Chương 9: Bạn Học, Nói Chuyện Một Chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

         Hứa Khang Hy đang làm đề nhưng không biết vì sao mà luôn có cảm giác lạnh sống lưng hình như còn có sát khí ẩn hiện ở xung quanh đâu đây, nhưng cậu ta không quan tâm cho lắm.

     Phùng Huyên Thạch nhìn bóng lưng đang cử động nhẹ nhàng, trong lòng khó hiểu. Phùng Huyên Thạch:" Bạn học phía trước."

     Mộc Vân Ngôn đứng hình, cái tên này là không biết tên mình sao hôm kia vừa mới nói chuyện với mình còn giúp mình, không nhớ tên mình sao hay là không biết. Thấy đối phương im lặng Phùng Huyên Thạch vẫn bình tĩnh gọi:"Bạn học phía trước." Mộc Vân Ngôn khó khăn quay đầu nhìn cái người vừa gọi tên mình nở nụ cười hết sức gượng gạo:" Xin lỗi quá nhưng mà tên tôi là Mộc Vân ngôn." Phùng Huyên Thạch gật đầu ánh mắt đối diện cậu bình thản:" Tôi biết."

      Tiếng bốp giòn tan văng vẳng bên tai Mộc Vân Ngôn chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Vừa hận vừa quê cái tên là biết tên mình mà lại không gọi, cứ thích khách khí bạn với chả học.

    Phùng Huyên Thạch:" Vết thương của cậu đỡ hơn tí nào chưa còn nữa tay cậu...."

   Làm ơn cậu câm luôn cho tôi được không. Mộc Vân Ngôn hốt hoảng cắt lời:" Không sao khỏi hết rồi, khỏi hết từ đầu đến chân rồi, đừng có hỏi tay tôi chẳng có sao cả, tay tôi rất lành lặn." Đoạn cậu còn đưa bàn tay của mình khoe ra trước mặt Phùng Huyên Thạch.

     Hứa Khang Hy nhìn chằm chằm đôi tay đang giơ ra một suy nghĩ hơi xấu xa xuất hiện, Trông ngon quá đi. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, muốn đem đôi tay này giấu đi không để cậu ta khoe khoang khắp nơi.

       Giờ nghỉ giải lao tất cả học sinh đồng loạt gục xuống bàn thầy giáo chưa ra khỏi lớp nhìn thấy thì chỉ trích:" Mới có vậy mà không chịu nổi rồi mấy cậu thử xem sang năm học lớp 12 nữa thì học kiểu gì"đoạn ông nhìn ngó khắp lớp thì thấy một bóng dáng cao lớn vẫn ngồi thẳng tắp làm đề nghiêm túc, ông lập tức lấy người ta làm gương:"Nhìn kìa thấy chưa bạn học Phùng Huyên Thạch người ta học giỏi như thế lúc nào cũng chăm chỉ làm đề, rồi học thêm không bao giờ lơ là có như mấy cô mấy cậu đâu, nhìn người ta mà làm gương đi học một chút đã thở ngắn thở dài than lên than xuống, mấy nữa ra trường mấy cô cậu có phải muốn đi ra bãi rác mà làm việc không."

     Nghe thầy giáo chỉ trích cả đám học sinh cũng không có ai phản ứng gì, Mộc Vân Ngôn vốn im lặng nằm im trên bàn nghe thầy giáo phán xét trong lòng bỗng khó chịu, cộng với cơn sốt đang hành hạ mình đột nhiên đứng lên dõng dạc nói:"Thưa giám đốc xin phép góp ý ạ?"

    Ông thầy giáo cùng cả đám học sinh đều cùng lúc đồng loạt hướng ánh mắt về phía cậu. Vẫn không mải may đến sự khác lạ trong lớp Mộc Vân ngôn vẫn hùng hồn:"Bây giờ chưa chắc bọn em đã đỗ lớp 12, mà đỗ rồi thì cũng chưa chắc đã vào được nguyện vọng một ở đại học, học đại học xong cũng chưa chắc đã tìm được việc có khi nộp đơn xin làm việc ở bãi rác người ta còn không cho đấy, mà không có việc thì lại không có tiền không có tiền thì lại không thể cưới vợ, không cưới vợ thì lại không sinh con hơn nữa chưa chắc đã sống đến ngày mai vậy nên là..."

      Chưa nói xong Mộc Vân Ngôn giật mình tròn mắt đưa hai tay bụm miệng lại, chết cha nãy cậu tưởng đang nói chuyện với cái tên trưởng phòng đáng ghét, mà quên là thân phận bản thân hiện tại vẫn là học sinh.

   Thanh Thiên Dương há hốc mồm nhìn thằng bạn của mình mặt đang đỏ bừng phát ngôn bừa bãi cậu biết, bạn nhỏ lại bị sốt đến hỏng não rồi.

      Ông thầy giáo tức đến muốn đột tử luôn, cái kính mắt dày cộp như sắp rơi xuống, ông không ngờ được cậu học sinh trầm tính lúc nào cũng giữ vững vị trí top 3 toàn khối và top 6 toàn trường này thế mà lại cũng có cái mỏ hỗn như thế, trước đây ít tiếp xúc nên ấn tượng của ông về cậu học sinh này là trầm tính ít nói nhưng rất đẹp trai gương mặt sáng sủa dễ nhìn lại còn ngoan ngoãn, không bao giờ vi phạm quy định hơn nữa còn thường xuyên bị gia đình bạo hành nên rất thương cảm nhưng bây giờ mọi hảo cảm đã tan biến.

     Nhìn gương mặt giận dữ không biết chuốc lên đâu của thầy giáo Mộc Vân Ngôn câm nín hối hận tột cùng, sốt đến nỗi hỏng não rồi cậu quên mất bây giờ cậu vẫn còn là học sinh đâu phải người đã có công ăn việc làm đâu mà phát ngôn bừa bãi chết thật nhưng đã muộn.

    Quyển từ điển giày cộp không thương tiếc mà ném thẳng tới, Mộc Vân Ngôn không có ý định né cậu cảm thấy có lỗi để ông thầy giáo này đánh một phát cũng chẳng mất miếng thịt nào, mấy nữa là lại lành mà mấy vết thương này thì nhằm nhò gì với cậu, nhưng trước khi quyển từ điển đập vào người cậu thì một bóng dáng đã bao bọc người cậu.

     Phùng Huyên Thạch ôm lấy Mộc Vân Ngôn nghiêng người né nhưng vẫn không kịp một góc của quyển từ điển vẫn đập thẳng vào vai, cơn đau truyền lên tận trên não cắn răng nhẫn nhịn cậu ôm chặt Mộc Vân Ngôn hơn tránh lộ ra cảm xúc khác thường.

     Mộc Vân Ngôn định thần lại rất nhanh nhìn quyển từ điển đã bị méo đi một góc đã đủ kinh hãi rồi, cậu run rẩy đưa bàn tay của mình lên vai trái Phùng Huyên Thạch vừa chạm vào góc đồng phục thì cảm giác ẩm ướt đã thấm qua lớp áo mùi máu tanh nồng cũng bắt đầu tỏa ra.

   Vì không lường trước được sức ném của mình lại mạnh đến thế đặc biệt người chúng đạn lại là Phùng Huyên Thạch, ông thầy giáo sửng sốt đến ngu người, đắc tội nhà họ Phùng không phải chuyện gì nên hân hoan đâu. Mộc Vân Ngôn luống cuống nói:"Sao... cậu ngốc thế... chảy máu nhiều lắm rồi tôi không sao hết bỏ tôi ra đi?"

    Nhưng đối phương vẫn im lặng bàn tay của Phùng Huyên Thạch vẫn siết chặt lấy người cậu mặc cho cậu vùng vẫy, dịu giọng nói:"Cậu sốt cao quá thảo nào phát ngôn bừa mà không suy nghĩ."

    Vấn đề bây giờ không phải là cậu phát ngôn không suy nghĩ mà là vai của cậu ta đang chảy máu rất nhiều, Mộc Vân Ngôn có chút không kiên nhẫn:"Biết rồi, biết rồi, nhưng vấn đề bây giờ là đến phòng y tế cầm máu lại,trước khi đỡ cho tôi sao cậu không giết tôi trước đi, cứ để tôi phải nợ cậu bao nhiêu ân tình biết lấy cái gì trả bây."

     Hứa Khang Hy cũng tỉnh rất nhanh không hoang mang sợ hãi dùng lực giúp Mộc Vân Ngôn tách Phùng Huyên Thạch ra lèm bèm:"Này anh bạn cậu là chảy máu nhiều quá không được tỉnh táo à, buông người ta ra đi." Trong lớp lúc này cũng đồng loạt cảm thấy mình nên làm gì đó, có vài nam sinh vội vã chạy đi ra phòng y tế báo cáo tình hình. Phùng Huyên Thạch vẫn ôm chặt lấy cậu mặc cho người khác nhìn, thì thầm bên tai cậu:" Tôi nói rồi suy xét nửa cuộc đời của cậu về tôi."

    Khoảng cách quá gần cho dù không muốn nghe thì Hứa Khang Hy vẫn nghe thấy, lẽ nào cậu ta hiểu lầm gì đó à, người được Phùng thiếu gia nhìn chúng không phải Sở tiểu thư sao.

    Mấy lớp bên cạnh biết chuyện cũng kéo đến xem drama kín luôn tầng 5, chỉ đến khi các giáo viên đến mắng cho một trận thì mới tản đi, ông trưởng ban giám vụ là người tiến đến đầu tiên trấn an Phùng Huyên Thạch:" Không sao rồi em bỏ bạn ấy ra đi siết chặt máu sẽ chảy nhiều hơn."

      Hai mắt Phùng Huyên Thạch đã ngắm nghiền lại như không nghe thấy, vùng vẫy nãy giờ Mộc Vân Ngôn cũng mệt lả người im lặng đợi thầy cô giải quyết cái keo dán này. Phong Thành là thầy giáo chủ nhiệm cũng chen qua nhóm học sinh đi vào, nhìn tình cảnh cũng phải kinh sợ, máu ở trên vai đã thấm hết lưng của Phùng Huyên Thạch rồi. Bao nhiêu lời khuyên nhủ của thầy cô cũng không thành công.

      Mộc Vân Ngôn cảm nhận được trái tim của hắn vẫn đập như thường không có một chút nào là sợ hãi cũng không có run rẩy nhiệt trên cơ thể không thay đổi nên không hiểu nổi, cảm giác người được nới lỏng ra Phùng Huyên Thạch bỏ ra.

 

     Thầy giáo chủ nhiệm cùng với ba thầy cô khác:!!!

     Phùng Huyên Thạch chủ động lùi 3 bước:" Chờ tôi, Lát nữa quay về tôi sẽ tìm cậu." Gương mặt trắng nõn và đầy đặn của Mộc Vân Ngôn không biết từ lúc nào đã dính vài vệt máu, Phùng Huyên Thạch được đưa đến bệnh viện.

_____________

       Mộc Vân Ngôn ngồi trên ghế ngoan ngoãn để Thiên Y kiểm tra một lần nữa xoay sở một lúc thì cô ngồi xuống nghiêm túc nói:" Vấn đề phát sốt của em rất có liên quan đến bệnh tâm lý mà tôi nói em nên tranh thủ cuối tuần đi gặp người đi, cô không có học ngành này nên không có hiểu biết gì nhưng mà cô không muốn em, một con người tài năng như em rơi vào biển đen."

    Cậu chẳng thèm để ý Thiên Y nói gì cậu tự ý thức được rằng bản thân đang rất tỉnh táo và bình thường không có vấn đề gì hết, nên không đáng lo ngại chỉ gật đầu một cái lấy lệ:"Em biết rồi em sẽ tranh thủ thời gian, cô đừng nói với ai là được." Thiên Y chăm chú nhìn thiếu niên đang nói dối một cách lộ liễu thì mỉm cười nói:" Bây giờ mới thôi tiếp theo em nên nghĩ là báo đáp bạn học Phùng như thế nào?"

    Lười quan tâm Mộc Vân Ngôn đáp bừa:" Cậu ta muốn gì thì em chiều, bây giờ em đang sốt đến hỏng não cô đừng có hỏi chuyện linh tinh, nhỡ đâu em lại nói chuyện trên trời dưới đất cô cũng không kìm được ném thêm cho em một quyển từ điển."

   Thiên Y cúi đầu cố gắng nén cười gương mặt của cô thường ngày trắng nõn giờ đã đỏ ửng như trái cà chua, Mộc Vân Ngôn cảm thấy cô giáo này thú vị nha rất dễ nói chuyện tạo ra cảm giác như bạn bè vậy, nên cậu không kiêng nể giả vờ hờn dỗi:" Không nói với cô nữa em dỗi." Thiên Y kìm cảm giác muốn cười xuống giả vờ nghiêm túc:" Được rồi Không đùa em nữa đi ra ngoài đi."

      Mộc Vân Ngôn bước từng bước trên các ô vuông được xây và khắc tinh xảo trên sân trường về ký túc xá:" Một ô hai ô ba ô bốn ô năm ô sáu ô.... Hai một ô hai hai ô hai ba ô 24..."

    Đi qua toà lớp học Mộc Vân Ngôn khoác cặp sách nghĩ ngợi linh tinh đi về, cậu đang nghĩ cái câu nói đó của Phùng Huyên Thạch có ý nghĩa gì. Ký túc xã nam gồm có 7 tầng mỗi tầng chia làm 8 phòng muốn đến ký túc xã nam thì phải vòng qua thư viện, Mộc Vân Ngôn đang bay bổng trên trời thì giọng nói lạnh lẽo lại nhẹ nhàng như oan hồn kia xuất hiện ngay trước mặt.

    Phùng Huyên Thạch:" Bạn học, nói chuyện một chút."

     Mộc Vân Ngôn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn:"Hả!!! cậu vừa nói gì."

   Phùng Huyên Thạch:" Bạn học, nói chuyện một chút."

    Sao cậu ta cứ thích tỏ ra khách khí vậy cảm thấy như thế là vui lắm à, cái tên này, Mộc Vân Ngôn cố gắng điều chỉnh cơ mặt nở ra một nụ cười khó coi:"Phùng Huyên Thạch này dù sao thì hai chúng ta cũng là bạn cùng lớp tiếp xúc cũng chẳng phải là một lần, cậu đừng có suốt ngày bạn học nữa được không, nghe tôi rất khó chịu."

    Tay Phùng Huyên Thạch đẩy vali về phía trước một chút:" Ồ nhưng tôi cảm thấy gọi như vậy với cậu sẽ thích hơn." Điên thật rồi cái đám học bá đều không bình thường một chút nào hết. Vẫn chưa hết đau Phùng Huyên Thạch còn bổ sung thêm vài câu:" Hơn nữa bình thường tôi toàn quên tên cậu vậy nên..."

    Mộc Vân Ngôn chính thức phát hỏa nhảy dựng lên:" Đô ma thế thì cậu coi như không quen biết tôi luôn đi, nhớ được hàng nghìn quyển sách hàng nghìn tệp đề thi thế mà lại không nhớ được tên tôi. Cậu là đang xúc phạm tôi đấy à." Đoạn Mộc Vân Ngôn dậm chân bỏ đi nhưng mà chưa thấy đã ngoáy đầu lại thêm vài câu vào:" Không thèm cảm ơn cậu nữa từ nay hai chúng ta lại như trước không quen không biết gì hết, chấm hết ở đây cậu một lần nữa chính thức rơi vào sổ đen của tôi."

    Phùng Huyên Thạch nhìn bóng dáng nhỏ gầy hậm hực bỏ đi trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Trước đây cậu ta từng cho mình vào sổ đen của cậu ta lần nào à, Cậu ấy nói không nhỉ, sao mình không nhớ.

   ---------------------------------

   Tác giả: Anh cứ quên đi quên càng nhiều càng tốt đợi khi nào ngay cả mặt anh cũng không nhớ nữa khi đó tôi sẽ đường đường chính chính cho kiệu 8 người thiêng rước người về giấu đi làm của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro