12. Tiết lộ vài thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

Buổi sáng khi ánh nắng chiếu vào căn phòng hoan ái đêm qua, vừa vặn đánh thức Kim Chấn Vũ nửa mê nửa tỉnh mà nhúc nhích thì nhận ra mình đang bị nằm gọn trong vòng tay rắn chắc màu đồng. Cậu vội vàng nhắm mắt rồi mở mắt thật nhanh để xác nhận, giật mình giựt lùi ra sau toan ngồi dậy thì cơn đau nơi hạ thể kéo đến đánh ngã cậu nằm xuống mà kêu lên

-Aa...

Tống Mẫn Hạo bị tiếng rên rỉ của cậu đánh thức, quay đầu sang liền nhận được ánh mắt ai oán cắm lên người mình mà gãi đầu cười xoà

-Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, là tôi giúp cậu đó nha

-Giúp chị cậu ấy, đau chết ông đây rồi

Kim Chấn Vũ giọng khẽ nức nở như bị bắt nạt mà rưng rưng nước mắt nhìn hắn

-Được rồi được rồi, vừa tỉnh lại biến ngay lại thành tiểu hồ ly ngạo kiều, thật muốn đem cậu chuốc thêm một lần nữa

-Cậu dám?

-Đương nhiên..không.

Tống Mẫn Hạo cười một mình rồi lại nằm xuống mặt đối mặt, một tay di chuyển xuống xoa xoa thắt lưng giúp cậu dễ chịu

-Sao cậu lại giúp tôi đỡ ly đó?

Kim Chấn Vũ đang rên rỉ bỗng như bị trúng điểm đen mà cũng tự hỏi bản thân là tại sao mình phải đỡ giúp hắn chứ?

-Không biết. Có thể là vì tôi sợ cô ta bỏ thuốc độc cậu thì không còn ai làm phiền bên tai tôi nữa chăng?

-Cậu quan tâm tôi?

-Tôi mới không thèm quan tâm cậu

Nói rồi đỏ mặt xoay sang hướng khác né tránh ánh mắt của Tống Mẫn Hạo vẫn đang trân trân nhìn mình

Tống Mẫn Hạo nghe cậu trả lời như vậy liền không nhịn được mà cười thành tiếng

-Hahaha, được rồi ko trêu cậu nữa, hôm nay Thắng Duẫn đã xin phép cho tôi và cậu cùng nghỉ học rồi ko cần phải lo lắng

-Ưmm.. _ Chấn Vũ mệt mỏi trả lời, thật sự đêm qua cậu nửa nhớ nửa không nhưng bây giờ không muốn quan tâm đến vì vẫn còn dư chấn nên chỉ muốn nằm ngủ thêm

Tống Mẫn Hạo nhìn tóc gáy của người kia một lúc lại nghe tiếng thở nhè nhẹ liền biết cậu đã ngủ tiếp thì tiến sát đến bên tai nhỏ giọng thì thầm

-Vũ nhi, cảm ơn, tôi lại nợ em thêm một lần rồi.

Đánh bạo đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu như chuồn chuồn lướt nước rồi đứng dậy mặc quần áo cho cả 2, kéo cậu dậy ẵm tư thế công chúa đi xuống dưới trả phòng xong đặt cậu vào ghế phụ lái về biệt thự của mình

Kim Chấn Vũ thức giấc lần nữa cũng đã quá trưa, bất giác nhìn trần nhà xa lạ mà ngơ ngác ngồi dậy nhìn xung quanh mới biết không phải nhà mình, Mẫn Hạo vì sợ ánh nắng chiếu vào cậu sẽ ngủ không ngon nên đã cẩn thận kéo hết rèm lại khiến phòng có chút tối làm Kim Chấn Vũ vừa đau hạ thể vừa lò dò mấy bước đã vấp phải ghế mà ngã sóng soài xuống sàn

Tống Mẫn Hạo lúc này mới từ phòng tắm chỉ khoác mỗi áo choàng tắm tóc còn ướt bước ra thấy một cục bông tròn nhỏ nằm úp mặt xuống đất mà mỉm cười với tay kéo rèm ra, Kim Chấn Vũ vừa đau vừa ngại cứ nằm im một chỗ làm Tống Mẫn Hạo không còn cách nào khác đành lại cúi xuống ẵm người kia đặt ngồi lên ghế sofa

-Tôi..tôi đang ở đâu vậy?

-Nhà tôi.

-Sao cậu lại đưa tôi đến đây? Cậu biết nhà tôi mà

-Anh cậu nhắn với tôi không nên cho cậu về nhà, anh ấy không muốn ba mẹ cậu biết.

-Uh..vậy bây giờ tôi muốn về nhà

-Xuống nhà ăn một chút đã. Để tôi giúp cậu

Nói rồi không đợi Kim Chấn Vũ trả lời tự ý đứng dậy ôm người cậu vắt vẻo kiểu công chúa đi xuống bếp, Kim Chấn Vũ vì ngại ngùng mà cứ úp mặt vào vai tránh ánh mắt của gia nhân nhà Mẫn Hạo.

Hai người ngồi dùng bữa trưa trong không khí yên lặng, ai cũng không nói với ai lời nào, Kim Chấn Vũ vì ngại mà chỉ cúi đầu ăn, Tống Mẫn Hạo thì nhất thời không muốn cậu suy nghĩ nhiều cũng không trêu chọc.

Sau khi ăn Mẫn Hạo dẫn cậu ra vườn sau nhà, Kim Chấn Vũ vừa nhìn thấy khu vườn mặt liền chuyển sắc vô cùng hào hứng nắm tay áo Mẫn Hạo mà lắc lư ý bảo đi nhanh một chút. Tống Mẫn Hạo chỉ mỉm cười rảo bước rồi đặt cậu ngồi xuống một chiếc xích đu nhỏ màu trắng, bản thân mình thì ngồi lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh

Kim Chấn Vũ thơ thẩn ngắm trời ngắm mây ngắm hoa để gió nhẹ nhàng lướt qua làm tóc cậu bay bay, tay mân mê chén trà nhỏ trông vô cùng hưởng thụ
Tống Mẫn Hạo chỉ ngồi gác chân, một tay cầm trà một tay cầm báo mắt lâu lâu vẫn liếc sang nhìn dáng vẻ vô thực của người bên cạnh, dáng hình Kim Chấn Vũ dưới nắng chiều nhẹ chưa bao giờ ngừng khiến Tống Mẫn Hạo xao xuyến.

-Mẫn Hạo Mẫn Hạo, ở đây thật đẹp tôi không biết cậu cũng có chốn lãng mạn như vậy

-Em vui là được.

Kim Chấn Vũ ngại ngùng quay sang chỗ khác, những gì đêm hôm trước hiện lên làm cậu không biết nên nói gì với Mẫn Hạo lúc này, cũng không biết phải làm thế nào cho đúng vì chưa bao giờ cậu nghĩ bản thân sẽ đi đến đây.

-Chuyện đêm hôm qua em đừng nghĩ ngợi nhiều. Tôi là bằng lòng muốn như vậy

-Cậu là chỉ muốn đè tôi sao?

-Ngốc nhi, đầu óc học bá mà chỉ nghĩ được đến như vậy? Là muốn đường đường chính chính với cậu

-Không thể! Tôi là trai thẳng đó nha, chuyện hôm qua chỉ là sự cố a ~

-Thật sự thẳng sao?

-Phải đó! _ Vừa nói vừa hất hàm như dùng chút cố gắng yếu ớt cuối cùng níu kéo sự mạnh mẽ

Ý nghĩ còn chưa nghĩ xong đã thấy môi mình lại được một trận ấm áp truyền tới áp lên, chiếc lưỡi quậy phá lại được dịp lấn tới tách khoang miệng cậu ra mà đi vào trong. Vì đêm hôm trước hai người hôn rất nồng nhiệt nên cậu nhất thời theo phản xạ mà há miệng ra như vốn đã quen thuộc mà mặc kệ chiếc lưỡi kia sục sạo bên trong, nhè nhẹ đưa lưỡi mình cùng quấn quít lấy

Tống Mẫn Hạo hôn cậu tới khi cậu không còn một chút dưỡng khí, tay đánh bộp bộp lên lưng mới chịu thả ra cho cậu thở

-Thẳng thì đối với ông đây cũng thành cong! Em bây giờ là người của tôi

-Tôi không phải người của cậu

-Lần đầu của em là tôi, lần cuối của em cũng phải là tôi.

Nói rồi lại nở nụ cười lưu manh ra trêu chọc cục bông nhỏ đang nổi giận trước mặt, Kim Chấn Vũ bực tức một lúc lại đành ngồi im, dù sao thì cậu cũng không muốn bỏ lỡ khung cảnh đang êm đẹp thế này

-Tối nay em muốn đi cùng tôi sang nhà thầy Thắng Huân không?

-Để làm gì?

-Tiệc nướng nhỏ thôi

-Được. Dù sao cũng là lộc ăn.

Kim Chấn Vũ nhún vai, dù gì cũng đều là người quen cũng chẳng mất mát gì, thêm một phần cậu là vì tò mò về người thầy luôn nghiêm trang đạo mạo trong mắt cậu đêm hôm qua lại xuất hiện trong bộ dạng playboy khiến cậu đến bây giờ vẫn chưa thể tin nổi

Buổi tối Tống Mẫn Hạo lấy quần áo của mình cho Chấn Vũ mặc, vì không cùng size nên nhìn cậu không khác gì chó nhỏ bơi trong áo hoodie oversize, Tống Mẫn Hạo vô cùng yêu thích đi ra cổng cứ ôm chặt cậu trong tay mà hôn hôn lên má luôn miệng khen đáng yêu làm cậu ngại với giai nhân mà đỏ bừng cả mặt chỉ biết cúi đầu đi cho nhanh

Vì nhà của cả 3 người bọn họ gần nhau chỉ có nhà Chấn Vũ là ngược hướng nên việc di chuyển chẳng tốn mấy thời gian đã đến căn hộ của Thắng Huân, đón 2 người họ là Thắng Duẫn trong chiếc tạp dề màu nâu sẫm có in hình một chú poodle , Thắng Duẫn thấy Chấn Vũ và Mẫn Hạo đi chung có phần hơi ngạc nhiên mà há hốc miệng, Thắng Huân chỉ gật đầu tỏ vẻ như đã biết rõ mà chăm chỉ gắp than thổi lửa

-Không ngờ nhanh như vậy nha, hai người làm tụi tôi bất ngờ đó

Thắng Duẫn huých huých tay Chấn Vũ làm cậu nhất thời không biết nói gì, cũng chẳng biết phải nói làm sao mới phải. Cậu với Mẫn Hạo bây giờ là mối quan hệ gì cậu cũng chưa dám xác định

-Ai như cậu với Huân ca, vờn nhau bao nhiêu năm mới dám chính thức mà thừa nhận _ Mẫn Hạo khoác vai cậu giúp trả lời

-Yah, liên quan gì hả? Là Thắng Huân muốn tốt cho mình đó nha

-Lưu manh giả danh thì có.

Nói rồi đi lại vỗ vai Thắng Huân cười đắc ý. Thật ra việc Lý Thắng Huân cũng có tình cảm với Khương Thắng Duẫn đã được Tống Mẫn Hạo phát hiện ra từ lâu, trong một lần cậu đi uống rượu ở một quán mới để đổi gió không ngờ lại gặp Lý Thắng Huân ăn mặc phong lưu tóc vuốt keo tai đeo khuyên, chân vắt chéo đung đưa miệng ngậm điếu thuốc hại cậu suýt nữa phun hết rượu trong miệng ra mà sặc chết vì quá sốc

Thắng Huân cũng thấy Mẫn Hạo bất ngờ xong vẫn bình thản mà ngoắc tay bảo hắn lại gần mà ngồi cùng uống, cả 2 tâm sự 2 người đàn ông một chút mới biết gia đình Lý Thắng Huân cũng là hào môn thế gia, lại còn có hoạt động ngầm, Lý Thắng Huân vì không muốn đi theo nghiệp gia đình nên mới cố gắng học sư phạm làm nhà giáo tách biệt khỏi thế giới của gia đình.

Nhưng xui rủi khi anh cả của hắn trong một lần giao dịch ngầm bị lừa vào bẫy chơi xấu mà liệt thân dưới cả đời chỉ ngồi xe lăn. Thời gian sự việc đó diễn ra lại vào đúng lúc sau khi Thắng Huân kết thúc kì thực tập ở trường cấp 2, hắn là một người vô cùng ngưỡng mộ và tôn trọng anh trai của mình mà quyết tâm trả thù, buổi sáng vẫn đạo mạo đi dạy đến đêm lại thay trang phục dấn thân vào thế giới ngầm thay anh trai quản lý, tay cũng nhúng tràm trong lần truy quét đám người chơi xấu anh hắn, duy chỉ có nghề nhà giáo và Khương Thắng Duẫn là thứ thanh khiết nhất mà hắn được sở hữu, chỉ là tốn một khoảng thời gian khá dài để hắn nhắm mắt gật đầu không trốn tránh

Buổi chiều ngày hôm đó ở nhà hắn sau câu nói ấy hắn sẽ nghĩ Khương Thắng Duẫn sẽ đẩy hắn ra rồi ra về, không ngờ cậu lại mạnh dạn như nuốt hết can đảm từ xưa đến nay mà túm cổ áo hắn kéo xuống hôn mạnh bạo như câu trả lời, bị bất ngờ khiến hắn không tự chủ được mà cùng hoà vào cái hôn ấy rồi mọi chuyện được đà lại tiến xa hơn dù hắn đã hứa sẽ giữ gìn Thắng Duẫn tới khi 18 tuổi. Từ lúc đó Thắng Duẫn gần như luôn dính chặt bên cạnh, hắn dù không muốn cũng vẫn phải cho cậu biết về thế giới của mình, cậu học sinh nổi tiếng ngoan hiền tài giỏi không ngờ lại cũng rất nhanh tiếp nhận mà thay đổi ngoại hình của mình vào ban đêm để đi theo hắn, lại còn vô cùng thông minh nhanh nhạy mà giúp hắn vài thứ như quan sát nhân viên hay kiểm kê tiền bạc.

Tống Mẫn Hạo từ lúc biết Lý Thắng Huân như vậy thì vô cùng vui vẻ choàng vai thầy giáo mà bảo từ nay khi không ở trong trường thì chúng ta là huynh đệ, Lý Thắng Huân cũng vui vẻ mà gật đầu. Dù sao thì hắn cũng không xa lạ gì với Tống Mẫn Hạo mặc dù Mẫn Hạo không biết.

Gia đình Tống Mẫn Hạo dù rất thân thiết với gia đình Khương Thắng Duẫn nhưng vẫn có những mặt tối không thể chia sẻ, cụ thể cũng vẫn là hoạt động trong thế giới ngầm. Như gia đình của Thắng Huân là hoạt động quản lý hộp đêm, gái mại dâm và thuốc phiện thì gia đình Mẫn Hạo lại hoạt động bên mảng vũ khí, ba của Tống Mẫn Hạo bề ngoài luôn luôn đạo mạo khí chất doanh nhân trong sạch nhưng bên trong thế giới ngầm không ai là không biết Tống gia có thế lực lớn đến thế nào, lại còn quan hệ rất tốt với cảnh sát và chính phủ nên đường đường chính chính một mình một cõi mà phát triển, chưa một lần công khai tổng giá trị tài sản nên khi xuất hiện tên trong bảng vàng những người giàu có thì luôn nằm ở top thấp, không như gia đình của Kim Chấn Vũ luôn nằm ở top cao. Tống Mẫn Hạo và Tống phu nhân là 2 người duy nhất trong Tống gia được biết việc gia đình mình hoạt động ngầm, Tống phu nhân luôn là cánh tay phải của Tống tổng, Tống Mẫn Hạo thì luôn được huấn luyện đặc biệt để mai sau thay cha gánh vác và bảo vệ em gái.

Kim Chấn Vũ từ lúc thấy cả 3 người bọn họ thân mật một cách kì lạ thì không khỏi tò mò, nhưng vì bản tính ngại xen vào việc người khác khiến cậu không dám mở miệng hỏi. Chỉ lẳng lặng mà uống trà đợi bọn họ chuẩn bị mà nhập tiệc.




________

Bữa giờ vì quá bận nên không thể ra chap đều được. Bây giờ đã gần như xong hết rồi nên tui sẽ ra chap đều lại nhaaaa, cảm ơn mọi người đã quan tâm truyện của Kat ~ 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro