Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kiều Trúc Mai ! "
Chúng ta sẽ đặt tên con bé như vậy ! Bà Hạ nhìn chồng mình một cách âu yếm. Lấy nhau về 6 năm, nhưng hai người vẫn chưa có lấy một mụn con, bà Hạ tuy buồn, nhưng vẫn cố hết sức mình tìm các nơi chữa trị. Cũng thử qua thụ tinh nhân tạo, kết cục cũng chẳng tốt đẹp mấy. Bà từng đậu thai vài lần, sau khi mang thai ba tháng đều sảy, không giữ được tính mạng đứa bé. Nhưng ông trời không phụ lòng ai, bà lại lần nữa có mang. Lần này bà cẩn thận chu toàn, quyết tâm giữ được đứa bé. Chín tháng mười ngày trôi qua, Trúc Mai ra đời.
****
Ở cách bệnh viện đó không xa, bà xã của hàng xóm bà Hạ cũng đến thời kì sinh nở, ông vội vã gọi taxi đưa bà vào viện. Bà ốm yếu xanh xao, nhưng bụng rất to, nếu không có hình ảnh siêu âm hiện đại, ai cũng sẽ tưởng bà sinh đôi, ngay cả chồng bà cũng nghĩ vậy. Vừa bước chân xuống taxi, bà cảm thấy có một dòng nước chảy trên chân bà, cùng lúc đó bụng đau dữ dội không thể di chuyển được. Chắc chắn là vỡ ối rồi. Chồng bà bồn chồn lo lắng, gọi các bác sĩ ra đỡ bà vào phòng đẻ luôn. Đầu óc bà quay cuồng, chân cũng không còn vững nỗi, nếu không có ý chí và tình yêu của người mẹ thì có lẽ bà đã gục ngã từ lâu. Mấy cô bác sĩ khoa sản đứng gần đó chạy đến đỡ bà, đưa vào phòng, tình hình gấp vậy ông sẽ phụ bà làm giấy tờ.
Đang lúi húi, một bác sĩ đến, gấp gáp hỏi:
- " Thưa ông, giờ tình hình rất nghiêm trọng, bà nhà đã quá ốm yếu, ông phải đưa ra lựa chọn, giữ vợ hay đứa con trai này ? "
Ông sốc, chưa kịp nghe nốt lời bác sĩ đã xông đi tìm vợ mình. Vợ ông khó nhằn, vẫn chưa sinh được, đứa bé này quá to, nếu cứu đứa con sẽ mất đi sinh mạng bà, nhưng nếu cứu bà thì bé sẽ không qua khỏi. Tình hình nguy kịch, cần phải đưa ra lựa chọn thông minh ...
*****
Sa Ngự Long, 5 tuổi sống với bố. Ngày nào cậu cũng bị ông chửi rủa đánh đập. Mỗi lần ông đi uống rượu về là lại lôi cậu ra mắng chửi: " Dm sao tao lại sinh ra thằng quỷ như mày cơ chứ, thằng phá hoại, sao mày không chết quách đi? Tại sao mẹ mày lại một mực sinh ra mày cơ chứ? " Ông cứ thế cầm chiếc thắt lưng da mà quật vào người, những người anh chị em lớn hơn vào can ngăn nhưng không được, lại còn bị đánh vạ lây. Lúc sau, khi người con trai đã rướm máu, ông vẫn cảm thấy bực tức, liền cứ thế mà đuổi Ngự Long ra ngoài, không quan tâm câu có làm sao. Lần này ông quyết định phải xả hết cơn giận, ông đã nhịn 5 năm nay rồi. Ông vẫn còn nhớ lúc vợ mình nằm thoi thóp trên giường bệnh, một mực yêu cầu các bác sĩ giúp đỡ mình để có thể sinh ra đứa con trai này, mặc cho sự ngăn cản khuyên nhủ của ông. Sau khi sinh đứa bé, bà liền đặt cho nó cái tên Sa Ngự Long, coi như là món quà cuối cùng bà tặng con với tư cách một người mẹ. 1 ngày sau, bà mất, ông đã rất đau buồn, thương nhớ không ngưng người vợ yêu quý, đến nỗi cho rằng chính đứa con trời đánh này là cây kéo cắt đứt liên kết giữa ông với vợ mình, cho rằng nó là ác quỷ, sự xuất hiện của nó đã giết chết mẹ nó. Ông uất hận, vì thế chưa ngày nào ông thực lòng yêu thương nó, suốt ngày rượu bia rồi về đánh đập nó, mắng chửi thằng con trai. Cũng chính vì thế mà thằng bé đâm lầm lì, ít nói, thường xuyên cáu kỉnh vô cớ. Long chưa bao giờ mở lời nói chuyện trước với các chị em trong nhà, phần lớn thời gian dành ra để làm việc nhà, không thì cũng lủi thủi tự chơi, không tiếp xúc với ai. Vì thế ông bố vốn đã rất ác cảm lại càng thêm ác cảm với nó, đánh đập không thôi.

Quay trở lại với câu chuyện chính, Sa Ngự Long bị đuổi ra khỏi nhà, đứng trơ trọi co ro ngoài cửa, bây giờ là giữa tháng 12, cậu bé lại mặc độc 1 cái áo thun tỉ năm không giặt với chiếc quần short ngắn, máu không ngừng rỉ ra trên những vết thương. Cậu hận bố, tại sao ông lại đối xử vậy với cậu chứ không phải các anh chị. Bố mua cho họ những bộ quần áo mới, gắp cho họ những món ngon, còn cậu quanh năm phải mặc một bộ đồ, những khi bị bố đánh đến chảy máu thì được anh cả giấu bố cho một chiếc áo khác y hệt để cậu mặc, bố cũng chả thèm quan tâm. Vì vậy trên người cậu toàn là những vết xước, vết sẹo to nhỏ, mờ rõ khác nhau chi chít.

Bỗng tầm mắt của Ngự Long chợt mờ dần. Cậu ngất lịm đi trước cửa nhà mình. Ngôi nhà thân yêu mà đánh ra sẽ là nơi hạnh phúc của cậu.

* Cạch *
Đúng lúc đó, bà Hạ hàng xóm mở cửa ra chợ mua đồ ăn, thấy Long nằm ngất trước cửa nhà cậu bé, bà vội vàng đến lay cậu dậy, đập cửa nhà ông nhưng không ai ra trả lời, gọi tên ông mấy lần nhưng cũng chẳng có ai thưa lấy một tiếng. Bà Hạ bất lực mang Sa Long về nhà. Thấy người cậu toàn những vết máu đã đông lại, bà hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Bà thương cậu bé  ngây thơ vô tội này, nó không hề làm gì có lỗi hết, nó không xứng đáng để bị đối xử như vậy. Bà cất tiếng gọi:
- " Tiểu Mai ơi, xuống mẹ nhờ "
- " Dạ "
Trúc Mai 5 tuổi chạy xuống nghe tiếng mẹ gọi, bà Hạ sai con gái qua nhà bác Tâm đầu ngõ mua cho bà một bộ quần áo mùa đông cho trẻ con, với đi qua hàng thuốc mua ít đồ dùng sơ cứu về đây, bà bảo Mai đi cùng bố, chỉ đường cho ông, ông sẽ mua. Còn bà ở lại trong căn nhà này để trông coi cậu bé. Bà lấy chiếc chăn bông ấm nhất xuống, đặt cậu bé gần máy sưởi để giúp cậu bé cảm thấy ấm áp hơn. Cô bé ngoan ngoãn chạy xuống gọi bố để cùng đi mua đồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro