Ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu chút về 2 nhân vật chính của truyện nhé.
Hạ Vũ con gái duy nhất của 1 tập đoàn nổi tiếng  về quảng cáo ở thành phố. Do thích tự do nên khi vừa tròn 18 tuổi đã ra ở riêng. 
Cát Tâm con gái đại gia gỗ ở TN, là con gái út trong gia đình có 7 chị e gái. Cha mất sớm, mẹ nuôi nắn từ nhỏ. 18 tuổi đã vào thành phố ở để tiện cho việc học
Giới thiệu sơ vậy bắt đầu vô truyện nhé.
--------------
Hôm nay là thứ 2 đầu tiên của tháng 10. Cũng là ngày đầu tiền sau 2 năm tiểu thư Hạ Vũ đi học lại. Sau 2 năm đi du hí khắp nơi (gọi là đi du lịch sau 12 năm ăn học vất vả, ông bà Nguyễn phải vất vả lắm mới ép cô đi học lại được)
Tuy tính tình hơi thất thường nhưng khi làm việc gì rất là nguyên tắc. Suốt 12 năm đi học cô luôn là người đi học sớm nhất trường. Hôm nay cũng thế. 8 giờ mới tới giờ vào lớp nhưng mới 6 giờ cô nàng đã lon ton bước vào cổng trường.
Trường Đại Học Thiên Nhân thật to, không khác mấy với suy nghĩ của cô là mấy. Nghĩ bụng trường bách hóa thì lớn vậy cũng đúng thôi. Cô tiếp tục bước dạo quay khắp nơi để tham quan. Bất chợt cô nhìn thấy một nữ sinh đang ngồi trên ghế đá. Không biết cô ấy đang làm gì mà đến sớm vậy. Sẵn tính tò mò và sở thích kết bạn. Cô tiến lại gần. Thì ra là một cô gái mái tóc nhuộm vàng nâu, mặt áo đồng phục màu xanh nhưng lại mặc cái quần màu đỏ tươi. Cực kỳ nổi bật
Cô thầm nghĩ: "Chất lại là kiểu dân chơi. Tốt hơn không nên tiếp xúc".
Tuy Hạ Vũ là con nhà giàu có nhưng lại cực kỳ ghét những thành phần tóc nhuộm màu này, màu nọ. Hội hợp ăn chơi. (Ấy thế mà cũng nghiêm túc lắm đấy)
Thấy một cô gái đi ngang qua mình, như mình vô hình Cát Tâm đưa mắt nhìn theo. Một người con gái cao cỡ 1m7, thân hình khá đẹp chỉ có đều cách ăn mặc khá là tomboy. Với áo sơmi jeam xanh, quần Jean đen bó và đôi giày boot đen bóng. Cùng với mái tóc ngắn đen tuyền. Tự nghĩ: "Mà kệ chắc phụ huynh vào trường tham quan". Xong Tâm lại cúi đầu tiếp và cuốn truyện mà nó đang đọc.
Cứ tiếp thời gian cứ trôi. Tiếng chuông vào lớp cũng reo lên báo hiệu bắt đầu buổi học.
Hôm nay là buổi đầu tiên của môn Chính trị Đại cương môn học mà hầu hết các sinh viên đều ngán ngẩm.
Tâm đóng cuốn truyện lại, không làm dấu trang đang đọc rồi chầm chậm bước vào lớp một cách cực kỳ mệt mỏi. Vì Tâm ghét nhất môn này từ hồi cấp 2 đã vậy.
Vào lớp trễ các ghế ở bàn đầu cũng đã bị ngồi kín. Tâm đành đi thẳng xuống cuối lớp chọn dãy bàn trống nhất để ngồi.
Hạ Vũ mãi đi vòng vòng tham quan trưỡng những vẫn chưa tới được lớp học. Cuối cùng đành nhờ một thầy trên văn phòng dẫn tới lớp. Cũng giống Cát Tâm, Hạ Vũ cũng phải xuống cuối lớp ngồi. Vì sau chỗ Tâm còn mấy dãy bàn. Hạ Vũ lại chọn ngồi cách Tâm 2 dãy bàn. Lúc này Cát Tâm mới nhận ra là cái người quá dị lúc sáng coi mình như vô hình lúc sáng.
Tâm nhìn thật kỹ Hạ Vũ. Cảm thấy sao ông trời có thể bất công vậy. Tại sao lại sinh ra người con gái đẹp như vậy, từ mắt, mũi, miệng mọi thứ trên gương mặt đều hoàn hảo. Chỉ tội sao cái mặt lạnh lùng đến ghê người.
Muốn tìm hiểu thêm về người bạn mới này Cát Tâm chồm lên bàn trên hỏi về người mới. Nhưng chẳng ai biết. Cuối cùng đành phải đánh liều chơi bạo luôn. Sau giờ giải lao Cát Tâm chạy tới chỗ Hạ Vũ đang ngồi và bắt đầu bắt chuyện
- Chào bạn mới nhập học hả? Mình tên Cát Tâm
- Uhm. Chào!
Câu trả lời cụt ngủn. Nhưng cái gì khó còn khiến Cát Tâm làm cho bằng được. Phải tìm hiểu thêm về cái người này mới được. Lại tiếp tục nuốt cục tức nhẹ giọng hỏi.
- Bạn tên gì vậy? Bạn học khoa nào?
- Hạ Vũ. Công Nghệ Thông Tin
Vẫn câu trả lời cộc lốc không chủ vị. Tâm bắt đầu điên tiết lên.
- Tôi thấy bạn mới tới trường sợ bạn không có người nói chuyện mới tới làm thân. Bạn có cần lạnh lùng vậy không?
Vẫn bình thản trả lời một câu ngắn gọn.
- Tôi không thích người nhuộm tóc
Câu trả lời của cô là Cát Tâm giật mình. Rồi tự lảm nhảm vài câu nhưng đủ làm người bên cạnh nghe
- Tại chị tôi đang học làm tóc đè tôi ra nhuộm chứ có phải tôi thích nhuộm đâu. Người gì mà lạ lùng.
Nghe Cát Tâm lảm nhảm xong Hạ Vũ mở lời.
- Vậy Tâm học Khoa nào thế?
Câu nói ấm áp như phá tan mọi bực tức trong Cát Tâm.
Tâm liền lấy lại sự hồn nhiên trả lời.
- Tâm học Khoa Y, Tâm sẽ là một nữ điều dưỡng trong tương lai.
Rồi Tâm liên tục nói về mơ ước và dự định nghề trong tương lại.
Hạ Vũ kết thúc cái liên khúc của cô bằng 1 câu ngắn gọn.
- Về thôi!
Mãi nói chuyện mà cô nàng Cát Tâm không hay biết và đã hết giờ học buổi sáng luôn rồi.
Mọi người vui vẻ chào học đi về, để nghĩ nơi còn chuẩn bị cho buổi học chiều nay nữa. Vừa đứng lên không biết Hạ Vũ nghĩ gì trong đầu quay qua hỏi Cát Tâm:
- Tâm đi ăn trưa với Vũ được không?
Lúc này Cát Tâm vẫn còn lay hoay dọn sách vở cất vào balo. Đứng hình một lúc rồi gật đầu.
- Có xe không mình đi chung được không? Hạ Vũ hỏi Tâm
- Có nhưng xe Vũ đâu?
- Vũ không có xe.
- Vậy đi tới nhà xe Tâm lấy xe rồi chúng ta cùng đi ăn.
Rồi cả hai cùng đi.
- Xuống xe đi. Tâm vui vẻ nói
Hạ Vũ hơi bất ngờ vì nơi và Cát Tâm chở cô tới.
- Quán cơm chạy Diệu Thiện
- Có gì sao
- Không chỉ là Vũ thấy lạ. Rủ đi ăn chứ có nói đi chay đâu mà tới đây
- Thôi vô kiếm bàn trông ngồi trước đã rồi tính.
Tiểu thư như Hạ Vũ cơm ngày 3 bữa toàn món ngon vật lạ thịt thà đủ loại có bao giờ ăn chay đâu mà không cảm thấy lạ.
- Vũ Ăn gì?
- Tâm ăn gì thì kêu cho Vũ đó cũng được. ( chứ Vũ có biết gì đâu mà kêu)
- Lấy con 2 phần thập cẩm đi chú. - Tâm kêu lớn để cho chú bán cơm nghe
- Sinh viên tỉnh xa vào thành phố học như Tâm thì hay ăn quán này lắm vì rẻ có 8 ngàn 1 phần ăn ah. Tiết kiệm được khoản đỡ cho gia đình.
Thì ra là vậy. Mà cái cụm từ sinh viên tỉnh ra mà tình ra là ở đâu. Đi ăn cùng nhau như Vũ khồng hề biết gì về cô gái ngoài trước mình. Ngoại trừ cái tên.
- Tâm quê ở đâu?
- Ở Thanh Hóa, nhưng từ lúc ba mất gia đình mình chuyển vô Tây Nguyên rồi. - Tâm hồn nhiên trả lời
- Xin lỗi Vũ không cố ý nhắc tới chuyện buồn.
- Không sao đâu chuyện cũng qua lâu rồi. Mà nghe giọng Vũ là dân Sài Gòn luôn đúng không?
- Cũng không hẳn Bố Vũ là trai Hà Thành, vào nam lập nghiệp gặp mẹ khi đó là một cô thôn nữ xứ dừa. Kết hôn rồi lên thành phố này sống rồi sinh ra Vũ luôn.
Cả hai nói chuyện vui vẻ, cùng nhau ăn trưa xong lại về trường tiếp tục học. Họ cứ vui vẻ nói chuyện với nhau cho đến khi kết thúc ngày học đầu tiên của Vũ tại trường.
Về tới nhà thật là tuyệt Tắm xong không ăn cơm gì Hạ Vũ đã lăn ra chiếc giường quen thuộc của mình tới tận khuya.
Giữa đêm bật dậy lại nhớ chưa soạn sách vở cho ngày mai. Lấy đồ trong balo ra. Có 1 mảnh giấy nhỏ rơi ra. Trên tờ giấy có ghi vài chữ
"SĐT TÂM NÈ 0169....."
--------------------
Lần đầu tiên viết có gì ace bỏ qua nhé.
Hôm nay viết nhiên đây thôi. Vài ngày sau sẽ cho ra chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro