Chương 1: Bạn học Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như bao ngày, tôi đang trên đường đến trường. Tôi là Huỳnh Tiểu Lộ, năm nay là học sinh trung học, lớp 3 năm hai. Sở thích không có gì đặc biệt, thích ăn há cảo không thích ăn cải đắng, có một tình yêu vô bờ bến với động vật, tham gia câu lạc bộ làm vườn, thích học hỏi nhưng chưa bao giờ áp dụng, bản thân khá thích suy nghĩ nên rất thích nơi yên tĩnh. Tôi là một học sinh hết mức bình thường, có bạn bè vô cùng bình thường, thành tích tốt chút, có ba mẹ làm công ăn lương hết sức bình thường, chỉ là bị F.A thôi.
Vừa tới lớp đã bị thằng bạn la hét vào mặt.
_ Ê!!! Mày biết gì chưa?!
Thằng này này hét thôi thì không đủ còn lay tôi đến chết đi sống lại. Dậy trễ nên còn chưa kịp ăn sáng, đến bữa trưa cũng quên cầm. Tôi đẩy mặt nó ra, đứng vững lại, một tay ôm đầu nói.
_ Chuyện gì!
_ Trường chúng ta sắp rước về con trai của ông trùm than đá của cái châu Á này đó!
_ Ờ... Thì làm sao? Chắc người ta muốn tìm hiểu thế sự nên vào học trong cái trường tầm trung này thôi. Quan tâm làm gì.
_ Mày! Người cần tìm hiểu thế sự là mày đấy! Nếu làm thân được với thằng đó thì chắc chắn một bước đổi đời!
_ Mày muốn thơm lây để cua em bên lớp 4 chứ gì? Người ta là hoa khôi đấy, chưa đến lượt mày đâu.
_ Huhu! Lộ lộ mày thật là lạnh lùng quá đấy!
_ Chỉ là tao không quan tâm thôi~.
Đang tán dốc thì reng chuông vào học. Tôi phải lội về chổ ngồi, tôi ngồi chỗ bàn thứ tư kế bên cửa sổ, đối diện với bàn giáo viên. Trường tôi có bốn lầu, lớp tôi ở lầu hai, lầu bốn là văn phòng giáo viên, phòng hiệu trưởng và phòng của câu lạc bộ, còn các lớp bộ môn thì nằm ở khu chính giữa của các tầng lầu, có ba khu tất cả, mọi người cứ tưởng tượng hình chữ U là ra.
Mặc dù là trường trung bình thường nhưng trường tôi cũng lớn lắm. Tiết đầu là của ông thầy chủ nhiệm, ổng dạy môn Hoá, vừa bước vào lớp liền thấy ổng cười tủm tỉm, nhìn thôi cũng biết ổng hôm nay đang rất vui. Ổng đứng thất thần cười ngây ngốc một hồi làm tôi phải ho khan lớn một tiếng ổng mới hoàn hồn lại. Mặt mày hớn hở cười nói với chúng tôi, làm tôi có dự cảm không lành, lạnh sống lưng thật a...
_ Hôm nay thầy rất là vui mừng! Lớp chúng ta sẽ cùng đón một bạn học quan trọng mới!
_ Là con trai chủ tịch hả thầy!
Thằng Trung Huy lên tiếng, nó là đứa lắc tôi vào sáng sớm, còn đú đa đú đởn việc thằng nào đó chuyển vào trường.
«Chú ý! Trí nhớ của Tiểu Lộ rất là không tốt với mấy chuyện cậu không quan tâm.»- lời của mỗ tác giả.
_ Ahaha! Đúng rồi đó! Chúng ta kịch liệt chào đón Vệ Nam An nào!
_ Woaaaaaaa!
Một tràn pháo tay như tiếng pháo nổ ngày tết, lốp bốp! Ồn thật sự... Ở ngoài lớp bước vào thằng con trai... Thật cao... Có chắc nó lớp 8 không vậy? Tôi cảm thấy không phải đâu... Mặt mũi... ờm... tui thấy chả có gì nên nhìn một cái rồi thôi. Quay đầu nhìn thấy có một bé chim đậu ở chỗ cửa sổ, đang là đầu hè nên trời vẫn còn mát mẻ, bé chim này là một bé chim sẽ... thật là cute hết phần người ta, tôi cố không phản ứng thái quá chỉ cười nhẹ với bé thôi! Dễ thương quá... còn ưỡng ngực lên nè! Tôi lấy ngón tay sờ nhẹ đầu nó, lấy bánh mì hồi nãy trấn lột được từ thằng bạn, xé một miếng nhỏ cho bé. Bé ấy đang ăn kìa, dễ thương a...
Ai cũng lo nhìn ngắm Vệ Nam An nên không thấy được cảnh tượng dễ thương đang xảy ra ở chỗ ngồi của Huỳnh Tiểu Lộ. Vệ Nam An có một chiều cao vượt bậc với lứa tuổi nên anh được xếp ngồi chỗ trống cuối cùng ở chỗ dãy ngồi của Tiểu Lộ, cách cậu một cái bàn. Anh đi đến đâu thì mọi người đều hướng mắt đến đó, do anh có một khuôn mặt góc cạnh nam tính, mắt diều hâu, đôi lông mày kiếm, đôi môi mỏng quyến rũ, nước da hơi ngâm đen cộng với mái tóc đen và thân hình khá lực lưỡng làm anh trông vừa quyến rũ vừa nam tính. Đi ngang qua bàn của cậu thì anh có nhìn lướt qua... Ha! Ở cái trường rách nát mà ông già vứt cậu vào cũng có người thú vị phết! Cái ý nghĩ xẹt qua thì anh liền hành động, hướng người ngồi cạnh cậu mà yêu cầu đổi chỗ.
_ Bạn học, chúng ta đổi chỗ được không? Mắt tớ không được tốt lắm.
_ À... Ờ... Nhưng mà cậu cao như vậy...
_ Nhưng mà mắt tớ không tốt lắm!
_ Thầy! Bạn học Vệ muốn đổi chỗ do nhìn không rõ! Nhưng mà bạn ấy cao quá...
_ Vậy thì... Em cứ đổi chỗ cho bạn học Vệ đi! Mấy em ngồi dưới xách bàn qua dãy khác ngồi đi!
_ Em cảm ơn thầy!- anh cười cười quay đầu nói với thầy giáo.
_ Lộ Lộ!
Cậu còn đang mãi ngắm bé chim sẽ nên không nghe thầy gọi, việc bạn cùng bàn bị đổi cũng không biết.
_ Lộ Lộ!
Cậu để thầy gọi đến lần thứ ba mới quay đầu đáp lời.
_ Lộ Lộ!
_ ...Vâng.
Sau này em là bạn cùng bàn với bạn học Vệ, nhớ chăm sóc cậu ấy tốt vào!
_ ...Rõ.
Thật là cậu lại kiệm lời với người không thân đến vậy khiến người ta có cảm giác khó gần.
Vệ Nam An ngồi xuống bắt chuyện với Huỳnh Tiểu Lộ, anh hơi nghiêng người phía cậu, gõ nhẹ bàn, nói nhỏ.
_ Hey! Tớ là Vệ Nam An, sau này nhờ cậu chỉ bảo rồi.
Anh cười hở răng với cậu với ý làm thân. Cậu cũng không phải là người thân thiện mấy nên chỉ "Ừm" một tiếng, rồi giới thiệu tên mình để không phải bất lịch sự.
_ Huỳnh Tiểu Lộ.
Sau đó thì cậu bơ anh luôn. Nhưng sau tiết đầu cậu lại vô tình để ý thấy anh chỉ ngồi nhìn mình chằm chằm thì mới nhận ra... Cậu ta không có sách!
_ Này... Nếu được thì cậu có thể xem chung sách với tôi.
_ Hả? À! Vậy thì làm phiền rồi, tớ mới chuyển tới nên còn chưa lấy sách! Cảm ơn!
_ ...Không có gì.
Cậu ta đúng là một người lịch sự, tôi cảm thấy cậu ta chắc không phải là dạng cậu ấm rồi.
_ ...Là Vệ Nam An!
_ Hả?
_ Tên tớ là Vệ Nam An!
_ À, được rồi... Bạn học Vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro