Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nở nụ cười với ánh mắt nham hiểm. Dương Dương càng lúc càng có dự cảm không lành. Mặt anh xanh tái mặt. Tô Mạt cầm một chiếc roi may yêu cầu anh khai báo thành thật nhưng anh nhất quyết không khai ra. Khi anh bị Tô Mạt đánh năm roi, đã khóc sướt mướt như một đứa con gái. Dương Dương liền khai báo tất cả ra. Tô Mạt cũng chịu thua Dương Dương dù gì thì Thanh Thanh cũng đã xem rồi, giờ có muốn thu hồi cũng đã muộn. Bỗng tin nhắn với người gửi là Thanh Thanh gửi đến với nội dung là cô muốn mời anh đi ăn vào sáng mai. Anh vì quá vui sướng nên vội chạy lên giường ngủ quên luôn về việc Dương Dương đang khóc trong đau đớn.

SÁNG MAI, SÁNG CHỦ NHẬT TẠI PHÒNG KÍ TÚC XÁ CỦA THANH THANH

Vì tối qua cô đã hẹn với đàn anh khối trên Tô Mạt nên tâm trạng hôm nay của cô khá vui. Cô từ từ leo xuống chiếc giường, bước vào nhà vệ sinh, chải chuốt rửa mặt sạch sẽ. Sau đó cô quết định đi đến phòng tại gym để chạy tập thể vì mấy tháng qua cô cứ ở trong phòng không bước ra ngoài nửa bước, suốt ngày cô cứ ăn, ngủ và xem anime và manga nên trông cô cũng hơi béo lên. Khi cô vừa bước vào phòng tập thì đã được rất nhiều đàn khối trên chạy đến chào hỏi. Nhưng chỉ mỉm cười vào thờ ơ bước qua. Cô bước lên máy chạy bộ chạy một cách nhẹ nhàng. Xung quanh, cô đã khiến bao nhiêu chàng trai điên đảo.

LÚC 19:00 TỐI HÔM ĐÓ, TẠI NHÀ QUÁN ĂN TƯ NHỚ

Vì quá hồi hợp và mong chờ nên Tô Mạt đến khá sớm. Khi Thanh Thanh vừa bước vào quán, ánh mắt của anh đã chú ý đến Thanh Thanh không thể rời mắt. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô mặc váy nữ sinh đến trường thì đây là lần thứ hai anh được nhìn thấy cô mặc váy thường. Hôm nay cô phối một chiếc váy đen với một chiếc áo sơ mi xanh. Trông cô xinh đẹp như một nàng tiên hoa giáng trần. Cô bước tới kéo chiếc ghế ra ngồi xuống và xin lỗi anh vì đã tới trễ.

HAI MƯƠI PHÚT TRƯỚC

Tô Mạt đã đến vì sợ Thanh Thanh phải chờ lâu. Sợ cô sẽ bỏ về nên anh mới đến sớm như vậy.

Ờ Tô Mạt liền gọi phục vụ bưng các món ăn lên. Vừa thấy món ăn mắt Thanh Thanh liền sáng lên như một con mèo con. Anh liền gắp cho cô một chén cơm chiên dương châu. Trông cô ăn có vẻ rất ngon lành không màng đến việc khác. Trong khi đó, Nhạn Nhạn thì đang lén lút đứng núp dưới bụi cỏ ngoài cửa sổ để xem thì tình cờ vô đụng phải Dương Dương đàn anh năm tư học cùng Tô Mạt. Khi thấy Dương Dương cô liền nhận ra là đàn anh, cô đứng dậy cuối đầu 180 độ, giọng nói dõng dạc hô to CHÀO ĐÀN ANH. Cô khiến cho Dương Dương quá ngạc nhiên vì lần đầu tiên gặp một người như cô. Sau khi Nhạn Nhạn hỏi thì mới biết đàn anh cũng đang rình Tô Mạt để xem chuyện tốt của họ. Sau khi hai người quay người lại thì trên bàn chỉ còn lại đồ ăn thơm ngon nhưng Tô Mạt và Thanh Thanh đã đi đâu mất tiêu. Nhạn Nhạn và Dương Dương đứng dậy ngó đông ngó tây tìm hai người họ nhưng bỗng có một tiếng cười phát lên từ phía sau hai người đó. Nhạn Nhạn và Dương Dương ngạc nhiên vì không biết từ lúc nào Tô Mạt và Thanh Thanh đã tìm ra họ. Thanh Thanh vỗ vai bạn mình TẠI VÌ CẬU CHÀO HỎI ĐÀN ANH CẬU LỚN QUÁ CHI. Cả đám chỉ biết cười ồ lên. Thế là Tô Mạt và Thanh Thanh phải mời cả Nhạn Nhạn và Dương Dương và ăn cùng góp vui. Trong suốt bữa ăn họ cứ trêu qua ghẹo lại rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro