19. Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Một thời gian sau khi Kim Chấn Vũ rời đi, Tống Mẫn Hạo trở lại cuộc sống thường nhật, chỉ là ngày xưa vốn đã lạnh lùng cao ngạo nay lại càng thập phần mà mỗi ngày đều trưng ra vẻ mặt "không một ai được lại gần".

Mỗi ngày đều lái SUV đen đến trường, đám tiểu thư giấy ngày xưa dù quấy nhiễu ra sao hắn đều mặc kệ nay lại bị đàn em hắn xua như xua tà khí, một người cũng không được chạm.

Những đứa tiểu thư giấy vì biết Kim Chấn Vũ đã rời đi tự đắc cho rằng cuối cùng cũng loại được cái đinh to lớn mà cố gắng tiếp cận Tống Mẫn Hạo bằng mọi cách, nhưng kết quả nhận lại thậm chí một cái liếc mắt còn không có. Ngược lại còn bị những đại tỷ cùng hội Mẫn Hạo dọa cho sợ sống chết, hậm hực từ bỏ ý định

Thành tích học tập của hắn vẫn như cũ, nếu hắn muốn thì thành tích luôn luôn cao, dù sao việc hắn giả vờ có kết quả thấp lần trước chỉ là để tạo cơ hội tiếp cận cậu. Có điều nếu ngày xưa hắn chỉ đứng ở top 6-7 thì khi Kim Chấn Vũ rời đi vị trí số một của các kì thi quan trọng đều được thay bằng ba chữ Tống Mẫn Hạo.

Việc này khiến Khương Thắng Duẫn có chút đau đầu, cậu thừa biết Tống Mẫn Hạo chắc chắn đang có dự tính gì đó trong lòng mới ra sức học gấp rút như muốn kết thúc việc ngồi trên ghế nhà trường càng sớm càng tốt. Ngược lại với cậu thì Lý Thắng Huân tỏ ra rất bình thản, gì chứ ngoài thân phận giáo viên thì cũng đừng quên hắn là ai.

Tống Mẫn Hạo ở trường thì học nghiêm túc, mở miệng không quá 10 câu, tối đến lại tiếp tục luyện võ sau đó cùng lão già nhà hắn gánh bớt công việc cũng xem như là học việc dần, việc chuyến hàng lần trước bị cướp giữa thanh thiên bạch nhật bị trì hoãn tới nay vẫn chưa điều tra được giống như bị một thế lực nào đó che mắt làm khiến hắn hằng ngày đều mang một phần khó chịu trong người mà mỗi ngày đều gắt gỏng. Cuối cùng phái người gấp rút không chỉ điều tra hắc đạo mà phải kiểm tra luôn những kẻ bạch đạo.

Thật ra việc này cũng không đáng để hắn nặng lòng đến thế, chỉ là hắn ghét nhất là thái độ khinh thường của lão già nhà hắn.

Lão cho rằng nhiệm vụ này rất dễ nhưng hắn lại không làm được, nên để né tránh cảm giác chán ghét này thì hắn chỉ còn cách vùi đầu vào công việc tìm kiếm. Một phần vì hắn có linh cảm việc cướp hàng này không hoàn toàn đơn giản như hắn nghĩ, trên đời này không thể có việc ngẫu nhiên như vậy. Hàng hóa nhà hắn một năm xui xẻo lắm mới rơi hố 1 đến 2 lần.

Vì tốc độ hối thúc của đại thiếu gia mà cuối cùng cũng có kết quả, đàn em của hắn nằm vùng nơi biên giới Cam truyền tin về. Lúc đàn em thân tín hằng ngày làm việc bên cạnh Tống Mẫn Hạo cầm kết quả hắn không khỏi lạnh gáy, đứng chết trân một lúc đầu óc hơi chấn động mà suy nghĩ không biết có nên đưa cho Mẫn Hạo không

Lúc đàn em đem tập tài liệu thu thập được bước vào Tống Mẫn Hạo liền phát hiện sắc mặt hắn không ổn, gặn hỏi một câu nhưng hắn chỉ lắc đầu nên hắn cũng không hỏi thêm, lập tức giở bìa tài liệu ra, chỉ không ngờ kết quả ngày hôm nay trao cho hắn khiến hắn lập tức cau mày

"Chủ tịch tập đoàn K."

Cha ruột Kim Chấn Vũ.

Tài liệu còn kèm theo một chuỗi bằng chứng hình ảnh giấy trắng mực đen rất rõ ràng, hiện lên rõ mấy chữ "tôi làm việc rất chuyên nghiệp" của nằm vùng công ty hắn

Tống Mẫn Hạo cười lạnh, Kim Chấn Vũ thì ra nhân duyên của tôi và em vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, mà là bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Muốn chơi sao? Được. Cho tôi một chút thời gian.

Tống Mẫn Hạo vẫn còn ghi nhớ những lời ngày hôm đó của cậu nói là tự cậu muốn rời đi, hắn tự cho phép bản thân mình nghĩ cậu có dính líu tới những việc này, có góp phần hãm hại gia đình hắn.

Không một ai biết Tống Mẫn Hạo đang nghĩ gì, chỉ biết trong lòng hắn bây giờ không khác gì một tảng băng, lạnh lẽo đến đáng sợ, hắn dấu nhẹm tập tài liệu vào ngăn tủ, dặn đàn em không được báo cáo bất cứ gì cho cha hắn, việc phát hiện ra xem như chưa từng xảy ra. Hắn vẫn diễn vai diễn như thường ngày

Kì thi cuối năm cuối cũng đến, hắn thản nhiên như không lấy được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, xếp hạng toàn trường chỉ sau duy nhất Khương Thắng Duẫn. Cầm tấm bằng trên tay hắn cười cười, thầm nghĩ cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện của nhị vị phụ huynh nhà hắn là có tấm bằng học chữ tử tế, dù chỉ là một tờ giấy rác.

Trong lúc Khương Thắng Duẫn còn đang phân vân chọn lựa trường đại học thì Tống Mẫn Hạo tuyên bố không thi đại học, hắn từ đầu đã xác định học hành không phải con đường hắn phải đi. Huống gì rõ ràng là lưu manh mà cứ phải đóng giả làm học trưởng trông thật con mẹ nó nực cười, không hợp với tác phong của hắn một chút nào. Trong đầu hắn đã có những dự định riêng cho bản thân từ lâu

Cuối cùng cũng đợi được tới ngày tự do.

Việc đầu tiên khi rời trường là hắn được chính thức ghi tên vào điều hành bộ máy của công ty, gánh vác hơn 50% công việc của cha hắn. Cha hắn vốn cũng đã cao tuổi, luôn chỉ đợi đến lúc mà giao phó bớt công việc cho con trai để dần rút lui về sống an nhàn

Tống Mẫn Hạo nhận chức vụ cao ở độ tuổi còn quá trẻ khiến cổ đông công ty phản đối không ít, nhưng không biết bằng một cách thần kì nào đó mà chỉ vừa mới được hơn 1 tuần mọi người đều đã thay đổi ý định, một mực tôn trọng hắn còn có phần kinh sợ mỗi khi tiếp mặt.

Họ nói cậu không khác gì cha cậu, ngoài mặt điềm nhiên bình tĩnh cười nói nhưng quay lưng đi lại rất tàn nhẫn lạnh lùng mà xuống tay giải quyết mọi chuyện không khoan nhượng

Sau khi chấn chỉnh lại công ty hắn lại lẳng lặng lôi mối thù năm xưa với công ty của Kim gia ra ném lên bàn, làm động tác bắn súng lên tập tài liệu, nhỏ giọng nói

"Tới lúc phải trả lại đủ rồi."

2 ngày liên tiếp báo đài phủ kín tin tức của công ty K. , vì K. là công ty thuộc top 5 công ty lớn nhất Đại Hàn nên khi có một tin tức xấu gì thì không thiếu những kẻ thù cạnh tranh từ trước đến nay sẵn sàng nhào vào xâu xé, từng tin tức như chủ tịch tham nhũng đút lót cho bộ chính trị đến tin tức chủ tịch hoang dâm với gái trẻ dù đã có gia đình, sản xuất sản phẩm kém chất lượng đều lần lượt thi nhau nắm tay lên top search và đài truyền hình.

Động tác này của Tống Mẫn Hạo được cho là khôn ngoan, ông hại gia đình tôi trong hắc đạo thì tôi hắc ngược lại ông đường đường chính chính nơi bạch đạo, nhìn cũng đủ biết ai mới là người thiệt hơn.

Chưa tới 24 tiếng cổ phiếu tập đoàn K. tuột tốc độ còn nhanh hơn tên lửa, cổ đông bối rối đòi rút cổ phần khiến ông Kim như phát điên mà cầu cứu khắp nơi, cuối cùng cũng đến phía Lý Thắng Huân.

Từ khi nằm vùng moi được thông tin tập đoàn K. mới chập chững vào hắc đạo đã muốn ra uy mà vung tiền hại phía Tống gia lần đó đến tai Lý Thắng Huân, hắn và Mẫn Hạo gần như tuần nào cũng gặp mặt để bàn về vấn đề này, lên kế hoạch riêng diệt trừ tận gốc những kẻ dám ngáng đường.

Tống Mẫn Hạo dù đã được đào tạo nhưng đương nhiên kinh nghiệm thực tiễn không thể nhiều như Thắng Huân nên phải nhờ vào sự giúp đỡ của đàn anh. Hạ bệ K. làm bàn đạp đưa tập đoàn Tống gia bước lên top 5 là mục tiêu chính của cả hắn và Lý Thắng Huân hiện tại.

Tống Mẫn Hạo rất nhiều lần muốn Thắng Huân về cùng công ty với hắn nhưng anh chỉ từ chối bảo chỉ thích một mình một cõi, không thích làm việc cho ai, giúp đỡ Mẫn Hạo chỉ vì yêu quý.

Lý Thắng Huân giả vờ đưa tay ra giúp đỡ Kim gia, sau đó khi lấy được sự tin tưởng rồi thì dứt khoát trở mặt khiến lão Kim như chới với mất đi phao cứu sinh, bất lực nhìn công ty mình rơi hoàn toàn khỏi top những công ty có tiếng tăm.

Người tiêu dùng thì thi nhau tẩy chay, cổ đông và đối tác thì không dám hợp tác tiếp, tập đoàn K. cố trụ được hơn 1 tháng thì tuyên bố phá sản, tin tức ly hôn của vợ chồng chủ tịch cũng được lên trang nhất ngay hôm sau.

Mẹ Kim Chấn Vũ từ đầu vốn vào làm dâu Kim gia là vì tiếng và tiền nên hiện tại bà không còn lí do gì phải ở lại hằng ngay chịu nghe lão ta mắng nhiết nữa mà ôm đồ theo tình nhân mặc kệ mọi thứ, kể cả cậu.

Từ khi tin tức phá sản được tung ra chủ tịch Kim cũng dần biến mất, không ai biết tung tích ông ta ở đâu, có người nói ông ta đã tự tử, cũng có người nói ông ta phát điên đi lang thang ở thành phố khác.

Chỉ trong 1 tháng danh tiếng tập đoàn của Tống gia dưới sự dẫn dắt của Tống Mẫn Hạo một bước lên thẳng top 5, nhận được vô số lợi nhuận từ phía bạch đạo, những đối tác lớn ngày xưa của Kim gia đều được hắn thu gom sạch về công ty mình, quan minh chính đại vỗ ngực xưng tên. Người người dè chừng vị tổng giám đốc trẻ, không ai tin một người còn quá trẻ như Tống Mẫn Hạo có thể làm được những việc như thế này.

Duy chỉ có 1 việc hắn chưa làm được, truy ra tung tích của Kim Chấn Vũ.

Hắn không rõ việc mình muốn tìm Kim Chấn Vũ để làm gì? Thị uy cho cậu thấy hắn trả thù cả gia đình cậu thành công hay cho cậu thấy không có cậu hắn vẫn sống tốt thậm chí còn đã trở thành một nhân vật có tiếng tăm nơi thương trường? Hay là hắn còn muốn trả thù cả cậu? Chỉ là hắn muốn tìm mà thôi.

Kim gia phá sản, cậu không thể không biết, những người còn sót lại của Kim gia cũng đã nỗ lực truyền tin cho cậu, nhưng họ cũng không biết sau khi biết tin cậu đã đi đâu làm gì, mọi liên lạc gần như bị cắt đứt, mất tích hoàn toàn nơi Hà Lan xa xôi.

Mọi nỗ lực tìm kiếm, đều vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro