Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự Long quay sang nhìn cô, mắt không giấu nổi nụ cười khinh bỉ dành cho Trịnh Dĩ nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh đến kì cục.
Trúc Mai cũng nhìn hắn, miệng nở một nụ cười. Cả lớp ồ lên trầm trồ kinh ngạc.
" Ôi mẹ ơi, Trúc Mai vừa cười với zai lạ chứ không phải chồng Trịnh Dĩ kìa"
" Nhìn kìa, một bên lạnh lùng hắc ám một bên tỏa nắng hạnh phúc, trời ơi cảnh gì đây cơ chứ "
Cả lớp cứ thế rì rầm, nhưng hai nhân vật chính vẫn chẳng quan tâm, quay lại công việc học tập.

" Tên thối kia, hôm nay tôi với cậu phải tự nấu cơm rồi "
Hắn quay sang nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu.
" Ừm, hôm nay bố mẹ tôi ... ừm không về nhà "
Cô đỏ mặt, nói ra cái này cô cũng ngại không ít. Nghĩ gì mà lại để một đứa con gái ở chung nhà với một đứa con trai chứ. Trời ơi!!!

Cô vứt cặp xuống ghế sofa, mệt mỏi nằm xuống. Hắn thấy vậy liền mỉm cười
" Ừm cậu nghỉ đi tôi nấu cơm cho "
" Cái gì? Cậu biết nấu á? "
" Cậu nghĩ tôi là ai chứ haha " Ngự Long cười phá lên, con bé này kì cục thật.

Nói rồi hắn đi vào trong bếp, bỏ lại cô với bao nhiêu nghi ngờ bay trong đầu, tại sao hắn lại biết nấu ăn nhỉ. Lúc sau, căn bếp sực mùi nấu nướng thơm nức mũi, không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn, cô bước vào trong.

Đập vào mắt cô là hình ảnh một cậu trai, người đeo tạp dề xám, tay chân nấu nướng liên hồi nhìn rất đẹp, ánh mắt nghiêm nghị tập trung, sống mũi cao có vài giọt mồ hôi, khuôn miệng cười nhẹ hồng hào đến quyến rũ. Má ơi tên thối này có khi còn đẹp hơn cả mình.
Cô cứ đứng ngây người ra, mắt dán chặt vào cậu.
" Này, bị vẻ đẹp của tôi hấp dẫn rồi ý hả? " Hắn cười cười ngạo mạn
" Cậu bị điên hả, còn lâu tôi mới thấy cậu đẹp "

Tuy mồm mép như vậy nhưng mắt vẫn cứ dán vào cậu, từng cử chỉ thoan thoát nhẹ nhàng của hắn thật mê hoặc.
' Cái gì vậy, mày đang nghĩ cái gì vậy Trúc Mai, tên thối này dám cướp nhà của mình rồi dọn vào đây ở mà mày lại dám bị nó mê hoặc ư? Không được không được ' Cô vò đầu tự nói với bản thân mình.

" Mà này tên thối, các chị đầu bếp đâu hết rồi? "
" Ờm, một mình tôi làm là đủ rồi, không cần mấy chị ý đâu, hôm nay cũng là ngày nghỉ mà "
Ừ đúng rồi, ở gia đình cô có một quy định dễ mến dành cho các người làm, đó là mỗi tháng sẽ cho họ nghỉ làm một lần, tự do bên ngoài, không quản lí, chỉ có ông quản gia là không nghỉ ngày nào. Mỗi tháng vào ngày này cũng là lúc gia đình cô quây quần, tự nấu ăn nghỉ ngơi, bên cạnh nhau cho đến hết ngày.

Ơ, thế chẳng phải cô sẽ ở một mình với tên thối này sao?!! Không được!!!

" Này, bữa tối xong rồi đấy, ra nhanh không muộn "
Một bàn tay to lớn đập nhẹ vào vai cô, kéo cô trở lại khỏi những mớ suy nghĩ bùng nhùng.

Cô đẩy ghế vào bàn, cậu ngồi đối diện, trên bàn ăn bày nhiều món nhìn đơn giản nhưng thực chất đều là những món ngon mà cô không làm được. Trúc Mai cầm đũa lên, nhẹ nhàng nếm thử từng món. Từng món ăn lần lượt được nghiền nhẹ nhàng thấm vào lưỡi cô, cảm giác thật kích thích.
" Ngon quá hả? "
" Cậu học nấu ăn ở đâu vậy? "
Hắn chỉ cười, trời ơi nụ cười chết người này. Không được, cô không được đổ hắn. Nghĩ vậy cô liền vùi đầu vào việc ăn uống.

Trúc Mai rút chiếc điện thoại từ túi ra, mẹ gọi.
" Hi mom "
" Con bé này, còn bày đặt tiếng anh sao? Cơm nước như nào rồi? "
" Tiểu tử thối kia nấu hết mẹ ạ, ngon lắm, về sau mẹ cho nó làm bếp cũng được đó "
" Này đừng gọi cậu ấy như thế " - Bà Hạ nói

Ngự Long ngồi đối diện chỉ mỉm cười, cô bé này bao năm vẫn không thay đổi, tính khí kì quặc, chỉ được cái ngày càng đẹp lên. Mái tóc để xõa bù xù ngang hông, đôi mắt nâu to tròn, đây là thứ nổi bật nhất ở khuôn mặt cô. Đôi mắt rất hút hồn, uyển chuyển, như muốn xoáy sâu vào tâm hồn người khác. Đôi môi đào luôn hồng hào căng mịn, nước da trắng muốt, mũi tuy không quá cao nhưng nhìn tổng thể lại phác họa lên người con gái đẹp như trong tranh. Thật mê hồn người mà.

" Này hai đứa, vì có một số lịch bận nên hai đứa phải ở nhà với nhau, mẹ với ba không về trong vòng 1 tuần nữa nhé. "
Cái gì vậy? Ở chung nhà với một tên con trai?!!!?

Trúc Mai quay sang nhìn hắn, gương mặt hắn cũng thảng thốt không kém, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh luôn.
" Lúc nãy tôi nấu cơm, giờ cậu rửa bát đi, đừng đối xử với tôi như người hầu như thế chứ "
Trúc Mai nguýt cậu một cái thật sâu, sau đó dọn dẹp bát đũa đem đi rửa. Một tối ở chung với hắn đã khó chịu lắm rồi, nếu ở với hắn tận 1 tuần thì tôi sống sao.

Cô nằm vật ra giường, mái tóc ẩm ướt thơm mùi sữa tắm xõa ra giường, tay che mắt. Cô tính kế để thoát khỏi hắn trong tuần tới, chẳng lẽ phải đến nhà Đồng Nhi ( bạn thân cô ) ở chắc. Đang trầm tư thì
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "
Tiếng động ở phòng cho khách, tức là phòng của Sa Ngự Long, cậu ta làm sao vậy chứ?

Cô vội vã chạy sang .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro