Lẹ đi! Nay đi nhận lớp mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28 tháng 8 năm 2018

Ngày nhận lớp của Phúc và Long...

6 giờ 45 phút

"Ê, Long mày dậy chưa đó?"

Đó là tiếng của Phúc, cậu trai đáng yêu một cách không chịu được với dáng người nho nhỏ, làn da tráng hồng và chiếc mà bánh bao tròn ủm đứng ở ngoài căn phòng mà gọi người bạn từ nhỏ của cậu dạy đi học.

"Ờ, ờ dậy rồi. Mày đợi tao xíu tao ra liền."

Trong phòng có người vọng ra trả lời. Đó là giọng của Long, hắn ta có một vẻ ngoài cứng rắn, cao lớn và bụi bậm hơn so với Phúc.

"Mày lẹ lên coi. Sắp trễ học rồi đó." Phúc nói trong có vẻ hối hả.

Nhanh chóng hai người đã cùng nhau đi đến trường.

Trên con đường quen thuộc thời thanh xuân của cậu và hắn. Nay là ngày đầu đi nhận lớp của Phúc và Long thoáng chóc đã là năm cuối cùng của thời học sinh cấp 3 này.

"Mày làm gì mà mới sáng sớm đã qua nhà t kêu ầm ĩ rồi" Long hỏi Phúc nhưng trong câu hỏi vẫn có phần trêu chọc cậu

Phúc vừa gặm chiếc bánh mì thịt mà mẹ của Long đã làm cho cậu mà trả lời: "Tao không có qua để kêu mày, t chỉ qua chào mẹ nhỏ với lấy ổ bánh mì mà mẹ nhỏ đã làm cho tao thôi. Tại tao thấy mẹ nhỏ bận bán quá nên tao mới giúp mẹ nhỏ gọi mày thôi."

Mẹ của Long là mẹ nhỏ của Phúc. Vì hai gia đình là bạn thân của nhau đã từ lâu. Nên khi 2 người sinh ra. Thì hai bên gia đình đã coi 2 người như con cái trong nhà. Vì vậy hai người mới có thói quen gọi là ba mẹ của đối phương là ba nhỏ và mẹ nhỏ.

~ 15 phút sau ~

"Tới lớp mày rồi, mày vô lớp đi, lát nữa ra về tao đợi mày ở hành lang ra về bên trái. Hôm này chỉ lên nhận lớp thôi, nên về sớm. Nhớ không? Mà mày ra không thấy tao thì đứng đó 1 lát tao ra liền. À mà nè, hộp sữa cho mày. Khi nào đói thì uống. Tao mua cho mày đó"

Hắn dặn dò cậu kĩ lưỡng rồi đưa cho cậu hộp sữa mà cậu yêu thích nhất.

"Tao nhớ rồi, cảm ơn mày nha." Cậu đáp

Hắn quay lưng về lớp. Cậu vào lớp của mình thì:

"Aaaa, Phúc ơi tao đây nè."

Nghe tiếng quen quen. Thì ra là thằng bạn yêu dấu của Phúc đây rồi

"Má ơi, hú hồn chim én. Sao nay mày đi sớm quá dị. Mọi lần sát giờ mới thấy mày tới mà." Phúc hỏi một cách đầy gợi đòn.

"Năm nay cuối cấp rồi. Mày nghĩ tao là ai? Tao là Khang mà, năm nay năm cuối rồi nên phải có thay đổi chớ. Thằng bạn tốt của tôi ơi." Khang cười tươi khoác vai cậu trả lời.

~ Reng Reng Reng ~

Tiếng chuông cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chàng trai trẻ.

"Xin chào cả lớp! Thầy tên là Đăng. Năm nay thầy sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp chúng ta."

Đó là thầy Đăng, giáo viên môn Toán. Thầy đã chủ nhiệm lớp của Phúc năm nay là năm thứ 2. Nói sơ qua thầy là một người có tính cách dễ chịu. Không bắt ép học sinh phải quá giỏi môn của thầy hay sao hết. Thầy rất thoải mái trong việc dạy học. Nên thầy rất được các học sinh yêu thích.

Bên lớp của Long của có màn chào hỏi tương tự. Nhưng chủ nhiệm lớp của Long là cô Hằng. Một giáo viên dạy Tiếng Anh trong trường và có tiếng là một người có tính tình khó chịu, nghiêm khắc. Luôn muốn học sinh trong lớp của cô chủ nhiệm phải giỏi bộ môn mà cô dạy. Nên hầu hết các học sinh rất sợ và e ngại cô.

Kết thúc buổi nhận lớp thì các bạn học sinh được ra về.

Khi vừa được ra về. Phúc liền đi ra hành lang ra về bên trái để đợi Long. Cứ ngỡ phải đợi nhưng khi vừa ra tới hành lang thì đã thấy Long đứng ở đó đợi rồi.

"Về thôi. Nay qua nhà t ăn cơm nha Long. Sáng mẹ tao dặn tao nói mày mà tao quên mất tiu. Hì hì" Phúc cười cười nói

"Ừm, qua nhà m ăn cũng được. Nhưng mà để tao về nhà cất cặp rồi nói với mẹ 1 tiếng xong tao qua nhà mày ăn nha." Long trả lời lại bằng một giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng

Hai người nói chuyện với nhau tới lúc về nhà. Nhà của hai người cách nhau ở một ngã ba nhỏ. 2 người tạm biệt nhau ở ngã 3 đó.

"Bái bai, tao về nhà đợi mày qua ăn cơm cùng nha. Với lại đem đồ qua nhà tao ngủ nữa nha. Nay tao muốn mày ngủ chung với tao, với lại tao có bộ game mới muốn chơi với mày" Phúc nói:

"Tao biết rồi, mày về nhà tắm rửa rồi đợi tao. Tao soạn đồ rồi tao qua liền." Long vừa xoa đầu Phúc vừa trả lời.

hefnie

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Muốn biết bữa cơm, buối tối ngủ hôm đó diễn ra làm sao thì đợi chap 2 nhooo =)). Iu mấy keo. Như phim thì tới khúc hay sẽ hết thoai mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam