21. Mẫn Hạo, đừng nháo p1/H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning H

.

.

.

Kim Chấn Vũ nghe hắn thì thầm vào bên tai mà môi khẽ kéo lên một cái nhếch môi, tỏ vẻ như vẫn không có vấn đề gì mà đứng thẳng lưng dần rút tay ra.

Tống Mẫn Hạo lùi ra nhìn cậu cười khó hiểu, tay phất ra hiệu cho những người trong phòng ra về, khi mọi người đã ra về hết hắn thấy cậu cũng muốn quay lưng bước đi liền trực tiếp giật mạnh tay kéo cậu xoay hẳn người lại đẩy ép cậu dính lưng vào tường mà chống lên hai bên chặn không cho cậu một lối thoát, dán chặt mặt đối mặt với người đối diện

Hắn tiện tay khóa chốt cửa lại, sau đó lại tỉ mỉ vén nhẹ mái tóc cậu qua một bên lộ rõ cặp mắt nai, ánh mắt Tống Mẫn Hạo nhìn như xoáy sâu vào trong con ngươi của cậu, vẫn là đôi mắt tựa như hồ thu yên ả ngày đó không một chút gợn sóng, hắn nhớ đôi mắt này tới phát điên rồi

-Em cũng thật to gan, dám trực tiếp vào hang cọp tìm cọp sao?

Nói rồi hắn kề sát bên tai cậu đưa lưỡi lướt nhẹ vành tai

-Nói tôi nghe xem 2 năm qua em trốn biệt đi đâu? Thật khó khăn cho tôi tìm kiếm nha.

Chiếc lưỡi vẫn không dừng lại trực tiếp đưa đẩy bên tai cậu ngày càng mạnh bạo

-Cơ thể em vẫn luôn toát ra mùi như vậy sao? Thật đúng là hồ ly câu người của tôi

Hắn kéo lưỡi xuống cổ cậu để lại một dấu chiếm hữu đỏ rực rồi lại nhẹ nhàng đánh lưỡi quanh dấu đỏ đó

-Nói xem tại sao trốn tôi lâu như vậy rồi lại đột nhiên xuất hiện? Trả thù? Giết tôi? Hay.. nhớ tôi?

Lưỡi kéo qua yết hầu nho nhỏ, mở hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn lên đó, gặm chán chê mới ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cậu đang cắn chặt môi như chịu đựng sự tác động của hắn mà nhỏ giọng tỏa ra âm giọng trầm thấp quyến rũ

-Còn tôi, rất nhớ em.

Kim Chấn Vũ từ đầu đến cuối đều im lặng, lúc này nghe hắn nói xong mới nhẹ nhàng nhả môi đang cắn chặt của mình ra mở mắt nhìn hắn. Bỗng cậu bất ngờ đưa hai tay lên, nắm chặt lấy vai hắn xoay ngược lại ép hắn vào tường. Tống Mẫn Hạo bị cậu xoay có chút bất ngờ vì sức mạnh của cậu mà không kịp phản ứng, dựa lưng vào tường như ý cậu hơi cau mày nhìn

Kim Chấn Vũ nhìn hắn một lúc rồi miệng kéo lên nụ cười một bên, tay kéo chiếc áo vest rơi xuống đất, co chân lên trực tiếp cọ vào hạ bộ hắn nhẹ giọng hỏi

-Nhớ tôi lắm sao?

Tống Mẫn Hạo đã lâu ở trong trạng thái cấm dục, nay bị cậu trực tiếp cọ xát lên xuống có tí mất bình tĩnh mà khiến giọng khàn đục trả lời

-Phải, tôi-rất-nhớ-em.

Hắn gầm từng chữ khẳng định, phải, rất nhớ, cũng rất hận!

Cậu lần lượt cởi từng nút áo sơmi, tới phân nửa lại dừng lại. Cười cười mà hạ chân xuống khỏi hạ bộ của hắn trực tiếp rút dây thắt lưng kéo tuột chiếc quần tây của mình xuống, phơi bày trước mắt hắn cặp chân nhỏ nhắn thon dài trắng hơn tuyết, thân trên lấp ló trong chiếc áo sơmi trắng. Cậu từng bước bước lùi lại phía sau, tay làm động tác ngoắc ngoắc mỗi bước đi không khác gì mèo cầu tài.

Tống Mẫn Hạo bị cảnh xuân trước mắt hại cho không thể tin vào mắt mình mà cứng đờ nhìn cậu, như bị thôi miên mà bước theo, cậu lùi mãi cho tới khi đụng vào cạnh bàn mới dừng lại, nhảy phốc ngồi lên chân đung đưa tay chống ngửa người ra sau đầu vẫn ngẩng cao nhìn hắn, liếm môi hạ giọng câu dẫn

-Nếu nhớ tôi đến như vậy thì tôi cũng không thể xấu tính mà không bù đắp nhỉ? Đến đây

Hai ngón tay cậu ngoắc hắn đến gần. Lúc này Tống Mẫn Hạo mới như bị ai đánh một cái, tỉnh táo nhìn cậu, gì đây? Cố tình câu dẫn hắn sao? Nhưng không thể nói dối, Hạo Hạo nhỏ ngẩng đầu rồi

Hắn trực tiếp bước tới, một tay bắt chặt lấy đùi cậu, một tay vịn sau gáy đẩy môi cậu sát lại trực tiếp xâm nhập khoang miệng. Cậu cũng rất vui lòng mà hợp tác, môi lưỡi quấn quýt mãnh liệt như sợ rời ra thì người còn lại sẽ biến mất vậy, hai chân cậu cong lên kẹp chặt lấy hông hắn kéo sát về phía mình.

Hai người hôn tới khi hoàn toàn không còn dưỡng khí mới buông ra thở dốc, vì da Kim Chấn Vũ rất trắng nên khi cậu không đủ không khí để thở hai má liền ửng hồng, hốc mắt ươn ướt nhìn không khác gì đêm đó khi uống xuân dược khiến Tống Mẫn Hạo bị cuốn về quá khứ

Hắn nghiến răng nắm vai cậu ngã ngửa ra sau, cúi đầu vạch một bên áo sơmi ngậm lên hạt đậu nhỏ phiếm hồng, một bên lấy tay chà xát qua lớp áo sơmi, hắn vươn đầu lưỡi đảo vòng quanh chơi đùa.

Hạt đậu nhỏ của Kim Chấn Vũ vô cùng nhạy cảm, căng cứng không khác gì ngực của đàn bà, cậu thở dốc nắm tóc hắn ép chặt vào ngực ý muốn nhiều hơn, hắn nở nụ cười cắn nhè nhẹ lên hạt đậu nhỏ, bên kia tay luật động chà xát mạnh bạo hơn khiến cậu không thể kìm nén mà phát ra tiếng rên nho nhỏ

-Thay đổi cũng không ít nhỉ? Lại còn chủ động câu tôi

-Đừng nói nhiều .. a ..

Hắn cười cười nhả đầu ngực cậu ra mạnh báo xé tung hàng cúc áo khiến toàn bộ thân thể hiện ra trước mắt, tay vuốt dọc một đường từ ngực xuống bụng, đầu cúi thấp xuống phía dưới, từng chỗ trên cơ thể cậu đều được để lại dấu hôn, trãi dài từ ngực xuống bụng. Tới lúc chạm đến quần lót thì lại cọ lên túp lều nhỏ đã sớm nhô lên mà trêu đùa cậu

-Ha..a..

Cậu bật ra tiếng rên như cầu xin, hai chân run rẩy buông thõng tay muốn tự kéo quần lót xuống lại bị Tống Mẫn Hạo bắt lấy bẻ ngược ra sau nhìn cậu cười lưu manh

-Kéo.. kéo nó xuống đi.. ha.. khó.. chịu..

Kim Chấn Vũ run giọng nói, khó chịu muốn chết còn cứ bị đùa. Tống Mẫn Hạo vẫn cứ cọ lên xuống bên ngoài quần, không hề có ý muốn kéo xuống, càng cọ cậu càng run

-Thật tiếc, tôi bây giờ không làm theo lệnh của người khác.

Tống Mẫn Hạo nhe răng cắn nhẹ nhẹ lên nơi nhô lên của cậu, ý trêu chọc càng lúc càng đậm, như có như không mà mơ màng nói

-Trừ khi được cầu xin.

Kim Chấn Vũ cắn chặt môi, bị rơi vào thế chủ động không thể nhúc nhích có chút uất ức mà run rẩy nói

-Xin..xin anh..

Tống Mẫn Hạo hài lòng bật cười một cái, bộ dạng đậm sắc dục này của cậu là thứ hắn yêu thích nhất trên đời, lần này thậm chí còn không phải vì xuân dược, kích thích hắn muốn phát điên

Tống Mẫn Hạo kéo quần lót cậu xuống vứt qua một bên, trực tiếp nắm lấy vuốt lên xuống, môi tìm môi ngậm chặt lấy cậu không cho nhúc nhích. Kim Chấn Vũ không kìm được tiếng rên vụn vặt trong lúc hôn, một lúc sau chịu không nổi mà bắn hết ra tay Tống Mẫn Hạo gục đầu lên ngực hắn thở dốc

Tống Mẫn Hạo buông cậu ra, bước về hướng ghế sofa ngồi xuống

-Lại đây đi

Tống Mẫn Hạo ngồi trên ghế giang hai tay gác lên thành ghế nhìn thế nào cũng tựa như đế vương ngồi trên ngai vàng, khí thế toát ra tuyệt đối không phải thứ để đùa cợt. Kim Chấn Vũ nhìn hắn mà có chút ngây ngốc, mãi một lúc sau mới đi đến chỗ công tắc tắt bớt đèn đi, hiện tại trong phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng nhợt nhạt đầy mị tình, lúc này mới nhẹ nhàng tiến lại nơi hắn đang ngồi

Liếc Tống Mẫn Hạo một cái, miệng kéo lên một nụ cười mạnh dạn ngồi hẳn lên lòng hắn mặt đối mặt, cánh mông mềm trượt trên phân thân nóng rực đã sớm cứng lên từ lâu. Hắn ôm lấy cậu gặm cắn hai hạt đậu nhỏ trước ngực, hai người một trên cắn dưới cọ xát dây dưa, cảm giác không hề xa lạ chút nào cứ như hai người bọn họ chưa từng biến mất khỏi cuộc đời nhau vậy

Ghế sofa trong phòng khá lớn, không khác gì chiếc giường cho một người nên cậu và hắn ngồi lên cũng không có vấn đề gì. Cậu liếm môi một cái, tay bắt đầu cởi áo từng cúc áo sơmi của Tống Mẫn Hạo ra, vân vê đầu ngực hắn.

2 năm qua Tống Mẫn Hạo ra vào thương trường đánh nhau không ít, thân thể cũng theo đó mà ngày càng to lớn rắc chắc hơn, kèm theo vô số vết sẹo chồng chéo lên nhau, có cả vết đạn bắn trên vai rất rõ ràng, cậu kéo áo sơmi của hắn vứt sang một bên, ánh mắt có hơi chững lại trước thân thể đầy vết của hắn. Ngón tay miết nhẹ theo từng đường sẹo như thể muốn an ủi đi phần nào nỗi đau khi đó hắn phải chịu, vuốt ve một lúc cậu lại bất ngờ trượt xuống quỳ gối trước mặt hắn ngước mắt long lanh nhìn

-Sao vậy mỹ nhân của tôi?

-Sai bảo tôi đi.

Tống Mẫn Hạo sững sờ trước câu trả lời của cậu, nghiến răng ken két trong lòng rõ ràng rất phấn khích nhưng không lộ ra ngoài, khung cảnh trước mắt không thể khiến hắn hài lòng hơn, nhiệt độ vừa đủ, ánh đèn mị tình, mỹ nhân câu người quỳ dưới chân

-Cởi nó ra và làm những gì em muốn.

Cậu lại một lần nữa mỉm cười nhìn hắn, ngoan ngoãn dùng hai tay nhỏ của mình bắt đầu cởi thắt lưng, kéo quần tây xuống vứt sang một bên, bắt đầu mân mê túp lều nhô cao trong quần lót mãi mới kéo xuống, cự vật bên trong vốn đã cứng lên từ lâu bật khỏi quần kiêu hãnh nhô cao đầu đối diện cậu. Hai tay nhỏ lại tiếp tục cầm vào nó, một bàn tay không thể cầm hết, cậu lại tự oán là tại sao cùng một tuổi mà lại khác biệt lớn thế này

Chầm chậm dí sát đầu lại, há miệng ngậm vào. Khuôn miệng vốn nhỏ lại nóng rực bất ngờ bao vây cự vật của mình bức Tống Mẫn Hạo nhíu cả mày, nín thở 1s rồi mới thở hắt ra, khoái cảm nhanh chóng kéo dến lấp đầy cả cơ thể hắn. Bàn tay nhỏ vừa vuốt ve lên xuống theo nhịp độ nhấp nhô của miệng, hắn thõa mãn ngửa đầu ra sau, cự vật vốn đã cương cứng nay lại càng to lớn dựng đứng, hắn đã cấm dục quá lâu rồi suýt thì quên hết những khoái cảm thế này.

Bỗng cậu bất ngờ nhe răng cắn vào đỉnh đầu hại hắn giật bắn người túm lấy tóc cậu suýt hét lên

-Có muốn trả thù thì cũng đừng dùng cách này

Hắn gầm nhẹ trong cổ họng từng chữ, đổi lại cậu chỉ khúc khích cười hất tay hắn ra khỏi đầu mình tiếp tục ngậm lấy không trêu đùa nữa. Hóp chặt má bắt đầu di chuyển đầu nhanh hơn, chiếc lưỡi mềm nóng như con rắn lả lướt quanh thân trụ ấn lên những đường gân nổi to, hắn nhịn không nổi trực tiếp lấy hai tay nắm lấy đầu cậu tự mình di chuyển ra vào, đầu vẫn ngửa ra sau hưởng thụ

Áo sơmi của cậu vốn đã bị giật bay hết cúc lúc này lại rớt một bên vai xuống, lộ ra xương quai xanh mê người hai mắt ướt át nhìn hắn chằm chằm, hắn tự hỏi 2 năm qua không gặp cậu đã học được những kỹ năng này ở đâu? Có phải là ăn nằm rất thuần thục với đàn ông rồi đúng không?

Ý nghĩ làm hắn bỗng tức giận thả đầu cậu ra, kéo người đang quỳ ngồi lên ghế, lật ngược cậu lại ép quỳ lên ghế đưa mông ra phía sau. Hai ngón tay nhét vào miệng cậu đưa đẩy, cậu cũng rất phối hợp mút mát theo nhịp ra vào mà chẳng mấy chốc ngón tay ướt đẫm. Hắn di chuyển ra sau trực tiếp đưa một ngón vào, rồi hai ngón, cơ thể cậu run rẩy theo từng ngón tay của hắn đưa vào

-Vẫn chật như vậy? Thật đúng là sinh ra để kẹp chết đàn ông mà

Tới khi ngón tay đã lên đến 3 ngón mới cảm thấy mở rộng vừa đủ mà đứng lên đưa đẩy phân thân bên ngoài hậu huyệt trêu đùa người bên dưới. Kim Chấn Vũ bị kích thích tới mức không nói nên lời run rẩy chờ đợi hắn đưa vào, nhưng Tống Mẫn Hạo vẫn chưa muốn vẫn cứ đưa đẩy trêu chọc tới khi cậu quay ngoắt đầu ra sau nhìn hắn bằng ánh mắt như cầu xin mới mở miệng

-Cầu xin tôi đi?

Kim Chấn Vũ cắn chặt môi, mắt ươn ướt má phiếm hồng nhìn hắn

-Mẫn Hạo, đừng nháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro