi, đó là Han Yujin.

" Này, trả áo đây." Yujin chỉ vào cái áo tôi còn đang ôm trong người.

" À ừ nhỉ, tôi quên mất tiêu. Trả nè." Tôi đưa lại áo cho Yujin, cậu vắt nó lên vai rồi hỏi tôi.

" Cậu đợi ai à, sao chưa về?"

" Không, tôi đang định đến trạm xe buýt đây." Tôi đáp.

" Nhà tôi với cậu cũng gần nhau, về cùng không, tôi gọi xe rồi."

" Thôi, tôi muốn đi xe buýt về hơn." Tôi xua tay.

" Vậy đi cùng nha? Về một mình chán lắm."

" Nhưng cậu gọi xe rồi mà, cứ về đi tôi đi một mình cũng được." Tôi từ chối, không muốn phiền Yujin.

" Không được, sao lại để con gái về một mình bao giờ, cứ để tôi đưa cậu về." Yujin ra vẻ tha thiết lắm mà cứ đòi phải đi cùng tôi cho bằng được, lắm chuyện ghê. Thôi thì đành chiều ý cậu ấy vậy.

Xe buýt đến nơi, tôi đi lên trước trả tiền vé 2 người rồi ngồi xuống hàng ghế giữa, Yujin theo đó ngồi xuống cạnh tôi.

" Hôm nào cậu cũng đi xe buýt về à?" Yujin hỏi.

" Ừm." Tôi đáp.

" Từ sau về cùng tôi đi, đi xe buýt bất tiện quá."

" Quý hóa quá, nhưng thôi cảm ơn, tôi thích đi bằng xe buýt cơ."

" Bộ xe buýt có gì vui hả?" Yujin hỏi.

" Tôi không biết, chỉ là thấy vui thôi. Được ngắm đường phố, ngắm quan cảnh qua khung cửa kính, và tôi còn thích việc ngồi trên xe buýt vừa ngủ vừa nghe nhạc cơ. Nhiều khi có thể thoải mái ngồi trên cái ghế này cả ngày ngủ một giấc thật đã đến trạm cuối rồi đi bộ về nhà, thích cực." Được chia sẻ sở thích của mình đúng là thích thật, nhất là khi người bên cạnh luôn chăm chú lắng nghe mình nói, và hiện tại, đó là Han Yujin.

Suốt đoạn đường, Han Yujin chỉ ngồi đó lắng nghe tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện. Từ việc đường phố đẹp ra sao, tòa nhà kia cao thế, quán kia có đồ ăn ngon, rồi cả "anh đó đẹp trai quá."

" Vậy còn anh này thì sao?" Yujin chỉ vào cậu ấy, hỏi tôi: " Có đẹp không?"

" Anh này á?" Tôi chỉ vào Han Yujin. " Xấu mù!" Trêu cậu ta thích thật, cay cú mà chỉ biết xị cái mặt xuống, chả làm gì được tôi cả, liu liu. Cơ mà, cái mặt cậu ấy khi dỗi cũng dễ thương ghê.

Đi được nửa chặng thì tôi bỗng thấy buồn ngủ, đành chợp mắt chút vậy.

" Yujin, cậu để í khi nào đến trạm thì gọi tôi dậy nhé. Tôi chợp mắt chút." Tôi nói.

Yujin đồng ý rồi tôi cũng cứ thế mà thiếp đi.

Chả có điểm tựa gì nên tôi bị đập đầu vào cửa kính mấy lần, tôi bỗng thấy có bàn tay ai đó áp vào mặt mình rồi kéo tôi về phía ngược lại. Người đó là Yujin, cậu kéo tôi về phía cậu rồi để tôi tựa vào vai cậu, không phải là tôi dễ dãi mà vai ai cũng tựa được đâu, tại cái đầu tôi cứ bị đập vào cửa kính í.

Khi đến nơi, Yujin khẽ lay người tôi dậy, tôi cũng tỉnh dậy ngay sau đó rồi hai đứa cùng xuống xe đi bộ về.

Nhà Yujin cùng hướng với nhà tôi nên hai đứa đi cùng nhau suốt dọc đường, Yujin còn tiễn tôi đến tận cửa nhà, chu đáo ghê.

Đứng ở cổng nhà vẫy tay chào Yujin, cậu cười lại rồi tạm biệt tôi, dưới ánh chiều tà nụ cười cậu lãng mạn bao nhiêu. Nhìn bóng lưng cậu ấy đi dần, tôi bỗng thấy tiếc nuối, muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, tôi..phải lòng cậu rồi sao?

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro