5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lờ mờ tỉnh giấc trong tiếng xì xào, ngồi thẳng dậy tôi ngó nghiêng xung quanh, thấy mọi người đang bàn tán rất xôn xao, hóa ra chỉ còn 3km nữa là chúng tôi sẽ đến doanh trại, phải dậy chuẩn bị thôi.

Quay lại, lay lay Iseul đang ngủ, tôi gọi nó dậy: "sắp đến nơi rồi".

Xuống xe, học sinh chúng tôi được xếp ngay ngắn thành hàng, một bên nam, một bên nữ.

" Ngủ dậy nhìn cậu tỉnh táo hơn hẳn đó." Yujin từ sau đi tới, nói với tôi.

" Haizz.." Tôi xoa xoa mặt, đáp: " Sáng nay dậy sớm quá mà."

Yujin cười hì hì rồi chúng tôi cùng ổn định chỗ đứng.

Một lúc sau, một nam thanh niên cường tráng, trên người khoác bộ quân phục bước tới, đứng trước mặt chúng tôi, nói lớn.

" Nghỉ! Nghiêm!"

Lập tức, toàn bộ học sinh đứng thẳng, im lìm. Có lẽ do là trường top nên học sinh trong trường cũng rất ngoan, vì thế nên khi nghe hiệu lệnh của nam thanh niên kia rất phối hợp mà nghe lời.

" Chào mừng các em đến với khóa đào tạo quân sự năm 2023 dành cho học sinh khối 10." Dứt câu, toàn bộ học sinh phía dưới vỗ tay.

" Xin tự giới thiệu, tôi là phụ trách chính của các em. Cứ gọi tôi là thầy Jung."

Sau màn giới thiệu thầy Jung phổ biến đủ các thể loại quy định mà chúng tôi phải buộc phải nhớ. Từ tác phong đi đứng đến cách nói năng, giờ giấc, lễ nghi và quy tắc quân ngũ, mọi điều chúng tôi đều được nhắc nhở và phải làm theo. Thật ra, khóa đào tạo quân sự này cũng không thật sự quá khắt khe, chúng tôi chỉ cần thực hiện đúng quy tắc khi làm nhiệm vụ và nghiêm túc trong giờ học. Còn lại, học sinh vẫn có thời gian để nghỉ ngơi, chơi đùa và tụ tập ăn uống.

Đến phần chia phòng, mỗi phòng sẽ đủ cho 10 người, xếp theo lớp và tách riêng nam nữ. Lớp tôi được chia làm 4 phòng và nằm ở phía cuối tầng 2 dãy nhà A1.

" Rồi, lớp mình ở phía cuối tầng 2, các bạn tự di chuyển đồ đạc lên và tự chia phòng nhé." Lớp trưởng lớp tôi nói.

Sau đó, dần dần mọi người di chuyển lên tầng, đang loay hoay với cái vali, bỗng có người tiến tới, nắm lấy tay cầm vali của tôi, xách đến tầng 2 cho tôi, đó chính là lớp trưởng Jun Kyung.

Thấy vậy tôi liền cúi đầu cảm ơn.

" Cảm ơn."

" Không có gì đâu, tớ giúp cậu chút thôi mà." Jun Kyung xua tay rồi đi về phía phòng dành cho nam.

Bỗng thấy lạnh sống lưng, tôi quay ra sau thì..Ui trời ạ, Han Yujin đứng ngay sau tôi, nhìn Jun Kyung với ánh mắt hình viên đạn.

" Này Yujin cậu sao đấy?" Tôi vỗ vai hỏi.

" Cậu với Jun Kyung là quan hệ như nào đấy?" Yujin hỏi tôi, mắt vẫn hướng về phía lớp trưởng.

" Có gì đâu, tôi với Jun Kyung là bạn bè thôi." Tôi đáp, tay kéo vali đi về phòng.

" Đưa đây."

Yujin nói rồi lấy chiếc vali từ tay tôi, xách lên mang về phía phòng dành cho nữ.

Tên này có điên không trời, cái vali lù lù cái bánh xe để kéo đi thế kia mà cần gì xách lên vậy đâu trời, tự dưng cư xử vậy là sao đêy.

" Đây, ở phòng này." Tôi nói.

Rồi Yujin cầm chiếc vali của tôi tới phòng nơi mà Iseul cùng một số bạn nữ nữa đang soạn đồ, thả xuống rồi bỏ đi.

" Này." Iseul hỏi, hất mặt về phía Yujin," Cậu ta sao vậy?"

Tôi lắc đầu, đáp:

" Ai mà biết. Tự dưng nãy đi đến giật cái vali của tao rồi cứ hằm hằm vậy đó." Tôi cũng đến chịu cứng với cái tên này, khó hiểu thật.

Xếp sắp đồ đạc xong xuôi thì cũng đến giờ ăn trưa, tôi cùng Iseul và các bạn cùng phòng dắt tay nhau xuống căn tin, chuẩn bị được ăn bữa đầu tiên ở đây rùi.

Bữa ăn của chúng tôi tương đối đơn giản, cơm canh rau thịt đầy đủ. Đối với 1 đứa dễ ăn như tôi thì bữa trưa ở đây cũng khá là ngon ấy chứ, hoặc có lẽ do đang đói nên ăn ngon hơn chăng.

" Này Seoah." Từ phía sau, có người gọi tôi.

Đang trên đường về phòng, nghe thấy tiếng gọi nên quay đầu lại, người gọi tôi hóa ra là lớp trưởng Jun Kyung.

" Gì thế?" Tôi hỏi.

Jun Kyung chìa ra một hộp sữa dâu, nói:

" Cho cậu này."

Hơi chần chừ, tôi đưa tay ra nhận lấy hộp sữa từ Jun Kyung, sắc mặt tôi không được vui lắm..

" Ờm.. tớ muốn xin lỗi cậu." Jun Kyung lên tiếng.

Tôi vẫn không nói gì mà cứ thế im lìm.

" Chắc cậu cũng biết tớ đang nhắc đến truyện gì, tớ thực sự xin lỗi Seoah à, cậu.. cho tớ một cơ hội nữa được theo đuổi cậu có được không?" Jun Kyung khẩn cầu, tay hắn nắm lấy bàn tay tôi.

" Jun Kyung à, cậu thôi đi có được không." Tôi hét. " Cậu làm như vậy thì được gì chứ? Chuyện của tôi với cậu đã kết thúc rồi." Tôi nói.

" Tại sao? Tại sao tớ cứ làm như vậy á? Vì tớ thích cậu Seoah à!" Jun Kyung nói.

" Nhưng tôi không thích cậu!" Tôi khẳng định đầy chắc nịch. " Cậu không còn nhớ đã gây ra cho tôi những gì sao? Cậu trêu đùa tôi hết lần này đến lần khác, thậm chí tôi đã thấy cậu tán tỉnh người khác khi còn đang hẹn hò với tôi, cậu ruồng bỏ tôi như thế nào, cậu đối xử với tôi ra sao cậu quên rồi sao Jun Kyung? Đến cả việc đơn giản là tôi ghét sữa dâu, cực kì ghét sữa dâu vậy mà cậu cũng không nhớ sao?"
Tôi xổ một tràng dài vào mặt Jun Kyung, thấy mình dần mất kiểm soát, tôi ngưng lại, tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương.

" Tớ thật sự hối hận rồi, thấy cậu cười nói vui vẻ bên tên học sinh mới kia tớ thật sự không chịu được. Có phải, cậu thích cậu ta rồi nên mới từ chối tớ đúng không?"

" Cậu là không hiểu hay cố tình không hiểu vậy, Han Yujin không liên quan đến việc này, đừng có lôi cậu ấy vào. Tôi nhắc lại một lần nữa, chuyện giữa tôi và cậu, thật sự đã kết thúc rồi, không còn cơ hội nữa đâu, làm ơn, cậu cứ tiếp tục làm như thế này tôi thật sự khó xử lắm đấy." Tôi nói rồi đưa trả lại hộp sữa.

Đang muốn rời đi thì Jun Kyung níu lấy tay tôi, cố tình kéo tôi về phía hắn ta, có vẻ muốn dở trò mà ôm tôi, may sao tôi giằng ra kịp. Thấy hộp sữa vẫn còn trên tay, tôi chả nể nang gì nữa mà lập tức ném thẳng vào người hắn ta, hộp sữa do lực tác động mạnh nên bị bục ra, sữa văng tung tóe lên người và mặt Jun Kyung, hắn ta có vẻ tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được, tôi nói:

" Tôi nhắc lại, chuyện giữa tôi và cậu, kết thúc rồi! Từ sau đừng đến tìm tôi như này nữa, đừng trách những ngày tiếp theo của cậu ở ngôi trường này không yên ổn." Rồi tôi tránh đi nơi khác, thật sự không muốn ở cùng với tên tra nam này thêm giây phút nào.

Một loạt cảm xúc trào lên, trong chốc lát làm tôi dần không kiểm soát được, tôi bỗng muốn khóc..

Buổi xế chiều, hoàng hôn đang buông xuống, vừa đi, nước mắt tôi vừa ứa ra, tôi thật sự không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Lúc này Seoah vẫn không biết, từ khi nói chuyện với tên Jun Kyung đã có người quan sát cô từ xa, hiện tại vẫn vậy.

Tôi không về ký túc mà kiếm cho mình một chiếc ghế đá rồi ngồi đó suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.

Nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng, mặc kệ xung quanh, tôi cứ thế mà trào ra hai hàng nước mắt. Cũng vì thế mà không biết từ khi nào, đã có người đứng phía sau tôi. Người đó không ẩn mình đi mà tiến lên phía trước, tay cầm khăn giấy đưa cho tôi.

Không quan tâm, tôi nhận lấy tờ khăn giấy kia, thấm lấy 2 hàng nước mắt đang lăn dài, lúc này tôi mới để í đến người ngồi bên cạnh, người đó cùng lúc mà cũng lên tiếng.

" Tôi cũng ghét sữa dâu." Chính xác, người theo dõi Seoah đó giờ chính là người này, Han Yujin.

" Yujin, cậu nghe thấy hết rồi sao?" Tôi hỏi.

" Ừm.." Cậu đáp.

Yujin cứ ngồi như vậy nhìn tôi sụt sịt, xấu hổ quá.

" Cậu quay qua chỗ khác đi, đừng có nhìn con gái người ta khóc chớ.." Nói xong, tôi cười cười rồi hai hàng nước mắt lại chảy dài xuống gò má, haizz sao vậy nè, cứ khóc mãi là sao?

Yujin không đáp lại lời thỉnh cầu của tôi, ngược lại cậu còn tiến gần đến phía này, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang đọng lại trên mặt tôi.

" Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi, nín đi." Yujin nói rồi nhìn tôi, aaa tên Han Yujin này có thể thôi ngay cái trò nhìn chằm chằm vào mắt người ta đi có được không? Rung động quá trời nè..

" Tại sao tình huống này lại xảy đến với tớ chứ, hết lần này đến lần khác đều bị tên bạn trai cũ níu kéo đòi quay lại, đến khi quay lại thì hắn ta lại chứng nào tật nấy, léng phéng với bao người khác, lại còn sỉ vả tớ không thương tiếc.
Yujin cậu nói xem, cuộc sống này bất công quá nhỉ."

" Cuộc sống vốn là như vậy, chẳng ai lường trước được điều gì, cũng chẳng ai lựa chọn được cuộc đời cho bản thân mình. Đời vốn bất công cho dù đó có là ai đi nữa, tốt nhất là thích nghi với bất công ấy và đứng lên từ nó chứ đừng than thân trách phận mà gục ngã. Nghe tớ, cậu sẽ không hối hận đâu." Yujin nói rồi nhìn tôi. Được rồi, bỏ quách cái thằng cha đó sang bên đi, tôi đau khổ cũng chỉ vì quá để tâm đến hắn thôi, tốt nhất là kệ con mẹ hắn ta, muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm.

" Tại sao lại phải khóc vì hắn ta chứ..?" Yujin hỏi tôi.

" Tớ không khóc vì hắn ta, tớ chỉ nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ với hắn và những gì mà hắn đã làm với tớ. Những gì tớ đã bỏ lỡ khi yêu hắn, vậy thôi.." Tôi nói trong tiếc nuối.

Điều tôi hối hận nhất ở cấp 2 đó là chấp nhận làm bạn gái Jun Kyung. Tôi với hắn tuy chỉ yêu nhau được gần 1 tháng nhưng trước đó có mập mờ khá lâu, khoảng 2 tháng. Gọi là mập mờ nhưng trong khoảng thời gian ấy tôi và hắn được coi như 1 cặp rồi. Đến tận khi trường tổ chức một chuyến cắm trại cho học sinh cuối cấp thì hắn mới chịu tỏ tình tôi. Cuối cùng lại chỉ yêu nhau được 28 ngày thì chia tay. Vốn dĩ lúc đầu khi giới thiệu tôi không nhắc đến hắn ta bởi Jun Kyung thật sự là một tên tồi! Tôi không muốn nhắc đến hắn ta chút nào. Trong thời gian quen tôi hắn còn tán tỉnh và quen thêm vài người nữa, khi biết chuyện tôi tra hỏi hắn thì lại bị hắn nhục mạ ngược lại, khi tôi đề nghị chia tay thậm chí còn thuê người định đánh tôi. May sao lúc đó có người của Iseul đi cùng tôi mới không xảy ra vấn đề gì.
Sau đấy Jun Kyung còn cưa cẩm lại tôi mấy lần liền, tôi cũng nhân nhượng nhưng hắn ta vẫn chứng nào tật đấy. Tên này thật sự là vô liêm sỉ mà.

...

" Yujin, cảm ơn cậu." Tôi nói.

" Cậu nín khóc đi đã, lớn đùng rồi mà khóc nhè."

" Đâu có, tớ không có khóc nhè."

" Kìa, nước mắt nước mũi chảy hết cả ra rồi."

" Êu tớ có bẩn vậy đâuu, người ta chỉ chảy nước mắt thui chứ không có nước mũi tòng tòng nhaa."

" Eo cái đồ mít ướt này."

" Không có mà"

" Seoah mít ướt"

*Cảm ơn Yujin cảm ơn vì cậu đã xuất hiện lúc này..
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro