4. Là muốn bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

.

.

-Chúng mày nghĩ trường này là chốn cho chúng mày muốn làm loạn như thế nào là làm loạn sao?

Tống Mẫn Hạo nắm cổ áo thằng to xác đang nằm bẹp dưới đất, vây xung quanh là học sinh trong trường.

Tống Mẫn Hạo sau khi tan học liền kéo bọn lâu la đi tìm bọn gây sự với hồ ly nhỏ, vừa hay đi đến giữa sân liền gặp đầy đủ một đám loi choi lớp dưới, Lý Châu Nguyên đứng ngay giữa, đi đầu bọn loi choi, Lý Châu Nguyên mở to mắt nhìn hắn như vẻ không biết chuyện gì thì Mẫn Hạo lại xác định rõ đúng người cần tìm, Lý Châu Nguyên không nghĩ Mẫn Hạo đã biết chuyện chực nhào tới ôm lấy Mẫn Hạo liền bị đám lâu la kéo sang một bên

-Thằng nào trong lũ chúng mày trưa hôm nay dám trấn tiền của Kim Chấn Vũ?

Lý Châu Nguyên đang vùng vẫy vì không hiểu chuyện gì liền trợn tròn mắt nhìn Tống Mẫn Hạo mặt đằng đằng sát khí, bụng thầm đem Kim Chấn Vũ ra chém thành trăm mảnh.

Ý nghĩ còn chưa nghĩ xong bên tai liền vang tới thanh âm nắm đấm dội tới, Tống Mẫn Hạo lần lượt cùng đàn em đánh bọn loi choi của Lý Châu Nguyên thành đầu heo, miệng liên tục lên tiếng xin tha mạng, Lý Châu Nguyên sững sốt la hét bảo Tống Mẫn Hạo dừng lại. Tống Mẫn Hạo sau khi đánh nhau với hết thảy bọn loi choi liền quay lại trừng mắt với Lý Châu Nguyên hạ giọng trầm thấp xen lẫn đe doạ

-Sống thì nên biết vị trí của bản thân nằm ở vị trí nào, đừng để tôi thấy bóng dáng đám người của cô lãng vãng trước mặt Kim Chấn Vũ, tuyệt đối sẽ không nhẹ tay như lần này.

Nói rồi xoay đi, nháy mắt ra hiệu cho một nữ cường cùng hội, đại tỷ kia xưa nay vốn là người yêu của đàn em cùng hội Mẫn Hạo đương nhiên luôn nể Mẫn Hạo vài phần vì luôn giúp đỡ người yêu của ả, nay mới có dịp trả một chút ơn liền xoay người nắm tóc Lý Châu Nguyên cho một trận rồi chỉnh lại đầu tóc lon ton chạy theo đám Tống Mẫn Hạo rời đi. Lý Châu Nguyên mặt mày sưng vù vì bị tát, khoé miệng tứa một chút máu căm phẫn dựa vào đàn em khập khiễng ra về.

Tin đồn Tống Mẫn Hạo đánh nhau với đám đàn em của hot girl trường YG luôn nổi tiếng yêu thích gã lan rộng khắp trường, Lý Châu Nguyên sau khi bị vị đại tỷ kia tẩn một trận liền cáo bệnh xin nghỉ một tuần liền. Tin đồn nhanh chóng lan đến lớp của Mẫn Hạo, Khương Thắng Duẫn sau khi nghe nhân chứng tường thuật lại toàn bộ liền hiểu nguyên nhân vì sao, chẳng nói chẳng rằng im lặng đẩy kiếng đi vào lớp, bước thẳng đến bàn Kim Chấn Vũ vỗ vai

-Cậu có chuyện với đám Lý Châu Nguyên?

-Là ai chứ?_Kim Chấn Vũ nghe xong liền không hiểu ngước mắt hỏi ngược lại

-Là đứa con gái tóc hồng mặt lúc nào cũng câng câng ở lớp dưới.

-Àhhh...Uh..một chút.

-Tống Mẫn Hạo thay cậu xử lý hết đám người kia rồi.

-À..ơ...hã?

Chấn Vũ kinh ngạc đứng bật dậy hỏi ngược lại Thắng Duẫn, Thắng Duẫn chỉ nhẹ nhàng nhún vai bảo chưa đến mức tàn phế.
Kim Chấn Vũ mặt tái nhợt sợ hãi ngồi xuống, đầu chạy hàng trăm suy nghĩ tại sao Tống Mẫn Hạo làm như vậy, đang ngồi ngốc người suy nghĩ thì Tống Mẫn Hạo đã ngồi phía sau cậu từ bao giờ.

-Bạn học Tống, sao cậu lại làm như vậy?_Kim Chấn Vũ đứng thẳng người nhìn xuống người đang nằm nhoài trên bàn, giọng có tí run mà hỏi

-Hồ ly nhỏ của tôi, chỉ mình tôi được trêu chọc.

Kim Chấn Vũ sững sờ đứng chôn chân một chỗ nhìn Tống Mẫn Hạo vẫn lười biếng nằm nghiêng đầu, lòng chợt dâng cảm xúc sợ hãi, từ xưa đến nay cậu vốn bài xích thứ gọi là tình cảm của người khác huống gì đây là cùng giới.

Đơn giản vì cậu không tin tưởng bất cứ ai, ngày cấp 2 cậu đã từng đơn phương một bạn nữ, lấy hết can đảm để tỏ tình liền bị bạn nữ kia nói vào mặt "Cậu nhìn cậu xem khác gì một thằng ẻo lả không mà cũng đòi tỏ tình với người khác?" sau đó cậu liền khép mình lại không tiếp nhận bất cứ thứ gì gọi là tình cảm loài người.

Lên cấp 3 bị lộ thân phận liền sống trong sự giả dối và bạo hành thì làm sao cậu có thể tin tưởng được một ai? Huống gì đây chỉ là môi trường cậu mới tiếp xúc được 1 tuần. Sự bảo vệ này, cậu cơ bản không tiếp nhận được, cũng không muốn tiếp nhận.

-Bạn học Tống, hình như có gì đó không đúng. Tôi và cậu mới biết nhau được ngót một tuần, cũng không gọi là thân thiết, cả hai cũng đều là nam. Cảm ơn cậu đã làm vậy vì tôi nhưng xin cậu đừng bao giờ làm như vậy nữa. Cả những lời nói kia nữa, tôi không thích.

Kim Chấn Vũ run run chỉnh lại kính quay lưng ngồi vào bàn của mình. Tống Mẫn Hạo ngước đầu nhìn bóng lưng người trước mặt nhỏ bé có chút đau lòng, Tống Mẫn Hạo xưa nay chưa bao giờ có cảm giác này với bất cứ ai, cơ bản cũng chẳng có ai làm hắn thật sự để tâm, chẳng hiểu sao mới liếc mắt nhìn thấy 'tiểu hồ ly' một lần trước cổng trường liền đem người ta để vào lòng mà vương vấn, nghe những lời kia đủ để hiểu người ta không có ý tiếp nhận, Tống Mẫn Hạo xé một tờ giấy viết vài chữ rồi đứng dậy bước ngang qua bàn Kim Chấn Vũ thả xuống xong quay lưng xách cặp leo tường bỏ luôn ngày học ngày hôm đó.

Kim Chấn Vũ cầm tờ giấy một hồi lâu cũng quyết định mở ra, trong đó vỏn vẹn 4 chữ được viết nghiêm chỉnh

"Nhưng tôi thì thích!"








_______________
Tui rầu hết sức, tui viết một lèo chap 4 chap 5 luôn mà tui quên save lại đã tắt tab thế là mất trắng luôn. Phải viết lại từ đầu nên câu chữ cũng k còn hay như bản ban đầu mang theo cảm xúc lúc đó 😭 Tui cũng đổi tên fic vì tui thấy fic này bối cảnh học đường khá nhiều 😬 Để tên kia tui sợ mọi ng hiểu lầm fic này là về anh chủ tiệm bánh ngọt nữa =))
May thay mấy ngày hôm nay mấy otp tâm huyết của tôi thay nhau tát thính bốp bốp vô mặt tui nên tui vui lắm. Tui sẽ cố gắng viết nhiều rồi canh ngày up sớm cho mọi người đỡ chờ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui. Lần đầu tui viết theo văn phong này nên có hơi cứng tay có dở hay gì mọi người góp ý cho tui nha. Hãy vote cho con già có động lực viết nữa nha.
Kamsamitaaaaa ~~~~~ 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro